Chương 25


Nhưng vừa nghĩ đến việc mình chạy hai bước là thở ba hơi, nàng chỉ có thể đạp xe đạp mà thôi.

Việc luyện tập thành một đại lão cơ bắp là điều không thể.

Dư Dao rụt cánh tay vào trong ống tay áo, quay người định vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Nhưng vừa quay người, có lẽ Bạch Phóng ở bên trong nghe thấy tiếng nàng nên đã mở cửa ra.

"Em dậy rồi à." Bạch Phóng vừa tập thể dục xong, dùng chiếc khăn đang vắt trên cổ để lau mồ hôi trên mặt, thở dốc, hỏi Dư Dao một tiếng.

Lại lần nữa nhìn thấy cảnh tượng nữ thần đầm đìa mồ hôi thơm, Dư Dao kích động nắm chặt hai tay, gật đầu lia lịa, mắt nhìn thẳng vào Bạch Phóng, trên mặt biểu lộ sự vui vẻ, "Bác sĩ Bạch dậy sớm quá."

"Thời gian ngủ bình thường cũng không dài lắm, nên tôi dậy sớm." Bạch Phóng bước ra khỏi phòng chứa đồ, tiện tay đóng cửa lại, không để Dư Dao nhìn thấy căn phòng đầy dụng cụ thể thao.

"Nếu em dậy rồi, thì đi vệ sinh cá nhân đi. Lát nữa tôi phải đi làm."

"Vâng!" Dư Dao gật đầu, vui vẻ đi vào phòng vệ sinh. Ngủ một đêm ở nhà Bạch Phóng, cả người nàng đã thỏa mãn vô cùng, ngủ cũng rất thoải mái, tinh thần phấn chấn không tả được.

Lúc đánh răng, nàng còn vui vẻ ngân nga.

Một lát sau, Bạch Phóng cầm một bộ quần áo bước vào phòng vệ sinh, rồi đi thẳng vào phòng tắm bên cạnh.

Động tác đánh răng của Dư Dao khựng lại.

Bác sĩ Bạch... đang tắm ở phòng tắm bên cạnh sao? Chỉ cách nàng một bức kính mờ và một tấm rèm nhà tắm!!!

Dư Dao nhổ bọt kem đánh răng trong miệng ra, lắng nghe tiếng nước chảy ở bên cạnh, chỉ hận mình không phải là nước trong phòng tắm, hoặc bất cứ món đồ nào trong đó cũng được!!!

Nhưng Dư Dao cũng hơi để ý từ hôm qua, cả căn nhà của Bạch Phóng đều không có tiếng động gì, ngoài cái chăn kia ra, những thứ khác đều chưa thành tinh, điều đó khiến nàng khá dễ chịu.

Dù sao thì chỉ riêng cái chăn đó cũng đủ làm nàng ghen tị rồi.

Đánh răng rửa mặt xong, Dư Dao nán lại trong phòng tắm một lúc, muốn chiêm ngưỡng khoảnh khắc nữ thần bước ra từ phòng tắm, nhưng Bạch Phóng ở trong đó rất lâu mà không ra, nàng đành ngoan ngoãn chui ra khỏi phòng vệ sinh, đi thay quần áo.

Nàng vừa thay đồ xong, Bạch Phóng đã bước ra, trên người đã là bộ quần áo chỉnh tề thường ngày, đang chải mái tóc dài của mình, dáng vẻ một nữ thần dịu dàng và nghiêm chỉnh, khiến Dư Dao mê mẩn.

"Em sửa soạn xong chưa?" Bạch Phóng cười nhẹ, thân thiết hỏi Dư Dao một tiếng.

"Xong rồi!" Dư Dao xách chiếc túi xách nhỏ của mình lên.

"Được, vậy chúng ta đi thôi." Bạch Phóng cười híp mắt, đưa Dư Dao ra khỏi cửa. Hai người cùng nhau xuống lầu.

