Chương 15: Nhất lộ Bắc hành

Tư Đồ Cảnh Minh cảm thấy, đời trước mình hẳn là tội ác tày trời: giết người, phóng hỏa, cướp bóc, gian dâm đủ cả, nên kiếp này mới gặp phải một vị sư phụ "chân tâm trách nhiệm" như Cố Lâu Lan.

Sau trận cực hình trung bình tấn, hắn liền hôn mê bất tỉnh. Trong mộng, dường như chịu khổ vô tận: khi thì bị vùi trong đất băng giá cực bắc, khi lại như bị ném vào lửa hừng hực thiêu đốt. Không biết trải qua bao lâu, hết thảy thống khổ rốt cuộc tan biến, thần trí trở về một mảnh hỗn độn.

Kỳ lạ thay, sáng hôm sau tỉnh dậy, không thấy toàn thân đau nhức như hắn tưởng, ngược lại tứ chi nóng ran, tựa hồ có thêm một luồng khí lực vô cùng vô tận.

Quái dị thật! Chẳng lẽ... cái gọi là "ngồi ngựa chồm hổm" kia, thực sự có thể khiến võ công tiến nhanh?

Mang lòng nghi hoặc, hắn thay y phục đi đến giáo trường. Vệ sĩ canh gác nói, Cố tiểu thư đã đợi hắn hồi lâu không thấy liền bỏ đi, bảo hắn đến thư phòng tìm.

Ai, vốn định thừa lúc tinh thần sung mãn mà ngồi thêm bốn năm canh giờ trung bình tấn, ai ngờ vẫn phải đi học.

Trong thư phòng, Cố Lâu Lan quả nhiên ở đó. Nghe tiếng bước chân, nàng chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn đặt trên bức họa.

Thấy bức họa kia, tim Tư Đồ Cảnh Minh lập tức chùng xuống, hô hấp như ngừng lại.

"Cố... Cố tiểu thư..." Hắn lưỡi khô miệng đắng, chẳng biết mở lời ra sao.

Cố Lâu Lan ngẩng đầu, ánh mắt sâu kín nhìn hắn, khiến hắn càng thêm bối rối. Nếu nàng nổi giận lôi đình thì hắn còn dễ ứng phó, ai ngờ nàng điềm tĩnh như vậy... Chẳng lẽ đã nhìn thấu tâm tư hắn?

"Bức họa này... là điện hạ vẽ?"

Hắn nuốt khan một ngụm, gật đầu.

"Ừm..." Đôi mày dài khẽ nhướn, khóe môi nàng cong nhẹ. Trái tim hắn liền như trống trận gõ vang.

"Sao, sao vậy?" Chẳng lẽ muốn động thủ?

"Không đúng lắm..." Nàng nghiêng đầu, chăm chú nhìn bức họa.

"Phải... phải chăng là không đúng?" Hắn toát mồ hôi. Há chẳng phải chỉ là "không đúng", căn bản là không thể nhìn!

"Cảm giác... thiếu chút gì." Nàng cầm lấy bút lông, ngòi bút nhẹ chấm vào tranh.

"Đừng nói là..." Hắn chưa kịp hiểu thì nàng đã phác họa mấy nét.

"Bút pháp của điện hạ cứng ngắc, quả là mới tập. Người trong tranh thoạt nhìn sinh động nhưng thần thái lại quá mức ngây ngô. Hiển nhiên là chưa từng thân trải, chỉ mượn trí tưởng mà vẽ, nên khó tránh thành thứ phẩm. Đông cung đồ, quý nhất là kiến thức rộng, tốt nhất còn có tham chiếu thực cảnh. Nếu chỉ dựa vào tưởng tượng, thì... chẳng khác gì trò cười."

Nói đoạn, ánh mắt nàng khẽ lướt qua hắn.

Tư Đồ Cảnh Minh tức nghẹn, trong lòng thầm mắng: rõ ràng hôm qua hắn chỉ thuận tay vẽ ra để chọc giận nàng, ai ngờ hôm nay lại bị giảng đạo đức họa?

Hắn cố chống chế: "Nghe tiểu thư nói... như thể rất có kinh nghiệm vậy?"

Cố Lâu Lan lạnh nhạt: "Không từng ăn thịt heo, cũng đã thấy heo chạy. Tranh này, mang về mà luyện thêm. Hôm nay miễn tập võ, ngươi đọc sách ba canh giờ." Nói xong, nàng phiêu nhiên rời khỏi thư phòng.

Tư Đồ Cảnh Minh ngẩn ngơ, mở lại bức họa, phát hiện thêm vài nét bút lạ: một thiếu nữ hiện ra, thần vận mơ hồ, kèm theo mấy câu đề thơ.

"Xuân lai bất giác khởi, xuân khứ nhân vị hồi.
Thu tận dư nhàn nhật, độc tọa vọng xuân sơ."

