Chương 1: Đại Vương tha mạng
Thục địa hiểm trở, muốn đi lại chẳng khác nào với lên trời. Sáu trăm dặm khói sương, ca vũ đã dừng, hoa đăng Lăng Châu tháng ba cũng theo dòng mà tàn.
Một đường men theo dãy Thanh Thành sơn, đi liền hai ngày sơn đạo quanh co, rốt cục cũng thoát khỏi rừng núi hiểm yếu, ra tới khoảng đất thoáng đãng. Từ nơi này đến Lăng Châu chừng hơn ba mươi dặm, trên đường quan đạo rộng mở, có dịch trạm ngoài thành nối thông tới châu huyện kế tiếp.
Xe ngựa của Cố Lâu Lan thong dong lăn bánh trên quan đạo, chẳng vội vàng cũng chẳng chậm rãi. Trời hãy còn sớm, cách thành chẳng xa, nàng cũng không gấp gáp. Người đánh xe là một thanh niên chừng đôi mươi, thân mặc y phục đen giản lược song chất liệu lại vô cùng tinh xảo, khí độ phi phàm. Con ngựa kéo xe toàn thân đỏ rực, vóc dáng tuấn mỹ, uy phong bức người, hẳn là ngựa quý khó cầu. Người và ngựa, một chủ một tòng, đều mang vẻ nhàn nhã, tựa hồ không phải đi đường mà là du sơn ngoạn thủy.
Thanh niên tay nắm roi ngựa, đầu hơi nghiêng, mắt khép hờ như sắp chìm vào giấc mộng. Bỗng xích mã cất cao tiếng hí dài, hắn giật mình tỉnh giấc, chỉ biết cười khổ:
"Ngươi, súc sinh này, kéo xe đã khổ cực lại còn chẳng cho người ta chợp mắt. Thật chẳng hiểu tiểu thư làm sao quen được tính khí ngươi."
Xích mã ngẩng đầu hí vang, như thể đắc ý lắm.
Thanh niên nheo mắt nhìn về phía trước, rồi quay đầu hỏi:
"Tiểu thư, Lăng Châu sắp đến. Có muốn vào thành nghỉ một đêm rồi hãy đi tiếp không?"
Trong xe vọng ra một giọng nói nhu hòa, êm như xuân phong phất liễu, khiến cho cả mảnh quan đạo Thương Mang dường như cũng nhuốm sắc xuân:
"Lăng Châu, hiện ai làm Thứ sử?"
"Là Triệu Long Thành."
Trong xe khẽ "ừ" một tiếng, rồi cất giọng như nhớ lại:
"Triệu Long Thành... phải chăng từng là tiểu úy Long Nha? Thế nào nay lại bị giáng tới một châu nhỏ bé này?"
Thanh niên mỉm cười đáp:
"Tiểu thư không biết, đương kim Thục Vương từ khi lĩnh phong đất, suốt ngày chỉ ham tửu sắc, đánh nhau ẩu đả, chưa từng an phận. Ích Châu đường đường một phủ đô đốc, lại bị hắn biến thành chốn tiêu dao lêu lổng. Triệu Long Thành cũng bởi vậy mà liên lụy, từ chức Trưởng sử Ích Châu, trở thành Thứ sử nơi Lăng Châu xa xôi."
"Thục Vương?"
Trong xe lại vang lên tiếng ngạc nhiên:
"Ý ngươi nói chính là Tứ hoàng tử – nay thượng ban phong Thục Vương? Ngươi không nhầm chứ?"
"Không hề sai. Điện hạ hoang đường tiếng đã truyền khắp thiên hạ. Bao năm qua, riêng sổ tội trạng Trưởng sử dâng lên đã đủ chất đầy cả xe ngựa. Hoàng thượng từng giận dữ trách mắng, nói hắn 'không có thuốc chữa', còn hạ lệnh cưỡng chế phải ở yên đất phong, không có thánh chỉ thì không được phép hồi kinh."
Trong xe bỗng lặng im, thanh niên đánh xe cũng không dám nhiều lời. Một lúc sau, giọng nữ tử lại vang khẽ:
"Đi thôi, vào thành xem thử."