"Tôi nhớ nhà em ở hướng bên đó phải không? Mỗi lần thấy em về đều là hướng đó." Bạch Phóng đưa tay chỉ về phía bên phải mình.

"Vâng." Dư Dao gật đầu, nhìn về hướng mà mình phải về, có chút lưu luyến không muốn rời xa Bạch Phóng, "Vậy em về đây, bác sĩ Bạch làm việc tốt nhé."

Bạch Phóng cười híp mắt gật đầu, vô cùng ôn hòa.

Dư Dao vẫy tay, quay người đi về hướng nhà mình, lại không nhịn được cảm thán trong lòng một tiếng, nữ thần của nàng cười lên thật đẹp, vừa thân thiện lại vừa dịu dàng.

Bạch Phóng đứng dưới nhà mình tiễn Dư Dao đi, nhìn nàng hoàn toàn biến mất ở ngã tư đường rồi, cô mới từ từ thu lại nụ cười trên khóe môi, vẻ mặt lạnh nhạt cúi đầu xem giờ, rồi quay người đi về phía phòng tư vấn.

Cô không cố ý nở nụ cười giả tạo đó với Dư Dao. Ban đầu, đó chỉ là nụ cười xã giao quen thuộc với khách hàng mà thôi. Sau đó, cô phát hiện Dư Dao rất thích nụ cười của mình, và về cơ bản, cứ thấy cô cười nói thì Dư Dao liền không có sức chống cự.

Dư Dao thích, cô cũng quen rồi. Cười nhiều hơn một chút trước mặt Dư Dao cũng không sao. Nhưng khi không cần thiết, cô lười phải luôn giữ vẻ mặt không thoải mái đó.

Lúc này là giờ cao điểm đi làm, trên đường đến phòng tư vấn, người qua lại tấp nập. Trong số đó cũng không tránh khỏi vài ba tên lưu manh vừa thức trắng đêm ở tiệm net. Chúng khoác vai nhau ra ngoài, cười đùa chiếm hết lối đi bộ, vừa đùa giỡn vừa cãi cọ ầm ĩ, hoàn toàn không bận tâm đến người khác.

Từ xa, Bạch Phóng đã nhìn thấy 2-3 tên lưu manh ngậm thuốc lá, lạng lách trên vỉa hè không rộng rãi. Dáng đi của chúng vênh váo, đáng ăn đòn, nói chuyện với đồng bọn một cách cà lơ phất phơ, không coi ai ra gì. Chúng đâm vào người đi đường mà còn lớn tiếng mắng người ta.

Sau khi thấy người kia cau mày khó chịu, chúng mới cười hì hì quay đầu đi tiếp.

Tên côn đồ vừa quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của Bạch Phóng đi ngược chiều.

Nụ cười trên mặt tên côn đồ cứng đờ, lập tức đông lại. Tiếp theo đó là vẻ mặt bàng hoàng, hoảng sợ. Hắn vội thọc cùi chỏ vào đồng bọn bên cạnh, mấy người kia sắc mặt đều thay đổi, vội vàng chen chúc vào một bên, nhường hẳn một lối đi rộng thênh thang cho Bạch Phóng từ xa.

Bạch Phóng thản nhiên bước đi trên giày cao gót. Khí chất thanh lịch của cô hoàn toàn không liên quan gì đến mấy tên côn đồ bên cạnh. Nhưng khi đi ngang qua mấy tên đó, cô đột nhiên dừng bước.

Tiếng dừng lại của giày cao gót vang lên lanh lảnh, mấy tên côn đồ nín thở, cứng đờ tại chỗ không dám động đậy.

"Đại... Đại tỷ... chào buổi sáng..." Một tên côn đồ run rẩy cất lên giọng nói lí nhí như muỗi kêu.

Người bên cạnh vội vàng huých vào hắn, nhỏ tiếng nhắc nhở, "Tao đã nói rồi, ở bên ngoài đừng có làm ra vẻ quen biết Đại tỷ chứ?"