Bức đông cung đồ vốn không thành, lại thành ra cảnh xuân ý lửng lơ.

Ngày hôm sau, hắn hạ lệnh chuẩn bị hành trang, quyết định hồi kinh.

Vốn chẳng muốn rời Lăng Châu sớm như vậy nhưng nghĩ đến việc nếu ở lại thêm, ắt bị nữ nhân kia hành hạ đến chết, hắn liền gấp rút lên đường. Chỉ cần sớm ngày về kinh, sớm ngày đem nàng giao cho Chu Nhung Hiên, hắn cũng sớm được tự do.

Cố Lâu Lan biết được, chỉ thản nhiên gật đầu, không nói gì. Nhưng mấy ngày kế, cuộc sống của hắn lại càng khổ sở. Ngồi ngựa nhiều hơn, đọc sách nhiều hơn, mà thân thể lại chẳng những không suy sụp, ngược lại ngày càng cường kiện.

Ngày hai mươi tám tháng tư, đoàn kỵ binh áp giải hai cỗ xe ngựa, rầm rộ rời Lăng Châu, hướng Hán Trung mà đi.

Từ Lăng Châu đến Hán Trung, đường núi trùng điệp, nguy hiểm khắp nơi. Cho dù Tư Đồ Cảnh Minh sốt ruột muốn về, cũng phải hạ lệnh chậm rãi hành quân.

Cố Lâu Lan hạ rèm, khẽ thở dài. Suốt dọc đường, hắn trốn trong xe, đến trạm dịch thì tránh mặt, rõ ràng không muốn gặp nàng. Trong lòng nàng bất giác nặng nề: nàng thật sự khiến hắn chán ghét đến thế sao?

Lục Thanh Thỉ ngồi đối diện thấy vậy, liền cười: "Tiểu thư quá gấp, dọa hắn sợ. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng ai dám đối xử với hắn như thế. Mấy ngày nay bị tiểu thư dạy dỗ, tất nhiên né tránh."

Cố Lâu Lan cười khẽ: "Một kẻ yếu đuối như hắn, khổ nhọc thế đã là bao? Năm đó ta học võ, còn khổ gấp mấy lần."

Lục Thanh Thỉ lắc đầu: "Tiểu thư thiên tư cao minh, còn hắn thì tâm chẳng đặt nơi học. Nếu không phải tiểu thư hao phí chân khí, điều hòa gân mạch, hắn đã sớm nằm liệt rồi. Vậy mà hắn chẳng hề biết ơn."

Cố Lâu Lan rũ mắt: "Có lẽ ta quá nóng vội, làm hắn sinh phản cảm. Để hắn nghỉ ngơi một thời gian cũng tốt. Ta thấy thần sắc hắn dạo này mệt mỏi, hình như tinh thần chẳng được khoẻ."

Lục Thanh Thỉ âm thầm than thở: tiểu thư thật lòng quan tâm, còn Thục Vương kia thì tránh như tránh ôn dịch. Quả đúng là ... một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân trâu!

Trong phòng trạm dịch, Tư Đồ Cảnh Minh tức tối ném quyển sách xuống đất.

Không biết gần đây trúng phải tà khí gì, cứ đến giờ lại muốn đọc sách. Đọc thì nhức đầu nhưng không đọc thì lại cảm thấy khó chịu.

Điên rồi, hắn thật sự điên rồi!

Cũng đều tại nữ nhân kia hại cả, ngày ngày đem kinh thư, văn chương lải nhải bên tai, gieo vào lòng hắn đủ loại ý tưởng lạ lẫm. Hôm nay chính hắn lại chủ động cầm sách đọc, đủ thấy cái gọi là "tẩy não" đã thấm tới xương tủy.

Cố Lâu Lan kia rốt cuộc có ma lực gì? Rõ ràng ở ngay khoảnh khắc hắn sắp buông bỏ vì khổ cực không chịu nổi, nàng lại nhẹ nhàng đẩy thêm một cái, khiến hắn như thể bị ép trùng hoạch mà tiếp tục kiên trì, tiếp tục liều mạng trên con đường lắm chông gai cùng cao thủ giăng đầy.

Nói đi nói lại, hiện tại hắn có tính là "văn võ song tu" chăng?

Tuy rằng bàn về võ, hắn còn kém xa cái Ngũ đệ chỉ biết múa đao múa súng kia, nhưng muốn ngâm mấy câu "Quan quan thư cưu" để qua mặt, đầu óc hắn vẫn còn có thể xoay sở được. Chờ đến khi học thành, có khi lại đủ sức một mình áp chế tiểu tử ấy cũng nên.

Nghĩ đến đây, hắn phảng phất như tìm được động lực nào đó, liền nhặt quyển sách rơi trên đất, chăm chú nhìn lại.

Ngũ đệ, chớ có mù quáng sùng bái Tứ ca. Tứ ca... cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt