Ngoại truyện 2
Năm Tân Nguyên thứ 34, mùa xuân.
Trong phủ đệ cao sang, nha hoàn, bà vú tất bật chạy qua chạy lại, xuyên qua đình đài lầu các, vòng qua bờ ao, tiếng nói chuyện như tiếng cánh hoa rơi xào xạc: "Tiểu thư tan học rồi!"
Đám người hầu chuẩn bị sẵn khăn lau mồ hôi, nước súc miệng, cùng trà mới pha, nhìn thấy một tiểu thư trạc tuổi dậy thì được đám hầu gái vây quanh bước tới, người mặc bộ nhu váy xanh lam cạp cao, trên búi tóc đôi cài một cặp trâm hình bươm bướm bằng ngọc, lông mày vẫn còn nét trẻ con, vô cùng xinh xắn đáng yêu. Cô đưa hai tay rửa sạch sẽ trong chậu đồng, rồi được hầu gái lau khô, quay đầu hỏi một nha hoàn bên cạnh: "Hôm nay chỉ có trà thôi sao? Còn điểm tâm đâu?"
"Bẩm tiểu thư, có bánh móng ngựa với bánh uyên ương, nhưng phu nhân có dặn, dạo này tiểu thư ăn uống không điều độ, dễ bị đầy bụng, nếu để lâu sẽ đau bụng, nên tạm thời cất đi, nếu tiểu thư muốn ăn thì lấy hai cái."
"Mẹ nói phải, vậy thì ăn một cái, Thấm tỷ, chị nói xem, nên ăn bánh móng ngựa hay bánh uyên ương thì ngon?"
Hướng Vãn phân vân, kéo váy đi qua đi lại trước hai chiếc đĩa vàng sáng loáng.
Thấm Tân cười nói: "Tiểu thư muốn ăn gì, lẽ nào không biết ạ?"
Hướng Vãn chớp mắt: "Chị cứ nói đi. Nếu không phải cái em muốn ăn thì em sẽ không vui, thế là em biết."
"Lúc nào tiểu thư cũng dụ dỗ thế, mà đến khi chọn xong thì tiểu thư lắc đầu lia lịa, nói rằng bánh móng ngựa sao có thể dùng chung với trà Lục An, bánh uyên ương sao có thể ăn kèm trà Bích Loa Xuân được?"
Hướng Vãn cong mắt cười: "Giời ơi, em lại là cô nương như vậy sao?"
Thấm Tân đặt bánh uyên ương vào lòng bàn tay Hướng Vãn, vừa rồi thấy tiểu thư nhìn nó mấy lần, có lẽ thích món này.
Hướng Vãn cúi đầu nhìn, đôi uyên ương này sống động như thật, như thể đang bơi lội trong lòng bàn tay cô.
Năm 2001, mùa xuân.
Con vịt trời rẽ nước, như cây kéo chia đôi mặt nước, bóng người bỗng bị xé thành từng mảnh.
Thôn bay lên những làn khói bếp mỏng manh, hai bên đường vương vãi phân trâu cùng phân ngựa còn mới, đôi ủng đi mưa hơi rộng, nên lúc đi phát ra tiếng lộp bộp. Cô bé Triều Tân mười tuổi vừa đi vừa dùng mũi ủng đẩy mấy ngón chân lên phía trước, vừa bứt một cọng cỏ lau vừa quất đám ruồi nhặng hai bên.
Đang vào mùa nên trường làng cho học sinh tan sớm. Triều Tân vừa vào đến cửa nhà, đặt cặp sách xuống bàn, rót cốc nước, ừng ực uống cạn, sau đó vội vàng ra đồng.
Đi bộ một đoạn đường dài, bụng đã sôi lên ùng ục, cô nhìn con lợn béo nằm trên bờ ruộng, bỗng thèm thịt
Chị Triều Vọng còng lưng làm ruộng cười cô bé: "Ơ, em chị đang nhìn con lợn mà chảy nước miếng kìa."
Triều Tân nhìn chị, rồi vùi đầu nhổ cỏ dại cho lúa.
"Chị," Đôi ủng đi mưa của cô bé lún sâu trong ruộng nước, cô bé khẽ nói, "Hôm nay em nghe bạn học nói, bạn ấy từng ăn thịt bò khô ạ. Thịt bò mà khô queo rồi cũng ngon ạ?"
"Có thể là thịt hun khói," Triều Vọng nói, "Hun cho khô."
"Dạ có thể lắm," Triều Tân cúi đầu, mím môi cười, "Chị, lần sau chị lên thị trấn bán rau, nhớ mua thịt bò khô cho em với?"
"Hả? Không sợ bị cha mẹ đánh sao?" Triều Vọng khẽ nói.
"Em nghĩ thịt bò khô chắc cũng năm hào là cùng." Triều Tân lấy hết can đảm nói đại một con số.
"Được rồi, nếu năm hào thì chị sẽ mua cho em một cân." Triều Vọng nói.
"Thế ạ." Mắt Triều Tân sáng long lanh, thầm nhớ trong lòng. Con bò ở cách đó xa xa bỗng kêu lên, rồi đủng đỉnh bỏ đi.
Năm Tân Nguyên thứ 40, mùa hạ.
Ngoài hành lang từng cơn gió mát thổi qua, thiếu nữ nằm nghiêng trên trường kỷ, lật người, quyển sách trên tay rơi xuống một nửa, rơi xuống đất, cô lấy tay khều nhẹ, tạo ra những âm thanh sột soạt.
Trên bàn đặt mấy loại trái cây được ngâm trong nước giếng, chiếc bình băng do hoàng cung ban đang tỏa ra làn khói trắng, Thấm Tân cầm quạt phe phẩy, hỏi Hướng Vãn: "Tiểu thư, người vẫn không vui sao?"
"Đâu có không vui? Nhưng không được chơi mã cầu. Trời nóng nực thế này, nếu mà đến sân tập kia, chắc chắn sẽ bị cháy nắng mất." Hướng Vãn năm mười sáu tuổi nằm nghiêng chống tay lên má, đờ đẫn nhìn đàn chim ngoài trời.
Con chim ưng kia đang lượn vòng quanh mặt trời, sao không sợ nắng nóng như thiêu đốt nhỉ?
"Tiểu thư đã mười sáu, đang đến tuổi kén chồng, nếu bây giờ ra ngoài, lại cùng vị công tử hay thiếu gia nào đó nói vài câu, sợ rằng sẽ bị người ta bàn tán." Thấm Tân khuyên nhủ.
"Hiểu rồi." Hướng Vãn vẫn nhìn con chim ưng đang bay lượn, tưởng tượng đến bóng dáng oai phong lẫm liệt trên lưng ngựa nơi sân tập.
Năm 2007, mùa hạ.
"Vút!" Tiếng vó ngựa vang vọng phá tan bụi trần mịt mù trên đường, như một dải lụa màu tro bạc uốn lượn giữa không trung.
Cô bé Triều Tân mười sáu tuổi với gương mặt ửng hồng ngẩng cao, tay nắm chặt dây cương, hơi cúi người điều khiển ngựa, thân hình mới lớn của cô bé nhấp nhô trên lưng ngựa, mồ hôi mỏng lăn dài từ trán xuống cổ, mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, nhưng cũng không rực rỡ bằng nụ cười tươi tắn như lửa của thiếu nữ.
Lần này cô thi đậu vào top 5 của lớp, giáo viên nói cô rất có khả năng thi đỗ đại học.
Đại học, là nơi như thế nào nhỉ? Cô phi ngựa trên con đường núi quanh co, rồi đứng lại ở ven đường lưng chừng núi, nhìn những thửa ruộng bậc thang trải dài, những ngôi nhà mái ngói tường đất, cùng những người dân cả đời còng lưng bán mặt cho đất bán lưng cho trời.
"Mình sẽ đỗ đại học." Cô nheo mắt, dùng giọng phổ thông chuẩn chỉnh nói, nốt ruồi son như thể hiện sự kiêu ngạo cùng phong thái tự tin.
Năm Tân Nguyên thứ 41, mùa thu.
