Chương 1
"Tể tướng Khương Hằng cấu kết với địch, âm mưu phản quốc. Hoàng Thượng có lệnh, tru di..."
Một nhát đao chém xuống, máu văng tung tóe khắp nơi, mọi thứ trước mắt đều nhuộm đỏ. Khương Dao giật mình tỉnh giấc, nằm trên giường thở hổn hển.
Trong giấc mơ, cô thấy Thất hoàng tử – người từ nhỏ vốn không hợp với cô – lại là nam chính của câu chuyện. Trong lòng hắn luôn thầm thích Tống Mộ Vân, con gái của quan thông chính sứ ty (chức quan phụ trách việc tấu chương), người vừa bị xử trảm vị tội lừa dối Hoàng Đế mấy ngày trước.
Thông chính sứ ty bị chặt đầu, tất cả đàn ông trong nhà bị đày ra biên giới, nữ giới tất thảy đều lưu lạc chốn lầu xanh.
Trong câu chuyện đó, Khương Dao biết rằng Thất hoàng tử luôn thầm yêu Tống Mộ Vân. Hắn từng bày tỏ tình cảm với nàng, thậm chí còn nguyện cưới nàng làm trắc phi, nhưng bị Tống Mộ Vân khéo léo từ chối. Tự ái và tổn thương, hắn ghi hận nàng trong lòng.
Khi Tống Mộ Vân rơi vào kỹ viện, Thất hoàng tử ngay lập tức đến ức hiếp nàng, ngày ngày vào kỹ viện sỉ nhục nàng, bắt nàng làm nô tỳ hầu hạ mình. Sau đó, hắn còn mua lại nàng, đưa tới bênh cạnh mình và tiếp tục hành hạ.
Thế rồi... đứa em trai ngốc nghếch của Khương Dao lại phải lòng Tống Mộ Vân.
Để giành được sự ủng hộ của gia tộc họ Khương, Thất hoàng tử thậm chí đã mang Tống Mộ Vân - người đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với hắn - cho em trai của cô.
Cô rõ ràng chỉ là một người ngoài cuộc, thế mà bị tai họa giáng xuống đầu!
Ở chỗ này người vô tội nhất chính là cô!
À, còn cha cô nữa. Chỉ vì sinh ra Khương Hoài - đứa con bất hiếu, mà đưa cả nhà xuống gặp diêm vương.
Khương Dao vốn không tin vào chuyện ma quỷ thần bí, nhưng cảm giác đau khổ và tuyệt vọng trong giấc mơ như vẫn chưa rời khỏi cô, cứ quấn lấy cô, khiến cô hoảng loạn. Cảm giác đó quá chân thực, như thể khắc sâu vào tâm trí cô.
"Tiểu thư, người tỉnh rồi, có muốn uống một chén canh tuyết nhĩ không ạ?"
Khương Dao còn chưa hồi phục lại nhịp tim, liền nghe thấy bên tai giọng nói trong trẻo của Trúc Thúy, tỳ nữ thân cận của cô.
Đúng rồi, hiện tại không phải ở trong mơ, mọi thứ ở trong mơ còn chưa xảy ra.
Là ai đã khiến nhà họ Khương gặp đại họa như vậy? Chính là đứa em trai ngốc nghếch của cô!
Đôi mắt Khương Dao sáng lên, mục tiêu đã được xác định rõ ràng. Cô nhảy khỏi giường, chỉ để lại một câu "không uống", rồi chạy thẳng tới nơi ở của em trai.
Hôm nay Khương Hoài được nghỉ, vừa mới mời vài người bạn tới chơi thì một chiếc roi đột ngột quất tới, suýt chúa nữa khiến cậu ngã sấp mặt.
"Ai? Ai dám đánh lén bổn thiếu gia?"
Khương Hoài giận dữ quay người, đối diện với bóng dáng chị gái của hắn mặc bộ trang phục cực chiến như phát hỏa.
"Tỷ? Tỷ tỷ?"
Âm thanh cuối bị hắn kéo dài, thập phần kinh ngạc.
