Chương 92

Tác phẩm: Vãn Triều - chương 92

Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc

Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Triều Tân mất liên lạc.

Mà việc mất liên lạc này là với một số đồng nghiệp. Cô xin phép tổ chương trình cho nghỉ, nói có thể sẽ vắng mặt trong một đến hai buổi ghi hình sắp tới. Đồng thời liên hệ với một cây đa cây đề khác - Kỷ Minh Tranh tạm thời thay mình làm huấn luyện viên trong thời gian đó.

Cô cũng gửi tin nhắn cho Hướng Vãn, bảo có việc gấp cần xử lý, tạm thời không thể đón em, dặn em đợi mình về.

Sau đó không có tin tức gì thêm. Hiện tại Triều Tân không tham gia dự án nào, trước đó có hai đoàn cần ghi hình bổ sung nhưng không liên lạc được.

Gọi qua Phùng Quả, Phùng Quả cũng không liên lạc được.

Tin tức qua lại mấy lần, khi đến tai Hướng Vãn, cô cảm thấy khá nghiêm trọng.

Vì hai ngày trước, tối nào Triều Tân cũng nhắn tin. Đến gần ngày ghi hình, tin nhắn "Chị ngủ ngon" của Hướng Vãn mãi đến rạng sáng hôm sau Triều Tân mới trả lời.

Đợi khi ghi hình xong, ra khỏi khu vực ghi, Hướng Vãn gọi Triều Tân, không nghe máy.

Hướng Vãn đứng ngay cửa phòng ghi hình, lòng rối như tơ vò.

Sau ba cuộc gọi, cuối cùng đành tìm Tô Xướng: "Chị có biết chị Triều đi đâu rồi không?"

Câu hỏi này hơi chua xót, càng cảm nhận được phản ứng ngạc nhiên của Tô Xướng. Lẽ ra, Hướng Vãn phải là người rõ tung tích của Triều Tân nhất, đằng này lại hỏi Tô Xướng, dường như "bệnh nặng vái tứ phương".

Nhưng Hướng Vãn không còn cách nào tốt hơn, cô cảm thấy Tô Xướng có nhiều mối quan hệ, có lẽ sẽ biết được tin tức gì đó.

Tô Xướng đón Hướng Vãn lên xe, lái về nhà, vừa lái vừa dùng tai nghe bluetooth gọi điện cho đạo diễn và nhà sản xuất từng hợp tác với Triều Tân. Gọi được, là đưa cho Hướng Vãn hỏi, không nói gì nhiều.

Tìm một hồi, chẳng thu được kết quả Hướng Vãn lại lấy điện thoại ra, mở WeChat lên, vẫn không có tin trả lời.

"Bình thường chị ấy không có bạn bè gì cả, chị cũng chỉ tìm được tới đây thôi." Tô Xướng đỗ xe, dẫn Hướng Vãn lên thang máy.

Hướng Vãn chợt nhận ra, mối liên hệ giữa mình và Triều Tân vừa khăng khít lại vừa mong manh. Khi Triều Tân nói yêu cô, cô sẽ nảy sinh ảo giác rằng trời đất rộng lớn chỉ có hai người họ, song mối liên hệ ấy, một khi đã cắt đứt, cũng chỉ cần ba bốn cuộc gọi không người trả lời là xong.

Hướng Vãn bắt đầu nhớ triều Lý, họ không rời xa nhau, nên tung tích đã định, thường ở cố định trong một viện nào đó, thư từ chậm chạp, xe ngựa cũng chậm. Tuy nhiên, họ biết, người ấy luôn ở đó, năm này qua tháng nọ, thậm chí cho đến khi chết.

Tô Xướng nói qua loa tình hình với Vu Chu, Vu Chu nấu cho hai người ít sủi cảo, rồi bảo sẽ cùng Hướng Vãn đến nhà chị Triều xem sao.

Hướng Vãn chẳng ăn được mấy, cứ nhìn điện thoại, Tô Xướng không trì hoãn thêm, đưa khăn giấy cho Hướng Vãn, nói với Vu Chu: "Đi thôi."

Mấy người thay quần áo rồi ra ngoài, hơn bốn mươi phút mới đến Hằng Hồ.

Mùi hương trong hành lang không hề thay đổi, nhưng trong nhà Triều Tân lại không một bóng người.

Giờ này, đáng lẽ Bài Bài đã tan học, thế mà khi Hướng Vãn mở cửa, phòng rất tối, cửa sổ phòng khách mở, sàn nhà có dấu của trận mưa lớn hai hôm trước tạt vào.

Vu Chu và Tô Xướng không tiện vào, chỉ đứng nhìn Hướng Vãn tìm quanh rồi quay lại, lắc đầu.

Vu Chu khẽ hỏi Tô Xướng: "Báo cảnh sát không chị?"

Lòng hơi hoảng hốt, chủ yếu là căn nhà này rất rộng, không bật đèn lên trông âm u đáng sợ.

Tô Xướng suy nghĩ, dù sao thì hiện tại họ đang ghi hình chương trình, nói: "Đợi thêm đi, nếu muộn hơn mà không liên lạc được thì tính đến chuyện nhờ cảnh sát giúp đỡ."

Thực ra, rạng sáng hôm qua Triều Tân vẫn trả lời tin nhắn của Hướng Vãn, không tính là mất liên lạc lâu. Song từ những lần tiếp xúc ít ỏi giữa cô và Triều Tân, cộng thêm việc Hướng Vãn lo lắng, có thể thấy hành vi của Triều Tân khác thường, có lẽ đã gặp chuyện.

Đứng mãi ngoài cửa cũng khá mệt, Hướng Vãn bảo hai người họ vào trong, ngồi sô pha bàn bạc.

