Chương 30: Kỳ thi
Gian lận tất nhiên là không thể rồi, dám mà gian lận thì Tình Tình có thể đập nát đầu cô cho xem.
"Còn ba ngày nữa là thi môn đầu tiên, lo mà ôn tập cho tử tế đi!"
"Biết rồi mà..." Thẩm Trích Tinh ôm tập ghi chú môn học, ấm ức như cún con, trên đầu còn đội thêm cái cục u xanh lè.
Cô lén bóp bóp miếng ngọc trong tay, dám giận nhưng không dám nói: "Tôi sẽ chăm chỉ học hành, tuyệt đối không bao giờ lợi dụng quỷ thần để gian lận nữa."
Nhưng tại sao lại dùng một chữ "nữa" đầy linh tính như thế? Chuyện này phải nhắc lại kỳ thi giữa kỳ năm nhất.
Hồi đó vì bận đi bắt quỷ, không kịp ôn bài, Thẩm Trích Tinh liền lôi một con ma vào phòng thi thay mình làm bài.
Kết quả là thi ra một bảng điểm chấn động cả trường.
Các thầy cô vốn chỉ coi cô là sinh viên im lặng, bình thường, nay lập tức phải nhìn bằng con mắt khác.
Từ đó về sau, mỗi buổi học có điểm danh là nhắm thẳng cô, mỗi khi cần người lên bảng giải đề thì gọi ngay tên Thẩm Trích Tinh.
Giải đề thì không sao, đầu óc cô không đến nỗi, thậm chí tiểu học còn từng là "thần đồng toán lớp".
Không thì cũng chẳng thể "nước chảy bèo trôi" mà đậu vào Đại học Đông Hải được.
Nhưng cái tật đi học trễ thì đúng là bệnh nan y, khiến Phó Tuyết Tình phải nát óc nghĩ cách ứng phó giúp cô với đám thầy cô.
Về chuyện bị lôi lên bảng, người trong cuộc còn rất ấm ức: "Mình đã nói rồi, kêu nó khống chế điểm giúp mình, đúng 60 điểm, không hơn không kém. Nó cũng đồng ý ngon lành, ai ngờ nó lại lừa mình. Hôm đó mình vừa bắt được một con ác quỷ gây tai nạn trên cao tốc, suốt đêm không ngủ, đi thi đến giữa bài mình còn chẳng biết mình đang viết gì, nó nói sao thì mình viết vậy chứ còn gì nữa..."
Phó Tuyết Tình thì chẳng thèm nghe cô giải thích, tóm lại là không được trượt môn, gian lận lại càng không được, nếu thật sự có chuyện khẩn cấp thì cô ấy có thể giúp xin thi lại.
"Thôi, cũng không cần đâu." Thẩm Trích Tinh ôm tập vở, trong lòng nghêu ngao "Tiểu bạch thái, trong ruộng vàng, mới hai ba tuổi đã mất mẹ hiền", dáng vẻ bi thương chẳng khác gì Lâm Đại Ngọc, gật đầu sụt sùi: "Mình biết rồi, mình nhất định sẽ ôn tập chăm chỉ, cậu cứ yên tâm. Mình không dám làm mất mặt cô Phó đâu. Giành hạng nhất thì không có cửa, nhưng đội sổ chắc cũng không tới mức."
Phó Tuyết Tình lười để ý đến trò hề của cô: "Trong lòng cậu tự biết là được."
Khóe mắt Thẩm Trích Tinh liếc thấy động tác của người bên cạnh, quay sang nhìn thì thấy Chu Y Y đang bắt chước y chang biểu cảm của Phó Tuyết Tình.
Cái dáng nâng cằm, đôi mắt nhìn xuống đầy cao ngạo ấy, không chỉ giống bảy tám phần, mà phải nói là giống y hệt.
Không hiểu vì sao, tim Thẩm Trích Tinh "thót" một cái, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.
Trong nhà này vốn đã có một quan Tình Tình quản chế cô, chẳng lẽ lại sắp mọc thêm một quan Y Y?
Cái này còn gọi là tiểu thuyết bách hợp sao? Rõ ràng là tiểu thuyết kinh dị thì có!
Mà linh cảm xấu thường thì rất chuẩn, Chu Y Y quả nhiên tiến hóa thành quan Y Y.
