Chương 38: Thâu hương thiết ngọc*
*Ăn trộm, vụn trộm tư tình
"Ngũ đệ! Ngũ đệ à, mau ra đây nào" dọc đường xông thẳng vào Hán vương phủ, Tư Đồ Cảnh Minh vừa đi vừa lớn tiếng:
"Còn đọc sách gì nữa, mau ra nghênh tiếp vi huynh đi!"
"Tứ ca? Ngươi sao lại tới đây?" Tư Đồ Văn từ thư phòng ló đầu ra, kinh ngạc hỏi:
"Những ngày gần đây chẳng phải ngươi đều núp trong ôn nhu hương, quyết chẳng chịu ra khỏi cửa sao? Thế nào lại bỏ được mà đến thăm ta?"
"Ồ, hôm nay mặt trời mọc từ phía tây hay sao?"
Tư Đồ Cảnh Minh cười hì hì:
"Ngũ đệ lại còn tự mình chịu đọc sách ư?"
Tư Đồ Văn lườm nàng một cái:
"Cũng tại mấy ngày nay kế phụ bắt khảo công khóa... Tứ ca, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết trước?"
"Đó là lẽ tự nhiên." Tư Đồ Cảnh Minh vỗ ngực tự đắc:
"Hôm nay vi huynh văn võ song toàn, thì cái khảo khóa kia há là việc gì đáng kể?"
Tư Đồ Văn chớp mắt mấy cái:
"Vậy Tứ ca cứ tự mình mà khoe đi, tiểu đệ còn phải đọc tiếp."
"Ai, khoan đã!" Tư Đồ Cảnh Minh liền kéo hắn trở vào thư phòng, thuận tay cẩn thận đóng cửa lại:
"Ngũ đệ a, vi huynh đường xa mà đến, ngươi đối đãi khách thế này sao?"
Khoảng cách chẳng qua có mấy con phố, tính là xa lắm sao?
"Nhưng mà, Tứ ca, phu nhân nói hôm nay nếu ta không thuộc xong Luận Ngữ, buổi tối đừng hòng được vào phòng nghỉ." Tư Đồ Văn mặt mày bi ai.
Ngũ đệ nhà nàng, đầu óc có mọc thêm cũng không thể một đêm thuộc hết Luận Ngữ. Tô Vương phi hiển nhiên là không có ý định để hắn quay về phòng tối nay rồi.
"Khụ... Ngũ đệ, ngươi biết không, Vương phi nhà ta hôm nay đang ở trong phủ ngươi." Nói đến đây, thấy ánh mắt hắn mở to ngạc nhiên, Tư Đồ Cảnh Minh liền gật đầu chắc nịch:
"Hơn nữa còn ở lại qua đêm."
"Vậy thì có gì lạ?"
"Trong mắt vi huynh, tám chín phần là nàng muốn cùng đệ muội ngươi hàn huyên thâu đêm đấy."
"Cái gì? Vậy ta ngủ ở đâu?"
Quyền lợi bị tước đoạt, Tư Đồ Văn lập tức nóng nảy.
"Ai, chẳng phải vậy mà vi huynh mới tìm tới ngươi sao. Các nàng thâu đêm tâm sự, chúng ta cũng có thể cùng nhau trò chuyện tới sáng. Chẳng lẽ không có Vương phi, huynh đệ chúng ta liền chẳng sống nổi?"
Tư Đồ Cảnh Minh vỗ vai hắn, dỗ dành.
"Ừm... Tứ ca nói cũng đúng. Nhưng mà không có ai ôm, tiểu đệ sợ rằng đêm nay khó lòng ngủ yên..."
"Ngũ đệ!" Tư Đồ Cảnh Minh giận đến nghiến răng, cái gì cũng không học, chỉ học cái tật xấu ấy của nàng thôi sao?
"Ngươi đường đường là nam tử đã lớn, sao còn đòi ôm người ta ngủ?"
Tư Đồ Văn gãi đầu, dày mặt cười:
"Vương phi đã cưới về, đương nhiên là để ôm ấp chứ. Chẳng lẽ Tứ ca không nghĩ vậy sao?"
"Khụ..."
Quả nhiên chẳng khác nào một nhà. Tư Đồ Cảnh Minh thầm cạn lời:
"Thôi không bàn chuyện đó nữa. Dù sao ngươi cũng chẳng thuộc được Luận Ngữ, chi bằng chúng ta cùng nhau giết đêm. Hừm, lần cuối cùng cùng ngủ chung hình như đã ba năm trước thì phải."
