Chương 9: Gửi thư

"Món đồ bị mất."

-------------------------

9. Đương nhiên Chu Như Tâm cũng không có người bạn nào học ở Tam Trung, đối với việc Thanh Thanh gửi thư, kỳ thật nàng cũng không có bao nhiêu tò mò, chuyện đã qua lâu rồi, lúc trước làm như vậy, nàng cũng không cảm thấy mình làm chuyện tốt gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi.

Có lẽ có rất nhiều chuyện, chỉ có đương sự mới có thể bị ảnh hưởng bởi cảm xúc đi. Tỷ như nói, Thanh Thanh nhận được bức thư kia.

Trong trí nhớ, chữ của Thanh Thanh khá là trương dương, từng nét bút đều mạnh mẽ sắc bén.

Vì thế, trên tờ giấy viết thư nhìn như tràn đầy đều là chữ viết, kỳ thật cũng không có bao nhiêu chữ.

Bất quá, lúc đó Chu Như Tâm rất thích phong cách viết chữ này, có lẽ, con người luôn có thói quen thích những thứ mình không có đi?

Chu Như Tâm ông cụ non, tâm cảnh chưa già đã yếu, mới mười mấy tuổi đã xử sự ổn trọng, ngày thường trầm mặc ít lời, nói chuyện với người khác cũng quen nơi chốn lưu tâm, cho nên tính tình rõ ràng rất là áp lực, chỉ là người trẻ tuổi dù sao cũng là người trẻ tuổi, ở sâu trong nội tâm vẫn là khát vọng tràn trề bay bổng, cho nên chữ của Thanh Thanh lập tức làm nàng cảm thấy có hảo cảm.

Trong thư Thanh Thanh đầu tiên là bày tỏ cảm ơn đối với nghĩa cử của Chu Như Tâm, sau đó đầu bút vừa chuyển, bắt đầu lên án Chu Như Tâm "vô tình", nói là một bức thư chia tay tuyệt tình quả nghĩa như vậy, Chu Như Tâm thế nào bỏ được làm nàng nhìn đến do đó thừa nhận những chuyện khổ sở đó, vì cái gì không để nó "an nghỉ" ở trong phòng truyền thông của Nhị Trung đi?

Ồ? Cư nhiên là một bức thư chia tay sao? Chu Như Tâm đọc ngược lại trong lòng cũng là có vài phần tự trách.

Chỉ là nhìn những con chữ bay bổng của Thanh Thanh kể lại một câu chuyện gần như bi tình như vậy, Chu Như Tâm không khỏi trong lòng nói thầm: Khổ sở sao? Xem cậu lên án tôi vui vẻ như vậy, phỏng chừng cũng không khổ sở đến chỗ nào đi?

Người ta thường nói, chữ viết như người, nếu thật là như vậy, nói vậy tính tình của Thanh Thanh người này cũng là bay bổng kích động đi. Như vậy, một lần chia tay nho nhỏ lại tính cái gì?

Ừ, còn có, Chu Như Tâm vẫn luôn cảm thấy, lúc học cao trung vẫn là nên tập trung học tập mỗi ngày tiến về phía trước cho thỏa đáng, dù sao thì việc thi đại học tựa như một tòa núi lớn lúc nào cũng đè ở trong lòng, cho nên, lần chia tay này chia thật tốt nha!

(Khụ, Tiểu Chu đồng học, cô tin tưởng đây không phải là oán niệm của cẩu độc thân lâu năm sao?)

Cũng may hết thảy những lời nói này bất quá chỉ là đi dạo trong nội tâm của Chu Như Tâm, mà người tên Thanh Thanh ở Tam Trung xa xôi kia vĩnh viễn cũng sẽ không biết được, bằng không, nếu là người kia biết được Chu Như Tâm có ý tưởng như vậy không biết có tức đến dậm chân hay không?

Yêu đương thời niên thiếu sao, Chu Như Tâm tất nhiên là sẽ không biết.

Tuy rằng bởi vì thích nét chữ này, Chu Như Tâm đối Thanh Thanh ở phương xa kia có chút hảo cảm, rồi lại bởi vì tình yêu niên thiếu chết non này, cảm thấy đối phương không quá để bụng việc học, vì thế, Chu Như Tâm quyết định cũng không cần hồi âm, tiểu nhạc đệm này dừng ở đây, vào tiết tự học buổi tối, trong kế hoạch của nàng còn có bài tập vài môn đang chờ nàng đây.

Ngày trôi qua như nước chảy.

Chu Như Tâm vẫn thường xuyên viết một ít văn chương gửi đi tờ báo xã ở tỉnh thành, sau đó mang theo mong đợi nho nhỏ đi phòng truyền thông, nàng luôn khát vọng có thể thông qua nỗ lực của bản thân mình phụ giúp cha giảm bớt chút gánh nặng, chẳng sợ chỉ là bắt đầu từ việc tự kiếm tiền tiêu vặt cũng được.

Có lẽ ngạn ngữ nói "Trời không phụ lòng người khổ tâm" là thật sự đi, không bao lâu, Chu Như Tâm thật sự nhận được tiền nhuận bút từ Báo Chiều, bài được dùng lại là thiên văn "Món đồ bị mất" đã viết thật lâu trước kia.

Đi kèm với tiền nhuận bút là giải thích ngắn gọn nguyên nhân thiên văn này được chọn, nói là chân tình trong đó làm cảm động, văn tự tuy hơi non nớt chút, nhưng văn quý tình thật, vì thế biên tập hơi tu chỉnh một chút, rốt cuộc cũng được đăng rồi.

Mười đồng tiền nhuận bút, ở trong mắt người ngoài xem ra chỉ là đồ không đáng giá nhắc tới, Chu Như Tâm lại là một người trộm vui vẻ hết cả một buổi chiều, đó chính là năm mươi cái bánh bao thịt nha.

Chỉ là, có một số việc chung quy chỉ là may mắn ngẫu nhiên.

Sau đó Chu Như Tâm cũng vẫn luôn kiên trì gửi bài, lại là không được trúng tuyển, lại sau đó, việc học càng ngày càng khẩn trương, tự nhiên cũng không có bao nhiêu tâm tư đi viết văn.

Nói chuyện hồi trước, Chu Như Tâm bởi vì sự chờ đợi nho nhỏ trong lòng, vẫn là thường thường đi phòng truyền thông.

Ngày đó, đang lúc nàng đi phòng truyền thông thuận tiện nhìn xem lớp mình có thư tín gì không, nghĩ dù sao tới cũng tới rồi, thuận tiện giúp mọi người lấy mấy bức thư cũng tốt. Kết quả không có nhìn đến thư của những người khác trong lớp, lại thấy một phong thư viết tên của mình bằng nét chữ quen thuộc.

Ồ? Thanh Thanh cư nhiên lại viết thư cho nàng? Chu Như Tâm có chút tò mò, việc học ở Tam Trung nhẹ nhàng như vậy sao?

Lần này, thư của Thanh Thanh không có đề cập đến những chuyện yêu đương kia, thậm chí không có sự đường hoàng như bức thư đầu tiên.

Nàng chỉ là dịu dàng nói như vậy: Như Tâm, việc học ở Nhị Trung rất khẩn trương nhỉ? Không cần quá mệt mỏi nha, thỉnh thoảng vẫn là cần thả lỏng mình một chút.

Vẫn là văn tự đường hoàng như vậy, viết xuống lại là chút thăm hỏi ôn nhu và dò hỏi, hỏi Chu Như Tâm có đi sân tập thể dục sau giờ học không, hỏi nàng có đi vùng ngoại ô của huyện xem hoa cỏ cây lá vào cuối tuần không, cũng hỏi nàng thường đọc những sách gì?

Nếu nói, hết thảy những điều này làm Chu Như Tâm cảm thấy áy náy vì việc lúc trước mình không hồi âm lại, như vậy câu cuối cùng kia lại hoàn toàn làm Chu Như Tâm động dung.

Ở cuối thư Thanh Thanh hỏi: Như Tâm, món đồ bị mất kia sau đó có tìm được?

Vì một phần vạn hy vọng đạt được tiền nhuận bút, văn tự Chu Như Tâm gửi đi báo xã đều dùng tên thật, chỉ là địa chỉ người nhận ghi là phòng truyền thông của trường mà thôi.

Nàng không nghĩ tới, sẽ có một người gần như là hoàn toàn xa lạ sẽ viết một bức thư như vậy sau khi nhìn đến văn tự của mình.

Hơn nữa, người viết thư này rõ ràng nghiêm túc xem văn tự của nàng, thấy được chua xót sau từng câu chữ, thấy được vất vả cùng không tha của nàng.

Vì thế, nàng dùng những nét chữ bay bổng này nói những lời ôn nhu như vậy.

Vào ban đêm, Chu Như Tâm nghiêm túc viết hồi âm.

Thanh Thanh, gần đây có khỏe không? Cảm ơn đã nhớ mong, mình hết thảy mạnh khỏe.

Việc học ở Nhị Trung tuy khẩn, nhưng cũng trong phạm vi ứng phó của mình.

Ừm, buổi chiều cuối tuần mình không đi học, bình thường mình sẽ đi rừng cây nhỏ cách trường học khoảng một km đi một chút.

Bên cạnh sân thể dục có một cây bạch quả mới được trồng, mình thường xuyên đi thăm hỏi xem nó có lại cao thêm vài phần hay không?

Ngày thường mình thích đọc chút văn xuôi, các bạn học đa số thích đọc Tam Mao, thỉnh thoảng mình cũng đọc, nhưng là cá nhân mình càng thích Trương Hiểu Phong hơn.

Những món đồ bị mất đó, sau lại rốt cuộc không thể tìm về, bất quá, Thanh Thanh, mất đi chỉ là đồ vật, nhưng tình cảm của người tặng mình món đồ đó vĩnh viễn tồn tại trong lòng mình.

Ở cuối thư, sau một lúc rối rắm, Chu Như Tâm vẫn là nhẹ nhàng nói câu: "Đúng lúc cần nỗ lực, năm tháng không đợi người." Đại khái là có ý muốn cùng Thanh Thanh cùng nhau nỗ lực.

Sáng sớm hôm sau Chu Như Tâm liền đi gửi thư, tâm tình hoàn toàn khác với lúc đi gửi phong thư đầu tiên. Bắt đầu từ giây phút gửi phong thư kia đi, Chu Như Tâm phát hiện chính mình ẩn ẩn có chút chờ mong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top