Chương 48: Mỗi người mỗi vẻ

Nghe được Hoàng Đế muốn thi hiệu khóa võ, trong lòng Tư Đồ Cảnh Minh nhất thời "lộp bộp" một tiếng, chiết phiến trong tay cũng suýt nữa không cầm nổi.

Trước mắt đột nhiên xuất hiện một bông hoa, chiết phiến đã bị Cố Lâu Lan thu vào tay, nàng tiện tay phe phẩy, bên khóe môi vương một nét cười nhàn nhạt, tựa hồ sớm đã định liệu trước.

Tư Đồ Cảnh Minh trong lòng sáng rực, vội nói:

"Làm phiền Tiết tướng quân hồi bẩm Phụ hoàng, Bổn vương đổi y phục xong sẽ tới ngay."

Tiết Dũng ôm quyền:

"Vậy mạt tướng xin trở về phục mệnh."

"Tiết tướng quân đi thong thả." Phất tay tiễn bước, ngay sau đó nàng đã dính sát vào Cố Lâu Lan:

"Ái phi, ngươi tất đã có biện pháp cứu Bổn vương rồi, đúng không?"

"Bình thời không chịu khổ luyện, đến lúc nước tới chân mới nhảy." Nàng phe phẩy chiết phiến khẽ gõ lên trán nàng, thấy vẻ mặt đau khổ kia, liền vừa buồn cười vừa bực:

"Nếu hôm qua ngươi chịu học xong Hình Ý quyền, hôm nay dẫu không xuất chúng thì cũng đủ ứng phó một trận."

"Hình Ý quyền khó như vậy, ái phi sao không nghĩ cho Bổn vương sơ học giả này?" Cảnh Minh được voi đòi tiên, nhào tới cọ vào ngực nàng: 

"Người nào cũng không thông tuệ như ái phi đâu."

"Ngươi cũng chưa chắc là đần độn." Cố Lâu Lan thoáng nghĩ, nhớ lại bộ chiêu thức "Lưu Vân Xuyên Khê" mới rồi nàng bất giác thi triển.

"Tóm lại, ái phi nhất định phải cứu ta, Bổn vương thà chết cũng không muốn bị đày đến Long Vũ Bắc Doanh!" Nàng mặt mày khổ sở.

Theo tổ chế, nếu phạm lỗi trong văn khóa thì bị đưa vào Hoằng Văn quán, chịu sự "giáo huấn" của quán trưởng nho gia; còn thất bại ở võ khóa thì sẽ bị đày đến Long Vũ Bắc Doanh rèn luyện nửa năm. Hai nơi đều được coi là "địa ngục nhân gian", kẻ nào từng nếm qua đều hồn bay phách tán. Tư Đồ Cảnh Minh năm xưa đã từng bị "giáo huấn" ở Hoằng Văn quán, nửa năm sau ra ngoài, suýt nữa chẳng còn giống con người, từ đó hễ nghe tới liền hồn xiêu phách tán.

Trong hoàng thất, tuy có nhiều công tử quần áo lụa là, nhưng cứ đến mùa thu săn thi hiệu, không ai dám lười biếng. Cho dù Tư Đồ Cảnh Minh vốn nổi danh tùy hứng, ngay cả ở thọ yến hoàng đế cũng dám trêu chọc thái tử, thì đến lúc này cũng phải biết điều mà luyện vài đường quyền cước để ứng phó.

Không chịu nổi nàng vừa làm nũng vừa níu lấy, Cố Lâu Lan đành thôi trêu ghẹo, ghé vào tai nàng khẽ thì thầm vài câu.

"Như vậy... là thành sao?" Cảnh Minh còn nửa tin nửa ngờ.

"Nghe ta là được." Cố Lâu Lan đưa tay sửa lại mấy lọn tóc rối: 

"Mau đi thay võ phục, chớ để chậm trễ, phụ hoàng sẽ nổi giận đấy."

Không còn cách nào, chỉ đành ngựa chết chữa ngựa sống.

Tư Đồ Cảnh Minh vội vàng chui vào trướng đổi lại võ phục. Cố Lâu Lan nhìn theo bóng rèm phất động, khẽ cong khóe môi, nụ cười bí hiểm hiện lên.

