Chương 94

Tác phẩm: Vãn Triều - chương 94

Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc

Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Ăn cơm xong, họ không trì hoãn thêm, lái xe về thôn.

Triều Tân đi đầu, Tô Xướng lái xe theo sau, đương nhiên Hướng Vãn đã đổi xe, ngồi ghế phụ của Triều Tân. Biết Triều Tân đang căng thẳng nên Hướng Vãn không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng mở chai nước đưa cho chị.

Nhưng sau khi về thì phải tranh thủ học lái xe, Hướng Vãn thầm nhủ với bản thân.

Đường trong thôn là đường đất, lồi lõm, hẹp, thỉnh thoảng giữa đường có mấy tảng đá lớn. Triều Tân và Tô Xướng, Triều Tân và Tô Xướng phải rất cẩn thận khi cầm lái, họ men theo rìa đá, tránh để gầm xe bị quẹt, lại vòng thêm mấy vòng đường núi. Triều Tân dặn Hướng Vãn gửi tin nhắn thoại cho Tô Xướng, bảo rẽ cẩn thận, rất dễ xảy ra tai nạn.

Vu Chu bị xóc đến mức sắp nôn, mở cửa sổ hóng gió. Nhìn đường hẹp như lỗ mũi, lòng cô thật sự lo, nhỡ mà có chạy ngược đường thì tránh kiểu gì?

May thay, Vu chu lo xa. Lái xe tầm hai tiếng cũng chẳng có chiếc nào chạy ngang.

Vu Chu nhìn thấy núi xanh mươn mướt, hơi thở nguyên sơ càng thêm đậm, song cũng càng thêm lo. Không một bóng xe qua lại chứng minh nơi này thật sự hẻo lánh. Nhưng, hẻo lánh, lạc hậu không đồng nghĩa với thiếu ngu muội, cộng thêm những thứ Triều Tân đã miêu tả, cô thực sự lo lắng cho cuộc đàm phán lần này. Bên cạnh đó cô cũng sợ, may mà đi chung với Hướng Vãn, nếu không chắc cô nóng hết ruột gan.

Đến đầu thôn thì mới gặp hai ba chiếc xe máy, giỏ xe đựng dăm ba con gà, một lúc sau lại gặp người dân cưỡi ngựa đi qua.

"Cha má ơi, anh đó cưỡi ngựa kìa." Vu Chu bị phân tâm.

"Ở đây gần cao nguyên, chắc có ngựa." Tô Xướng nói

"Trời đất ơi, vậy chị Triều có biết cưỡi không chị?" Thế thì ngầu lắm.

Ẩn ý mê đắm trong giọng điệu khiến Tô Xướng liếc Vu Chu, đồng thời cảm thấy buồn cười. Em là người rất nhát gan, nhưng cũng rất dễ tìm niềm vui trong nghịch cảnh.

"Ừ ha, nói xem hồi xưa chị ấy rời khỏi nơi này bằng cách nào." Bành Hướng Chi ngả người vào lưng ghế, hóng hớt.

Và nó Tô Xướng cũng phải phân tâm tưởng tượng cảnh Triều Tân cưỡi ngựa xuyên rừng, ừm, hình như ngầu thật.

Con người thoạt nhìn "vững như chó già", bình tĩnh như đầm sâu này lại là người mang đến cho họ nhiều bất ngờ nhất. Ban đầu nhờ Hướng Vãn giúp đòi tiền donate, rồi 419 với Hướng Vãn, sau đó hai người yêu nhau. Cuối cùng, do duyên số, lại dẫn họ thẳng lên núi.

Dường như, cũng vô tình hay hữu ý, khiến họ bước vào quá khứ của Triều Tân.

Triều Tân như một câu đố, liên kết chặt chẽ, tầng tầng lớp lớp, cuối cùng cũng đến trang sách sắp được giải đáp.

