Chương 2: Làm lão sư
"Nhân dĩ quần phân" (1)
-------------------------
2. Bỗng nhiên một đời, thiều hoa bạc thủ (2), bất quá giây lát.
Đang trầm ngâm, Chu Như Tâm nghe ngoài cửa văn phòng có người kêu "Báo cáo", là Ngũ Hiền đến đây.
Nhìn đồng hồ, vậy mà mới chỉ khoảng mười phút từ lúc tiếng chuông tan học vang lên, Chu Như Tâm trả lời "Vào đi", rồi sau đó cười cười nhìn Ngũ Hiền lảo đảo lắc lư tiến vào: "Xem ra hôm nay lớp các em được chủ nhiệm khai ân nha."
Ngũ Hiền cười khẽ, bĩu môi: "Lão Quách kia nói nhiều như đàn bà vậy, à, ngoại trừ Tiểu Chu lão sư nha, cô không có lải nhải."
Chu Như Tâm bật cười một tiếng: "Cô còn tưởng rằng A Hiền em tính nói cô không phải phụ nữ chứ."
Ngũ Hiền bị Chu Như Tâm chọc cho nở nụ cười: "Sao có thể, nếu Tiểu Chu lão sư cô nếu không phải phụ nữ, trường học chúng ta đây thì không có phụ nữ rồi."
Chu Như Tâm nhìn Ngũ Hiền, đứa nhỏ này hơi hơi câu nệ, tuy rằng đang cười, nhưng vẻ mặt vẫn buồn bực như cũ. Chu Như Tâm vỗ vỗ ghế làm việc bên cạnh kêu Ngũ Hiền ngồi xuống, hỏi: "Như thế nào? Có ổn không?"
Ngũ Hiền than thở: "Bây giờ là ngày thứ bảy mươi, haiz, khi nào có thể đột phá một trăm ngày em sẽ thắp nhang cảm ơn liền."
Chu Như Tâm nhìn nàng: "Chuyện gì xảy ra làm em nghĩ như vậy?"
Ngũ Hiền nghĩ nghĩ: "Tiết thể dục thứ hai hôm nay, lớp em và lớp tám tám (3) cùng nhau học, em tận mắt nhìn thấy em ấy mua kem cùng một người con trai thân mật ăn chung với nhau."
Chu Như Tâm nghĩ nghĩ rồi nói: "Vậy em có hỏi em ấy chưa?"
Ngũ Hiền thở dài: "Rồi, sau khi tan học em có hỏi em ấy, chính miệng em ấy nói với em, nói luôn cảm thấy bên cạnh em là không bình thường, đúng lúc người con trai kia theo đuổi em ấy, nên em ấy đồng ý làm bạn gái người ta."
Chu Như Tâm nhìn Ngũ Hiền, đây là một đứa bé mi thanh mục tú (4) thanh thanh sảng sảng (5), tóc ngắn ngủn, dáng người còn chưa phát dục, thư hùng (6) khó phân biệt.
Ngũ Hiền là lớp trưởng do lớp thông qua bỏ phiếu bầu ra, thật ra chủ nhiệm lớp cũng không thích nàng lắm, chủ yếu là bởi vì chủ nhiệm lớp cảm thấy Ngũ Hiền quá có cá tính, đứa bé có cá tính có tư tưởng đều khó có thể khống chế, mà chủ nhiệm lớp nàng là lão Quách vừa lúc lại là một lão sư thích khống chế tất cả, cho nên thật lòng thì không thích Ngũ Hiền, cố tình Ngũ Hiền lại là đứa nhỏ có nghĩa khí, làm việc lại có trật tự, vào hội thể thao năm ngoái, từ khi phát động các bạn học báo danh đã có người xích mích với huấn luyện viên, rồi đến ngày diễn ra hội thể thao, Ngũ Hiền xử lý tất cả quy quy củ củ, tất cả mọi người đều ủng hộ công việc của nàng, sau đó vào lúc bầu ra ban cán sự của học kỳ mới, nàng gần như là toàn phiếu thông qua thành lớp trưởng năm cuối.
