Chương 96
Tác phẩm: Vãn Triều - chương 96
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
"Nắp capo trước, hai cửa hông, xe của chị Triều, ba vết xước ở cửa hông xe tôi, tôi ước tính chi phí sửa chữa khoảng 18 vạn (180.000 tệ)."
Mở phòng khác, Tô Xướng ngồi đối diện Tôn Nhị, dùng chất giọng thanh cao nhẹ nhàng nói.
Tôn Long đứng nép vào chân tường, xoa xoa lớp bùn đen sì trên tay. Người phụ nữ há hốc mồm, theo bản năng đưa tay túm lấy cổ áo Tôn Nhị. Tôn Nhị bị túm đến phát bực, hất ra, lúc này lòng đã mơ hồ có dự cảm không lành, nhưng vẫn mạnh miệng: "Mấy, mấy cái vết xước, cần gì nhiều tiền thế. Tôi, tôi có thể kiện cô tội lừa đảo đấy."
Nói xong, hớp ngụm trà, nuốt xuống cùng hơi nóng hôi hổi.
"Này chỉ là thông tin tôi vừa cho anh xem thôi. Xe này là 150 vạn (1.500.000 tệ), chi phí sửa chữa vết xước là 12 vạn (120.000 tệ), đây là tình trạng hư hỏng của xe, anh có thể so sánh với tình trạng xe bên ngoài." Tô Xướng ung dung đưa ảnh chụp màn hình tin nhắn cho Tôn Nhị xem.
"Tin tức của đài truyền hình vệ tinh đấy." Vu Chu thò tay chọc chọc phía dưới tiêu đề, nhắc nhở.
Tôn Nhị trợn mắt, ghé sát đầu lại gần, nhìn thật kỹ.
"Sao, sao cần nhiều thế?" Không biết do khó tin, hay do chi phí sửa chữa đắt đỏ khiến đầu óc Tôn Nhị trở nên mụ mị, tóm lại chỉ dùng giọng nói nhỏ như muỗi kêu, hỏi.
Triều Tân ngồi cạnh cười mỉa mai, từ lúc vào cửa cô chả nói gì.
Mà Hướng Vãn ngồi cạnh nắm tay Triều Tân, cũng không nói nhiều.
May có Tô Xướng và những người khác giúp đỡ. Vì chuyện trước kia của Triều Vọng và vì Bài Bài, Triều Tân không thể bình tĩnh ngồi đàm phán với nhà họ Tôn như này, mà bản thân lại chưa từng phải giao thiệp với loại côn đồ như vậy. Nếu thật sự để hai người họ xử lý, có lẽ không thể bình tĩnh, tự tin thế được.
Mà mối quan hệ của người thứ ba, mang theo sự xa lạ không liên quan, càng dễ khiến Tôn Nhị nảy sinh e dè.
"Đây là giá xe của chị Triều và xe của tôi, tôi đã cho anh xem qua, không thấp hơn chiếc vừa rồi." Tô Xướng mỉm cười nhàn nhạt, "Anh có thể, tính toán đơn giản đi, nghĩ xem tôi có dọa anh không?"
"Hù dọa có nghĩa là, anh nghĩ xem chúng tôi cố tình dọa anh, đủ tư cách bắt anh bồi thường nhiều tiền như vậy không." Bành Hướng Chi chen vào, sợ Tôn Nhị không có học thức, nghe không hiểu.
"Không thể nào," Tôn Nhị rụt người ra sau, "Cào có hai đường, cũng đâu phải cố ý."
"Vậy anh vào nói với chỗ sửa chữa ấy? Tôi không cố ý, sửa miễn phí giùm đi?" Bành Hướng Chi bật cười.
"Các cô, các cô," Tôn Nhị không nói nên lời, chớp mắt lia lịa, nói, "Các cô muốn đi thành phố lớn để sửa, vậy chắc chắn giá đắt, chỗ chúng tôi không đắt vậy."
Tôn Nhị ấp úng, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Mười tám vạn... mười tám vạn, lưỡi sắp cứng đờ.
"Chúng tôi không muốn để Giang Thành sửa, nhưng chỉ có cửa hàng 4S mới có thể phục hồi vết xước xe của chúng tôi. Nhìn sơn thì mỏng, tuy nhiên có rất nhiều lớp. Hơn nữa, có chỗ sửa không được, chỉ có thể thay. Cụ thể mức độ như nào thì bên bảo hiểm giám định thiệt hại, bên sửa chữa đưa ra báo giá sửa chữa, sau khi công ty bảo hiểm bồi thường thì hỏi anh đòi bồi thường."
