Chương 7: Hà Khiết Oánh
"Không thể trông mặt mà bắt hình dong."
-------------------------
7. Bởi vì sau "Kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông" thì bọn nhỏ phải chuẩn bị nguyện vọng Trung Khảo ngay, cho nên gần đây các vị phụ huynh cũng tích cực lên.
Bởi vì thứ có giá trị tham khảo nhất trước khi điền nguyện vọng là thành tích của "Kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông", cho nên thầy trò đều chuẩn bị đầy đủ.
Chu Như Tâm luôn luôn tán thành một câu: "Lão sư vào biển đề, học sinh mới có thể ra biển đề", cho nên mỗi ngày nàng ngoại trừ đi dạy sửa bài tập, chính là nỗ lực làm bài làm bài, sau đó tinh tuyển ra loại hình đề ra thành sổ ôn tập cho học sinh ôn tập.
Cảm giác mỗi ngày vừa mở mắt ra là phải bắt đầu suy xét hôm nay sẽ giảng những nội dung gì, cho bọn nhỏ làm đề nào, sau đó là dạy học giảng đề làm bài sửa đề, sửa lại những đề sai, chỉnh sửa những sơ hở trong kiến thức, chớp mắt mà qua đi một ngày.
Đừng nói xem WeChat, Chu Như Tâm cảm giác mình đều không nhớ trên đời này còn có tồn tại một loại đồ vật như di động.
Tờ giấy bị nhăn vào ngày họp lớp hôm đó đương nhiên không có nộp lên, hôm sau nàng lại viết một tờ khác nộp lên, Chủ tịch công hội nhìn rất là vừa lòng, nói là sẽ đưa đi khu tham bình, Chu Như Tâm cảm thấy có chút thú vị, chẳng lẽ các vị lão sư bây giờ đều không có nghiêm túc viết chữ sao, bằng bút tự kia của mình vậy mà cũng có thể đại biểu trường học cầm đi khu tham bình.
Xoay một vòng giống như một con quay, thật vất vả lại đến cuối tuần, thời điểm hơn 6 giờ đồng hồ sinh học lại là theo thường lệ đánh thức Chu Như Tâm.
Rời giường đi rửa mặt, ở ban công hoạt động chân tay một chút, đi xuống tùy ý ăn chút bữa sáng rồi trở về, Chu Như Tâm lại theo thường lệ bắt đầu kiếp sống cuối tuần của nàng: đọc sách.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần điền đơn, ở mục "Sở thích", Chu Như Tâm đều điền là "Đọc". Thời trung học, nàng thậm chí để dành tiền ăn trưa để mua bộ sách mình thích.
Nhưng mà bây giờ nàng rất ít đi nhà sách mua sách, thứ nhất là vì sách bây giờ càng ngày càng mắc, thứ hai là bây giờ cũng không có nhiều cuốn sách làm nàng khát vọng cầm trong tay đọc lắm, cho nên nàng rất ít đi mua sách, chủ yếu là xem trên mạng.
Chu Như Tâm đọc sách khá tạp, xuyên không, trọng sinh, huyền huyễn, huyền nghi cái gì cũng xem, cho nên vẫn luôn có nhiều truyện theo không xong.
Chỉ là hôm nay trước khi mở máy tính đọc truyện, Chu Như Tâm nghĩ nghĩ vẫn là mở WeChat ra lướt lướt trước. Lý do rất đơn giản, tất cả các phụ huynh đều biết sau kỳ thi tuyển sinh thì bọn nhỏ phải chọn nguyện vọng ngay, tự nhiên là tương đối muốn nghe kiến nghị của các lão sư, cho nên có một vài vị phụ huynh ở group trường hỏi Tiểu Chu lão sư có Wechat không, muốn thêm WeChat của lão sư hỏi một chút.
Lẽ ra, Chu Như Tâm cũng không phải chủ nhiệm lớp, bình thường phụ huynh sẽ không hỏi nàng, nhưng mà, đa số phụ huynh đều sẽ hỏi bọn nhỏ vị lão sư nào tốt nhất linh tinh, tin tưởng không ít đứa nhỏ đều tuyển Tiểu Chu lão sư, cho nên trong group mới có câu hỏi này.
Thật ra, đối với chuyện ghi danh nguyện vọng, Chu Như Tâm cho rằng, con đường của mỗi người đều là tự mình đi, cho nên, nàng nhiều lắm chỉ là đề ra một vài kiến nghị cá nhân, nhưng vẫn hy vọng đứa nhỏ tự mình quyết định nguyện vọng cuối cùng, nói thì nói như vậy, nhưng mà đa số phụ huynh khẳng định là sẽ thay con mình quyết định, cho nên nếu phụ huynh dò hỏi muốn thêm WeChat, nàng cũng không thể không đáp lại một chút.
Quả nhiên, hôm nay vừa mở WeChat ra lập tức thấy vài cái thông báo kết bạn. Xem qua từng cái một, tự nhiên là vài vị phụ huynh nào đó, Chu Như Tâm chỉ có thể bấm thêm bạn. Phỏng chừng chờ sau khi kỳ thi tuyển sinh kết thúc, phải làm tốt công khóa nghiêm túc ứng đối thắc mắc của các phụ huynh.
Chỉ là, có một cái thông báo kết bạn sớm nhất trên WeChat, lại không phải phụ huynh của người nào, nói là "Đồng nghiệp của Khiết Oánh."
Chu Như Tâm cảm thấy rất là kỳ quái, đồng nghiệp của Hà Khiết Oánh có quan hệ gì với mình đâu? Nhưng mà, bởi vì tin tưởng Hà Khiết Oánh, nàng vẫn là đồng ý lời mời kết bạn của người tên là "Khuynh Tâm" này.
Thời điểm Chu Như Tâm học cao trung cũng xem như không quá thân cận với Hà Khiết Oánh.
Nhưng là nàng vẫn luôn nhớ rõ cô bạn xinh đẹp này, Hà Khiết Oánh trong trí nhớ, tính tình rất tốt.
Lúc vừa mới lên cao trung, rất nhiều người trong lớp đều không quen biết lẫn nhau, hơn nữa đa số đều là đến từ nông thôn, mới tới huyện thành lên cao trung, rất là câu nệ.
Nhưng trong lớp cũng có vài người đến từ trường sơ trung trọng điểm huyện thành, đã sớm quen thuộc đối với "Hoa hoa huyện thành" trong mắt các bạn nhỏ nông thôn, tự nhiên có vẻ phá lệ không giống người thường.
Nhị Trung là trường cao trung trọng điểm lâu đời của tỉnh, khó tránh khỏi sẽ có chút đơn vị liên quan tiến vào, lớp của Chu Như Tâm cũng có một bạn nam như vậy, bỏ thành tích qua một bên không nói, ngôn hành cử chỉ ngày thường luôn là sẽ có vẻ khác người một chút, tính tình có chút kiệt ngạo.
Một ngày kia cũng không biết là vì chuyện gì, tóm lại bạn nam kia và lão sư Hóa học cãi nhau trong giờ học, lão sư Hóa học cũng là một người trẻ tuổi mới ra trường không bao lâu, đang lúc tuổi trẻ khí thịnh, bất chấp trước mắt là trường học, vậy mà lại ồn ào với người đó.
Kết qua bạn nam kia dưới cơn tức giận, ném tất cả đồ vật trên bàn ra ngoài cửa sổ.
Thảm nhất chính là Hà Khiết Oánh, bởi vì nàng ngồi cùng bàn với bạn nam kia, lúc ấy hai người ngồi tương đối gần, ném như vậy, hai quyển sách của Hà Khiết Oánh cũng bị liên lụy ném ra ngoài.
Sau đó đương nhiên chủ nhiệm lớp ra mặt bình ổn trận khắc khẩu này, nhưng mà hai quyển sách của Hà Khiết Oánh khẳng định là tổn hại chút, lúc ấy mấy bạn nữ trong ký túc xá đều ồn ào kêu Hà Khiết Oánh đổi sách với bạn nam kia, ai kêu hắn tức giận lung tung.
Hà Khiết Oánh chỉ là cười cười nói: "Con người lúc khó chịu khó tránh khỏi sẽ không lý trí, hắn khẳng định không phải cố ý." Sau đó nàng đi mua băng keo trong dán lại sách vở chỉnh sửa một chút, cũng là dùng được, ngược lại là bạn nam kia, xong việc chân thành xin lỗi nàng, sau này lúc nói chuyện trước mặt nàng đều thêm vài phần văn nhã.
Chính là một Hà Khiết Oánh nhu nhu hòa hòa như vậy, sau này lại làm ra rất nhiều quyết định khó có thể lựa chọn.
Lúc trước Hà Khiết Oánh bởi vì thành tích thi đại học không tính rất tốt, chỉ có thể đi một trường học tương đối thiên hướng sư phạm học ngành Tiếng Trung, sau khi tốt nghiệp về trường trung học ở quê nhà dạy Ngữ văn, xem như là "Bát sắt" trong mắt rất nhiều người đi.
Rốt cuộc cũng là xuất thân chính quy, Hà Khiết Oánh dạy Ngữ văn cũng không tệ.
Kỳ thật ở thành phố nội địa, một người phụ nữ, có một công việc ổn định, lớn lên lại không kém, hẳn là rất dễ sống.
Nhưng mà tính tình Hà Khiết Oánh sau khi thành niên cũng không tao nhã như bề ngoài như vậy, gặp người vật không tốt cũng sẽ châm chọc vài câu, chuyện làm nàng hỏng mất chính là đủ loại nợ nhân tình ở quê nhà.
Chu Như Tâm còn nhớ rõ dáng vẻ Hà Khiết Oánh lải nhải với nàng lúc đó, vì cô ấy uống hơi nhiều nên trở nên nói nhiều hơn bình thường: "Kết hôn sinh con mời khách cũng được đi, gì mà đứa nhỏ thi đậu trường sơ trung tốt cũng mời khách, chậc chậc, một đường cao trung, đại học, nghiên cứu sinh đi lên, chắc phải mời hết quá. Nói dễ nghe là mời khách, kỳ thật mình có đi hay không hắn cũng sẽ không để ý, chỉ cần lễ vật tới là được rồi."
Chu Như Tâm một người một mình ngốc ở Hoa Thành lâu rồi, đối với khái niệm nhân tình lui tới càng lúc càng mờ nhạt, thỉnh thoảng về quê, cậu mợ đau lòng nàng, cũng sẽ không để nàng tiêu phí bao nhiêu, cho nên đối với những điều Hà Khiết Oánh châm chọc nàng cũng không có ý kiến gì.
Mà Hà Khiết Oánh lúc ấy càng nói càng giận, nàng xắn tay áo lên: "Như Tâm, mình nói với cậu, cậu có biết không, có mấy lần, tiền lương của mình vừa mới phát xuống đã bị những quả bom màu đó nổ hết trơn. Buồn cười nhất là, có một đồng nghiệp vẫn luôn đưa ra các loại nhân tình, lại không có danh sách mời khách thu lại nợ nhân tình, kết quả hắn nhân dịp sinh nhật 36 tuổi của hắn phát thiệp mời khắp nơi, chậc chậc chậc."
Trong sinh hoạt ngoại trừ những lễ thượng vãng lai làm người khó có thể thừa nhận, còn có sự tra tấn của các loại học sinh và phụ huynh dở hơi, mà Hà Khiết Oánh là một thanh niên vừa mới ra trường không bao lâu, lại không có khả năng có danh mục gì đi mời khách thu về nhân tình, vì thế những bao lì xì nhân tình đó thật thật là "Bánh bao thịt đánh chó."
Vì thế vào một ngày nào đó sau khi đã chịu đựng một năm rưỡi, lúc nàng đang viết bài trên bảng vào giờ học, một đứa nhỏ nghịch ngợm lấy một cục giấy xem như viên đạn mà "công kích" vị Tiểu Hà lão sư thoạt nhìn tính tình dịu dàng này, Hà Khiết Oánh không chút do dự ra sức ném viên phấn trong tay về phía đứa bé kia, sau đó sau khi hết giờ thì đi văn phòng hiệu trưởng, từ chức chạy lấy người.
Lần này đi, đã đi đến cái thành phố loại 1 ở phía nam, tìm được vài công việc, tích lũy chút kinh nghiệm, cuối cùng ổn định ở một công ty, dựa vào nền tảng văn học vững chắc của mình, làm công việc quảng cáo sáng tạo, cũng coi như là học có điều dùng.
Sau khi Chu Như Tâm biết những chuyện này, Chu Như Tâm nhịn không được nhìn Hà Khiết Oánh với cặp mắt khác, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong nha. Cái ý niệm này, tuy rằng rất nhiều người đều theo đuổi cá tính và tự do, nhưng những người có thể ở tình huống không biết tiền đồ sau này như thế nào mà kiên quyết vứt bỏ một công việc ổn định, cũng không nhiều lắm.
Ừm, người có WeChat tên "Khuynh Tâm" này, nếu là đồng nghiệp của Khiết Oánh, vậy cứ thêm bạn đi.
Sau khi thêm bạn WeChat, lục tục có phụ huynh chào hỏi nàng, đều là thăm hỏi gì đó, Chu Như Tâm trả lời lại, sau đó cũng không có đề tài gì.
Vòng bạn bè gì đó, bình thường Chu Như Tâm cũng không có xem. Nhìn thời gian, Chu Như Tâm tiếp tục đi xem thiên văn 《 Tham Hư Lăng 》chưa xem xong.
Chỉ là, hôm nay hiển nhiên nàng cũng không thể an an tĩnh tĩnh xem văn, bởi vì, bên này nàng vừa mới mở màn hình máy tính, bên kia WeChat trên di động lại vang, có tin nhắn mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top