Chương 49: Tiềm họa trước mắt

Sau võ khóa, hai huynh đệ của Tư Đồ Cảnh Minh rõ ràng như phát điên, suốt cả thu săn đại điển, bọn họ khi thì giục ngựa rong ruổi giữa núi rừng, khi lại cầm cung tên xông vào sơn lâm quấy nhiễu thú dữ. Hai vị Vương phi không sao quản nổi, chỉ đành để mặc bọn họ.

Chiều hôm ấy, Tư Đồ Văn hăng hái nướng con mồi vừa săn được, còn Tư Đồ Cảnh Minh thì gối đầu trên đùi Cố Lâu Lan, say sưa ngủ.

"Tứ ca xưa nay tinh thần sung mãn, nếu chưa tới canh Tý thì tuyệt chẳng bao giờ ngáp ngủ gà gật." Vừa lật thịt trên lửa, Tư Đồ Văn vừa nói.

Cố Lâu Lan dịu dàng vuốt mái tóc đen của nàng, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt kia:

"Từ sau lễ mừng thọ của Phụ hoàng, hắn thường xuyên mệt mỏi, hay ngủ gục bất chợt. Buổi sớm lại càng khó lòng đánh thức nổi, thật chẳng khác nào một con quỷ lười." Nói rồi, nàng cưng chiều véo nhẹ sống mũi Tư Đồ Cảnh Minh.

"Tỷ đối với Tứ ca thật tốt." Tư Đồ Văn có chút hâm mộ.

"Phu nhân của ta mỗi ngày đều bắt dậy từ giờ Dần luyện đao, chậm nửa khắc cũng bị phạt thêm mấy canh."

Cố Lâu Lan khẽ mỉm cười:

"Tô tỷ tỷ cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Nghe nói ngươi từ nhỏ đã ôm chí làm một tướng quân dũng mãnh thiện chiến?"

Nhắc đến điều này, Tư Đồ Văn lập tức ánh mắt sáng rực:

"Đúng thế! Ta từ nhỏ vốn chán những trò phù phiếm kia, chỉ mong một ngày được ra trận chém giết sướng tay. Chỉ tiếc... đường đường thân vương, muốn ra chiến trường đã khó, mà quy củ trong triều lại không cho phép."

Trong mắt Cố Lâu Lan ánh sáng chợt lóe, khẽ hỏi:

"Nếu một ngày nào đó, ngươi có thể lĩnh một đội quân, ngươi có tự tin chỉ huy chăng?"

Tư Đồ Văn thoáng sững sờ, rồi trầm giọng:

"Có. Tuy binh pháp ta chưa tinh thông nhưng ta vẫn đang học. Đợi thêm một thời gian, ta nhất định có thể điều binh khiển tướng, trở thành một vị tướng soái xứng đáng."

"Ta tin ngươi." Cố Lâu Lan khẽ gật đầu, môi nở nụ cười:

"Vậy mấy năm tới, hãy chuyên tâm nghiên cứu binh thư, luyện võ nghệ, học cách công thành chiếm đất... đặc biệt là công thành. Ngươi có thể lấy một thành trì làm mục tiêu để rèn luyện, ví như... Trường An."

Lời vừa thốt ra, Tư Đồ Văn chấn động, ánh mắt lóe sáng nhìn chằm chằm nàng. Nhưng Cố Lâu Lan vẫn thản nhiên mỉm cười, như chẳng hề hay biết. Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi gật đầu:

"Ta hiểu. Xin tỷ yên tâm, ta quyết không để phụ lòng."

Ánh mắt hai người giao nhau trong chốc lát, rồi lập tức dời đi. Đúng lúc ấy, Tô Dục luyện đao xong, mồ hôi nhễ nhại trở về, cười hỏi:

"Các ngươi đang bàn chuyện gì thế, vừa nói vừa cười?"

"Ta vừa hỏi Ngũ đệ, ngày thường Tô tỷ tỷ dạy hắn những gì." Cố Lâu Lan đáp.

"Cũng chỉ có đao pháp gia truyền cùng chút binh thư." Tô Dục ngồi xuống cạnh nàng, vừa nói vừa nhận khăn gấm Tư Đồ Văn vội vã đưa tới. 

Nàng lắc đầu: "Đao pháp học ba năm, mới nắm được bốn thức; binh pháp cũng chỉ đọc qua mấy quyển."

Cố Lâu Lan âm thầm thở dài: Vương phi này xem ra chẳng mấy hứng thú với binh nghiệp, mọi chuyện toàn là Vương gia kè kè bên cạnh.

"Tô tỷ tỷ đừng lo, Ngũ đệ tư chất vốn tốt, chỉ là tuổi còn nhỏ, lĩnh ngộ chưa đủ. Mai sau khôn lớn, tất sẽ tiến nhanh, e rằng đến lúc ấy tỷ còn chẳng dạy kịp."

Tô Dục mỉm cười nhìn phu quân: "Hi vọng là thế."