Tên côn đồ đó vội vàng cụp đầu xuống.

Bạch Phóng dừng lại trước mặt chúng hai giây, sau đó tự nhiên cúi xuống, dùng ngón tay móc nhẹ gót giày cao gót.

"Hôm qua ở ngã tư đó..."

Tên côn đồ nghe thấy, vội vàng gật đầu hiểu chuyện, "Hiểu, hiểu rồi, tuyệt đối sẽ không quấy rối cô ấy nữa, còn sẽ bảo vệ thật tốt, Đại tỷ yên tâm."

Bạch Phóng đứng thẳng dậy, gõ gót giày xuống đất hai cái. Có lẽ là chưa quen đi giày cao gót nên đi có chút khó chịu. Cô điều chỉnh lại xong, đi ngang qua mấy tên côn đồ mà không hề liếc nhìn, tiếp tục bước về phía trước.

Đợi Bạch Phóng đi qua rồi, mấy tên côn đồ mới thở phào nhẹ nhõm.

"Hình như Đại tỷ vẫn chưa quen đi giày cao gót thì phải?"

"Đẹp thì đẹp thật, nhưng dáng vẻ này quả nhiên khác với Đại tỷ trước đây."

"Đừng nói nữa, cô gái ở ngã tư hôm qua mà Đại tỷ nói, chắc chắn là người của Đại tỷ. Mau dặn dò những người ở khu vực này, bảo tụi nó chú ý một chút đi."

"Không có ảnh, vậy thì chỉ nói đặc điểm thôi."

"Ừm... để tao nghĩ xem, váy liền màu trắng, có túi xách nhỏ, ngoại hình dễ thương, còn... còn gì nữa nhỉ?"

"Còn ngực phẳng."

"À à à, đúng rồi, ngực phẳng."

Mấy tên côn đồ xúm lại thì thầm, soạn tin nhắn rồi gửi cho bọn côn đồ ở khu vực này.

Thế là mọi người đều biết, bên cạnh Đại tỷ của họ gần đây có một cô gái nhỏ không thể chọc vào.

Lập tức, tin đồn lan truyền khắp khu vực côn đồ.

"Đại tỷ bao giờ lại đặc biệt dặn dò chúng ta những chuyện như này chứ?"

"Cô gái nhỏ đó có lai lịch gì vậy?"

"Trông bình thường lắm, cũng không giống người biết đánh nhau, chắc không phải được Đại tỷ ngưỡng mộ đâu."

"Đại tỷ của chúng ta chưa bao giờ đặc biệt chăm sóc ai cả, điều đó chứng tỏ thân phận cô gái nhỏ này không tầm thường."

"Theo tao thấy, hoặc là cô ấy thâm tàng bất lộ, cực kỳ giỏi đánh nhau, được Đại tỷ ngưỡng mộ. Hoặc là..."

"Hoặc là gì?"

"Hoặc là người yêu của Đại tỷ."

"Mày nói linh tinh gì vậy? Đại tỷ của chúng ta là phụ nữ, đối phương cũng là phụ nữ."

"Không, tụi mày nghĩ kỹ lại xem, Đại tỷ của chúng ta trước đây có bao giờ giống phụ nữ đâu? Chẳng phải năm nay mới đột nhiên thay đổi tính nết à."

"Cũng có lý?"

"Theo mày nói thì, cô gái nhỏ đó chẳng lẽ... thật sự là người yêu của Đại tỷ?"

"Không ngờ luôn đó, Đại tỷ còn giấu giếm nữa chứ."

"Vậy thì đây là Đại tẩu của chúng ta rồi."

"Nên gọi là Đại tẩu không nhỉ? Đại tỷ là chị đại, người yêu của chị đại... gọi là Đại tẩu (chị dâu)?"

"Mày kệ đi, gọi Đại tẩu là đúng rồi, chứ không thì gọi là gì nữa?"