Vì bỏ lỡ kỳ thi trung khảo, Phó Tuyết Tình đã nhờ quan hệ sắp xếp cho cô bé vào một trường cấp hai.
Không phải lớp chọn, cũng chẳng phải trường danh tiếng.
Chu Y Y vốn vừa từ miền núi ra thành phố, nếu ngay từ đầu đã đặt gánh nặng quá lớn, e rằng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của đứa nhỏ.
Qua hết hè, cô bé sẽ chính thức vào lớp bảy.
Mặc kệ Thẩm Trích Tinh đã an ủi bao nhiêu lần rằng kiến thức cấp hai rất đơn giản, không cần căng thẳng.
Chu Y Y vẫn mua trọn bộ sách giáo khoa tiểu học và trung học cơ sở, mỗi ngày từ tám giờ sáng đến tám giờ tối, cặm cụi ôn tập và học trước, chăm chỉ như một "học bá".
Mà một con cá mặn nào đó cũng bị lôi theo vào phòng tự học.
Thẩm Trích Tinh chưa bao giờ cảm thấy mình có hiệu suất học tập cao như thế!
Một ngày có thể học tận mười hai tiếng, đúng là không thể tưởng tượng nổi!
Ban đầu cô chỉ nghĩ miễn sao đạt 60 điểm là đủ sống rồi...
Nhưng giờ đây, lại dám mơ mộng viển vông rằng học bổng cũng chẳng phải chuyện không thể.
...
Từ lâu rồi không thấy Thẩm Trích Tinh xuất hiện ở trường, những bạn học quen biết cô ít nhiều cũng thấy lo lắng.
Phó Tuyết Tình thì lại là một người bận rộn, đến cũng vội mà đi cũng vội. Ai nấy đều biết thân phận người thừa kế nhà họ Phó của cô, chẳng ai dám quấy rầy, mà cũng chẳng quấy rầy được.
Thế là, đối tượng để mọi người hỏi thăm chỉ còn lại Thẩm Vãn Nguyệt, người tự xưng là bà con xa của Thẩm Trích Tinh.
Đại học Đông Hải là trường nổi tiếng nhất thành phố Đông Hải, tuy rằng Thẩm Vãn Nguyệt và Thẩm Trích Tinh không học cùng khoa, nhưng cũng có không ít bạn học chung.
Có người mấy ngày liền không thấy Trích Tinh đến lớp, tình cờ gặp Thẩm Vãn Nguyệt, liền không nhịn được hỏi: "Vãn Nguyệt, cậu có tin tức gì của Thẩm Trích Tinh không? Sao cảm giác lâu rồi không thấy cậu ấy đến học nhỉ..."
"A... mình không biết." Đôi mắt Thẩm Vãn Nguyệt mở to, lộ ra vẻ kinh ngạc ngây thơ như nai con, "Chắc là có việc gì đó thôi. Dù sao bọn mình cũng chỉ là bà con xa, bình thường ít khi liên lạc, chủ yếu là cậu ấy tìm đến mình."
"Vậy à?" Bạn nữ kia khẽ bĩu môi, trong lòng hơi khó chịu với câu trả lời này.
Ai chẳng biết ngày thường là cậu bám lấy Thẩm Trích Tinh nhiều nhất, giờ người ta không thấy đâu, cậu đã vội vàng phủi sạch quan hệ. Còn bày đặt nói toàn là Thẩm Trích Tinh chủ động đến tìm cậu, nghe cứ như cô ấy đi nịnh bợ cậu vậy.
Chẳng lẽ cậu tưởng Thẩm Trích Tinh cũng giống mấy cô bạn gái luôn vây quanh bên cạnh cậu à?
Vốn dĩ chỉ muốn quan tâm đến Trích Tinh một chút, ai ngờ bị mấy lời kiểu "trà xanh" của Vãn Nguyệt làm cho khó chịu. Cô bạn kia quyết định đi tìm Phó Tuyết Tình hỏi thử, dù sao quan hệ của hai người đó rất thân thiết, chắc chắn cô ấy sẽ biết rõ tình hình.
"Lớp trưởng, cậu tìm mình à?" Ngay lúc nữ sinh kia định chào tạm biệt Thẩm Vãn Nguyệt,
một bàn tay bỗng đặt lên vai cô, rồi cả thân người đè lên.