Trong thôn không giống như thị trấn có đường chính, có khu dân cư và cửa hàng lần lượt phân bố dọc theo con đường trải nhựa. Trong thôn, thứ được sắp xếp ngay ngắn là ruộng đồng, còn các hộ gia đình thì phân tán, lộn xộn. Chính giữa xen kẽ với đường ruộng, như những quân cờ nằm rải rác trên bàn cờ.

Rừng trúc cùng bóng cây che khuất những bức tường đất và mái ngói đen. Khói bếp nông thôn chẳng bao giờ tắt, hoà với mùi tanh nồng của đất, tạo nên hương vị đặc trưng của làng quê.

Con đường trước sân nhà này còn bằng phẳng đi, nhưng xe không đi xuống được, vì phía dưới không có chỗ quay đầu, chỉ có thể đỗ ở khoảng đất bằng phía trên.

Bánh xe lăn qua, đàn gà đang đi dạo kêu "cục cục cục" rồi bay tứ tán. Triều Tân dừng xe hẳn rồi bước xuống, đợi Tô Xướng đỗ xe cạnh.

Có lẽ mấy hôm trước có mưa, xe hai người điểm thêm vài vệt bùn.

Hướng Vãn nhìn bắp chân của Triều Tân, hỏi: "Chị muốn đổi giày bệt ạ?"

"Không em." Đi bộ không xa.

Bên Tô Xướng xuống xe đi tới, Triều Tân suy nghĩ, nói: "Mấy em đợi đây đi, chị đi nói chuyện."

Cô vẫn không muốn để Hướng Vãn nhìn thấy những người kia.

"Đến rồi thì thôi đi chung." Bành Hướng Chi nhai kẹo cao su.

"Dạ dạ dạ, đi chung đi chị." Vu Chu cũng nói.

Triều Tân nhéo mặt trong khuỷu tay, nhìn Hướng Vãn.

Hướng Vãn móc ngón út của mình vào ngón út của chị, nghiêng đầu, khẽ nói: "Chị lại sợ rồi."

"Hôm qua chị bảo em đến, em rất vui, nếu mình muốn ở bên nhau dài lâu, không nên chỉ có một bên chăm sóc và che chở."

Hướng Vãn ngẩng mặt nhìn nhìn, mắt sáng răng trắng, lanh lợi, hoạt bát.

"Thôi, tắt đài giùm," Bành Hướng Chi dựa vào Tô Xướng, "Người cổ đại nói vậy nghe sến gớm."

"Nhìn da gà nổi cục cục này." Bành Hướng Chi vén tay áo.

Sao nói mấy cái này mà mặt không đỏ tim không đập nhanh chút nào vậy? Tưởng mình là chủ nhân thời đại mới hả?

Triều Tân bật cười, sờ mặt Hướng Vãn, Hướng Vãn lườm Bành Hướng Chi, Bành Hướng Chi kéo khóa miệng, tắt đài.

Cả nhóm men theo đường xuống, nhà họ Tôn bên tay trái lưng chừng dốc.

Bên đường lát mấy tấm đá để mở lối, xuyên qua rừng trúc thưa thớt, là cái sân sau chất mấy đống cỏ và nuôi gà. Đi thêm chút nữa là sân trước đổ bê tông, nhà tự ba tầng, tường gạch hồng da, ở nông thôn cũng được xem là nổi bật.

Dưới sân trước là bờ đất, rồi ao cá thầu, trông cũng ra dáng đấy.

Họ đứng trong sân, con chó vàng sủa vang.

Gã đàn ông tầm ba mươi tuổi từ trong nhà chui ra, cười rất nhiệt tình: "Ối trời! Đến rồi đấy à?"

Vừa nói vừa cúi xuống bê hai chiếc ghế dài, mời họ ngồi.

Triều Tân không có định ngồi, đứng đó kêu: "Tôn Nhị."

Vu Chu hít một hơi lạnh, này là anh rể của Triều Tân à?

Tóc tai bù xù, dựng đứng, như mấy ngay chưa gội. Mặc cái quần tây như sắp tụt, dắt chùm chìa khoá bên hông, áo thun ba lỗ nằm trong, khoác hờ cái áo trên vai, mặc như cho có, tai dắt điếu thuốc.