Thế là, Dư Dao đã có thêm thân phận Đại tẩu mà hoàn toàn không hề hay biết.

Trên đường về nhà, nàng vẫn vui vẻ chia sẻ chuyện mình ngủ lại nhà Bạch Phóng tối qua với mấy bông hoa nhỏ.

"Chậc chậc chậc." Kết quả là đổi lại một tràng âm thanh châm chọc.

"Mới ngủ lại một đêm mà cô đã vui đến mức này, thật là không có tiền đồ."

"Cơ hội tốt như vậy, cô không nên nắm bắt thật tốt sao, cố gắng câu dẫn một chút, biết đâu hai người thành đôi thì sao?"

Dư Dao chợt nhận ra.

"Đúng rồi, tối qua tôi còn ngủ cùng giường với bác sĩ Bạch mà ta." Dư Dao hối hận vô cùng.

"Mấy người thôi đi, cô ta có muốn câu dẫn cũng chưa chắc đã có tác dụng đâu." Một bông hoa trong bồn hoa cười phá lên.

"Mấy người nhìn cô ta xem, có chỗ nào quyến rũ không?"

"Chưa nói đến việc bác sĩ Bạch là gái thẳng, dù cô ấy có cong đi chăng nữa, cũng chưa chắc đã có hứng thú với cô đâu."

Dư Dao tủi thân cúi đầu, tự nhìn mình một lượt, "Tôi làm sao chứ? Chẳng phải rất ổn sao?"

Bông hoa cười khúc khích, "Cô có chiều cao không? Có nhan sắc không? Cô là chân dài eo thon, hay là mặt đẹp dáng chuẩn?"

Dư Dao khựng lại, hình như không có cái nào cả.

Nghĩ đến đây, Dư Dao rũ vai xuống, bị mấy bông hoa chọc ghẹo làm tổn thương mấy lần.

"Nói thế là không đúng rồi." Một bông hoa khác chen vào, nó lắc lư cành, "Mỗi người một sở thích, ai biết bác sĩ Bạch thích kiểu người nào cơ chứ?"

"Biết đâu Dư Dao lại chính là mẫu người cô ấy thích thì sao."

Mắt Dư Dao sáng lên, "Đúng rồi, có khả năng đó chứ."

"Hình như bác sĩ Bạch đã nói tôi đáng yêu thì phải?" Dư Dao phấn khích ôm mặt, "Nghĩ thế thì, tôi có phải cũng có chút cơ hội rồi không."

Bông hoa ban nãy lập tức cười khẩy, "Thích kiểu người như cô là hiếm lắm đó. Cô nhìn lại mình xem, ngoài việc ăn mặc dễ thương ra, tính cách của cô có đáng yêu không?"

"Ngày nào cũng nhìn chằm chằm bác sĩ Bạch một cách thèm thuồng, chắc không ít người nói cô biến thái đâu."

Dư Dao ngây người ra, rưng rưng nước mắt, bĩu môi, "Tôi... tôi có làm gì đâu, một mình thèm muốn rồi lén lút vui vẻ cũng không được sao?"

Bông hoa khẽ hừ một tiến, không đáp lại.

Dư Dao buồn thiu ngồi xổm bên lề đường, những bông hoa nhỏ bắt đầu tranh cãi ồn ào xem liệu bác sĩ Bạch có thích kiểu người như Dư Dao hay không.

Nàng thở dài, chống cằm nhìn chúng ngẩn ngơ.

Người qua đường đều nhìn cô gái đang ngồi một mình thở dài trước bồn hoa, rồi lắc đầu khó hiểu mà bỏ đi.

Dư Dao ngẩn ngơ một lúc, chỉ nghe thấy tiếng cãi vã ồn ào của mấy bông hoa. Sau đó, hai bên chỉ đơn thuần là cãi nhau, không ai thèm để ý đến đương sự đang ngồi xổm ở đây nữa.