Đại điển thu săn năm nào cũng cử hành ở tây giao Trường An, trong hoàng gia khu vực săn bắn. Địa vực ấy chiếm cả một dãy sơn lĩnh rộng lớn, chừng hai mươi dặm, bên ven sông bằng phẳng, doanh trướng chư tử đều dựng ở trên bình nguyên, theo phẩm cấp mà quy cách khác nhau. Ở trung ương bày ba giáo trường lớn hình chữ phẩm, hoàng đế chọn giáo trường rộng nhất để cử hành võ thi.

Theo lệ, hoàng tử trẻ tuổi đều phải tham dự; lần này chỉ có năm vị.

Người đầu tiên ra trận là thái tử Tư Đồ Thừa Cơ. Kiếm thuật hắn nổi danh bá khí, chiêu thức sát phạt, kiếm khí tung hoành. Lại thêm y bào vàng minh lệ, dung mạo tuấn tú, khiến bá quan văn võ nhất tề khen ngợi. Hoàng đế mặt mày càng rạng rỡ, tán dương hắn "văn võ toàn tài, tất có thể an bang định quốc."

Cố Lâu Lan ghé tai Cảnh Minh:

"Thái tử kiếm thuật tuy cường mãnh nhưng khí quá sắc bén, sát niệm nặng nề, lòng dạ hẹp hòi, khó dung kẻ khác. Nếu quốc gia giao vào tay hắn, chỉ e..."

Người thứ hai là Tề Vương Tư Đồ Thiệu Lân, cũng am hiểu về kiếm thuật. Nếu nói Thừa Cơ dùng "bá kiếm", thì Thiệu Lân là "sát kiếm". Kiếm quang sáng loáng, tựa như long ngâm hổ khiếu, tung hoành khắp trường.

"Ngươi xem Nhị hoàng huynh, kiếm khí cường liệt mà nội lực thu phát hữu độ. Tuy là giết người bằng kiếm nhưng không lộ ra sát khí, đủ thấy tính tình ngay thẳng chính khí đường hoàng. Nếu ở chốn giang hồ, tất được gọi là hiệp khách."

Cảnh Minh gật đầu:

"Nhị hoàng huynh từ nhỏ đã ngưỡng mộ hiệp nghĩa, thương cường phù nhược. Đáng tiếc sinh trong hoàng gia, bị đủ thứ trói buộc. Tuy chưa từng nói ra nhưng ta biết hắn bất phục phụ hoàng cùng đại hoàng huynh."

Đến lượt Sở Vương Tư Đồ Nguyên Đô, vốn thân thể ốm yếu, song lại là cung nỏ thiện xạ. Mỗi phát tiễn đều trúng đích, chưa từng sai lệch, khiến chúng nhân khen ngợi.

"Ngươi xem Tam hoàng huynh, mỗi lần kéo cung đều cẩn trọng, giữ vững tư thế thật lâu mới buông dây. Đủ thấy tâm tư tỉ mỉ, làm việc cẩn thận, ít khi phạm sai."

"Đúng vậy, Tam hoàng huynh cả đời thận trọng, chưa từng dám mạo phạm Đại hoàng huynh, việc gì cũng tránh đi vài bước. Phụ hoàng hỏi, hắn chỉ cúi đầu dè dặt, không dám vượt nửa phần."

Cố Lâu Lan khẽ cười. Đợi Nguyên Đô bắn xong loạt tên cuối, nàng liền ghé vào tai Tô Dục thì thầm vài câu. Tô Dục thoáng nhìn nàng, mỉm cười gật đầu.

Khi ánh mắt quần thần dời khỏi, nàng liền bước ra giữa trường, chắp tay hướng hoàng đế, cất cao giọng:

"Phụ hoàng, Hán Vương điện hạ vừa nói 'một mình biểu diễn, quả thật vô vị' nên khuyên nhi thần cũng xin lĩnh chỉ thử sức. Nay nhi thần cả gan thỉnh cầu, mong được cùng Điện hạ giao thủ, để Phụ hoàng cùng chư vị có thêm hứng thú."