Một hồi đối đáp, bỗng Cố Lâu Lan bị trêu chọc đến đỏ mặt:

"Người kia ngoài vẽ đông cung đồ mưu kế, thì còn biết gì nữa?"

"Tứ ca hôm đó vẽ không tệ a!" Tư Đồ Văn bất giác chen lời, "Ta còn cho hắn ít gợi ý..."

"Ngươi đưa hắn?" Tô Dục nhướng mày cười.

"Không... không có gì..." Tư Đồ Văn lập tức im thin thít, ngoan ngoãn quay về nướng thịt.

Trong lúc Cố Lâu Lan cùng Tô Dục tiếp tục chuyện trò, Tư Đồ Cảnh Minh vẫn nằm yên, ngủ say như chết.

Thu săn đại điển kết thúc, theo lệ cử hành cuộc thi cưỡi ngựa bắn cung. Hôm ấy mọi người biểu hiện xuất sắc, khiến thánh tâm vô cùng khoái trá. Hoàng đế nhân hứng, liền gọi các hoàng tử cùng ra trận, mỗi người đều phải bắn thử một vòng trước mặt bá quan.

Trường săn bày năm bia ở trăm bước xa, mỗi hoàng tử lĩnh một cây cường cung, mười mũi tên khắc số để phân biệt.

Tư Đồ Cảnh Minh vừa kéo dây cung, mặt lập tức trắng bệch vài phần.

Đây... đây là loại cung mấy thạch vậy? Dù nàng đã dốc hết sức, vẫn không sao kéo căng nổi!

Trong khi bốn vị hoàng tử khác đã tự tin thử cung, đặc biệt là Tư Đồ Văn còn kéo mấy cái liền, tỏ vẻ quá dễ dàng, thì nàng chỉ hận không thể lén đổi lấy cung nhẹ hơn, kẻo đến lúc bắn chẳng ra nổi một mũi, lại bị thiên hạ chê cười.

Đúng lúc ấy, thái tử Tư Đồ Thừa Cơ đã chuẩn bị sẵn, thấy dáng vẻ lúng túng của nàng liền nhân cơ hội châm chọc:

"Tứ đệ làm sao vậy? Chẳng lẽ thấy cung không đủ mạnh? À, ta quên mất, Tứ đệ 'võ nghệ' cao cường, ngay cả Vương phi cũng bị thương dưới tay. Với cung này, hẳn là quá mức dễ dàng chứ?"

Tư Đồ Thiệu Lân nghe vậy khẽ nhíu mày, song không nói. Tư Đồ Nguyên Đô vẫn chuyên chú kiểm tra cung tên, như chẳng để tâm. Chỉ có Tư Đồ Văn giận dữ trừng mắt nhìn Thừa Cơ, suýt nữa ném thẳng cung vào mặt hắn.

"Tiểu đệ chút bản lĩnh hèn mọn, nào dám lọt vào pháp nhãn của Đại hoàng huynh." Tư Đồ Cảnh Minh thản nhiên đáp, "Chỉ là hôm trước đi săn, cổ tay chẳng may bị trật, giờ vẫn còn hơi khó chịu thôi."

"Thì ra Tứ đệ bị thương cổ tay, sao không nói cho vi huynh biết?" Tư Đồ Thừa Cơ làm bộ lo lắng, giọng đầy vẻ "ân cần": 

"Hay để vi huynh tâu phụ hoàng, cho phép ngươi miễn thi, tránh cho thương thế thêm nặng?"

"Hôm kia đã mời thái y xem qua, không đáng ngại." Tư Đồ Cảnh Minh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nhàn nhạt nói:

"Không phiền Đại hoàng huynh nhọc lòng."

"Vi huynh chỉ sợ ngươi bắn không trúng mục tiêu thôi,"

Thừa Cơ mỉm cười, "Bắn không trúng cũng chẳng sao, chỉ e kéo cung không nổi, đến nỗi mũi tên cũng chẳng ra..."

"Thái tử lão Đại, Tứ ca ta bắn hay không, có liên quan gì tới ngươi?" Tư Đồ Văn trừng mắt, thẳng giọng: 

"Ngươi đừng ở đây giả nhân giả nghĩa, mượn cơ hội châm chọc!"

"Lang tâm cẩu phế." Tư Đồ Thiệu Lân thản nhiên nói: "Ngũ đệ, sớm bảo ngươi nên học thêm chút sách."

"Nhị ca dạy chí phải!" Tư Đồ Văn nhếch miệng cười, cố ý nghiến răng như mèo nhe vuốt: "Lang tâm cẩu phế!"

Bị hai người thay nhau chặn lời, Tư Đồ Thừa Cơ không hề tức giận, chỉ mỉm cười lắc đầu.

Nhưng trong thoáng chốc, Tư Đồ Cảnh Minh lại bắt gặp ánh nhìn lạnh lẽo lóe lên nơi đáy mắt hắn, trong lòng bất giác rùng mình. Tay nắm cung không tự chủ mà siết chặt, ký ức bỗng cuộn về - năm nàng bảy tuổi, từng tranh tài bắn cung với hắn.