Ước chừng trận cãi vã này sẽ không kết thúc sớm được, Dư Dao đứng dậy phủi bụi trên người, quay người chuẩn bị về nhà trước.

Vừa quay đầu lại, nàng đã bị giật mình bởi mấy tên lưu manh không biết đã đứng sau từ lúc nào.

Nàng nhìn chằm chằm vào mấy tên lưu manh hoàn toàn xa lạ này với vẻ mặt hoang mang, không biết phải làm sao.

"Váy trắng, túi xách nhỏ, tóc mềm, ngoại hình dễ thương, và ngực phẳng." Mấy tên lưu manh nhìn Dư Dao từ trên xuống dưới, rồi nhìn nhau, gật đầu, như đang xác nhận chuyện gì đó.

"Có... Có chuyện gì không?" Dư Dao run rẩy nhìn chúng, có chút căng thẳng.

Mấy bông hoa nhỏ phía sau lại rất hung hăng la lối, kích động Dư Dao, "Đây là mấy tên lưu manh lần trước bắt nạt cô à?"

"Đừng có hèn, bên tôi còn có gạch nè! Lấy lên dọa lại đi! Đừng để thua khí thế."

"Đúng vậy! Đừng lộ vẻ sợ hãi, loại lưu manh này chỉ bắt nạt kẻ yếu thôi."

Đám hoa ồn ào nhốn nháo, nhưng Dư Dao không dám động đậy chút nào. Lần trước là bốc đồng quay đầu lại với cục gạch. Lần này đứng trước mặt nàng là mấy tên lưu manh hung thần ác sát, ánh mắt không thiện ý, nàng không dám manh động.

"Cô có quen Đại... À không, cô có quen Bạch Phóng không?" Một tên lưu manh hỏi nàng để xác nhận.

Dư Dao do dự, không dám trả lời thẳng, "Các người tìm tôi có chuyện gì?"

"Có quen hay không, nói thẳng đi, đừng có vòng vo với bọn tôi!" Tên lưu manh cau mày, mặt lộ vẻ hung ác.

Dư Dao nuốt nước bọt, "Qu-Quen..."

Tên lưu manh nhíu mày, "Thật sự quen?"

Dư Dao gật đầu.

"Là Bạch Phóng, người đang làm chuyên gia tư vấn tâm lý?"

Dư Dao ngẩn người, bối rối gật đầu.

Mấy tên lưu manh lại quay đầu nhìn nhau, sau đó ánh mắt đồng loạt chĩa vào Dư Dao, nhìn nàng chằm chằm.

"Rốt cuộc là tìm tôi có chuyện gì?" Dư Dao căng thẳng nắm chặt chiếc túi xách nhỏ của mình, liếc nhìn xung quanh, bắt đầu suy tính đường chạy trốn.

Trong đầu nàng còn chưa kịp sắp xếp được kế hoạch gì, thì mấy tên lưu manh đứng trước mặt bỗng nhiên đồng loạt cúi người xuống, lớn tiếng chào hỏi, "Đại tẩu, chào buổi sáng!!"

"Hả??" Dư Dao mặt mày hoang mang, còn chưa kịp hoàn hồn từ câu gọi Đại tẩu đó.

"Cái... Cái gì Đại tẩu?"

Mấy tên lưu manh cười hì hì, lộ ra vẻ mặt thân thiết lấy lòng, "Đại tẩu đừng sợ, cô chỉ cần nhớ rằng chúng tôi sẽ không đe dọa cô. Nếu cô có chuyện gì, cứ túm đại một tên lưu manh trên đường, chúng tôi đều có thể giúp cô. Chỉ cần Đại tẩu lên tiếng, chúng tôi chắc chắn sẽ giúp."

"Không phải... cái gì mà Đại tẩu chứ? Các người có thể giải thích rõ ràng không?" Dư Dao vẫn còn rối bời, chưa từng nghĩ mình sẽ bị lưu manh gọi như thế, "Các người có nhận nhầm người không?"