"Cái gì?!"

"Hán Vương phi cũng muốn đích thân tỉ thí sao?!"

"Nghe nói Hán Vương phi võ nghệ được chân truyền từ Đường Quốc công."

"Tướng môn hổ nữ, quả nhiên bất phàm."

Hoàng đế thoáng ngẩn ra, rồi bật cười:

"Trẫm sớm nghe danh Dục nhi võ nghệ siêu quần, chỉ hận chưa từng được chứng kiến. Hôm nay ngươi đã nói, trẫm nào nỡ để hăng hái các ngươi tiêu tan? Càng hay!"

"Đa tạ Phụ hoàng." Tô Dục vội chắp tay tạ, rồi kín đáo đưa mắt ra hiệu cho Tư Đồ Văn.

Tư Đồ Văn lúc này mới kịp phản ứng, chẳng kịp suy tính, vội bước đến giá binh khí lấy xuống hai thanh trường đao, ném cho Tô Dục một thanh. Tô Dục tiện tay múa thử, lập tức gió lốc nổi lên, khí thế tiêu điều mà uy phong sừng sững.

Tư Đồ Văn bất giác rùng mình, thấp giọng nói:

"Phu nhân, xin hạ thủ lưu tình."

Tô Dục khẽ mỉm cười:

"Cứ việc toàn lực xuất chiêu."

Tư Đồ Văn cắn răng, trường đao vung lên, một chiêu mở đầu chính tông Tô gia đao pháp, lực như vạn quân giáng xuống.

Tô Dục xoay chuyển đao hoa hoa lệ, cản lại một kích, liền mượn thế xoay mình, ba vòng trên không rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất.

"Tốt!" Bốn phía vang lên tiếng tán thưởng dồn dập.

Tư Đồ Văn thoáng do dự nhưng rồi vẫn liều lĩnh tiếp chiêu. Trong sân, đao quang loang loáng, tay áo phất động, hai người quấn lấy nhau, càng đấu càng kịch liệt, khiến tiếng reo hò vỗ tay như sấm dậy. Tư Đồ Cảnh Minh cũng bị cuốn hút, nhìn mà si mê.

"Đao pháp thế nào?" Cố Lâu Lan nghiêng mắt hỏi nhỏ.

"Dĩ nhiên là tuyệt diệu!" Tư Đồ Cảnh Minh không chút do dự."Không ngờ Ngũ đệ tiến bộ nhanh đến thế."

Cố Lâu Lan mỉm cười:

"Đó chẳng qua là nhờ Tô tỷ tỷ nâng đỡ. Nếu thật luận cao thấp, ngươi cho rằng Ngũ đệ sẽ vượt được sao?"

"Đương nhiên là... ưm?" Tư Đồ Cảnh Minh chau mày, chăm chú nhìn thêm, rồi ngạc nhiên nói:

"Ngũ đệ vẫn chỉ quanh quẩn vài chiêu ấy nhưng chiêu thức hoa lệ của Tô phu nhân tựa hồ đều cố ý nhường nhịn... Tại sao lại khiến người ta nhìn ra thế cân bằng, tưởng hai bên lực lượng tương xứng?"

"Hiện tại ngươi hiểu rồi chứ?" Cố Lâu Lan khẽ cười, như đã sớm nắm hết trong lòng bàn tay.

"Ái phi quả thật thông minh!" Tư Đồ Cảnh Minh hưng phấn gật gù.

Trong lúc đó, Tư Đồ Văn càng đánh càng cảm thấy không ổn. Bình thường phu nhân hắn chỉ vài chiêu đã ép cho mình trứng chọi đá, nay lại hóa giản thành hoa lệ vòng vèo, kéo dài cả trăm hiệp. Một đao có thể trực tiếp ngăn chặn, nàng lại cố tình xoay người, tung bụi mịt mù rồi mới chặn được — chẳng phải phí công vô ích sao?