Chu Như Tâm trái lại luôn thích đứa nhỏ này, nàng luôn thích đứa nhỏ có cá tính có tư tưởng, cho nên ngay từ đầu, Ngũ Hiền và Tiểu Chu lão sư đã trở thành bạn tốt.
Mới tiến vào học kỳ hai năm thứ nhất trung học, Ngũ Hiền đã bắt đầu đoạn tình yêu thứ nhất, trên thực tế, những việc này nàng cũng không gạt Tiểu Chu lão sư của nàng, cho nên, từ lúc bắt đầu, Chu Như Tâm đã biết, Ngũ Hiền vẫn luôn thích con gái.
Thật ra, bọn nhỏ trong lớp đều biết, Ngũ Hiền thích con gái, nhưng không có ai cảm thấy chuyện này có gì không ổn, theo ý của bọn họ, Ngũ Hiền đương nhiên là muốn tìm bạn gái rồi, nếu tìm một bạn trai mới là kỳ lạ đó. Được rồi, giới trẻ hiện tại thật sự là bao dung.
Không thể không nói, Ngũ Hiền thực nhận người thích, thứ nhất nàng lớn lên rất là thanh tú, thứ hai nhà nàng là trung khởi công xưởng, luôn luôn hào phóng về phương diện tiền bạc, thứ ba con người nàng luôn luôn nghĩa khí, vì anh em ra mặt nhận khiêu chiến của lớp lớn hơn bị đánh đều đã làm, nhưng lại tuyệt đối không nói cho lão sư phụ huynh, tự mình chịu. Cho nên, đừng nói bạn nữ cùng tuổi, dù là mấy bạn nữ nhỏ tuổi hơn sau khi biết chuyện sẽ chủ động tìm tới cửa hướng nàng kỳ hảo.
Chỉ là, tình yêu thời niên thiếu nha, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, Chu Như Tâm tính nhẩm, tính tới bây giờ, chắc là lần thứ ba Ngũ Hiền thất tình. Lần đầu tiên nói yêu đương là với một bạn nữ ở lớp năm cùng khối (lớp 7/5), hình như kéo dài được hai tuần, bởi vì Ngũ Hiền ra mặt thay một bạn nữ lớp mình cảnh cáo một nam sinh nào đó không được quấy rối nữa mà chấm dứt. Đoạn tình yêu thứ hai là năm học này, là một học bá (7) của lớp trọng điểm (8), có lẽ vì ghét bỏ thành tích của Ngũ Hiền không đủ ưu tú không thể thi đậu cùng trường cao trung, nên sau khi rối rắm gần tháng đã chủ động nói chia tay. Sau đó chính là hiện tại, đối phương là một nữ sinh học khối tám, nhớ rõ lúc trước Ngũ Hiền còn khoe khoang cho Chu Như Tâm xem qua, là một cô bé thật xinh đẹp, vẫn là người ta chủ động theo đuổi Ngũ Hiền, không nghĩ tới, cũng chỉ kéo dài bảy mươi ngày mà thôi. Ôi tình yêu thời niên thiếu!
Chu Như Tâm nhìn Ngũ Hiền: "A Hiền, cô cảm thấy, những người dễ dàng thay lòng đổi dạ như vậy, không đáng để em đau lòng đâu."
Ngũ Hiền buồn bã trả lời: "Em biết." Trầm mặc một hồi, nàng rầu rĩ nói: "Kỳ thật, lão sư, em thật ra cũng không khổ sở lắm, chỉ là em có chút thương cảm vì lời nói của em ấy, cái gì gọi là bình thường không bình thường chứ, không lẽ con gái thích con gái là không bình thường sao? Có luật nào quy định con gái chỉ có thể thích con trai sao?"
Chu Như Tâm nghĩ nghĩ: "Vạn vật trên đời, mỗi vật tồn tại đều có đạo lý tồn tại của nó. Lúc trước cô có xem qua một đoạn như thế này, hình như là nói, dù là sinh vật bình thường, đều có tồn tại hiện tượng thích đồng tính, cho nên con gái thích con gái tuyệt không phải là không bình thường, đây cũng chỉ là một hiện tượng bình thường thôi."