"Cho nên không phải chúng tôi nói bao nhiêu là bấy nhiêu, 18 vạn có lẽ chỉ là giá khởi điểm, tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý đi."
"Còn nữa, sau khi dùng bảo hiểm cho vết xước, phí bảo hiểm năm sau của tôi sẽ tăng. Mà xe đã sơn lại sẽ bị mất giá nhiều, chưa tính chi phí khấu hao xe đâu. Và vì phải xử lý những sự cố này, phối hợp đưa xe đi sửa và nhận xe, dẫn đến lỡ dở công việc. Cả tôi và chị Triều, chắc anh không biết thù lao mỗi giờ của chúng tôi là bao nhiêu."
Tô Xướng ung dung nói, nhưng cũng rất khéo léo.
Triều Tân nhanh nhạy phát hiện Tô Xương dùng kỹ thuật biểu diễn của phòng thu âm, gia tăng áp lực giọng nói theo từng lớp, tăng tốc độ theo từng câu chữ. Dùng kỹ năng nắm bắt nhịp điệu và truyền tải cảm xúc của một diễn viên lồng tiếng, thành thạo tạo ra bầu không khí dần dần căng thẳng. Vừa dứt lời, người phụ nữ "oa" một tiếng lớn, khóc đến thương tâm, vừa khóc vừa đánh Tôn Long.
Tôn Long khóc la om sòm, quẹt tay lên mặt, tạo thành từng vệt đen vàng lẫn lộn.
Tôn Nhị quệt mồ hôi, quay đầu lớn tiếng mắng: "Khóc! Khóc cái con khỉ! Bố mày giết chết cụ tổ nhà mày!"
Tôn Nhị chửi rủa om sòm, Hướng Vãn nghe mà cau mày, lại tò mò, mở to đôi mắt trong veo nhìn Triều Tân, như thể đang hỏi - Họ nói gì vậy chị?
Triều Tân giơ tay ra, ôm vai em, rồi đưa tay lên che nhẹ tai trái của em, sau đó lại lặng lẽ hạ tay xuống, xoa xoa dái tai em.
Không muốn để những lời này làm bẩn tai em, không muốn để những lời này làm vẩn đục Hướng Vãn của cô.
Người phụ nữ không dám gào thêm, ôm Tôn Long lau nước mắt, Tôn Long bị mắng cũng chỉ dám thút thít.
Tôn Nhị thở hổn hển, đập tay xuống bàn: "Thì sao nào! Bố mày không có tiền! Một xu cũng không có! Cô cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn bố mày."
Nghển cổ, như một con ngỗng già chờ bị cắt tiết.
Thói quen thường dùng của bọn lưu manh, là lì lợm, muốn tiền thì một xu cũng không có.
"Đoán được mà." Tô Xướng thở dài.
"Cho nên tôi định, trực tiếp báo án là xong. Bây giờ tôi chỉ cần một cuộc điện thoại, có thể đồng thời thông báo cho đồn cảnh sát của thị trấn và công ty bảo hiểm gần nhất, công ty bảo hiểm sẽ đến xác định sự cố và định giá tổn thất, dựa trên số tiền bồi thường, rồi truy thu bồi thường từ anh. Nếu anh không thể bồi thường, thì đối mặt với kiện tụng, ra tòa đấy, sau khi tòa án phán quyết, dù anh nói không có tài sản, chúng tôi cũng có thể yêu cầu cưỡng chế thi hành án. Đến lúc đó tất cả tài sản đứng tên anh, bao gồm nhà cửa, xe máy, cá trong ao, hoa màu trong ruộng, có thể bị đem bán đấu giá."
"Tôi đoán, không đủ đâu, vậy thì anh sẽ bị liệt vào danh sách người mất uy tín. Ừm, vào sổ đen ấy, mỗi đồng tiền anh kiếm được phải ưu tiên trả nợ, cho đến khi trả hết, anh có thể nghĩ xem gia đình anh sống những ngày tháng như thế nào?"
"Này là một phương diện." Tô Xướng mỉm cười.