Rốt cục, trong thoáng thất thần, Tô Dục đã hoa lệ phóng ra một chiêu, đao thế lướt sát mặt. Tư Đồ Văn giật mình, dồn sức gạt ngang, mượn thế xoắn chặt. Trong chớp mắt, đao của Tô Dục bị hất văng, ngay cả đao hắn cũng tuột tay, hai thanh đao cùng bay ra, cắm phập xuống cát.

"Hảo đao pháp!"

Tiếng hoan hô lại nổ vang. Hoàng đế là người đầu tiên tán dương, rồi cả triều đồng thanh phụ họa.

"Ngũ lang quả thật công phu tiến bộ nhưng công lao dạy dỗ không thể bỏ qua phần Dục nhi. Người đâu! Ban thưởng rượu cho Hán Vương và Hán Vương phi!"

Lập tức có người bưng tới hai chén mỹ tửu. Tô Dục nhận lấy, ngửa cổ uống cạn, rồi ung dung nói:

"Phụ hoàng ngày thường dạy bảo nghiêm minh, điện hạ cũng khổ công luyện tập, nhi thần nào dám kể công."

Hoàng đế cả cười:

"Dục nhi thật quá khiêm nhường. Có công tất phải ban thưởng. Trẫm sẽ sai rèn một thanh trường đao thượng hạng ban cho, coi như khao thưởng công lao dạy dỗ của Vương phi."

Tô Dục cùng Tư Đồ Văn tạ ân, trở lại chỗ ngồi, còn trao nhau một nụ cười ngầm hiểu với Cố Lâu Lan.

"Tứ lang, kế tiếp đến lượt ngươi," Hoàng Đế tâm tình cực hảo, hứng khởi hỏi: "Hôm nay ngươi định biểu diễn tài nghệ gì?"

Tư Đồ Cảnh Minh hành lễ, rồi đáp:

"Lúc trước Ngũ đệ cùng đệ muội đã dâng một màn châu ngọc, nhi thần bất tài, cũng muốn cùng Vương phi hiến một bộ quyền pháp để dâng phụ hoàng."

Hoàng đế gật đầu:

"Được, cứ thế mà làm."

Hai người liền sóng vai bước ra giữa sân.

Thấy cả hai không cầm binh khí, hoàng đế ngạc nhiên hỏi:

"Các ngươi không dùng vũ khí?"

"Hồi Phụ hoàng," Tư Đồ Cảnh Minh đáp, "Nhi thần cùng Vương phi xin diễn quyền pháp, không cần binh khí."

"Vậy thì bắt đầu đi."

Hai người khẽ liếc nhau, rồi mỗi bên lùi ba bước. Cố Lâu Lan phất tay áo:

"Xin mời."

Đúng lúc ấy, một trận gió thổi qua, cuốn tung vạt áo, khiến bóng nàng tuấn lãng như tiên nhân, phong thái tiêu sái, làm biết bao khuê tú bên ngoài lén động tâm.

Tư Đồ Cảnh Minh nghiêm nghị chắp tay thành quyền, một tay thành chưởng đưa ra phía trước, từ từ giơ lên.

Cố Lâu Lan mỉm cười, bước chân nhẹ như gió, chớp mắt đã áp sát, một chưởng bổ tới. Tư Đồ Cảnh Minh nửa bước thối lui, mượn thế đẩy, liền hất nàng ra ngoài.

Dẫu mượn lực nhiều hơn tự lực nhưng hiệu quả thị uy vẫn không tầm thường.

Ngay sau đó, nàng chuyển sang bộ thế Thái Cực quyền, vòng tay chậm rãi, lực đạo ôn nhu mà vững chắc.

Cố Lâu Lan vừa đối vừa cười khổ, thân pháp linh hoạt, phất tay liền nổi cuồng phong bụi cát, song Tư Đồ Cảnh Minh vẫn điềm tĩnh, ung dung hóa giải.

Chợt nàng cao giọng ngâm:

"Triệu khách man hồ anh, Ngô Câu sương tuyết minh."

Một quyền xuất ra, lại tung cước đá mạnh, tiếp câu:

"Bạch yên táp bạch mã, Lưu Tinh lướt trời xanh!"