"Em vợ, lâu lắm rồi không gặp." Tôn Nhị dùng khuỷu tay kẹp vạt áo khoác, tay đút túi quần, chào hỏi.

"Mẹ mất cũng không thèm về." Đầu gối nhún nhảy, trách móc cũng chả đứng đắn gì cho cam.

Bành Hướng Chi nhìn cái điệu bộ lôi thôi lếch thếch là đã thấy ghê tởm, liếc nhìn Triều Tân. Mắt Triều Tân lạnh như băng, dùng đầu lưỡi đẩy đẩy vòm miệng, đảo lưỡi một vòng bên trong, rồi về biểu cảm bình thường.

Mí mắt giật giật, cô hỏi: "Bài Bài đâu?"

"Ối chà, còn nói tiếng phổ thông cơ đấy." Tôn Nhị cười, cằm ngấn mỡ, "Làm lồng tiếng có khác, nhớ tiếng huyện mình không?"

Vừa nói, một người phụ nữ bưng bát cơm từ trong nhà đi ra, xới cơm. Bên cạnh có thằng nhỏ gặm xương bước qua ngưỡng cửa, mặt mày đen nhẻm nhìn chằm chằm Triều Tân.

"Thưa dì út đi con." Tôn Nhị vỗ lưng nó.

Vợ mới, sinh được một cậu con trai bụ bẫm.

"Nếu không nói chuyện về Bài Bài thì dẹp, tôi về trấn báo cảnh sát." Triều Tân nhẫn nại nói.

Tôn Nhị buông đầu thằng con ra, ngồi xuống ghế dài đối diện: "Báo cảnh sát cơ đấy, có gì mà nghiêm trọng thế? Hơn nữa cô báo cảnh sát à? Tôi là ba con bé, con bé là con gái tôi, cô báo cảnh sát? Cảnh sát nào thèm để ý chuyện này?"

"Ba là gì thế?" Bành Hướng Chi hỏi Vu Chu.

"Chắc là cha."

"Thế à," Bành Hướng Chi và Vu Chu cũng ngồi xuống ghế dài, cười với Tôn Nhị, "Thế mà dám nói mình là ba à, nuôi nhóc được ngày nào chưa? Giờ mới nhớ ra à?"

"Cô gái, nói chuyện đàng hoàng đi. Khi đó đâu phải tôi không muốn nuôi con bé? Tại Phán Phán đấy, một hai đòi dẫn nó theo. Mấy năm trời, tôi nhớ con tôi, máu mủ tình thâm thôi." Tôn Nhị lườm.

Phán Phán là...

Bành Hướng Chi kệ, định chửi, Hướng Vãn cau mày, uyển chuyển lên tiếng.

"Chuyện gì cũng phải có lý có lẽ. Chị Triều nuôi Bài Bài từ đó tới giờ, dù anh là cha ruột thì vì sao không nói một lời mà giấu con bé đi? Hơn nữa, Bài Bài đang đi học, anh làm lỡ dở việc học của con bé như vậy, sao xứng làm cha? Còn nữa, Bài Bài giờ thế nào rồi, sao anh không cho chúng tôi nói chuyện điện thoại? Nếu làm con bé bị thương, dù là cha ruột thì cũng phải ngồi tù."

Hướng Vãn nói một câu, mặt Tôn Nhị lại nhăn thêm một nấc, ngoáy ngoáy lỗ tai bằng ngón tay út, nghe mà chẳng hiểu gì.

Một lúc sau, mới nói: "Cô nói đi học hả, thì đi học đấy, tốn tiền. Đồ đốt tiền, nhìn cháu trai cô đi, phải lên thị trấn học."

Thằng nhỏ đang ngồi xổm bên bờ ruộng, lấy ngói ném ngỗng.