"Thẩm Trích Tinh, có ai từng nói với cậu là cậu nặng lắm chưa?" Lớp trưởng gạt tay cô ra, "Tránh ra đi, cậu làm gì thế? Sắp thi rồi cậu biết không hả?"
Thẩm Trích Tinh vung vẩy túi bút trong suốt trên tay, "Đây chẳng phải mình đã đến để thi rồi sao? Không ngờ mình mới vắng vài ngày, lớp trưởng đã nhớ mình đến thế, thật sự cảm động quá, mình sắp không kìm được mà rơi nước mắt mất thôi..."
Cô còn giả vờ làm bộ khóc lóc, khiến nữ lớp trưởng đỏ bừng cả mặt.
Cuối cùng, vẫn là Phó Tuyết Tình không chịu nổi, cắt ngang: "Được rồi, cậu còn thi hay không đây? Muộn quá mười lăm phút thì không được vào phòng thi đâu, biết không?"
"Biết rồi biết rồi, mẹ Phó đi thôi~ bye bye lớp trưởng."
Ba người vừa nói vừa cười, hoàn toàn coi như không nhìn thấy Thẩm Vãn Nguyệt đang cắn môi đứng một bên.
Chỉ khi đi ngang qua, Thẩm Trích Tinh mới cúi đầu sát lại bên tai cô, dùng giọng đầy ác ý nói khẽ: "Tôi đã trở lại rồi, tôi không chết. Vui không?"
Một luồng lạnh buốt ập đến, cái chết như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt hàng lông mày của Vãn Nguyệt. Mồ hôi lạnh sau lưng cô tuôn ra ào ào. Nhìn thấy đôi mắt đen trắng phân minh kia vẫn đang dán chặt vào mình, Thẩm Vãn Nguyệt chưa bao giờ thấy sợ hãi đến thế.
Thẩm Vãn Nguyệt cơ mặt run rẩy, gắng gượng nhếch khóe môi, nặn ra một nụ cười cực kỳ khó coi.
"V-vui..." Hai chữ như bị ép từ tận cổ họng ra vậy.
Ngắm nghía gương mặt vặn vẹo và thần thái lúng túng đó, Thẩm Trích Tinh phá lên cười lớn, phóng khoáng đi bên cạnh Phó Tuyết Tình.
"Tình Tình, mình nói cho cậu nghe, mình cảm giác mặt của Thẩm Vãn Nguyệt sắp nứt ra rồi ấy. Cậu có thấy không, nụ cười của cô ta cứng đơ, như thể axit hyaluronic sắp trào cả ra ngoài. Còn nữa, trước đây mình không chú ý, hôm nay lại nhìn gần mới phát hiện, thì ra mí mắt đôi của cô ta là cắt đó, trên còn có sẹo. Bảo sao lúc nào mình cũng thấy mặt cô ta có chỗ gì đó kỳ kỳ..."
"Cậu cuối cùng cũng dùng đến mắt rồi."
Giọng Phó Tuyết Tình nghiến răng nghiến lợi, "Mình còn tưởng đến giờ cậu vẫn coi cô ta là 'em gái tốt' của cậu cơ đấy!"
"Hầy, mình đâu có ngốc. Bị lừa một lần là đủ rồi, sao có thể để người ta lừa lần hai chứ. Cậu yên tâm đi, sau này mình nhất định sẽ đề phòng cô ta, tuyệt đối cẩn thận, sẽ không để cô ta tính kế được nữa!"
Phó Tuyết Tình khẽ cười lạnh: "Hy vọng cậu đừng tự vả vào mặt mình."
Thẩm Trích Tinh kéo ra nửa sợi dây đỏ từ cổ, liếc cô một cái đầy khiêu khích.
Mình có vợ rồi, mình sợ ai chứ.
Một lệ quỷ ngàn năm trói trên người, chẳng khác nào ôm theo một quả bom hẹn giờ, mà lại còn thuộc dạng cấm kỵ cấp tuyệt đối.
Trong tình huống bình thường, ai dám động vào cô? Đó chẳng phải là tự tìm đường chết sao!
Khóe miệng Phó Tuyết Tình giật giật, lúc này mới nhận ra mình đã quên mất một nhân vật then chốt. Cô không nói thêm nữa, chỉ ra hiệu bảo Thẩm Trích Tinh nhanh chân theo kịp. Người sau thì phủi phủi mông, thong thả đi theo phía sau.