Tư Đồ Văn bĩu môi:
"Bổn vương không muốn ngủ với ngươi đâu. Ngươi cuộn chăn, dang tay, gác chân, lại còn ngáy như sấm... heo ngủ cũng còn yên tĩnh hơn ngươi!"
Nàng thật sự tệ hại đến thế ư? Sao Vương phi nhà nàng chưa từng oán trách gì?
Khoan đã... cái gì gọi là heo còn ngủ yên hơn ta?!
Tư Đồ Cảnh Minh tức giận lửa bốc:
"Tốt lắm! Vậy đêm nay ngươi cứ ôm heo mà ngủ. Vi huynh sẽ canh chừng, tuyệt chẳng để đệ muội vào quấy rầy 'hảo sự' của ngươi đâu."
Trong lòng lại thầm nghĩ: Ngày mai phải loan tin khắp thiên hạ, Hán vương ôm heo mà ngủ, thật là mỹ sự!
"Tứ ca... tiểu đệ biết sai rồi..."
"Ừm. Biết sai chịu sửa, mới là hảo hài tử."
Đêm hè oi ả, ngoài cửa sổ ve sầu rả rích, trong thư phòng nóng bức khiến người khó lòng chợp mắt.
Trên giường hàn ngọc, hai huynh đệ đồng loạt mở mắt, cùng thở dài.
"Tứ ca, ta ngủ không được."
"Vi huynh cũng vậy a, Ngũ đệ."
"Không biết phu nhân các nàng bây giờ đang làm gì..."
"Chắc cũng đã ngủ rồi thôi..."
Trong đầu bất giác hiện lên bóng dáng Vương phi, hai người lại đồng thanh thở dài.
Không có Vương phi... cuộc sống sao mà khó qua.
Bất chợt, Tư Đồ Cảnh Minh bật dậy, vội vàng xỏ giày:
"Ngũ đệ, vi huynh đi nhà xí một chuyến."
Tư Đồ Văn cũng vội vàng nhảy xuống:
"Tứ ca, tiểu đệ đi lấy ít băng phẩm giải nhiệt." Nói xong chạy thẳng ra ngoài, đến giày cũng chẳng kịp mang.
Tư Đồ Cảnh Minh vừa ra khỏi thư phòng liền bước thẳng về phía phòng ngủ Tư Đồ Văn. Lúc này, nàng nào có buồn đi nhà xí, chỉ thấy trong lòng bồn chồn.
Nàng muốn lén qua ngó thử Cố Lâu Lan đang làm gì, nghe giọng nàng đôi câu cũng được. Có lẽ như thế mới ngủ yên lòng được...
Dĩ nhiên, ngàn vạn lần chớ hiểu lầm. Nàng tuyệt đối chẳng có tâm tư gì khác, chỉ là muốn ngủ ngon thôi, đơn thuần nhất định là như vậy!
Một đường men theo, Hán Vương phủ rộng lớn như vậy mà ngay cả một bóng thủ vệ cũng chẳng thấy, không biết là nàng sơ ý bỏ qua, hay chủ nhân nơi này quá tự tin vào võ nghệ của mình.
Phòng ngủ đã gần ngay trước mắt, Tư Đồ Cảnh Minh cong lưng, từng bước nhẹ như mèo, dán tai lên vách tường lắng nghe. Bốn phía yên ắng, trong phòng cũng chẳng có chút động tĩnh.
Chẳng lẽ đã ngủ cả rồi? Hay là... nhảy cửa sổ mà vào thử xem?
Ý nghĩ vừa thoáng qua, nàng liền rùng mình, vội lắc đầu xua tan cái ý niệm "tìm chết" kia. Nói đùa gì chứ, bên trong kia hai vị đều là cao thủ tuyệt đỉnh, căn phòng này chẳng khác nào đầm rồng hang hổ, mạng nàng có cứng cũng khó mà toàn.
Nghe ngóng thêm chốc lát, vẫn không thấy động tĩnh, nàng chuẩn bị rút lui theo lối cũ. Ai ngờ đúng lúc ấy, phía sau bỗng nổi kình phong, vật gì đó lao thẳng về phía nàng. Nhờ ngồi xổm giữ tấn đã lâu, chân lực ổn định, nàng phản xạ đạp mạnh một cái, lách sang bên. Vật kia "rầm" một tiếng đập vào vách tường, kế đó là tiếng rên rỉ thảm hại.
