Chương 91

Tác phẩm: Vãn Triều - chương 91

Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc

Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Một đêm tiệc vui vẻ cho cả chủ lẫn khách.

Bắt đầu từ sớm, nên khi tàn tiệc vẫn chưa tính là quá muộn.

Hướng Vãn vẫn lưu luyến, mà nếu không đi thì có lẽ chẳng thể rời đi. Thế là mặc quần áo, cầm điện thoại lên, có cuộc gọi nhỡ của Tô Xướng.

Hướng Vãn gửi tin nhắn cho Tô Xướng, nói: "Về liền."

Sau đó, nghe thấy tiếng Triều Tân mặc quần áo.

"Chị đưa em về."

Hai người men theo đèn đường, trở về.

Lần này có chút khác, Hướng Vãn buông thõng tay, mu bàn tay vô tình chạm phải Triều Tân, không dám nắm, phía xa còn bóng người chạy bộ đêm.

Đến trước cửa, tạm biệt nhau, Hướng Vãn bỗng hỏi:

"Em còn một thắc mắc."

"Em nói đi." Giọng Triều Tân trầm thấp.

"Em có phải người có thiên phú nhất chị từng gặp không?" Hướng Vãn nghiêm túc nhìn chị.

Triều Tân khẽ liếm môi dưới: "Không phải."

Hướng Vãn cau mày, ngập ngừng.

"Vậy chị nói xem, em với Thư Tần, ai có thiên phú hơn?" Ngón cái khẽ mân mê đốt ngón trỏ.

Triều Tân rũ mi, chớp mắt: "Thư Tần."

Hướng Vãn xác nhận đi xác nhận lại sắc mặt của chị, là thật, thật không thể thật hơn.

"Tô Xướng nói, em là người có thiên phú nhất mà chị ấy từng gặp." Hướng Vãn nhấn mạnh một lần nữa.

Triều Tân biết tâm tư nho nhỏ của em, nhưng không nhịn được, muốn trêu: "Muốn nghe thật không?"

"Nói đi đừng sợ."

"Chắc do Tô Xướng chưa gặp nhiều người."

"Chị..."

Triều Tân khẽ cười, đưa tay chạm nhẹ lên má em, nói: "Vào đi."

Ngón tay lướt nhẹ qua gò má Hướng Vãn, như nụ hôn phớt.

Giếng sâu trong lồng ngực Hướng Vãn ứa ra vị ngọt, cảm thán thứ gọi là tình yêu này quả thực kỳ lạ, một lời là giận, một nụ cười là nguôi ngoai.

Hướng Vãn nói: "Còn một câu hỏi nữa."

Muốn hỏi Triều Tân, họ đã bên nhau sao?

Triều Tân nói: "Câu thứ ba rồi."

"Em không được hỏi ạ?"

"Để mai hỏi."

Vậy là ngày mai còn chuyện để nói, ngày kia cũng còn chuyện để nói.

Hướng Vãn ngoan ngoãn chịu, sau đó hai người chúc nhau ngủ ngon. Lần chúc ngủ ngon này long trọng hơn, hy vọng trong đêm tim đập rộn ràng khó mà ngủ, đối phương thực sự có thể ngủ thật ngon.

Ngày hôm sau không có lịch quay, để giữ đủ sự hồi hộp và mạch truyện cho nội dung, phân đoạn đổi huấn luyện viên được dời đến thứ Hai tuần sau ghi hình. Vì vậy thứ Bảy tuần này cũng chỉ còn một số cảnh phỏng vấn hậu trường.

Thời gian phỏng vấn của mỗi người không cố định, nên buổi trưa, tổ chương trình chuẩn bị buffet ở sảnh tiệc cho mọi người. Lịch SC khá muộn, cả nhóm ngồi một bàn tròn, trò chuyện rôm rả.

Triều Tân và Thư Tần vừa phỏng vấn xong, đi từ hành lang ra, chưa kịp lấy đồ ăn thì một nhân viên đã chạy tới tìm Thư Tần: "Chị, có mấy cảnh quay nhóm các thí sinh, cần bổ sung gấp ạ."

"Ừ, đi đi, tranh thủ về sớm." Triều Tân nói.

Thư Tần đặt khay đồ ăn xuống, nhanh theo chân nhân viên đi.