"Gọi điện báo cảnh sát, vì tôi cần lấy chứng cứ, tôi sẽ kiện Tôn Long ra tòa vì tội cố ý hủy hoại tài sản. Tôi vừa hỏi qua luật sư của tôi, loại thiệt hại này thuộc loại "số tiền lớn", ngoài bồi thường dân sự, còn liên quan đến trách nhiệm hình sự, mức án cao nhất là từ ba năm đến bảy năm tù giam."
Tô Xướng nói xong, lấy đoạn ghi âm do luật sư gửi, chuyển thành văn bản, đưa đến trước mặt Tôn Nhị.
Tôn Nhị đã hoàn toàn suy sụp, ngây ngốc nhìn chằm chằm màn hình, chả biết có hiểu hay không.
Tô Xướng nói rất dễ hiểu, thậm chí còn "thêm mắm dặm muối", nhưng đối với người chưa từng trải qua chuyện lớn như Tôn Nhị, mấy việc này cũng choáng váng.
"Đương nhiên, Tôn Long là trẻ vị thành niên, nếu cấu thành tội phạm cũng sẽ được giảm nhẹ hình phạt."
"Nhưng mà... Đại Tiền còn phải đi học, phải có tương lai mà? Mấy người mong con trai thành rồng còn gì?" Nói đến đây thì dừng.
Ngón tay cô gõ nhẹ từng nhịp bên điện thoại, như thể đang nói, cô có thể gọi hai cuộc điện thoại này bất cứ lúc nào.
Sau đó có thể khiến nhà Tôn Nhị gà bay chó sủa.
"Nhưng."
Đợi Tôn Nhị run rẩy, cô đưa bậc thang ra.
"Mục đích chúng tôi đến đây anh cũng rõ. Chúng tôi chỉ cần Bài Bài, nếu chúng tôi có thể đưa Bài Bài đi và anh đảm bảo sau này không dính dáng gì đến con bé vậy thì dễ nói rồi."
Tôn Nhị vừa nghe đến "Bài Bài", nhớ ra mình vẫn còn con bài trong tay, nhướng mày, muốn lên mặt nói chuyện.
Nhưng Tô Xướng lắc đầu.
"Thật ra, việc đưa Bài Bài đi và giành lại quyền giám hộ chỉ là sớm hay muộn."
"Nếu anh khăng khăng không buông, sau khi về anh có thể sẽ phải đối mặt với vụ kiện thứ hai. Chị Triều - nhân danh người thực tế nuôi dưỡng kiện anh ra tòa, đưa chứng từ chi tiêu trong những năm qua và chi tiết tình hình nuôi dưỡng giáo dục của Triều Bắc, có thể dễ dàng kiện anh thiếu trách nhiệm nuôi dưỡng, không hoàn thành trách nhiệm giám hộ."
"Đặc biệt, anh còn có hành vi làm gián đoạn việc học của con bé."
"Mà khoản bồi thường khổng lồ anh sắp phải đối mặt, cùng với các vụ kiện dân sự và hình sự cần xử lý, vừa hay có thể chứng minh sau này anh không có điều kiện giám hộ tốt, kết hợp với lời khai của Bài Bài, chị Triều có thể xin tòa án phán quyết thay đổi người giám hộ."
"Anh có thể đi hỏi luật sư, xem chúng tôi có làm được không."
Tô Xướng vắt chéo chân, thu tay về.
Vu Chu nhìn gò má của chị, kinh ngạc tột độ, sao chị có thể hỏi ý kiến luật sư trong thời gian ngắn vậy? Như thể họ chuẩn bị rất kỹ rồi mới đến.
Tô Xướng nhếch khóe miệng. Thực ra ai biết gì đâu, ai hiểu gì đâu. Nhưng khi họ đang nói chuyện, cô thấy rảnh nên lên mạng tìm thông tin về việc thay đổi quyền giám hộ.
Có khả thi hay không, cô cũng không chắc.
Nhưng cô có thể thể hiện, chắc chắn 100%.
Hơn nữa, Tôn Nhị cũng chả mời được luật sư nào ra hồn.
Tôn Nhị xìu xuống, nghĩ mãi không hiểu. Sao mà chỉ trong chốc lát, mình như gánh ba bốn vụ kiện tụng?
"Sở dĩ không chọn cách trực tiếp kiện tụng vì ai cũng sợ phiền, một vụ kiện kéo dài, tốn của hai bên nửa năm trời, là chuyện thường. Cho nên, chúng tôi hy vọng có thể thương lượng giải quyết, anh thấy sao?"