Vết bầm xanh tím trên trán đã biến mất từ sáng sớm, công lao thuộc về ai thì khỏi cần nói cũng rõ.
Thẩm Trích Tinh cầm miếng ngọc bội trong tay, chậm rãi bước vào phòng thi. Giữa tiếng than vãn của đám bạn học, cô thản nhiên mở đề ra.
Hà, toàn mấy điểm trọng tâm ít người để ý, dễ quá, thật sự quá dễ!
Con ma nam từng giúp Thẩm Trích Tinh gian lận năm xưa, vừa thấy cô lại ngồi trong lớp, liền hấp tấp chạy tới: "Câu này chọn C..."
Thẩm Trích Tinh cúi đầu làm bài, không thèm ngẩng lên.
Tên quỷ vốn đã mất cảm giác với nhiệt độ xung quanh, hôm nay lại bỗng thấy lưng lạnh buốt.
Hắn ngẩng đầu, cái cổ cứng ngắc vang lên tiếng rắc rắc, rồi nhìn rõ bóng dáng người phụ nữ áo đỏ đang ngồi ở ghế trống cạnh Thẩm Trích Tinh.
Trên mặt hắn gượng ra nụ cười còn khó coi hơn khóc: "Đại... đại nhân, tôi thật sự không biết cô ấy là người được ngài che chở. Tôi không có ý xấu đâu, chỉ là muốn giúp cô ấy làm bài thôi. Năm đó lúc tôi chết, bài thi còn chưa làm xong, đột tử ngay tại phòng thi..."
Hắn ra sức kể khổ, hy vọng có thể lay động nữ quỷ áo đỏ, chừa cho mình một con đường sống.
Trong lòng lại thầm oán trách: đám quỷ dán tường trong trường kia rốt cuộc bị gì thế?
Trong trường xuất hiện một con đại quỷ lợi hại thế này, vậy mà chúng nó chẳng hé răng báo tin.
Bình thường thì mắt mũi tai mồm lúc nào cũng linh lợi bốn phương tám hướng cơ mà!
Ai ngờ người "may mắn" đầu tiên diện kiến công chúa Việt lại là hắn...
Ngay cả lúc Thẩm Trích Tinh trêu chọc Thẩm Vãn Nguyệt, công chúa Việt còn cố nhẫn nhịn không ra mặt. Dù sao chuyện giữa hai chị em kia, trong mắt nàng cũng là việc nhà của Thẩm Trích Tinh, nếu cô có thể tự giải quyết thì để cô tự xử lý.
Nhưng chuyện thi cử thì khác. Dù chỉ là kỳ thi cuối kỳ bình thường của đại học, song với công chúa Việt, người từng coi khoa cử là tối thượng và đặc biệt ngưỡng mộ chế độ thi cử nghìn năm sau, thì đây tuyệt đối là việc cực kỳ nghiêm trọng. Tên quỷ này còn dám giúp Thẩm Trích Tinh gian lận, chẳng khác nào tội danh gian lận khoa cử.
Không thấy Thẩm Trích Tinh từ đầu đến cuối đều cúi gằm mặt làm bài, mắt không dám liếc sang sao? Chẳng phải vì sợ bị coi là đồng lõa, bị xử theo tội "cùng gian lận" à.
Quỷ nam run lẩy bẩy, còn Thẩm Trích Tinh mặt không biểu cảm, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt cầu cứu của hắn.
Người anh em, cố gắng cầm cự, vẫn còn đường sống đấy, chờ tôi thi xong sẽ cầu tình cho anh.
Thời gian trôi đi trong nỗi sợ hãi run rẩy của "người anh em tốt" ấy, hơn nửa tiếng đồng hồ.
Thẩm Trích Tinh lật đi lật lại tờ giấy, xác nhận chỗ nào biết đều đã viết kín, liền dứt khoát đứng dậy nộp bài.
Sau đó cô mới dẫn theo quỷ huynh đệ và "bà xã" của mình rời khỏi tòa nhà dạy học, đứng ở một góc râm mát vắng người.
Gối vàng dưới đầu gối nam nhi vốn cứng rắn, nhưng gối vàng dưới gối người anh em này lại đặc biệt mềm. "Bịch" một tiếng, hắn quỳ sụp xuống, gào thét cầu xin tha mạng: "Đại nhân ơi, tôi thật sự không có ác ý, chỉ là muốn làm bài thi thôi mà!"
----------------------------------
28/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top