"Không, tuyệt đối không nhầm đâu. Cô là người yêu của Đại tỷ, tức là Đại tẩu của chúng tôi. Không biết gọi thế này có đúng hay không, nhưng phụ nữ của đại ca thì thường gọi là Đại tẩu, Đại tỷ trong lòng chúng tôi cũng giống như Đại ca vậy, nên chúng tôi cứ tạm gọi như vậy đi."

Đại tỷ??? Đại tẩu???

Dư Dao cảm thấy đầu óc mình như một đống bầy nhầy.

"Vậy nhé, chúng tôi chỉ đến chào hỏi thôi, Đại tẩu cứ làm việc đi, chúng tôi không làm phiền nữa." Mấy tên lưu manh tự mình nói xong một tràng, rồi mãn nguyện khoác vai nhau, cười hề hề quay lưng rời đi.

"Tao đã bảo chắc chắn là người yêu của Đại tỷ mà."

"Đại tỷ cũng thật là, lại còn giấu giếm. Có người yêu dễ thương như vậy thì nên giới thiệu sớm chứ."

"Tao đã bảo sao Đại tỷ lại trở nên có nét phụ nữ rồi, hóa ra là lén lút có người yêu."

"Có bạn gái sẽ khiến Đại tỷ trở nên có nét phụ nữ ư???"

"Đại tỷ của chúng ta là trường hợp đặc biệt mà."

Mấy người họ vừa nói vừa cười mà rời đi, để lại Dư Dao một mình đứng đó, không biết phải phản ứng thế nào.

"Không ngờ nha Dư Dao." Mấy bông hoa nhỏ phía sau cũng bắt đầu trêu chọc, "Thèm muốn bác sĩ Bạch, kết quả lại tìm được một Đại tỷ làm người yêu, cô định bắt cá hai tay à?"

"Tôi không có, tôi không có!" Đầu óc Dư Dao đến giờ vẫn còn quay cuồng, "Tôi căn bản không quen biết cái Đại tỷ mà họ nói, chắc chắn là họ nhận nhầm người rồi."

"Còn giả vờ với tụi tôi làm gì, chỉ là không ngờ Tiểu Dư Dao lại đa tình như vậy nha."

"Tôi thật sự không có!!!" Dư Dao rối rít phủ nhận. Nàng hoang mang quay người, "Tôi về trước đây, tôi phải về nhà bình tĩnh lại, sắp xếp lại mọi thứ đã."

Nói rồi, nàng lẩm bẩm quay người đi về hướng nhà mình.

Mấy bông hoa nhỏ nhìn theo hướng Dư Dao rời đi, bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Trước đây hình như mấy tay đầu gấu ở khu này có một ông trùm, có phải là ông trùm bí ẩn đó đã để mắt đến Dư Dao không?"

"Nhưng dù có là vậy thì cũng không thể nào xưng là người của cô ấy trong khi Dư Dao không hề hay biết gì chứ?"

"Tôi đoán nha, phần lớn khả năng là ông trùm đó chính là người mà cô ấy quen biết, nhưng cô ấy vẫn chưa nhận ra thôi."

"Có lý."

"+1 có lý."

Một đám hoa nhỏ lại bắt đầu bàn tán rôm rả về câu chuyện phiếm này.

Dư Dao ngơ ngẩn trở về nhà mình, vừa mở cửa, các đồ vật trong nhà đã đồng loạt la lên ầm ĩ.

"Đây là cái 'về trễ' mà cô nói hồi hôm qua đấy à??? Trễ thẳng đến tận ngày hôm sau mới về?"

"Tiểu Dư Dao thay đổi rồi!! Cô bắt đầu học thói 'ban đêm không về nhà ngủ' rồi đó!"

"Nói mau! Có phải cô bị thằng đàn ông xấu xa nào lừa mất rồi không??"

"Hay là bị người phụ nữ hư hỏng nào quyến rũ rồi?"

Đối diện với sự chất vấn của cả một căn phòng đầy đồ vật, Dư Dao bất đắc dĩ đóng cửa lại, những chuyện vừa rồi còn đang phiền muộn lập tức bị đẩy ra sau đầu.

Nàng đá văng đôi giày đang mang, lao đến bàn máy tính, từ tốn giải thích: "Tối qua tôi uống say, ngủ quên ở chỗ bác sĩ Bạch rồi."

Nàng giải thích hết đầu đuôi câu chuyện, nhân tiện nhấn mạnh chuyện nàng đã qua đêm ở nhà Bạch Phóng.

Cả một phòng đồ vật nghe xong, im lặng một lúc lâu.

"Dư Dao có triển vọng rồi nha, vậy mà lại thật sự có tiến triển."

"Tôi còn tưởng cô chỉ nhìn ngắm người ta một thời gian rồi bỏ cuộc chứ, Tiểu Dư Dao cuối cùng cũng lớn rồi."

Các đồ vật nhao nhao khen ngợi nàng.

Dư Dao đắc ý chống nạnh: "Đương nhiên rồi, tôi thích bác sĩ Bạch lắm chứ, tất nhiên là phải nỗ lực rồi."

Mặc dù tất cả đều là nhờ Thư Văn giúp đỡ.

"À, còn chưa nói với Thư Văn một tiếng nào hết." Dư Dao hứng khởi bật máy tính, mở khung chat với Thư Văn ra, phát hiện đã có một đống tin nhắn chưa đọc do Thư Văn gửi tới.

[Dậy chưa???]

[Sao còn chưa tỉnh??? Cậu say chết trong chốn dịu dàng ấm áp của cậu rồi à??]

[Dậy rồi thì trả lời mình, tối qua say quá nên chuyện ủy thác mình định nói với cậu vẫn chưa nói được gì cả.]

[Nhiều việc quá, mình quên béng mất, tóm lại là mình đã sắp xếp toàn bộ sự việc thành một tài liệu và gửi cho cậu rồi đó.]

[Vì có liên quan đến một số yếu tố truyền thuyết đô thị, những người khác không nhận, việc này chỉ có cậu xem được thôi.]

[Tóm lại là cậu xem trước đi, rồi hãy thử xem sao.]

Bên dưới là một tài liệu đã được sắp xếp gọn gàng.

Dư Dao nghi hoặc bấm nhận, download tài liệu ủy thác mà Thư Văn đã sắp xếp.

"Mấy người yên lặng một chút nha, tôi phải làm việc đây." Trước khi mở tài liệu, Dư Dao còn đặc biệt quay đầu dặn dò các đồ vật trong phòng.

Các đồ vật vừa nãy còn ồn ào lập tức tự giác ngậm miệng, im phăng phắc.

Xác nhận trong phòng đã yên tĩnh, Dư Dao mới di chuột, mở tài liệu đó ra.

Mấy dòng đầu của tài liệu là thông tin của người ủy thác, đối phương đã chọn ẩn danh tính, nên thông tin tiết lộ cho Dư Dao không nhiều, chỉ có giới tính, tuổi tác, ngay cả tên cũng chỉ là một cái tên giả đơn giản, gọi là cô Ngô.

Nội dung ủy thác là yêu cầu thám tử tư điều tra một hồ chèo thuyền trong công viên tên là Dạ Lai Hà vào buổi tối, để tìm kiếm thông tin của một người mất tích tại nơi đó.

Dư Dao lướt nhanh qua một lượt, nàng có ấn tượng với công viên Dạ Lai Hà này.

Vài ngày trước, khi đang lướt một diễn đàn nổi tiếng về những chuyện kỳ bí của đô thị, bài viết được treo ở trên cùng chính là vụ án linh dị Dạ Lai Hà mới nổi gần đây, nhưng lại có độ nóng cực cao.