Một lúc sau, hắn ta tức tối hét lên. "Tỷ, tỷ làm gì tự nhiên đánh đệ?"
"Chậc, đánh để dạy dỗ cái đồ bất hiếu nhà ngươi."
Vừa nói, Khương Dao vừa vung roi, đánh cho đứa em trai chạy tán loạn, vừa la hét vừa né đòn, chạy vòng quanh mấy người bạn của hắn.
Hắn vừa chạy vừa hét lên, "Ôi trời, chị phát điên cái gì thế? Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Ôi cái mông của tôi. Các ngươi là bằng hữu hay mấy tên ăn hại vậy? Còn không mau cứu ta, ta sắp bị đánh chết rồi!"
Những người bằng hữu kia đã từng tới Khương Gia rất nhiều lần, vẫn luôn nhớ rõ Khương tiểu thư là một cô gái dịu dàng hiền thục, khiến cho người ta có cảm giác như được tắm mình trong làn gió xuân. Nhưng hôm nay thế nào mà lại...
Bọn hắn nghĩ mãi cũng không tìm được từ nào để diễn tả. Trong số đó có một người mặc áo dài màu xanh lục suy nghĩ bắt lấy chiếc roi của Khương Dao.
Hắn ta bị cô quất cho một nhát nằm bẹp dí.
Chàng công tử mặc áo màu vàng nhạt không dám ra tay ngăn cản, chỉ đành lên tiếng. "Khương tiểu thư, công tử đã phạm lỗi gì? Nếu có lỗi cũng phải nói rõ ràng trước khi đánh chứ. Còn đánh thêm nữa, cậu ấy sẽ chết mất."
"Nó còn chạy veo véo thế kia, sắp chết chỗ nào? Tránh ra, nếu không bổn tiểu thư đánh cả cậu bây giờ."
"Đừng đánh, đừng đánh, đừng đánh vào mặt. Cha, mẹ, cứu con với, tỷ tỷ điên rồi..."
Khương Giang vừa la hét vừa gọi cha mẹ, nhưng hắn phải thất vọng rồi.
Hôm nay tể tướng cùng phu nhân ra ngoài gặp bạn bè, trong nhà chỉ có hai chị em bọn họ.
Khương Dao quyết tâm trút giận thay cho uất ức của bản thân trong mơ. Ngay khi cô định quất thêm một roi nữa, liền nghe thấy tiếng kêu cứu đầy kích động của Khương Hoài. "Thất điện hạ, Thất điện hạ, cứu mạng, tỷ tỷ của ta phát điên rồi."
Thất điện hạ?
Khương Dao lập tức cảnh giác, trong đầu hiện lên hình ảnh trong giấc mơ: người đàn ông khoác long bào màu vàng sáng, ôm lấy người phụ nữ hắn yêu thương, lạnh lùng ban lệnh tru di cả nhà họ Khương, chẳng chút màng đến tình nghĩa ngày xưa.
Nếu vì sự ngu ngốc của Khương Hoài mà dẫn đến thảm họa, hắn có thể trừng phạt cậu ta, nhưng tuyệt đối không thể để nhà họ Khương bị tru di!
Nhà họ Khương đã từng có ân với Mộ Dung Thanh, Thất hoàng tử này khi còn nhỏ là bạn thân của Khương Hoài. Trong giấc mơ, phủ tể tướng đứng về phía Mộ Dung Thanh, giúp hắn loại bỏ nhiều chướng ngại. Nhưng khi lên làm hoàng đế, hắn lại vong ân phụ nghĩa?
Đồ vô lương tâm!
Dù không chắc giấc mơ là thật hay giả, nhưng nó ít nhiều ảnh hưởng đến Khương Dao. Khi nghe tiếng "Dừng tay!" vang lên từ phía sau, cô quay lại, ánh mắt gần như lạnh lùng.
Khuôn mặt đầy vẻ khó chịu.
Mộ Dung Thanh vốn định hỏi vì sao Khương Dao lại động tay đánh người, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của cô, hắn liền ngớ người.