Ngũ Hiền hỏi: "Thật sự? Lão sư cô xem những câu như vậy ở đâu vậy ạ?"
Chu Như Tâm nghĩ trong chốc lát: "Quên rồi, nhưng khẳng định là trên kênh truyền thông chính quy nhìn đến."
"À!" Ngũ Hiền tưởng tượng: "Cũng phải, Tiểu Chu lão sư bác học nhất, cô nói bình thường, thì khẳng định là bình thường, ôi, em đây không có vệc gì. Haiz, không nói em, lão sư, cô có bạn trai không ạ?"
Chu Như Tâm cười cười: "Nhóc con, tốt nhanh như vậy? Xem ra em cũng không thích người ta được bao nhiêu nha, còn có tâm tình đến hỏi chuyện của cô. Không có, không phải lúc trước cô đáp ứng em rồi sao, nếu có bạn trai khẳng định trước tiên cho em xem qua thẩm tra."
Ngũ Hiền cào cào ót, ngượng ngùng cười: "Đúng ha, em còn tưởng cô nói giỡn chứ, thật đúng là nhớ kỹ nha. Được rồi, kia, không có bạn trai, vậy có bạn gái không ạ?"
"Phốc!" Chu Như Tâm vừa bị nàng hỏi như vậy, cười đến cong eo: "A Hiền à, không lẽ em thích con gái, nên đều cho rằng tất cả con gái đều thích con gái sao. Lão sư cô nha, mỗi ngày đối mặt với tiểu soái T như em đều không động tâm, làm sao có bạn gái được."
Ngũ Hiền sau khi nghe xong đôi mắt sáng lấp lánh ngay: "Ồ? T,P gì đó cô cũng đều biết luôn, tri thức uyên bác ghê ta? Thành thật khai ra, mỗi ngày cô ở trước máy tính xem những thứ gì đó?"
Đứa nhỏ này, không biết bắt trọng điểm kiểu gì nữa. Chu Như Tâm duỗi tay qua xoa xoa mái tóc ngắn ngủn của nàng: "Được rồi được rồi, không náo loạn với em, cô còn có thể làm cái gì, mỗi ngày ngoại trừ mang tai nghe nghe một chút âm nhạc thì cũng chỉ là tìm đề làm bài, em cho rằng cô rảnh rỗi giống người nào đó, sắp Trung Khảo (10) còn nhàn hạ thoải mái tình yêu cuồng nhiệt thất tình sao.
Chu Như Tâm ngừng một chút, cuối cùng vẫn là nghiêm túc nhìn Ngũ Hiền: "A Hiền, cô biết em coi cô là bạn tốt, có thể nghe cô nói mấy câu không?"
Ngũ Hiền thấy nàng nghiêm túc như vậy, cũng khó được nghiêm túc ngồi thẳng thân mình: "Dạ, lão sư cô nói đi."
Chu Như Tâm hơi suy tư một chút, chỉnh sửa lại ý nghĩ của mình, chậm rãi nói: "A Hiền, cô cảm thấy, một người con gái có thể thận trọng đối xử với cảm tình của mình, không dễ dàng giao ra tình ý của mình, nhưng một khi trả giá tình ý chấp nhận hứa hẹn, thì nhất định sẽ tận lực hết lòng tuân thủ hứa hẹn, mới là một người con gái ưu tú. Cô tin tưởng, em khẳng định hy vọng mình sẽ gặp được người con gái ưu tú như vậy, chỉ là, em nghĩ xem, người con gái ưu tú chân chính, em gặp rồi, phải làm gì mới có thể bắt được đây? Cô nghĩ là, đầu tiên, em phải trở thành một người con gái ưu tú trước đã, chỉ khi bản thân em trở thành một người ưu tú hơn, em mới có thể bắt được một nhân vật ưu tú như vậy, ừm, A Hiền em nói xem đạo lý có phải là như vậy không?"
Chu Như Tâm nói rất chậm, vừa nói vừa nhìn Ngũ Hiền. Ngũ Hiền nhưng thật ra nghe được thực nghiêm túc, mười lăm mười sáu tuổi, cũng coi như là nửa người lớn, nàng cũng không phải không hiểu rõ ý tứ trong nói của Chu Như Tâm: "Nhưng mà lão sư, thành tích của em thật là không được, hơn nữa em cũng không thích học tập, mẹ em cứ nghĩ khi nào em trưởng thành thì tiếp quản nhà máy của mẹ là được rồi."
"Vậy ý nghĩ của A Hiền em là gì?" Chu Như Tâm hỏi.
Ngũ Hiền nghĩ nghĩ: "Em thích làm điểm tâm, ước mơ sau khi lớn lên có thể tự mở một cửa hàng bánh ngọt kiểu Âu Tây của mình."
Chu Như Tâm suy xét một chút: "Cô nghe các lão sư nói, chuyên ngành Bánh ngọt kiểu Tây của Trường Du lịch (11) cũng không tệ, nhưng mà, điểm trúng tuyển Trường Du lịch không thấp đâu."
Ngũ Hiền vội vàng hỏi: "Bao nhiêu điểm?"
Chu Như Tâm nói: "Theo cô nhớ thì, mỗi năm cũng đều ít nhất là 570 điểm, thành tích của A Hiền nắm chắc không? Nếu là môn khác của em cũng giống môn Toán, hẳn là không có vấn đề lớn."
Ngũ Hiền cẩn thận nghĩ nghĩ: "Môn Văn của em cũng được, chỉ là Lý Hóa thiếu một chút, môn Toán là tốt nhất trong các môn Khoa học tự nhiên, chẳng qua, môn Thể dục của em khẳng định được điểm tối đa, ừm, em sẽ nỗ lực."
Cuối cùng, Ngũ Hiền nhìn Chu Như Tâm, thật nghiêm túc nói: "Lão sư, tin tưởng em, em sẽ khiến mình trở thành một người ưu tú hơn. Tiếp theo, không phải một trăm ngày, cũng sẽ không là mấy trăm ngày, em sẽ tìm được người khi đã chấp nhận hứa hẹn sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn mang đến cho cô xem."
Chu Như Tâm gật gật đầu, ôm ôm nàng: "Cô tin tưởng em! Về nhà sớm một chút đi, trên đường chú ý an toàn, về đến nhà nhắn tin cho cô."
"Dạ. Em về đây, lão sư cô cũng về nhà sớm một chút đi, tạm biệt!"
Sau khi Ngũ Hiền đi rồi, Chu Như Tâm dọn dẹp bàn làm việc một chút, tắt máy tính, nhìn nhìn văn phòng, đi đến phía sau đóng cửa sổ, lại đến phía trước tắt máy nước nóng, đeo balo trên lưng, tắt đèn rời đi.
Lúc ra cổng trường, bảo vệ cổng theo lệ thường cười cười: "Tiểu Chu lão sư, cô lại bọc hậu (12)." Chu Như Tâm cười cười, ra cổng trường, về nhà.
-------------------------
(1) Nhân dĩ quần phân: "Vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân" nghĩa là những thứ cùng loại thường ở một chỗ, người cùng chung chí hướng gặp nhau tạo thành nhóm
(2) Thiều hoa bạc thủ: "thiều hoa" là cảnh xuân tươi đẹp – ý chỉ người trẻ tuổi, "bạc thủ" là đầu bạc – ý chỉ người già, "thiều hoa bạc thủ" có thể hiểu là cuộc đời của một người.
(3) Lớp tám tám: như kiểu lớp 8/1, 8/2,...ở Việt Nam
(4) Mi thanh mục tú: lông mày dài nhỏ, mắt đẹp, chỉ diện mạo đẹp đẽ.
(5) Thanh thanh sảng sảng: sạch sẽ tươi mát
(6) Thư hùng: nam nữ
(7) Học bá: người học giỏi
(8) Lớp trọng điểm: lớp tập trung những người học giỏi
(9) Trung khảo: kỳ thi tốt nghiệp Trung học cơ sở ở Trung Quốc
(10) Trong bản raw là 旅职的西点专业
(11) Bọc hậu: ý ở đây là người cuối cùng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top