Chương 95
Tác phẩm: Vãn Triều - chương 95
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Triều Tân hất mái tóc xoăn dài sang một bên, cô dẫn đầu, băng qua đám đông dân làng đang xúm lại xem, bước lên dốc.
Tôn Nhị chỉnh lại quần áo, lồm cồm bò dậy khỏi tường, gào rống với đám người đang chỉ trỏ. Tên đàn ông được mỗi cái mồm, chửi mấy câu tục tĩu, quệt bùn dưới đế giày vào bờ ruộng, rồi theo lên dốc.
"Ba, con cũng muốn lên thị trấn." Thằng con vừa nói vừa lấy gậy trúc chọc ghẹo con ngỗng.
"Ừ," Tôn Nhị kéo giọng, "Đi thôi, đi thôi, đi chợ."
Rồi túm lấy vợ mình trong không khí, bảo thay quần áo, nhanh cái chân lên.
Bành Hướng Chi liếc, nói nhỏ với Vu Chu: "Thằng này trông đểu thật, ba nó bị đánh cho tơi tả, nó đứng đó chọc ngỗng."
Rồi lẩm bẩm: "Hay hai đứa mình bắt cóc thằng này đi, đổi ngang."
"Không được đâu chị yêu," Vu Chu khổ sở, "Phạm pháp chị ạ."
"Vậy nói coi? Đưa tiền thật à?" Bành Hướng Chi đã ngồi lên xe mà vẫn to nhỏ với Tô Xướng, "Này là cái động không đáy đấy, có lần một sẽ có lần hai. Chị Tô, chị hai, cậu thì tiền nhiều như nước nhưng chị Triều với Hướng Vãn thì không. Hơn nữa, cậu biết lòng tham vô đáy là gì không? Thằng cha đấy mà biết cách này hiệu quả, sẽ bám chúng ta dai như đĩa."
Dùng từ "chúng ta", như đã coi Triều Tân là người một nhà. Vu Chu liếc nhìn chị yêu.
"Lên trấn trước đã, ở đó tiện hơn trong thôn. Sau đó tìm cách gặp Bài Bài." Tô Xướng vừa lái xe vừa khẽ nói.
"Ủa vậy là chưa có kế hoạch gì." Bành Hướng Chi nhức nhức cái đầu.
Tô Xướng cười: "Rồi chuyện như này thì tôi có kế hoạch gì được."
Bành Hướng Chi lo, cúi đầu nhắn tin liên tục cho Hướng Vãn, đảm bảo xe của họ an toàn, lỡ đâu lại đánh nhau, giành tay lái các kiểu.
May thay, Tôn Nhị tuy vô lại, nhưng cũng biết trân trọng mạng sống. Khi lên xe thì dùng mông quẹt quẹt ghế da trước, đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi ngồi ngay ngắn, như thể người đàng hoàng.
Triều Tân từ gương chiếu hậu liếc Tô Nhị, tay nắm vô lăng siết chặt hơn.
Vì cái hình ảnh này, hình ảnh chất phát thật thà này. Khi đó Triều Vọng mang thai, Tôn Nhị cùng chị về nhà ngoại, dắt điếu thuốc trên tai, xoa tay, rụt vai, dạ dạ, vâng vâng và Triều Vọng nói Tôn Nhị đối xử với mình cũng tạm chấp nhận được.
Cũng tạm chấp nhận được...
Hướng Vãn nhanh nhạy phát hiện sắc mặt Triều Tân không ổn, nhẹ nhàng gọi: "Triều Tân."
Triều Tân nhìn em, "Ừ", tập trung lái xe.
Ngoài việc Tôn Long quậy thì hành trình vẫn thuận lợi. Đến "nhà khách Nghênh Bằng", vừa đúng giờ cơm tối, hoàng hôn tràn từ đầu phố vào, vương trên dây leo khô héo của thị trấn, cuối cùng cũng có chút sắc màu hiện đại.
Tôn Nhị nói đặt một bàn ở quán rượu bên cạnh nhà khách, vừa ăn vừa nói chuyện. Mấy người nhẫn nại đợi Tôn Nhị gọi món, thêm chai rượu Ngũ Lương Dịch, nhấp rượu bằng ly, nhắm với dưa chuột trộn và lạc rang. Sau đó lại gọi cho con trai mấy đĩa thịt xào chua ngọt, gà xào cay các kiểu. Tô Xướng và mọi người không có tâm trạng động đũa, đợi tên đàn ông đó bỏ ly rượu xuống, mới đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Muốn bao nhiêu sính lễ?"