Xe ngựa theo quan đạo tiến về phía trước, chẳng bao lâu đã tới dịch trạm cách thành ba mươi dặm. Cờ xí trạm dịch tung bay, mấy con ngựa đang cúi đầu gặm cỏ, song bốn bề tĩnh mịch khác thường, không thấy bóng người. Ngoài tiếng vó ngựa, tuyệt nhiên không có động tĩnh nào khác.
Thanh niên lập tức ngồi thẳng dậy, trầm giọng nói:
"Tiểu thư cẩn thận, nơi này quá yên ắng, e rằng có mai phục."
Cố Lâu Lan khẽ mỉm cười:
"Thanh Thỉ, ngươi đa nghi quá rồi. Giữa ban ngày ban mặt, ai lại mai phục ta..."
Lời chưa dứt, bốn bề đột nhiên pháo hiệu nổ vang, đám người ào ạt lao ra, tay cầm đao gậy, kẻ nào cũng ăn mặc rách rưới, trông cực kì dữ tợn. Song thần thái thì lại lố bịch, chẳng hề tạo được vẻ đáng sợ, ngược lại còn có chút buồn cười.
Thanh niên ngạc nhiên thốt:
"Tiểu thư, chúng ta... dường như gặp sơn tặc trong truyền thuyết rồi."
Từ trong bọn chúng, một thiếu niên mặc thanh y bước ra. Hắn chừng mười lăm mười sáu tuổi, tóc đen xõa rối, dung mạo tuấn tú quá mức, tuyệt chẳng giống kẻ giang hồ. Chỉ là con mắt trái bịt kín, má phải lại mang một vết sẹo thô to, khiến cho diện mạo thêm phần mắc cười.
"Cướp! Cướp đây!"
Thiếu niên dương dương tự đắc hô lớn,
"Tiền bạc, y phục, xe ngựa, nữ nhân, tất cả để lại, còn lại cút đi!"
Cố Lâu Lan khẽ vén màn xe, dáng vẻ ung dung, thong thả bước xuống. Khóe môi điểm nụ cười:
"Quả nhiên, đúng như ngươi dự liệu. Chúng ta thật sự gặp mai phục rồi."
Vừa thấy dung nhan nàng, đám sơn tặc đồng loạt huýt sáo, ánh mắt thiếu niên càng thêm sáng rỡ, nhìn chằm chằm không chớp mắt.
"Đẹp lắm! Tiểu mỹ nhân, theo thiếu gia ta về làm áp trại phu nhân đi nào." Hắn cười hềnh hệch, tay trái quen thuộc vuốt bội đao bên hông.
Cố Lâu Lan cười như gió xuân, khiến cả đám đại hán chân tay như nhũn ra:
"Đại vương muốn nạp tiểu nữ làm áp trại phu nhân, ấy là phúc phần của ta. Chỉ là..."
Nàng hơi chau mày, nét u buồn thoáng hiện.
Thiếu niên vội hỏi:
"Chỉ là sao?"
Ánh mắt nàng sáng long lanh, giọng nói thấm buồn:
"Chỉ e... Đại vương thoạt trông mới mười hai tuổi, sợ rằng... chưa được thì phải?"
Thiếu niên lập tức đỏ mặt tức giận:
"Ai nói ta mới mười hai! Bản thiếu gia năm nay đã mười lăm rồi!"
"À, thì ra đã mười lăm. Vậy tiểu nữ cũng yên tâm." Nàng chợt lo lắng, khẽ thở dài:
"Nhưng... vẫn chưa được đâu."
"Lại thế nào nữa?"
"Tiểu nữ là khuê nữ trong sạch, há có thể tùy tiện gả đi? Huống hồ..." Nàng đưa mắt nhìn thẳng, giọng ủy mị:
"Ngay cả đại danh quý tính của Đại vương, ta cũng chẳng hay biết."
Thiếu niên suýt lỡ lời khai ra tên họ, chợt tỉnh lại, ấp úng đáp:
"Cái đó... không thể nói cho ngươi biết. Nhưng theo bản thiếu gia, nhất định sẽ chẳng bạc đãi mỹ nhân đâu."
Thanh niên đánh xe đứng cạnh chỉ khẽ cười thầm: bọn sơn tặc này rõ ràng chẳng chuyên nghiệp, làm dáng cũng không ra hồn, hết lần này tới lần khác lại gặp phải Cố Lâu Lan. Chỉ e đến lúc bị bán, còn phải ngược lại giúp nàng đếm bạc!