Nàng có tò mò vào xem thử, đại khái nội dung là, công viên Dạ Lai Hà có một hồ nước nhân tạo nhỏ, nghe nói cái hồ này cứ đến tối là sẽ ăn thịt người, bất cứ ai xuất hiện ở bờ hồ vào đêm khuya đều sẽ mất tích.

Từ những nhân viên bảo vệ đã tuần tra công viên nhiều đêm liên tiếp, đến những người thích khám phá lén lút lẻn vào vì tò mò, cuối cùng thời gian mà người mất tích biến mất kéo từ ban đêm sang hoàng hôn, số người mất tích cũng ngày càng nhiều.

Có nhiều ý kiến bất đồng trong bài viết, nhưng có một điểm chung là, vì số người mất tích tăng lên, thời gian hồ ăn thịt người kéo từ ban đêm sang hoàng hôn, đã bắt đầu từ từ duỗi tay tới ban ngày.

Bất kể cái hồ đó có kỳ quái như trong bài viết nói hay không, nhưng quả thật đã có người mất tích, và hiện tại cái hồ đó đã cấm người đến gần rồi.

Dư Dao mơ hồ từ diễn đàn quay trở lại tài liệu.

Sau khi người ủy thác trình bày xong các yêu cầu, phía dưới là mô tả những chuyện mà trước đây cô ấy đã gặp ở cái hồ này, để làm tham khảo.

Toàn bộ đoạn văn là lời tự thuật của người ủy thác, nhưng khiến Dư Dao cảm thấy lạnh sống lưng.

"Không biết đoạn văn này có thể giúp gì cho cô không, giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy có chút sợ hãi, nhưng hy vọng có người tìm được bạn tôi."

"Đầu tiên, vì tò mò về bài viết linh dị Dạ Lai Hà trên diễn đàn, tôi đã hẹn với một người bạn thân thiết cùng nhau đến bờ hồ đó để tìm hiểu ngọn ngành."

"Sáng hôm đó chúng tôi đã hẹn giờ, tối sẽ gặp nhau ở cổng công viên, rồi cùng nhau đi vào."

"Tối hôm đó, tôi đến cổng công viên Dạ Lai Hà, vì có chút việc nên tôi bị trễ một chút, khi tôi đến nơi thì lại không thấy bóng dáng ai ở cổng."

"Tôi tưởng cô ấy đã vào trước rồi, nên tôi gửi tin nhắn hỏi một tiếng, tin nhắn trả lời rất nhanh, nói rằng cô ấy đang đợi tôi ở bên trong."

"Bây giờ nghĩ lại, vẫn thấy hơi lạ, vì nội dung tin nhắn đó là 'Mình đi trước rồi, cậu mau đến đi'."

"Xem lại tin nhắn này, từ câu chữ có thể thấy có chỗ hơi kỳ lạ, tại sao lại là 'đi'? Mà chắc là tôi nghĩ quá nhiều rồi, hy vọng đừng để tâm."

"Sau khi thấy tin nhắn, tôi liền đi vào."

"Trong công viên có nhân viên bảo vệ tuần tra, nhưng lúc đó họ khá lơ là, rất dễ dàng để đi vòng qua, nên tôi đã nhẹ nhàng lẻn vào, tìm thấy cái hồ đó."

"Tôi nhớ rõ thời gian lẻn đến bờ hồ, khoảng chừng 23 giờ 54 phút tối."

"Chỉ còn vài phút nữa là đến nửa đêm, nhưng tôi không thấy bạn tôi ở bờ hồ, thậm chí còn cảm thấy cái hồ này và cả khu vực xung quanh đều rất tĩnh lặng, tĩnh lặng như thể không có bất cứ ai khác ngoài tôi vậy."

"Tôi chỉ đứng một lát, liền cảm thấy có một nỗi sợ hãi không tên, giống như bản năng mách bảo về sự nguy hiểm, nỗi sợ đang thúc giục tôi nhanh chóng rời khỏi nơi này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top