Tôn Nhị nhấm nháp dư vị của rượu, híp cả mắt, một lúc sau mới dùng ánh mắt quét qua quét lại giữa Triều Tân và Tô Xướng.
Giơ tay phải, làm số "năm".
"Năm..." Bành Hướng Chi hơi hoảng. Năm mươi vạn (500.000 tệ)?
"Ít nhất cũng phải năm vạn (50.000 tệ)," Tôn Nhị thấy cô như chê nhiều, đập bàn kêu, "Giờ là giá này rồi, cô không tin thì đi hỏi thăm."
Bành Hướng Chi bật cười, rồi hắng giọng, dùng tay che nửa dưới mặt, quay đầu, làm vẻ mặt khó tin với Tô Xướng.
Tô Xướng nheo mắt, cảm thấy thật bi ai. Chỉ năm vạn tệ, trong mắt Tôn Nhị, chỉ có năm vạn tệ.
Triều Tân không lên tiếng, cô liếc thấy sự ngạc nhiên của Bành Hướng Chi, cũng thoáng thấy nét mặt thoáng chút bi thương của Tô Xướng. Họ không hiểu, ở cái nơi non xanh nước biếc này, gì cũng rẻ, ngay cả con người cũng rẻ.
Ví dụ như, đến lúc thanh toán, họ sẽ biết, chai "Ngũ Lương Dịch" này, chỉ có 99 tệ.
"Giờ nếu chúng tôi đưa anh năm vạn tệ, anh sẽ để chúng tôi đón Bài Bài đi?" Hướng Vãn hỏi.
"Mấy người muốn đưa sính lễ? Vậy cũng được, tôi nhận được sính lễ, coi như con bé đã gả đi. Sau này các cô tìm cho con bé đám nào tốt hơn ở trên thành phố đấy, giàu có, tôi cũng đến uống ly rượu mừng thôi." Tôn Nhị nói.
"Còn muốn đến uống rượu à?" Bành Hướng Chi nhíu mày.
"Tôi là ba ruột nó, chẳng lẽ tôi không được đến uống rượu mừng sao?" Tôn Nhị lại rót ly rượu.
"Đưa năm vạn, soạn giấy tờ, viết thỏa thuận đoạn tuyệt quan hệ cha con." Hướng Vãn suy nghĩ, nói.
"Vậy đâu có được," Tôn Nhị lắc đầu nguầy nguậy, "Tôi còn mong nó dưỡng già, người thành phố, tôi vẫn phải hưởng thụ chứ."
Vu Chu thực sự chịu hết nổi: "Có thằng con trai rồi mà? Nó không thể dưỡng già cho anh à?"
"Nhiều con nhiều phúc." Tôn Nhị cười hề hề, nhìn sang bên cạnh, "Ơ, Đại Tiền đâu?"
Người phụ nữ chỉ ra ngoài cửa sổ kính: "Không ăn nữa, ra ngoài chơi rồi."
"Trông chừng thằng bé đấy." Tôn Nhị nói.
"Biết rồi."
Vu Chu tức đến mức tim đập loạn, nói với Tô Xướng mình đi vệ sinh. Hai người từ trong quán rượu nồng nặc mùi thuốc lá đi ra, khoanh tay đứng bên đường.
"Bực bội quá, làm sao giờ." Vu Chu cắn da chết trên môi.
Tô Xướng sờ tay Vu Chu, hơi lạnh, đang định lên tiếng thì thấy Triều Tân cũng đi ra, khoác áo gió, mang giày cao gót đứng cạnh.
"Sao chị Triều cũng ra rồi?" Vu Chu hỏi.
"Tự dưng muốn hút thuốc." Tay Triều Tân xoa xoa túi áo gió, đôi mắt mệt mỏi khép lại, "Đang uống rượu trong đó, vui vẻ lắm."
"Hay kiện ra tòa đi," Vu Chu bày kế, "Trước đây có làm thủ tục chuyển quyền giám hộ không ạ?"
