Chương 7: Mục chứng lược đồng*
*Tận mắt chứng kiến, thấy tương đối giống nhau
Cố Lâu Lan vừa bước vào chốn son phấn, liền thấy một phụ nhân trung niên y phục hoa lệ, sắc diện diễm lệ, tiến lên đón tiếp:
"Ơ ~ tuấn tú công tử a, thật lạ mặt, hôm nay là lần đầu ghé qua sao?"
Nàng hơi ho một tiếng, cố hạ giọng khàn khàn:
"Ách... khụ khụ, đúng vậy. Đại nương là chưởng quỹ nơi này?"
Phụ nhân đôi mắt sáng rực, trong giây lát như kẻ đói thấy dê béo, cười híp mắt:
"Ôi dào, công tử nói chẳng sai. Ta chính là chưởng quỹ nơi này, ngươi cứ gọi ta một tiếng Hương ma ma."
"Hương ma ma." Cố Lâu Lan thuận miệng gọi.
Ma ma kia càng cười nồng hậu:
"Công tử thật có con mắt tinh đời. Nơi này, chính là thanh lâu lớn nhất Lăng Châu thành. Dù phẩm chất hay số lượng cô nương, đều vượt xa các nơi khác. Nói đi, công tử muốn dạng nào? Ôn nhu như nước? Hay hào sảng phóng túng? Hoặc... công tử khẩu vị đặc biệt, muốn mỹ nam bồi rượu?"
Cố Lâu Lan mặt hơi đỏ: "Ngay cả... nam nhân cũng có?"
Hương ma ma híp mắt đắc ý:
"Ha, đừng nói nam nhân, chỉ cần công tử có thể mở miệng, dù là bất nam bất nữ, ta cũng đều chuẩn bị được."
Cố Lâu Lan nhíu mày:
"Chẳng lẽ nơi này, cái gì cũng có cả?"
Trong lòng lại ngầm nghĩ: Vậy thì, có hay không tên Tư Đồ Cảnh Minh kia...
Hương má má vỗ ngực phập phồng, tự tin đáp:
"Công tử chỉ cần nói, ta nhất định tìm cho ra."
Cố Lâu Lan mỉm cười, bèn cố ý gây khó:
"Nếu ta muốn ngoại tộc cô nương thì sao?"
"Có cả ~" ma ma đáp ngay, "Công tử muốn Tây Vực, hay Nam Man giao nhân? Ngay cả nữ tử người Hồ, nơi này cũng chẳng thiếu."
Nàng nghe đối phương kể tên từng nước, riêng chẳng nhắc tới Thát Lạt, trong lòng liền nắm được vài phần:
"Nếu ta muốn Thát Lạt cô nương thì sao?"
Trong thoáng chốc, mặt Hương ma ma trở nên cổ quái.
"Không có ư?" Cố Lâu Lan phe phẩy quạt, cười nhạt.
"Có thì có..." ma ma miễn cưỡng cười, trong bụng lại thầm oán:
Lạ thật, dạo này sao ai cũng chỉ đòi Thát Lạt cô nương? Mà toàn là công tử trẻ tuổi, tuấn mỹ thế này... chẳng lẽ khẩu vị thiên hạ càng ngày càng nặng sao?
"Chỉ là... vừa rồi có vị công tử khác đến trước, chọn nàng đi rồi. Nếu ngài không chê, cứ vào trong ngồi uống chén trà, ta sai người lên lầu dò thử. Biết đâu... vị công tử kia đã rời đi cũng nên."
"Cũng được."
Cố Lâu Lan mỉm cười gật đầu, theo một nha hoàn tiến vào khách sảnh, vừa đi vừa kín đáo quan sát bốn phía.
Không bao lâu, Hương ma má hớn hở trở xuống:
"Công tử, ngài thật có vận khí. Vị công tử kia vừa mới đi, Thát Lạt cô nương giờ đang chờ ngài trong phòng. Tiểu Thúy, mau dẫn công tử lên lầu."
Tiểu Thúy đưa mắt liếc Cố Lâu Lan một cái mị nhãn, giọng ngọt như mật:
"Công tử, xin mời."
Cố Lâu Lan khẽ gật, phong thái tiêu sái. Đến bên ngoài một gian phòng trang trí thanh nhã, Tiểu Thúy dừng lại:
"Công tử, đã đến."
"Đa tạ." Cố Lâu Lan nở nụ cười, chậm rãi đẩy cửa bước vào.
Trong phòng bày biện đơn sơ nhưng lại tao nhã. Một nữ tử quay lưng về phía nàng, ngồi thẳng tắp. Bóng lưng ấy vững như núi, hơi thở trầm trầm nặng nề, không giống hạng thường nhân.