"Ngũ đệ?" Tư Đồ Cảnh Minh nhận ra bóng dáng chật vật kia: "Ngươi làm gì ở đây?"
"Tứ ca? Sao lại là ngươi?" Tư Đồ Văn ôm đầu, càu nhàu đứng dậy:
"Ta còn tưởng tiểu tặc to gan, muốn thừa lúc đêm khuya thâu hương thiết ngọc..."
Thâu hương thiết ngọc?
Tư Đồ Cảnh Minh liếc mắt, thầm cười khẩy, không nhìn xem trong phòng là ai, kẻ nào dám vào đây trộm, e rằng chỉ có đường chết.
"Nói đi, ngươi không phải đi lấy băng phẩm sao? Sao lại lạc đến nơi này?"
Tư Đồ Văn thần sắc có chút ngượng ngập:
"Ta... ta đi ngang qua thôi. Còn Tứ ca, ngươi thế nào lại..."
"Tứ ca, chẳng lẽ ngươi cũng là đến..."
"Ngũ đệ, chẳng lẽ ngươi cũng là muốn..."
Hai huynh đệ mắt trừng mắt, rồi đồng thời nhoẻn miệng cười ý nhị.
"Cũng được." Tư Đồ Cảnh Minh vỗ vai Ngũ đệ.
"Tứ ca, giờ chúng ta nên làm sao? Nếu không... lẻn vào xem thử?" Tư Đồ Văn liếc cửa sổ, hạ giọng.
"Ngươi chán sống rồi sao?" Tư Đồ Cảnh Minh lạnh giọng: "Nếu bị bắt..."
"Chỉ liếc một chút thôi," Tư Đồ Văn cố chấp thì thầm, "Nếu không, tối nay ta thế nào cũng chẳng ngủ yên được."
Khụ khụ... Vi huynh cũng vậy thôi.
"Thế thì... chỉ liếc một cái, cẩn thận đừng kinh động các nàng."
Nghe thế, Tư Đồ Văn cười hắc hắc, dán tai bên cửa sổ lắng nghe rồi khẽ khàng mở hé. Thò đầu nhìn quanh, hắn ra hiệu tay, lập tức bò vào trước.
"Cầu chư thần phù hộ" Hắn lẩm bẩm, "Mong chuyến này không đến nỗi hữu khứ vô hồi."
Tư Đồ Cảnh Minh chắp tay ngửa nhìn trời, rồi cũng nhẹ bước theo vào. Trong phòng tối đen, chỉ lờ mờ thấy bóng Ngũ đệ đứng sững trước mặt.
"Ngũ đệ?" Nàng tiến lên, đẩy khẽ vai hắn, hạ giọng hỏi: "Ngươi đứng ngẩn ra đó làm gì vậy?"
Tư Đồ Văn thoáng như u mê, nửa điểm phản ứng cũng không có.
"Ngũ đệ? Ngũ..."
Một luồng kình phong ập thẳng vào mặt. Nhờ nhiều năm cùng thích khách từng phen giao thủ, bản năng cứu mạng liền khởi tác dụng, nàng vội ngửa người ra sau, may mắn tránh thoát sát chiêu, lại quên mất phía sau còn có tập kích. Chỉ thấy mấy huyệt đạo trên lưng bỗng tê dại, toàn thân không động đậy, ngay sau một khắc, nàng liền ngã vào vòng tay ấm áp.
Ngũ đệ, ngươi hại ta thảm rồi!
Trong bóng tối, chợt lóe lên ánh lửa. Nến trên giá liền được châm sáng, soi rõ gương mặt Tô Dục tức giận.
Mà người đang ôm nàng giờ phút này —
Nàng ngẩng mắt, quả nhiên bắt gặp Cố Lâu Lan đang nhìn mình, nửa cười nửa không.
"Thục Vương điện hạ, Hán Vương điện hạ," Cố Lâu Lan chậm rãi cất lời. "Làm việc bí hiểm như thế, chẳng lẽ là muốn đóng vai thâu hương thiết ngọc tiểu tặc chăng?"
Ngũ đệ à... vi huynh sớm khuyên ngươi rồi. Nay rơi vào ma trảo, hối hận cũng muộn mất thôi!
Nàng gấp gáp đưa mắt ra hiệu cho Tư Đồ Văn. Khổ nỗi hắn chỉ biết cười ngốc nghếch nhìn Vương phi, hoàn toàn không lĩnh hội nổi ám chỉ.
Hán Vương điện hạ... ngươi có thể có chút tiền đồ hay không vậy?
"Cái gì gọi là thâu hương thiết ngọc?" Tư Đồ Cảnh Minh dứt khoát không chịu yếu thế. "Nữ nhân của chính mình, sao có thể coi là trộm?"
Nhìn nàng còn đang tựa vào ngực mình ra vẻ hưởng thụ ôn nhu, Cố Lâu Lan mặt khẽ ửng hồng, lập tức đỡ nàng ngồi thẳng dậy:
"Nói mau, các ngươi lẻn vào phủ ta là muốn làm gì?"
Tư Đồ Cảnh Minh đang định kiếm lý do đường hoàng, Tư Đồ Văn đã buột miệng:
"Đến thăm phu nhân!"
Ngũ đệ... ngươi thành thật quá, tương lai e là chịu thiệt thôi!
Dưới ánh mắt nửa cười nửa không của Cố Lâu Lan, Tư Đồ Cảnh Minh vẫn tỉnh bơ đáp:
"Ngũ đệ sợ bóng tối, Bổn vương chỉ là đến bầu bạn với hắn."
Khóe môi Cố Lâu Lan cong lên, rực rỡ như hoa:
"Tô tỷ tỷ, ta xin đi trước một bước."
Tô Dục gật đầu, tay lập tức vắt chặt lấy lỗ tai Tư Đồ Văn. Tiếng kêu thảm vang dội khắp phòng, hắn cầu cứu ánh mắt hết lần này đến lần khác bắn về phía Tư Đồ Cảnh Minh, khổ nỗi người kia còn chưa tự lo xong. Bởi lẽ bàn tay Cố Lâu Lan cũng đã đưa tới, may mắn thay, nàng chỉ túm lấy cổ áo Tư Đồ Cảnh Minh, ném thẳng nàng ra khỏi phòng ngủ.
Một đường bị lôi kéo đến tận vườn hoa, bước chân Tư Đồ Cảnh Minh vấp phải cành khô, cả người đổ ập về phía Cố Lâu Lan. Không kịp phòng bị, cả hai ngã xuống đất, quấn lấy nhau một đoàn.
"Uy! Ngươi... ngươi mau đứng lên cho ta!" Bị nàng áp trên người, Cố Lâu Lan xấu hổ quát.
"Dậy không nổi ~" Tư Đồ Cảnh Minh mặt dày đáp.
"Không phải vừa rồi ngươi đã điểm huyệt ta sao?"
"Ngươi..." Quả là tự gây nghiệt, chẳng thể sống nổi!
"Nói đi thì nói lại, ngươi có tay, sao không tự đẩy ta ra?" Bộ dáng tiểu mỹ nhân này, chẳng lẽ là cam tâm mặc kệ?
"Ta... Ta..." Cố Lâu Lan mặt càng đỏ bừng: "Vừa rồi ngã xuống, đá vụn đụng trúng huyệt đạo..."
"Kia thì hết cách rồi." Tư Đồ Cảnh Minh thản nhiên nói, "Chỉ có thể cứ thế này thôi." Bên dưới là lớp đệm thịt mềm mại, vô cùng thoải mái, nàng vốn chẳng thấy khó chịu.
Cố Lâu Lan thì không giống vậy. Người này da mặt dày, nàng thì không! Nếu bị thị vệ tuần tra đêm phát hiện, nàng còn mặt mũi nào mà làm người nữa?
"À đúng rồi, ái phi," Tâm tình Tư Đồ Cảnh Minh rất tốt, giọng nói cũng nhẹ nhàng.
"Mới nãy ngươi cùng đệ muội trong phòng, nói những gì vậy?"
"Bàn tính làm sao thu thập các ngươi thôi." Cố Lâu Lan mỉm cười ngọt ngào, song Tư Đồ Cảnh Minh lại thấy gió lạnh thổi vù vù:
"Vài hôm nữa phụ hoàng khảo thí, các ngươi có thể chẳng bận tâm, nhưng chúng ta thì có."
"Cho nên... ý là?"
"Cho nên kể từ ngày mai, các ngươi phải ở cùng nhau mà học tập, tập võ. Nếu công khóa mỗi ngày không vừa ý chúng ta, thì khỏi mơ trở về phòng ngủ!"
Thoạt nhìn... những ngày yên ổn của nàng e rằng đã đến hồi kết thúc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top