Khi ấy, Thiệu Lân và Tư Đồ Nguyên đều đã nhập học, chỉ còn Thừa Cơ rảnh rỗi, liền kéo nàng ra luyện cung. Mặc dù nhỏ tuổi, nhưng Cảnh Minh thiên tư lanh lợi, mũi tên phóng ra vô cùng chuẩn xác, thậm chí so với Thừa Cơ khi đó đã mười mấy tuổi còn trội hơn mấy phần. Hoàng đế đứng bên xem vui miệng tán thưởng. Thừa Cơ cũng từng cười như thế... cho đến nửa tháng sau, nàng "trượt chân" từ trên đài cao rơi xuống, gãy tay.

Từ đó, nàng bỏ dở việc học võ, dần thành kẻ phóng túng, bất cần.

Hôm nay lại thấy nụ cười ấy, trong lòng nàng làm sao không chấn động?

Trong khi nàng còn thấp thỏm, các Hoàng tử đã lần lượt giương cung bắn tên.

Thừa Cơ trầm ổn, từng mũi tên đều ngay hồng tâm, khiến tiếng hò reo vang dậy.

Thiệu Lân võ nghệ cao, song xạ thuật chưa tinh, mười mũi chỉ ba lần trúng hồng tâm, số còn lại rơi rải rác xung quanh, cũng đã là khó được.

Nguyên Đô bắn ba tên một lượt, chín mũi cắm ngay ngắn quanh hồng tâm thành vòng tròn, mũi cuối như sao băng đâm thẳng vào tâm điểm, khiến cả trường trầm trồ.

Trong khi đó, Cảnh Minh vẫn loay hoay chưa biết làm sao kéo nổi cường cung. Bên cạnh, Tư Đồ Văn đã ung dung kéo căng dây cung, ánh mắt sáng rực. Nhưng bất ngờ, hắn lại hừ khẽ, đầu mũi tên chợt xoay hướng, nhắm thẳng vào mục tiêu của Thừa Cơ.

"Ngũ đệ, ngươi làm gì vậy?!" Cảnh Minh giật mình kêu.

Vèo! Mũi tên vút đi, cắt phăng một mũi tên trên bia của Thừa Cơ. Chưa dừng lại, Văn liên tiếp bắn ra mười mũi, mũi nào cũng gọn gàng cắt đứt tên của Thừa Cơ. Sau cùng, hắn ném cung xuống đất, hất mặt hừ lạnh, như một tiểu tử ngạo mạn.

Sát khí bên kia lập tức dâng lên, Cảnh Minh thầm than trong bụng. Nàng cắn răng, chậm rãi kéo căng dây cung. Sau cùng, một mũi tên bật khỏi tay, bay vút về phía xa, mất hút sau dãy núi Thương Mang.

Tiếng bàn tán nổi dậy. Nàng không cam lòng, rút thêm một mũi, lần này chỉ kéo nửa chừng rồi buông. Mũi tên xoay tròn giữa không trung, vẽ thành một đường vòng cung duyên dáng, rơi đúng hồng tâm.

"A! Tốt!" Ai đó hô to, rồi cả trường ồ vang cười nói.

Mặt Cảnh Minh hơi nóng, vội vàng liên tiếp bắn vài mũi nữa, có cái trúng, có cái lệch, nhưng cũng miễn cưỡng xong phần. Trong tiếng cười châm chọc dồn dập, nàng lau mồ hôi, cúi đầu chờ thánh ý.

Hoàng đế tiếc rèn sắt không thành thép, trừng nàng một cái, rồi quay sang khích lệ Thừa Cơ và Nguyên Đô, ngay cả Thiệu Lân cũng được khen. Thừa Cơ một bên giả khiêm nhường, một bên liếc ánh mắt châm chọc về phía nàng. Trong đám vương công, ánh mắt phần lớn đều mang ý cười nhạo.

"Tứ ca," Tư Đồ Văn huých nhẹ nàng, "Ta nhớ ngươi bắn cung đâu có kém thế này."

Cảnh Minh chỉ cười nhạt: "Lâu không luyện, tay chân sinh lạ thôi."

Đại lễ vừa xong, Hoàng đế cho các hoàng tử giải tán, buổi tối thiết yến trong chủ trướng. Mọi người lục tục tản ra, các Vương phi cũng theo về bên phu quân.

Xa xa, Văn thấy Thừa Cơ đang nói chuyện với Lý Thu, kinh ngạc:

"Tứ ca, Thu tỷ tỷ cũng tới?"

"Ai biết được." Cảnh Minh thản nhiên: "Có lẽ là muốn xem Đại hoàng huynh phong thái oai hùng chăng."

Tư Đồ Văn còn định nói, thì đã bị Tô Dục lườm cho một cái. Cố Lâu Lan khẽ liếc sang:

"Ngươi lại gây chuyện rồi."

Cảnh Minh cười hì hì, còn chưa kịp nói thêm thì bên tai vang lên một tiếng vút - một mũi tên bay thẳng về phía Thừa Cơ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt