Chương 97
Tác phẩm: Vãn Triều - chương 97
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Xe chạy đến rìa thị trấn, thực ra cách nhà khách cũng không quá mấy con phố, Tôn Nhị nhoài người chỉ trỏ, nói: "Đến rồi, đến rồi."
Là một tòa nhà cũ phân cho cán bộ nhân viên của hợp tác xã tín dụng trước kia, cao chừng năm sáu tầng, gạch men xám xanh.
Xuống đến dưới lầu, Triều Tân mới bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Mấy ngày nay cô không dám nghĩ đến tình trạng của Bài Bài, trước mặt Hướng Vãn và những người khác, cô cũng cố gắng tỏ ra mình nhẹ nhõm. Song giờ phút này Bài Bài đang ở trên lầu, cô có cảm giác "cận hương tình kiếm", sợ hãi không dám bước tiếp.
(近乡情怯: Cận hương tình khiếp, chỉ cảm giác hồi hộp, lo lắng khi gần về đến quê nhà)
Đứng ở lối vào tối đen như mực của cửa cuốn, cô ngẩng đầu nhìn lên: "Tầng mấy?"
"Tầng bốn." Tôn Nhị nói.
Chỉ hai con phố, chỉ hai con phố thôi.
Triều Tân nghĩ đi nghĩ lại khoảng cách, không quá tự trách, cũng không quá hổ thẹn, đứng đó không muốn nhúc nhích, lặp đi lặp lại hai câu này một cách máy móc.
Sau đó, cô cúi đầu, nói: "Đi thôi."
Hít hít mũi, vén mấy sợi tóc lòa xòa ra sau tai.
Tòa nhà kiểu cũ không có thang máy, họ từng bước leo lên cầu thang xi măng tối tăm, có mùi gỉ sắt, đến trước một cánh cửa sắt màu đỏ sẫm, Tôn Nhị nói: "Đến rồi."
Rồi đập mạnh hai cái lên cửa, bên trong có tiếng người phụ nữ kéo giọng hỏi: "Ai đấy?"
"Là tao." Tôn Nhị khạc ngụm đờm.
Cửa mở từ bên trong, Tôn Tam Muội đang nấu cơm, vẫn còn đeo tạp dề, liếc nhìn, rồi lại nhìn mấy cô gái thời thượng phía sau.
Tôn Nhị nghênh ngang đi vào, chả thay giày, ịch xuống sô pha rung đùi: "Dì của Triều Bắc, muốn đón con bé về đi học, gọi con bé ra đi."
Vừa dứt lời, cánh cửa bên trong vang lên tiếng đập.
"Dì Tân! Dì Tân!" Giọng Bài Bài.
Tim Triều Tân nhói lên, dừng lại hai giây mới đáp: "Bài Bài."
Giọng hơi khàn, còn mang theo hơi thở yếu ớt.
Tôn Tam Muội lấy chìa khóa từ thắt lưng, mở cửa, Bài Bài lao ra, nhìn thấy Triều Tân, ngây người.
Bỗng đứng sững tại chỗ, nghiêng đầu, rụt rè gọi: "Dì Tân."
Vì cô nhóc thấy hốc mắt dì ươn ướt, hơi hé miệng hít một hơi, rồi mím môi lại, từ từ thở ra.
Động tác hít thở sâu này là động tác Bài Bài rất quen. Có lần cô nhóc sốt đến mơ màng rồi tỉnh lại, Triều Tân cũng như vậy, sau đó chớp mắt, nói: "Tỉnh rồi à."
"Dì, dì đừng giận," Nước mắt Bài Bài trào ra, cô nhóc không dám bước tới, chỉ đứng cách đó vài bước, dụi mắt, "Con muốn gọi điện thoại cho dì, nhưng họ không cho con gọi."
Tôn Nhị lừa cô nhóc, nói muốn dẫn Bài Bài và Triều Tân về nhà thăm bà ngoại, nói bà ngoại nhớ cô nhóc, cô nhóc nhớ lại bà ngoại nói mình không sống được lâu nữa nên mới do dự. Tôn Nhị lại nói đã nói với Triều Tân rồi, ăn cơm xong sẽ cùng đón Triều Tân.
Còn nói khoan gọi điện thoại, ảnh hưởng đến việc Triều Tân ghi hình chương trình.
Tôn Nhị đưa cô nhóc đi ăn, nói là có lỗi với cô nhóc, thấy cô nhóc lớn rồi, hỏi cô nhóc có nhớ lúc nhỏ cùng mẹ cho cô nhóc chơi máy bay không.
Mãi đến khi ngồi lên xe của người quen, vẫn còn nói với người đó Bài Bài hồi nhỏ hiểu chuyện thế nào. Vì vậy, đến lúc nhận ra không phải đường đến đài truyền hình, Bài Bài đã không thể xuống xe được nữa.
"Dì, con xin lỗi." Bài Bài vừa khóc vừa nói.
Triều Tân lắc đầu, cô chỉ nhìn chằm chằm cổ tay gầy gò của Bài Bài, gầy đến mức như chỉ cần một ngón tay cũng có thể nắm trọn, mới có mấy ngày.
"Con không ăn cơm đàng hoàng sao?"