"Không," Triều Tân lắc đầu, "Lúc đó chị nào biết những thứ này, bọn chị chả hiểu gì. Khi ấy Triều Vọng qua đời, nhà họ nói không cần Bài Bài nữa, chê con bé là gánh nặng, chẳng nói chẳng rằng đã phối hợp với chị chuyển hộ khẩu của Bài Bài sang hộ khẩu chị, nên Bài Bài mới có thể theo chị đi học."
Nhưng quyền giám hộ thì chưa từng bàn đến.
Lúc ấy nhà họ Tôn có thái độ không muốn của nợ này, nên Triều Tân chưa từng nghĩ sẽ có ngày họ tìm đến cửa.
"Hay chị gọi điện cho luật sư mình quen, hỏi thăm tình hình xem sao," Vu Chu vừa nói với Tô Xướng, vừa nhìn về phía đầu đường, bỗng cao giọng, "Ủa, làm gì đấy!"
Tô Xướng và Triều Tân theo tiếng nhìn sang, sững người.
Hai chiếc xe sang đỗ bên đường, không ăn nhập vào ánh đèn kém chất lượng của thị trấn, nhưng màu sắc được tôn lên cực đẹp. Nhất là chiếc xe bạc ánh nước của Triều Tân, mà bên cạnh lại đang đứng một thằng nhóc đen nhẻm - cũng là cậu con trai quý tử nhà Tôn Nhị, rõ đã bị sự mới lạ của vật thể to lớn này thu hút, ngồi xổm xuống nhặt đá, viết viết vẽ vẽ lên thân xe.
"Xoẹt ——" âm thanh chói tai vang lên, lớp sơn xe lưu lại vết xước đáng sợ.
Thằng nhóc thực sự bị chiếc "bảng đen" xinh đẹp này kích thích, hưng phấn, móc mảnh gói ném ngỗng ban nãy, dùng góc nhọn, cào thẳng lên xe.
Vu Chu định tiến lên, nhưng bị Tô Xướng giữ cổ tay.
Tô Xướng khẽ lắc đầu, lấy điện thoại ra, hướng về phía thân xe và thằng nhóc, quay lại.
Vu Chu nhìn cổ tay trắng nõn của chị, cùng hàng mi khẽ rung, bỗng cô tim đập thình thịch, đầu như có pháo hoa nổ tung, sáng bừng.
"Cào cả xe chị thì càng tốt." Tô Xướng chớp mắt, khẽ nói.
Triều Tân bắt được ánh mắt của Tô Xướng, chợt hiểu, vội đi đến quầy lễ tân, hỏi mượn cô bé vẫn đang xem TV giấy và bút.
"Cho xin thêm một hộp mực in." Cô nói.
Cô bé lễ tân nhận tiền, đập xuống bàn, Triều Tân cầm, ra cửa nhà khách.
Sau đó, gửi tin nhắn WeChat gọi Bành Hướng Chi ra ngoài, không cần kịch bản trước, nhìn thấy là la lên ngay: "ĐM! Thằng này đang cào xe của tụi mình!"
Sức xuyên thấu của người làm công việc liên quan đến giọng nói là chuyện không cần bàn cãi, khiến quán rượu nhìn sang, ngay cả cô bé lễ tân uể oải bên trong cũng run cả lên.
Tôn Nhị ba chân bốn cẳng chạy ra, nhìn thấy "thằng" đang hít nước mũi đứng cạnh xe, hung khí gây án trong tay còn chưa vứt.
Tôn Nhị hơi hoảng, nhưng cũng không hoảng lắm, vẫn đứng nghiêng người: "Ôi trời, cào mấy đường, có gì to tát đâu?"
"To đấy." Tô Xướng nói.
Đưa màn hình điện thoại cho Tôn Nhị xem, phía trên là giá bán thấp nhất của xe Triều Tân và xe của cô.
"Xin lỗi, quên hỏi, anh biết chữ không ha?" Cô khẽ nói.
"Há há." Bành Hướng Chi bật cười.
Hướng Vãn đứng cạnh Triều Tân cũng che miệng, mỉm cười.
"Cô có ý gì? Ai không biết chữ?" Nhiều người nhìn, mặt Tôn Nhị đỏ bừng.
"Ừm." Tô Xướng cúi đầu, tìm những tin tức đã tra trước đó về việc trẻ con cào xe sang phải bồi thường, lại đưa đến trước mặt hắn cho Tô Nhị xem tiêu đề về số tiền, sau đó ra hiệu vào trong.
"Bây giờ, nói chuyện lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top