Một chiêu hoa lệ, khí thế ngất trời, khiến toàn trường lặng ngắt rồi bùng nổ tiếng hò reo.

Cố Lâu Lan vừa hoa lệ xuất thủ đón lấy những chiêu thức thường thường vô kỳ của Tư Đồ Cảnh Minh, vừa dở khóc dở cười - Người này, giả bộ thật sự giỏi quá!

"Thập bộ nhất nhân trảm," Kẻ giả bộ kia lại càng hăng hái, vừa hô vừa vung quyền: "Thiên lý bất lưu hành" Ba quyền liên tiếp oanh tới.

Cố Lâu Lan thuận thế ngửa người, hạ eo né qua, còn phối hợp ngâm:

"Sự liễu phất y khứ, thâm tàng thân dữ danh!"

Nghe thấy nàng lẩm bẩm, Cố Lâu Lan nhịn không được nghiêng tai:

"Câu kế tiếp là gì?"

Nàng chỉ lắc đầu, rồi bộ pháp huyễn lệ vòng tới bên cạnh, khẽ đẩy ngang hông Cảnh Minh, thấp giọng dặn:

"Nhảy qua đi."

Tư Đồ Cảnh Minh lập tức thoái bộ mấy bước, mắt lóe sáng, lại cao giọng:

"Tam bôi đồ tạ ân, Ngũ Nhạc giai khinh thanh!"

Một chiêu Đường Lang quyền nối liền với Hình Ý quyền, rốt cục cũng khiến Vương Phi nhà mình cảm động đến rơi lệ...lệ vui mừng.

"Mục huyền nhĩ nhiệt hậu, Hàm Đan tiên cụ kinh!" 

Song chưởng đẩy ngang, âm hiểm thẳng công vào ngực Cố Lâu Lan.

"Thế kia sai rồi!" Cố Lâu Lan nhanh tay chế trụ cổ tay nàng, mượn lực xoay người, hoa lệ lộn một vòng, thoáng chốc đã tới sau lưng.

Tư Đồ Cảnh Minh quả nhiên bắt đúng nhịp, lập tức quét ngang một cước:

"Hữu tử hiệp cốt hương, bất tàm thế gian anh!"

Cố Lâu Lan mũi chân điểm đất, thân hình phiêu xa năm sáu trượng, đột nhiên quát:

"Lưu Vân xuyên khê!"

"Thư các hà nhân thức, lão tăng Thái Huyền kinh!"

Tư Đồ Cảnh Minh chẳng cần nghĩ ngợi, xoay người tung chưởng thẳng đánh tới. Cố Lâu Lan cũng nâng tay nghênh tiếp. Hai luồng lực đạo va chạm, bốn phía kình phong bạo khởi, cát bụi mịt mù tung bay.

Khi bụi mờ dần lắng xuống, chỉ thấy hai người vẫn giữ tư thế song chưởng tương giao, ánh mắt thâm tình nhìn nhau.

Một lát sau, Cố Lâu Lan khẽ "ưm" một tiếng, thân hình mềm nhũn ngã xuống, vừa khéo được Tư Đồ Cảnh Minh ôm trọn vào lòng. Khóe môi nàng còn "xịt" ra một tia máu đỏ tươi vô cùng khoa trương.

"Cái gì?!" Hoàng đế hoảng hồn thất sắc:

"Tứ lang! Ngươi quá mức hồ nháo rồi! Diễn võ cũng có thể khiến Vương Phi trọng thương sao?!"

"Phụ Hoàng thứ tội... Nhi thần sốt ruột muốn thủ thắng, một thời lỡ tay, thu thế không kịp, nên mới..." Tư Đồ Cảnh Minh cúi đầu, gương mặt tràn đầy hối hận thống khổ.

"Thôi được! Mau đưa Lan nhi trở về, truyền thái y!"

Cả sân tức thì xôn xao. Trong hỗn loạn, ánh mắt Cố Lâu Lan cùng Tư Đồ Cảnh Minh thoáng giao hội, khóe môi đồng thời khẽ cong, lộ ra nụ cười thắng lợi.

Cuối cùng cũng vượt qua được một cửa kiểm tra!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt