Chương 32: Thu tàn thâm cung
Ngày hôm sau, buổi lâm triều coi như cũng đã gần kết thúc, lúc này Tư Đồ Cảnh Minh mới thong dong nhập cung.
Hoàng thượng đang ở ngự thư phòng xử lý chính sự. Nàng tìm người thông báo, lại được đáp rằng:
Hoàng thượng hiện tiếp kiến trọng thần, đã căn dặn bất luận kẻ nào cũng không được quấy nhiễu.
Trong lòng Cảnh Minh dấy lên nghi hoặc, đành lui ra một bên chờ đợi. Chờ hồi lâu vẫn chẳng thấy bên trong có động tĩnh, nàng rốt cuộc nhịn không được, tính quay về Vũ Đức điện trước để dò xét tình hình.
Mấy năm rời xa hoàng cung, hành lang quanh co dẫn tới Vũ Đức điện nay đã trở nên xa lạ. Chỉ thấy đầu choáng mắt hoa, nàng theo bản năng bước đi loạn xạ, chẳng ngờ lại lạc đến An Bình cung.
Mà nơi này - chính là chỗ ở của Lý Quý phi. Trong lòng nàng khẽ rùng mình, đang định quay gót rời đi, chợt xa xa vang lên tiếng bước chân và tiếng ngọc bội va chạm, có người hướng nơi này đi tới. Nàng chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền mượn thân pháp nhẹ nhàng, thoắt ẩn mình dưới bóng núi giả.
Chỉ thấy nơi hành lang gấp khúc, một vị nữ tử cung trang từ xa đi đến. Vì khoảng cách khá xa nên chưa rõ dung nhan. Sau nàng có một cung nữ hầu cận, đi cách chừng năm sáu bước, cùng hai thái giám cúi đầu theo sau.
Nghe cung nữ kia khuyên nhủ:
"Thái tử phi nương nương, nghe nói gần đây Quý phi nương nương thân thể không được khỏe. Lần trước chỉ vì một việc nhỏ, người liền nổi giận lớn. Nương nương lúc này nếu đi thăm, e rằng không tiện."
Giọng nữ tử kia ôn nhu hòa nhã, tựa gió xuân phả mặt:
"Chính bởi mẫu phi thân thể bất an, Bổn cung mới phải thân hành vấn an. Điện hạ bận trăm việc nước nhà, chẳng tiện hầu dưới gối, Bổn cung cũng nên thay chàng tận hiếu."
Cung nữ còn lo lắng:
"Nhưng... nhưng Quý phi nương nương xưa nay vốn không ưu ái nương nương, lần này nếu ngài đi, e rằng..."
Nữ tử kia dừng bước, chân mày liễu khẽ nhướng:
"Dẫu thế nào, Quý phi nương nương cũng là bá mẫu của Bổn cung, há lại sẽ hại ta? Lời như vừa rồi, về sau chớ nên lặp lại."
"Vâng... nô tỳ biết rồi, nương nương."
Đoàn người rẽ qua hành lang, càng lúc càng gần núi giả.
Lại nghe cung nữ kia nói:
"Nương nương, nghe nói Tứ điện hạ cùng Ngũ điện hạ đã hồi kinh. Bệ hạ còn vì Tứ điện hạ định sẵn một mối hôn sự... dường như là cùng tiểu thư phủ Chú Thái phó."
"Tiểu thư Chú Thái phó..." Nữ tử trầm ngâm chốc lát, rồi mỉm cười:
"Chú Thái phó đức cao vọng trọng, phẩm hạnh vô song. Tiểu thư nhà ấy, hẳn cũng xứng với Tứ lang."
Cung nữ kia lại thè lưỡi:
"Nhưng nghe người trong ngoài đều nói Tứ điện hạ phóng đãng tùy hứng, từng khiến tiểu thư Thái Châu rơi vào tình cảnh oán kết, bởi vậy bệ hạ mới buộc người phải thành thân. Nô tỳ nghĩ... Tứ điện hạ mới là không xứng với tiểu thư nhà người ta."
"Chớ hồ ngôn!" Nữ tử nhíu mày nhẹ trách. "Tứ lang tuyệt chẳng phải hạng người ấy. Lời này, cấm không được nhắc lại!"
Cung nữ kia vội quỳ xuống: "Nô tỳ biết sai!"
Nữ tử thản nhiên nói:
"Thôi, đứng lên đi. Sau này tự biết giữ miệng, đừng để bản thân họa từ miệng mà ra."
Nói đoạn, nàng chẳng buồn để ý thêm, thẳng bước vào trong An Bình cung.
Chờ bóng bọn họ khuất dần, Tư Đồ Cảnh Minh mới lặng lẽ bước ra từ sau núi giả. "Nữ tử vừa rồi... chẳng phải là Thu tỷ tỷ ư?"
Nàng khẽ rũ mắt, đáy lòng mông lung, trên dung diện thấp thoáng nét mê man.
Thái tử phi Lý Vãn Thu, vốn là cháu ruột Lý Quý phi. Phụ thân mất sớm, chỉ lưu lại một nữ nhi cô quạnh, bởi vậy Quý phi thường đưa nàng vào cung nuôi dưỡng.
Cảnh Minh nhớ rõ, lần đầu gặp nàng chính là chín năm trước. Hôm ấy, nàng cùng Tư Đồ Văn bị người của Lý Quý phi ở Loan Vũ cung khinh nhục, chính Lý Vãn Thu vài lời can gián, đã đuổi được đám người kia, lại còn lệnh người đưa hai huynh đệ rời khỏi chốn đó.
Từ sau lần ấy, Lý Vãn Thu thường xuyên tới tìm huynh đệ bọn họ chơi đùa. Nàng lớn hơn Tư Đồ Cảnh Minh chừng bảy tám tuổi, đối đãi như trưởng tỷ, ân cần chiếu cố. Bao năm qua, không biết nàng đã thay bọn họ gánh đỡ bao nhiêu lời chê cười cùng sự công kích hiểm ác. Nếu không nhờ có Lý Vãn Thu, e rằng huynh đệ bọn họ đã sớm khó lòng thoát khỏi sự tàn khốc chốn thâm cung, thậm chí khó giữ được tính mạng.
Song cũng chính vì quá gần gũi với bọn họ, mà Lý Quý phi dần nảy lòng bất mãn với cháu gái. Nhưng lạ thay, bà ta lại cố ý muốn chọn Lý Vãn Thu làm Thái tử phi. Lẽ ra vị trí ấy vốn thuộc về thiên kim của những thế gia vọng tộc, họ Lý vốn không phải là đại tộc, chỉ vì được đế sủng ái nên mới dần có chỗ đứng. Thế mà Quý phi lại dốc lòng nâng đỡ, nhất định phải để Vãn Thu gả cho Thái tử.
Vừa nghe bọn họ nhắc lại chuyện cũ, Tư Đồ Cảnh Minh nhận ra, mấy năm nàng vắng mặt, cảnh ngộ của Thu tỷ tỷ vẫn chẳng hề đổi khác. Lý Quý phi đối với nàng vẫn lạnh lẽo nghiệt ngã, thậm chí còn thường đem cơn giận dồn hết lên đầu nàng.
Mà nàng thì có thể làm gì đây...
Tư Đồ Cảnh Minh khẽ cười khổ, mấy năm nay vì không muốn liên lụy đến Thu tỷ tỷ, nàng tận lực tránh chạm mặt, cũng dặn dò Tư Đồ Văn không được tùy tiện tìm gặp. Nhưng tiếc thay, Lý Quý phi vốn chẳng phải người rộng lượng, sự tình đâu dễ dàng dừng lại.
Thôi, chỉ cần biết thân thể Vãn Thu bình an mạnh khỏe, đã là may mắn. Còn lại, nàng chẳng thể can thiệp.
Tâm tình sa sút, Tư Đồ Cảnh Minh lặng lẽ quay về Vũ Đức điện. Đi ngang hành lang gấp khúc, chợt trông thấy một người từ trong ngự thư phòng bước ra. Chưa kịp dừng lại, thái giám đã tươi cười tiến lên, cung kính dẫn đường cho y. Người ấy dường như không hề thấy sự hiện diện của nàng, chỉ theo chân thái giám rời đi.
Ánh mắt Cảnh Minh vô thức dõi theo, mãi đến khi bóng dáng kia khuất hẳn trong cung điện, nàng mới thu hồi thần trí, trên mặt thoáng hiện nét thất thần.
Thì ra "nhân vật trọng yếu" mà phụ hoàng vừa nhắc đến, chính là Cố Lâu Lan.
Nhưng phụ hoàng lại nói nàng được triệu kiến là vì lý do gì?
Nàng chưa kịp nghĩ sâu, thì thái giám đã đến gần, khom người nói:
"Thục Vương điện hạ, bệ hạ tuyên ngài vào yết kiến."
"Phiền công công dẫn đường." Cảnh Minh gật đầu, chờ cửa được mở, hít sâu một hơi rồi bước vào.
Ngoài dự liệu, trong ngự thư phòng không chỉ có một mình hoàng đế. Bên cạnh còn có một đạo nhân vận thanh y đạo bào, tóc bạc như sương tuyết, dung mạo lại trẻ trung khác thường. Cảnh Minh thoáng có cảm giác quen thuộc, song chưa kịp nhớ ra đã vội hành lễ:
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng."
"Bình thân." Hoàng đế cầm bút lông, vừa chuyên chú vẽ vời vừa hỏi:
"Tứ lang, tìm trẫm có chuyện gì chăng?"
Cảnh Minh thoáng liếc nhìn đạo nhân, rồi đáp:
"Nhi thần nghĩ đã lâu chưa thỉnh an phụ hoàng, lần này đặc biệt đến đây."
Hoàng đế chỉ khẽ "Ừ", ánh mắt vẫn không rời bức họa:
"Tứ lang có hiếu tâm như thế, trẫm cũng rất vui mừng."
Không khí chợt ngưng trệ. Đạo nhân kia liền đứng dậy, cúi người hành lễ: "Bệ hạ, bần đạo còn có việc trọng yếu, xin được cáo lui."
"Ừ, tán nhân cứ tự tiện." Hoàng đế mỉm cười gật đầu.
Trước khi đi, người ấy thoáng nhìn Cảnh Minh một cái, rồi mới theo thái giám rời khỏi thư phòng.
Hoàng đế buông bút, tiến lại gần, cúi đầu nhìn nàng từ trên cao, giọng đạm mạc: "Có điều gì, cứ nói thẳng."
"Phụ hoàng..."
"Tứ lang," khóe môi ông nhếch lên, "Ngươi hôm nay cũng khá tiến bộ."
Lời ấy có ý gì? Cảnh Minh cúi đầu, lòng ngổn ngang trăm mối, chẳng biết nên đáp thế nào.
Hoàng đế hừ lạnh:
"Ngày thành thân sắp tới nơi, ngươi còn lui tới chốn hoa tửu! Có biết hôm nay trên triều, Tiết đại nhân đã dâng tấu, buộc tội ngươi cùng công tử nhà quan lại gây chuyện nơi thanh lâu, làm mất thể diện triều đình?"
"Phụ hoàng, nhi thần..."
"Đủ rồi! Không cần biện giải." Hoàng đế phất tay, cắt lời:
"Việc này trẫm đã áp xuống, nhưng từ nay ngươi phải thu liễm cho trẫm, đã rõ chưa?"
"...Nhi thần tuân chỉ."
Hoàng đế chắp tay trở lại ngự án, hừ lạnh một tiếng:
"Tiết Nghi trẫm tín nhiệm hắn, thế mà dám lớn lối càn rỡ như vậy. Đánh chó còn phải xem mặt chủ, hắn lại coi trẫm như chẳng thể rời được hắn sao?"
Tư Đồ Cảnh Minh trong lòng se thắt, chỉ biết âm thầm than thở.
Đánh chó xem mặt chủ, trong mắt phụ hoàng, nàng bất quá cũng chỉ là con chó liên quan đến thể diện mà thôi. Nếu chẳng phải Tiết Nghi chọc giận ngay trên đầu ngài, e rằng phụ hoàng thậm chí lười truy cứu đến cùng.
Hoàng đế đặt mạnh tấu chương xuống, giọng đã nhuốm vài phần không kiên nhẫn:
"Được rồi, trẫm còn có triều vụ cần xử lý. Nếu không còn việc gì, thì lui về phủ đi."
"Phụ hoàng..." Tư Đồ Cảnh Minh cắn răng, đè nén tủi hờn trong lòng, khom mình dập đầu:
"Nhi thần còn có một việc muốn tấu."
"Ngươi cứ nói."
Tư Đồ Cảnh Minh ngẩng mặt, lời lẽ chậm rãi mà dõng dạc:
"Nước chẳng thể một ngày không vua, hậu cung cũng chẳng thể một ngày vô chủ. Mẫu hậu đã khuất nhiều năm, hậu cung bấy lâu do Quý phi nương nương tạm quyền cai quản. Nay nhi thần khẩn thỉnh phụ hoàng phong Quý phi nương nương lên ngôi Hoàng hậu, để tưởng thưởng công lao những năm nàng cực khổ đảm đương."
Hoàng đế nghe xong, đôi mày lập tức nhíu chặt, thần sắc biến đổi, không kiềm được quát lớn:
"Ngươi nói gì?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top