"Đi theo Đại vương, cũng không phải là không thể..." Cố Lâu Lan dừng lại, rồi cười mỉm:
"Chỉ là..."
"Còn 'chỉ là' gì nữa?!"
Thiếu niên hậm hực, suýt ngã nhào:
"Tiểu mỹ nhân, nếu không chịu thuận theo, thiếu gia sẽ động thủ cướp người! Không những bắt ngươi làm áp trại phu nhân, ngay cả con ngựa đỏ kia cũng thuộc về ta, còn gã tiểu tử đi theo, ta cũng trói mang về chia cho các cô nương trong trại!"
Cố Lâu Lan che miệng cười khẽ:
"Đại vương khẩu vị thật lớn, ngay cả đánh xe tiểu ca của ta cũng chẳng tha."
Thiếu niên ngẩng đầu đắc ý:
"Đấy gọi là tận dụng vật hết mức."
Ánh mắt nàng như sóng nước lưu chuyển, quyến rũ vô ngần:
"Đại vương đã muốn cướp người, vậy cớ sao không tự mình đến đây?"
Bị nàng dùng ánh mắt linh động ấy nhìn chằm chằm, thiếu niên lập tức thần hồn điên đảo, bước chân như chẳng còn tự chủ mà dần dần đi về phía nàng.
Cố Lâu Lan vẫn giữ nụ cười thản nhiên, hai tay khẽ nâng, dường như sẵn sàng nghênh đón bóng người đang đến gần.
"Thiếu gia, cẩn thận a!" Phía sau có tiếng người thất thanh nhắc nhở.
Nhưng đã chậm mất một bước.
Chỉ thấy thân thể Cố Lâu Lan khẽ nghiêng, như cánh hoa ngả vào ngực thiếu niên, bàn tay ngọc mảnh mai điểm nhanh mấy chỗ yếu huyệt trước ngực hắn. Cùng lúc ấy, tay kia đã thuận thế rút chuôi đao nơi hông, hàn quang chớp động, lưỡi đao lạnh buốt đã gác ngang bên cổ thiếu niên.
"Thiếu gia!" Bọn sơn tặc kịp phản ứng, đồng loạt thất kinh kêu lớn.
"Hảo đao!"
Ánh mắt Cố Lâu Lan thoáng nheo lại, nhìn hàn quang mà tán thán.
Đao này tuyệt chẳng phải vật tầm thường. Tương truyền thuở loạn thế tiền triều, từng có kiêu hùng nguyện đổi cả thành trì lấy bảo đao này, song chủ nhân đao quyết chẳng chịu ưng thuận. Chuyện dẫu chỉ là truyền thuyết nhưng đủ để thấy đao này quý báu cỡ nào.
Kẻ nắm giữ vật như thế, cớ sao lại lưu lạc đến bước đường cướp bóc?
Cố Lâu Lan khẽ mỉm cười:
"Đại vương, tiểu nữ lực mọn tay mềm, e khó giữ nổi bảo đao này."
Thiếu niên nuốt một ngụm nước bọt, ngoài cứng trong run, gắng uy hiếp:
"Ngươi... ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nếu làm hại ta, hối cũng chẳng kịp đâu!"
"Tiểu nữ thật là sợ hãi..."
Nàng điệu đà đáp, tay khẽ run, lưỡi đao nghiêng xuống, mũi đao lấp loáng chĩa thẳng hạ bộ thiếu niên.
Thiếu niên tức thì hô hấp đình trệ, mồ hôi lạnh tuôn rơi, chỉ chực ngã quỵ. Lâu sau mới hoàn hồn, định thần nhìn kỹ, thì ra mũi chân nàng đã khẽ hất lên, vừa vặn đỡ chuôi đao. Lưỡi đao sáng ngời phản chiếu trên mũi giày, khiến thiếu niên hoa cả mắt, hồn vía như bay đi.
"Đại vương, ngài còn muốn đem tiểu nữ về sơn trại sao?"
Cố Lâu Lan dịu giọng, dung nhan điềm đạm đáng yêu.
"Chỉ e thân này liễu yếu đào tơ, Đại vương đừng nên chê bỏ a."
Đến lúc này thiếu niên mới thấu, mỹ nhân trước mặt tuyệt chẳng đơn giản, bản thân e là đã lỡ chọc vào tổ ong vò vẽ rồi.