Trong sân vườn tinh xảo không một chiếc lá rơi, gia tộc danh giá giàu sang bậc nhất, được người hầu dọn dẹp sạch sẽ, đến mức cảnh vật tiêu điều cũng khó lòng mà ghé thăm. Hướng Vãn mười bảy tuổi ngồi dưới trăng tròn đêm trung thu, đung đưa xích đu, khẽ nhún
"Tiểu thư, xem chừng sắp đến giờ đóng cổng cung rồi, hôm nay thế mà đại nhân vẫn chưa về, xem ra chuyện hôn sự của tiểu thư đã có kết quả." Thấm Tân vừa xua muỗi, vừa bày bánh trái lên bàn đá trong sân.
"Nhìn kìa, chị thích thú quá cơ." Hướng Vãn khẽ nhướng mày, yên lặng nhìn Thấm Tân.
"Được cùng tiểu thư ăn cơm, cùng tiểu thư ngủ, chẳng mấy chốc sắp phải chứng kiến tiểu thư xuất giá, lúc nào Thấm Tân cũng tự hỏi, tiểu thư sẽ gả cho lang quân thế nào?" Thấm Tân cười nói, "Khắp nơi đồn rằng, tiểu thư nhà Thừa tướng chúng ta được cưng chiều hết mực, biết đâu đấy có thể được vào cung."
"Không được nói bậy." Hướng Vãn lắc đầu, ngăn không cho Thấm Tân nói tiếp.
Rồi lại ngẩng đầu, nhìn vầng trăng cô độc, không hiểu sao, lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an, rất mãnh liệt.
Năm 2008, mùa thu.
"Nhà họ Tôn?" Nhà Tôn Nhị ở sát vách sao?
Triều Tân mười bảy tuổi từ trường về, nghe người nhà nói rằng muốn định chuyện hôn nhân cho Triều Vọng, lúc ấy Triều Vọng gầy như mầm đậu, đứng nép bên cửa, nghe người làm mai cùng làng và cha mẹ mình kể về cái nhà lầu mới của nhà Tôn Nhị.
Sau đó chạy ra ngoài, vừa thẹn thùng, vừa bối rối, ngồi xổm bên cạnh sân, ôm con chó vàng im lặng.
"Chị đừng lấy chồng, chị đừng đi lấy chồng." Triều Tân đứng bên cạnh đá mấy viên sỏi, sắp khóc đến nơi.
"Em không nỡ xa chị sao?" Triều Vọng ôm cổ chú chó vàng, cười em, "Em có thể đến thăm chị mà, sau này em có hai gia đình rồi. Chị nghe nói, nhà bên đó rất lớn, nhà lầu đó, em nói xem nếu chị bảo người ta để cho em một căn phòng, người ta có đồng ý không?"
Triều Vọng ôm ấp hy vọng mong manh về cuộc hôn nhân chưa biết, khẽ nói đầy ngại ngùng.
Triều Tân đá một viên sỏi ra xa, nhìn nó rơi tõm xuống cái ao đen ngòm, như bị nuốt chửng.
Năm Tân Nguyên thứ 42.
Thấm Tân bị lao phổi, người ta dùng chiếu cuộn lại rồi khiêng ra ngoài. Hướng Vãn với sắc mặt tái nhợt, một Hướng Vãn đã đính hôn, đưa khăn lên chạm nhẹ vào ngực, thẫn thờ nhìn đám gia nhân đang làm việc.
Sau đó cô xoay người về phòng, nằm lên giường, nhìn màn giường thêu một lúc, rồi mệt mỏi nhắm mắt.
Chiếc đồng hồ cát tích tắc từng hồi, vừa như đếm ngược, vừa như mở màn cho một câu chuyện mới.
Hai canh giờ.
Triều Tân hai mươi tuổi chạy đi chạy lại giữa trường đại học và phòng thu âm, ngồi trên băng ghế dài của trường gặm tạm cái bánh bao.
Một canh giờ.
Triều Tân hai mươi mốt tuổi danh tiếng vang dội, ngồi ngủ gật trong phòng thu âm của một chương trình giải trí.
Nửa canh giờ.
Triều Tân hai mươi lăm tuổi ôm Bài Bài đang ngủ say trong vòng tay, khó khăn mở túi để lấy chìa khóa.
Một khắc.
Triều Tân ba mươi tuổi bước ra từ buổi họp phụ huynh, nhướn mày nói với Bài Bài rằng không tệ.
Trời sáng trưng, thời gian chồng chéo.
Năm đó là năm 2023.
"Xin chào, Đỗ Linh."
Xin chào, Hướng Vãn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top