Cố Lâu Lan thoáng cảnh giác, nhẹ giọng thử gọi:
"Vị tiểu thư này..."
Người kia quay đầu lại — ba ngàn sợi tóc đen buông xõa, miệng cười rạng rỡ... lộ ra một hàm răng vàng chói.
"Công tử, cuối cùng ngươi cũng đến ~"
Trong khoảnh khắc, Cố Lâu Lan chỉ cảm thấy bao tử lộn nhào, điểm tâm vừa ăn như muốn trào ngược. Nàng dồn hết mười thành công lực, miễn cưỡng nén lại cơn buồn nôn, chẳng dám nhìn thẳng, cúi đầu lảng tránh.
"Công tử, sao ngươi không nhìn ta?"
Mỹ nhân lấy tay áo che mặt, hờn dỗi:
"Chẳng lẽ ta không lọt vào mắt ngươi?" Tuy nói thế, giọng điệu lại tự tin vô cùng.
"Không... không phải." Cố Lâu Lan gượng ra một nụ cười, cố ép lời đường mật:
"Cô nương là nữ tử đẹp nhất mà Bổn công tử từng gặp."
Mỹ nhân nín khóc mỉm cười, thân hình đồ sộ cũng theo đó rung rung:
"Đáng ghét, công tử lại trêu người ta ~"
Cố Lâu Lan ôm bụng, mặt mày xám xanh:
Không xong rồi... ta sắp không nhịn nổi nữa...
"Ừ ~ công tử, vị công tử khi nãy còn chưa kịp chạm tới thân người ta đã vội đi rồi. Lần đầu tiên của người ta, tất nhiên phải để dành cho ngươi thôi." Mỹ nhân liếc mắt đưa tình, thả câu một lời, nhất thời khiến đôi chân Cố đại tiểu thư mềm nhũn:
"Công tử muốn để ta trước cởi áo hầu hạ, hay muốn ta tự mình trước cởi đây?"
Cố Lâu Lan hoa mắt choáng váng - trần trụi như vậy, nàng xưa nay chưa từng thấy qua.
Thấy nàng lặng thinh, mỹ nhân lại uyển chuyển tiến thêm mấy bước, thân hình nghiêng xuống, suýt nữa đã ngã dúi về phía nàng. Cố Lâu Lan hoảng sợ, vội lách ngang tránh đi. Mỹ nhân nhào hụt, loạng choạng một cái, vừa khéo ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh.
"Khụ... Cô nương, bổn công tử chợt thấy khát, thèm uống chút rượu. Không biết cô nương có thể làm phiền đi lấy cho bổn công tử được chăng?"
"Nhưng mà..."
"Làm phiền cô nương một phen!" Cố Lâu Lan vội vàng cúi người vái chào, không cho nàng có cơ hội từ chối.
Thát Lạt mỹ nhân bất đắc dĩ, mặt mày thoáng bất mãn, đành phải uể oải xoay người đi ra ngoài.
Cố Lâu Lan thở phào một hơi, vội mở cửa sổ. Ngoài cửa là dòng sông rộng mênh mông, khinh công tuy khá, nhưng nàng tự biết chẳng thể nào băng ngang mặt nước. Xoay người muốn tìm lối khác, chợt nghe ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập.
"Công tử ~ còn chưa cho ta biết muốn uống rượu gì mà?"
Nguy rồi! Sao trở lại nhanh thế?!
Cố Lâu Lan hốt hoảng, không kịp nghĩ nhiều, liền thu nhỏ thân mình, chui vào gầm giường.
Vừa chui vào liền chạm phải một khối ấm áp, nàng giật mình toan mở miệng, thì bất ngờ bị một bàn tay mềm mại nhưng rắn rỏi che kín. Một giọng trầm thấp vang lên bên tai:
"Chớ có phát ra tiếng!"
Thanh âm này... chẳng lẽ là...
"Di? Công tử, sao lại không thấy? Công tử?" Thát Lạt mỹ nhân thò đầu vào gọi với giọng ngạc nhiên, tiếp theo dậm chân oán trách:
"Chán thật! Thế nào mà chẳng thấy bóng dáng? Ma ma, ma ma! Công tử này cũng biến mất rồi!" Nói đoạn, nàng hậm hực bỏ đi.
Đợi trong phòng khôi phục yên tĩnh, bàn tay kia mới từ từ buông ra. Trong bóng tối, đôi mắt người nọ sáng rực như tinh quang.
"Tiểu mỹ nhân, thật là trùng hợp a..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top