Vừa bật đèn, Hướng Vãn vừa gửi tin nhắn cho Triều Tân: "Em đến nhà chị rồi, dẫn theo cả Tô Xướng và Vu Chu nữa."

Không trả lời.

Hướng Vãn cúi đầu, lại gửi: "Ngồi sô pha luôn rồi."

Vẫn không có hồi âm.

Tin nhắn thứ ba: "Bọn em không thay giày, đợi chị về rồi em lau nhà cho."

"Chị ra ngoài sao không đóng cửa sổ?"

"Hai hôm trước mưa lớn, nếu nước tràn vào thì sàn gỗ trong phòng ngủ bị hỏng mất."

Hướng Vãn không biết mình có thể làm gì khác, chỉ có thể gõ chữ, chỉ có thể trò chuyện với Triều Tân, mới cô an tâm.

Tô Xướng vẫn cúi đầu tìm danh bạ, Vu Chu cẩn thận quan sát xung quanh.

Hướng Vãn đứng dậy, bước qua cửa sổ hóng gió, bên ngoài không biết từ đâu truyền đến tiếng ầm ầm, từng đợt, như tiếng máy móc vận hành.

Hơn một tiếng trôi qua, điện thoại rung lên.

Vai Hướng Vãn giật bắn, lòng cũng vậy, vội cầm điện thoại lên xem, Triều Tân.

Hướng Vãn luống cuống trượt điện thoại sang phải, nghe máy, nuốt nước bọt trước.

"Cô Triều." Không để Triều Tân biết mình căng thẳng.

"Vãn Vãn," giọng Triều Tân rất mệt, "Sao thế, nhắn chị quá trời tin?"

Giọng rất khàn, kiểu khàn mới ngủ dậy.

"Chị mà không trả lời em là em báo cảnh sát đấy." Hướng Vãn cau mày, liếc nhìn Vu Chu và Tô Xướng, gật đầu với ánh mắt quan tâm của họ, ý bảo là Triều Tân.

"Báo cảnh sát?" Giọng Triều Tân hơi ngập ngừng, rồi thở dài một hơi, nói: "Đừng vội."

"Chị xử lý xong chưa? Khi nào chị về?" Hướng Vãn ngồi xuống sofa, hỏi cô.

Đầu dây bên kia im lặng một lát, nói: "Chị không biết."

"Không biết? Là sao? Chị đi làm gì ạ?" Hướng Vãn cảm thấy tai mình vừa nóng vừa ngứa, đổi sang tai bên kia, lại sợ trong lúc đổi tai sẽ bỏ lỡ một hai giây giọng của Triều Tân.

"Ba Bài Bài đón con bé đi rồi, chị đi tìm con bé." Triều Tân nói.

"Bài Bài? Ba con bé? Chị... anh rể của chị ạ?" Hướng Vãn ngẫm nghĩ, đôi lông mày cau lại chưa giãn ra.

Tô Xướng chớp mắt bảo Hướng Vãn bật loa ngoài.

Hướng Vãn khẽ hỏi: "Em có thể cho Tô Xướng và Vu Chu cùng nghe không chị?"

Triều Tân dừng lại hai giây, nói: "Được chứ."

Hướng Vãn đặt điện thoại lên bàn trà, bật loa ngoài, giọng nói của Triều Tân từ giao diện cuộc gọi truyền ra.

"Nói đơn giản, vì chị tham gia chương trình, không thể chăm Bài Bài nên đã thuê một bảo mẫu, chị ấy là bạn học trước đây của Triều Vọng, cũng là đồng hương của chị, có liên lạc với người ở quê. Tuần trước chị ấy đăng lên vòng bạn bè video Bài Bài chọc chó trong khu dân cư, bị Tôn Tề thấy."

"Tôn Tề, chính là ba của Bài Bài."

Bài Bài còn có ba, không hiểu sao, Hướng Vãn chưa từng nghĩ trong cuộc sống của Bài Bài lại có mối quan hệ thân thích là người cha.

"Tôn Tề thông qua cô bảo mẫu, hỏi thăm trường học của Bài Bài, khi chị đang ghi hình chương trình, thì qua đón con bé đi."

Giọng Triều Tân rất khẽ, cố gắng nói mà không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.

Là hôm cô đưa Hướng Vãn về. Trên đường về, cô còn nghĩ hay mua cho Hướng Vãn và Bài Bài hai cái bàn học mới. Giờ có loại thông minh, có thể điều chỉnh độ cao, hình như với những người thường xuyên phải viết lách hay làm việc cúi đầu sẽ bảo vệ đốt sống cổ tốt hơn.

Về đến nhà, chị Ngô xem TV, thấy cô về, lật đật đi hâm cơm cho cô.

Triều Tân nhìn quanh: "Bài Bài đâu ạ?"

Thiếu nữ tự giác vậy sao, không ra xem "Hai chị em nghèo khó".

Chị Ngô vào bếp: "Ba Bài Bài nói hôm nay đón con bé tan học, đưa con bé đi ăn, lát nữa đưa về."

"Ba Bài Bài?" Triều Tân nheo mắt, gần như hoài nghi lỗ tai chính mình.

Chị Ngô thấy sắc mặt cô không đúng, đứng sững tại chỗ, tay nắm chặt tạp dề: "Tôn lão nhị, cậu ta bảo muốn tự nói với em."

Triều Tân không nói thêm gì, chống nạnh đứng tại cửa, cau mày gọi điện cho Bài Bài.

Tim đập thình thịch, đúng thật, tắt máy rồi.

Cô liếm môi, gọi lại lần nữa.

Rõ biết trước kết quả, nhưng khi căng thẳng con người ta luôn như vậy, phải lặp đi lặp lại động tác một cách máy móc, để cảm xúc gần như mất kiểm soát của mình nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top