Lại nhìn chiếc áo thun hoạt hình rộng thùng thình trên người cô nhóc, vừa nhìn đã biết là kiểu của con trai, phía trên còn vương vết dầu mỡ, quần thì là quần đồng phục, tóc tai không chải, bị Tôn Tam Muội tùy tiện buộc ra sau, chân đi dép lê của người lớn, đàn ông, màu xanh lam đậm, trông như hai chiếc xuồng.
"Quần áo của ai đây? Ai thay cho con?"
"Con tự thay, cô đó đưa cho con thay." Bài Bài chỉ vào Tôn Tam Muội.
Triều Tân ngồi xổm xuống, đưa tay ra, Bài Bài lê dép tự giác sà vào lòng dì, nép vào lòng dì.
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Bài Bài mới ôm chặt cổ Triều Tân, bật khóc nức nở.
Triều Tân vuốt ve lưng và eo cô nhóc, khẽ hỏi: "Mấy ngày nay con làm gì? Người con có đau không?"
"Cô nói gì vậy, chúng tôi không có đánh người," Tôn Tam Muội lau tay vào tạp dề hai cái, "Ban đầu nó không chịu ăn cơm, tôi còn ra chợ mua nửa cân thịt."
"Con bé nói, con bé không ăn thịt lợn, trời ạ đúng là tiểu thư đài các."
Tôn Tam Muội cũng rất tức giận, oán trách với Tôn Nhị một tràng.
"Tôi còn bảo anh trai đưa nó đi chơi, chơi điện tử. Nó nói cái trò gì mà trò ấy là trò trẻ con chơi, thế là hai đứa đánh nhau. Tôi nói đừng đánh nhau, nó đạp một phát vào chỗ này của tôi nên tôi mới nhốt trong phòng."
"Thì nó là trò trẻ con thật mà." Bài Bài vừa khóc, vừa tranh thủ cãi.
"Cô xem đi! Cô xem nó kìa." Tôn Tam Muội giận dữ, không muốn nói thêm.
Triều Tân cũng chả muốn nói nhiều, bế Bài Bài ra khỏi cửa. Tôn Tam Muội thấy Tôn Nhị ngồi sô pha không nhúc nhích, hỏi: "Ủa?"
Tôn Nhị cứ ngồi sô pha hút thuốc.
"Rầm" một tiếng cửa đóng lại, Tô Nhị cũng không nói thêm câu nào.
Triều Tân mang giày cao gót bế Bài Bài mười tuổi, đi một mạch xuống lầu. Vu Chu và Bành Hướng Chi tặc lưỡi kinh ngạc. Xuống đến dưới lầu, họ không muốn trì hoãn, vốn dĩ bàn xem có nên trực tiếp về huyện không, nhưng hôm nay Tô Xướng và mọi người quá mệt, trời cũng tối, vì vậy quyết định ở lại nhà khách thêm một đêm.
Về đến phòng, Triều Tân pha nước ấm cho Bài Bài, bảo cô nhóc tắm rửa sạch sẽ, rồi lấy quần áo chuẩn bị sẵn cho cô nhóc trong hành lý của mình ra, tìm một bộ chất liệu tương đối thoải mái để mặt ngủ.
Cô gội đầu cho Bài Bài thật cẩn thận, sấy khô, bế lên giường, dỗ cho nhóc ngủ ngon.
"Triều Tân." Bài Bài luôn nhìn theo dì, không nỡ nhắm mắt.
Nằm một lúc, Bài Bài nói: "Thật ra con đã cố gắng ăn cơm đàng hoàng, con biết dì sẽ đến cứu con."
"Mà cái người đó xào thịt lợn nhiều mỡ quá, con ăn thấy buồn nôn, nên mới không ăn."
"Đánh nhau với cái thằng anh họ kia do nó nói bậy. Nó nói dì không cần con nữa, con nói nó mà nói nữa con sẽ đánh nó."
"Nó không phải anh họ con." Triều Tân ngắt lời.
"Vâng ạ." Bài Bài ngoan ngoãn sửa lại, "Cái thằng béo kia."
"Học mấy câu này ở đâu thế?"
Bài Bài đảo mắt, liếc trái liếc phải, không nói gì.
Triều Tân cười một tiếng: "Ngủ đi, mai về nhà."
Bài Bài không yên tâm: "Dì xin nghỉ học cho con chưa ạ? Bài tập của con phải làm sao giờ? Cô giáo có nghĩ con ham chơi không, dì nhớ phải giải thích giúp con đấy ạ."
Còn có Chu Tử Kỳ, không biết cậu ấy có lo không...
Có khi nào đã thích người khác rồi không.
Điện thoại của Bài Bài bị Tôn Nhị bán đồng nát, sau khi về nhà, có điện thoại mới, cô nhóc còn phải kết bạn lại với từng người, thiếu nữ cảm thấy mệt mỏi quá.
Nghĩ ngợi lung tung, thiếu nữ thiếp đi.
Mấy ngày liền không được ngủ ngon, Bài Bài ngáy khe khẽ. Triều Tân nhìn cô nhóc, đường nét khuôn mặt cô nhóc thực ra rất giống Triều Vọng, trắng bệch, yếu ớt, dường như chỉ cần lơ đễnh một chút thì có lẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Triều Tân canh bên cạnh Bài Bài, như canh giữ tiếc nuối đã bị phủ bụi từ lâu.
Nhưng lần này Bài Bài ngủ ngon, cũng nói rõ với cô, có những thứ đã qua sẽ không bao giờ quay trở lại.
Lúc đó, cô thực sự không có khả năng cứu vãn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top