Giọng cô nhẹ đi, nhìn Tôn Nhị.
Tôn Nhị im lặng hồi lâu, bị vây quanh giữa mấy người phụ nữ, như đang ngồi trong phòng thẩm vấn.
"Vậy, vậy cô nói xem phải làm sao?"
Tô Xướng không nói gì, nhìn về phía Triều Tân.
Triều Tân lấy giấy bút đã hỏi mượn lễ tân, mặt không biểu cảm nói: "Năm vạn tôi vẫn đưa, nhưng trừ vào tiền sửa xe, vậy anh còn nợ chúng tôi 13 vạn. Giờ anh viết giấy nợ, tôi đưa Bài Bài đi, chỉ cần sau này anh không tìm đến cửa nữa thì tôi cũng sẽ không đòi anh tiền. Tiền sửa xe tôi tự chi, phần của Tô Xướng tôi thay anh trả, không có bất kỳ hậu quả nào về sau."
Lại mở hộp mực in, đặt lên.
"Viết thêm một bản tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ cha con, ký tên, điểm chỉ."
Cô biết cái này không có hiệu lực pháp lý, nhưng cô hiểu rất rõ loại người như Tôn Nhị. Đối với kẻ mù luật như thằng đàn ông này, ấn dấu tay có lẽ còn có sức ràng buộc hơn cả bản án viết trên giấy trắng mực đen.
Tôn Nhị không lên tiếng, lấy thuốc ra hút.
Nhưng Triều Tân nhìn phản ứng của Tôn Nhị, biết rằng đàm phán đến đây là gần xong. Tôn Nhị vốn dĩ không có tình cảm gì với Bài Bài, lúc trước vứt con bé như vứt rác, giờ nảy sinh tâm tư xấu xa, chẳng qua là công dã tràng nên chả tổn thất gì, cũng chả đau lòng đến mức không vượt qua nổi.
Dù sao, thằng con vàng con bạc kia mới mới là khúc ruột.
Triều Tân vừa viết chữ, vừa cười lạnh trong lòng.
Viết xong, trải tờ giấy ra trước mặt Tôn Nhị.
Tôn Nhị nhìn chằm chằm, gõ gõ điếu thuốc lên mép bàn hai cái, lại rít một hơi, cuối cùng hít hít mũi, dí điếu thuốc vào ly trà.
"Sau này chắc chắn không bắt tôi bồi thường nữa đấy?" Tôn Nhị khàn giọng, nheo mắt nhìn giấy nợ.
"Anh nên biết, tôi rất không muốn dính dáng gì đến anh." Triều Tân nhìn, chậm rãi nói.
Tôn Nhị gật gù, ấn dấu tay.
Ấn xong, lau hai cái vào quần áo, nhổ ra một bãi nước bọt.
"Đi, đón Bài Bài."
Triều Tân đứng dậy, quay lưng về phía Tôn Nhị, thở một hơi thật dài.
Cổ họng nghẹn ngào, chua xót mãi không tan, Hướng Vãn nắm tay chị, cùng chị chầm chậm ra ngoài.
Mở cửa xe, Hướng Vãn ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn, Tôn Nhị và những người khác chưa lên xe, vì vậy có thể tranh thủ nói chuyện với Triều Tân đôi câu.
"Bước lên nhìn thấy xe xước em hơi nhói lòng." Hướng Vãn dịu dàng nói.
Triều Tân nắm vô lăng bằng một tay, tay kia vén nhẹ tóc.
"Nhưng mà, chỉ cần có thể đổi lại Bài Bài, tiền tài chẳng qua cũng chỉ là vật ngoài thân. Em có thể giao quỹ riêng của mình cho chị, chúng ta góp lại, rồi bồi thường cho Tô Xướng." Hướng Vãn nghiêm túc nói.
Triều Tân nhìn em: "Quỹ riêng?"
Mắt ánh lên ý cười.
Cô thực sự có chút áy náy, phơi bày hoàn cảnh xuất thân của mình cho Hướng Vãn xem, nhưng Hướng Vãn cũng nên hiểu, tại sao trước đây cô không nói.
Quá khó mở lời, khó đến mức không biết phải bắt đầu từ đâu.
Hướng Vãn sờ mu bàn tay chị, nói: "Tất cả sẽ ổn thôi."
"Sẽ ổn thôi, Triều Tân."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top