Hắn gắng gượng cười:
"Nghĩ cũng phải... Bản thiếu gia nhìn tiểu mỹ nhân dường như vội vã muốn vào thành, vốn chẳng nỡ làm lỡ việc. Nay xin mở một con đường, coi như lòng từ bi tha cho các ngươi."
Cố Lâu Lan khẽ cười, thu đao:
"Vậy tiểu nữ xin đa tạ Đại vương. Chỉ là vừa rồi Đại vương cùng huynh đệ các hạ vây bắt, khiến tiểu nữ sợ hãi, nay nào còn gan lên đường nữa?"
"Các ngươi, lui ra hết! Mau lui cho bản thiếu gia!" Thiếu niên chẳng còn cách nào, đành gầm lên hạ lệnh.
Bọn sơn tặc hoảng hốt, song cũng chẳng dám trái lời, đồng loạt dạt sang hai bên nhường lối.
Cố Lâu Lan thản nhiên bước tới, người trẻ tuổi sớm đã chờ bên xe, đỡ nàng lên trong sự ngưỡng mộ và phẫn hận đan xen của đám sơn tặc. Rèm buông xuống, tuấn mã hí dài, chẳng cần roi thúc cũng tự động phi đi.
Sơn tặc nhìn nhau, không ai dám tiến lên cản trở.
"Uy! Tiểu mỹ nhân! Bản thiếu gia huyệt đạo...!"
Tiếng thiếu niên gấp gáp vọng theo sau nhưng vó ngựa càng lúc càng xa, chỉ còn dư âm trong núi rừng.
Chỉ nghe một tiếng Sưu! chớp động, lặng lẽ chém ngang bầu không.
Vừa dứt lời, từ xa bỗng bay đến một khối đá vụn, nện trúng ngang hông thiếu niên, một luồng lực mạnh truyền đến, khiến hắn ngã nhào xuống đất.
"Thiếu gia!"
"Thiếu gia, ngài không sao chứ?!"
Đại hán vừa rồi kêu nhắc nhở lập tức vọt tới, muốn đỡ hắn dậy.
Thiếu niên hất tay đại hán ra, một cái "lý ngư đả đĩnh"* bật người đứng thẳng dậy, mới phát hiện huyệt đạo trên người đã được giải khai từ lúc nào.
*Bật người như cá chép vọt sóng.
"Thiếu gia, vết thương của ngài..." Đại hán thấy trán hắn va xuống đất, cát sỏi cắt xước, máu tươi chảy ròng ròng, không khỏi lo lắng.
Thiếu niên ôm lấy mắt, che vết thương, tức giận gầm lên:
"Thương tích cái gì! Đáng giận! Cái ả nữ nhân thối tha kia... bản thiếu gia xưa nay chưa từng chịu nhục nhã đến thế!"
Đại hán cẩn trọng hỏi:
"Thiếu gia, bọn họ còn chưa đi xa, có cần..."
"Nói cái gì mà cần với chẳng cần! Các ngươi dẫu có xông lên, cũng chẳng địch nổi một ngón tay của nàng! Đến lúc mấu chốt toàn bộ vô dụng, còn bày đặt chủ ý nát thối!"
Thiếu niên giận dữ quát, rồi xăm xăm bước đến con ngựa đang đứng gặm cỏ bên đường. Lập tức vài tên hán tử chạy đến dắt ngựa, hắn hừ lạnh:
"Đi! Hồi thành!"
Dứt lời, liền phóng mình lên yên, roi quất vun vút, đoàn người vội vàng rời đi.
Đại hán còn lại mặt mày khổ sở, trông theo bóng họ xa dần rồi quay sang chúng nhân nói:
"Còn đứng ngẩn ra đó làm gì! Mau thay y phục, tiếp tục làm việc thôi."
Nói đoạn, hắn vào trong trạm dịch, đổi lại quan phục của dịch thừa. Mọi việc sắp đặt đâu ra đấy, đại hán mới thong thả rót chén trà, nhấp một ngụm.
Hắn khẽ thở dài trong bụng:
"Tiểu Phách Vương này, lần đầu giả làm sơn tặc đã gặp phải đại thất bại. Nghĩ đến mấy ngày tới, hắn chắc cũng không còn mặt mũi đến trạm dịch gây chuyện nữa. Ta đây rốt cuộc cũng có thể yên ổn đôi ba ngày rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top