"Này, tôi nói Bài Bài mười mấy tuổi, học thể đủ rồi. Giờ đón nó về ở hai năm, tìm nhà kết thông gia, lấy chút sính lễ cho Tiền Tiền đi học thế đỡ phí công sinh nó ra." Tôn Nhị nói.

"Cô yên tâm, tôi sẽ tìm nhà tử tế."

"Biết mình nói gì không?" Vô lý, Vu Chu nhịn hết nổi, "Bài Bài mới mười tuổi!"

Thông gia? Sính lễ? Nhà tử tế? Vu Chu nhìn gã đàn ông ngồi giữa non xanh nước biết và người phụ nữ ngồi xổm ăn cơm trên bậc cửa mà thấy muốn bung da đầu.

"Má nó chứ, tôi thực sự muốn nôn." Bành Hướng Chi nói.

"Mười tuổi thì sao đấy!" Tôn Nhị nổi nóng, nghênh mặt lên, giở thói côn đồ, "Hỏi Phán Phán xem, năm đó chị gái nó cũng mười mấy tuổi đã đính hôn với tôi, nhà nó nhận bao nhiêu tiền, hỏi đi..."

Tôn Nhị chưa nói xong, tiếng giòn giã, Triều Tân đứng dậy tát bạt tai.

Ai cũng sững sờ, Tôn Nhị ngửa mặt, gò má nóng rát nhìn cô. Triều Tân túm cổ áo Tôn Nhị, lôi ra dí vào tường, nâng đầu gối lên, thúc vào háng.

Tiếng kêu như lợn bị chọc tiết vang lên, suýt lật tung mái nhà.

Người phụ nữ trên bậc cửa kinh hãi la lên, ôm lấy thằng con trai, gào toáng: "Đánh người rồi! Đánh người rồi!"

Tô Xướng và Vu Chu vội đứng dậy, nhưng không biết phải làm gì.

Triều Tân lại nâng chân, đạp vào bụng dưới của Tôn Nhị.

"Bài Bài đâu?"

Cô không muốn nói thêm một lời nào với thằng chó má này.

Tôn Nhị đau đến toát mồ hôi: "Tao sẽ kiện mày, tao kiện mày ra tòa."

"Kiện đi." Lần thứ ba, Triều Tân nâng chân, thúc vào bụng dưới Tôn Nhị.

Hướng Vãn chưa bao giờ thấy một Triều Tân như vậy. Chị lạnh lùng và bình tĩnh, cả nốt ruồi lệ cũng không hề mờ nhạt. Tuy nhiên, chị đánh như muốn giết Tôn Nhị, tóc tai rủ xuống mặt như bị đông cứng, không dám động đậy dù một ly.

Tôn Nhị sợ khiếp hồn, cuộn người như con tôm, cằm Triều Tân nhô ra, cô túm cổ Tôn Nhị run rẩy vì dùng sức.

Có người hiếu kỳ vây ở đầu đường, chỉ trỏ giữa tiếng khóc xé lòng của người phụ nữ. Hướng Vãn bước lên, nắm lấy tay Triều Tân đặt vào lòng bàn tay mình, dịu dàng ôm chị, khẽ vuốt ve lưng chị.

Sau đó, nói với Tôn Nhị: "Anh muốn gì, anh nói ra để còn mà nghĩ cách. Nếu có thể đàm phán, chuyện gì cũng thương lượng được."

"Nếu không, tôi có mang theo dao đây." Hướng Vãn nhẹ nhàng nói, "Chị Triều không sợ, tôi cũng không sợ gì cả."

Nói xong, mỉm cười nhàn nhạt.

Tôn Nhị gặp nhiều tên thô lỗ, nhưng chưa từng thấy ai nói chuyện văn minh, lại bày ra khí thế như vậy, ngây người, mắt hoảng hốt tìm con dao của Hướng Vãn.

Tô Xướng tiến lên cực đúng lúc, nói: "Nếu muốn tiền, dễ thôi."

"Lên trấn, nói chuyện xong cho chúng tôi gặp Bài Bài."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top