Tại sao Khương Dao lại nhìn hắn như vậy, giống như... cực kỳ ghét hắn?
Mộ Dung Thanh trong lòng khó hiểu nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái, trên mặt nở nụ cười ôn hòa, nhã nhặn, "Giang tiểu thư, không biết A Hoài phạm lỗi gì mà tiểu thư trách phạt cậu ấy như vậy?"
"Ồ, hắn bất hiếu."
Khương Hoài suýt nhảy dựng lên, hét lên bất bình, "Tỷ nói bậy! Đệ bất hiếu hồi nào? Tỷ đừng nhân lúc cha mẹ không có nhà mà bắt nạt đệ!"
Mộ Dung Thanh cũng nói, "Bất hiếu là trọng tội. Không biết A Hoài bất hiếu với Khương bá phụ hay Khương bá mẫu?"
Khương Dao mặt không chút cảm xúc: "Với tôi."
Mộ Dung Thanh: "Cái gì?"
Hắn hơi ngớ người, cau mày khó hiểu.
Khương Dao lặp lại: "Với tôi."
Mộ Dung Thanh: ...
Cô tốt nhất đừng đùa tôi.
Hắn lộ vẻ ngạc nhiên, "Khương tiểu thư, cô không phải cha mẹ A Hoài, cũng chẳng phải trưởng bối của cậu ấy, tại sao A Hoài phải hiếu thảo với cô?"
Khương Dao mất kiên nhẫn, tay hơi ngứa ngáy nhưng cuối cùng cũng không làm ra hành động gì quá đáng với một hoàng tử. Cô chỉ lạnh lùng đáp, "Tôi nói phải thì là phải, Thất hoàng tử đừng xen vào nhiều quá."
Lo mà quản tốt bản thân đi. Dù giấc mơ là thật hay giả, cô cũng sẽ không để cha mình đứng về phía Thất hoàng tử. Tốt nhất là giữ trung lập, không giúp bên nào, lỡ giấc mơ là thật thì sao?
Cô vẫn cần quan sát thêm, chỉ sợ Thất hoàng tử thực sự là loại người hai mặt như trong mơ.
Khương Dao bực bội nhìn Mộ Dung Thanh một cái.
Mộ Dung Thanh đờ người ra, cảm thấy gần đây mình không chọc giận Khương Dao. Sao cô ấy lại phát điên thế này?
Khương Hoài cũng hoảng sợ, mặt mày méo xệch, "Tỷ, rốt cuộc đệ làm sai gì? Nếu có chết, đệ cũng muốn làm một con ma hiểu chuyện!"
Chết tiệt, đến cả Thất hoàng tử cũng không cứu được, chẳng lẽ cậu ta đã phạm tội tày trời mà không biết?
Khương Hoài ủ rũ như nắm tro.
Sau khi trải qua giấc mơ bị xử trảm vô cớ, Khương Dao chỉ cần nhìn thấy Khương Hoài là nổi giận, trừng mắt nhìn cậu, "Lỗi của người là ở chỗ quá ngu ngốc, đúng là phụ lòng dạy dỗ của ta."
Khương Hoài không tin nổi, suýt nữa hét lên, "Tỷ dạy dỗ ta cái gì chứ?"
Nhưng nhìn cây roi trong tay chị gái, môi cậu ta mấp máy hai lần, cuối cùng vẫn run rẩy im lặng.
Thôi, nhịn!
Khương Dao liếc cậu ta một cái, thấy cậu im lặng mới tha mạng. Ánh mắt cô quét qua Thất hoàng tử, đột nhiên nói, "Khương Hoài, lần sau mở to mắt ra mà nhìn, đừng dễ dàng tin lời người khác, cũng đừng kết giao bừa bãi."
Nói xong, cô không thèm nhìn Thất hoàng tử nữa, vung roi rời đi.
Mộ Dung Thanh trong lòng cảm thấy không thoải mái. Hắn không hiểu tại sao, nhưng có cảm giác như mình bị ám chỉ. Cô ấy nói chuyện với đệ đệ, nhưng tại sao lại nhìn thẳng vào hắn? Ý là gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top