Triều Tân thong thả lấy ít đồ ăn, cầm thêm cốc sữa chua, định bụng qua bàn sáu người quen của studio, nhưng thoáng thấy Hướng Vãn, cô đổi hướng, đi thẳng tới.

Kéo ghế, nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn xuống, ngồi cạnh Hướng Vãn.

Tiền Chi Nam và Lư Thiến Bình hơi bất ngờ: "Ơ, cô Triều."

"Ừm, chào buổi trưa." Triều Tân cầm đũa.

Đủ chủ động đấy. Tô Xướng cong môi cười, cúi đầu xúc miếng cơm.

Hướng Vãn không ngẩng đầu, không chào hỏi, vẫn từ tốn ăn cơm, Triều Tân không nói gì thêm, cắn miếng cá.

"Lấy viên chiên chưa em? Ngon lắm." Một lúc sau, Triều Tân khẽ hỏi Hướng Vãn.

Hướng Vãn lắc đầu, muốn nói đâu ngon bằng Triều Tân làm, nhưng nhớ đang ở chốn đông người, chỉ đáp: "Cũng thường thôi."

Tiền Chi Nam hít một hơi khí lạnh, ở SC làm công chúa đã đành, lại còn nói chuyện với sếp lớn của người ta thế hả?

Người ta đã bảo ngon, em nói thường, cô bé này, có hiểu chuyện không đó?

Nhưng Triều Tân bật cười, chỉ nói: "Ừm."

Phản ứng này... Tiền Chi Nam cảm thấy quái quái, nhưng không nói rõ được quái chỗ nào.

Cắn môi dưới, mắt liếc qua liếc lại.

"Còn ăn nữa không? Không ăn thì cậu về trước đi." Lư Thiến Bình lên tiếng.

"Tại sao chứ?" Tại sao phải về trước.

"Cảm thấy cậu là nam, hơi vướng víu." Lư Thiến Bình nói. Lúc đầu còn đỡ, từ khi cô Triều ngồi xuống, không hiểu sao nhìn cậu cứ thấy gian gian thế nào.

"Ủa trời ơi???" Tiền Chi Nam giận dữ, "Tôi vướng víu?"

"Không phải anh mày giúp mày khớp kịch bản rồi à, Lư Thiến Bình." Tiền Chi Nam quay sang đối chất, tay khoác lên lưng ghế, đòi một lời giải thích.

"Xì, anh mày, anh mày mấy tuổi đấy?"

Hai người, anh một câu mày một câu, cãi qua cãi lại.

Bên kia, như ngồi trong kết giới, động tác của Hướng Vãn tao nhã thể như đang pha ấm trà, gắp miếng cánh gà sang khay của Triều Tân, sau đó đặt đũa xuống.

"Sao thế?" Triều Tân nghiêng đầu nhìn Hướng Vãn.

"Ăn không nổi nữa, cánh gà này trông đẹp, chị đừng bỏ kẻo phí." Hướng Vãn nói.

Triều Tân thấy buồn cười: "Cánh gà cũng có cái đẹp cái xấu hả?"

"Dạ," Hướng Vãn nghiêng đầu, "Không hiểu nữa, cơ mà hôm nay nhìn nó, rất vừa mắt."

Nói xong, mỉm cười rạng rỡ, mắt cong cong.

Úp mở, vì bên cạnh có Triều Tân ngồi, nên đến cánh gà cũng trở nên xinh đẹp, ưa nhìn.

Đáng yêu thật, Triều Tân dùng ánh mắt nói muốn hôn em, Hướng Vãn rũ mắt tránh, hai tay chống má, cố nén khóe môi cong lên.

Buổi chiều, đương nhiên là ngồi xe Triều Tân về thành phố, Hướng Vãn đã quen nên ngồi vào ghế phụ, nói với Triều Tân địa chỉ nhà mới.

Cách Đại học Giang không xa, một khu chung cư cũ, còn chả có thang máy. May mà tầng không cao, chỉ có sáu tầng, Hướng Vãn thuê ở tầng ba. Bên ngoài trông khá cũ, nhưng bên trong khá sạch sẽ sáng sủa, căn hộ thông từ nam ra bắc, phòng ngủ rộng, phòng khách nhỏ, không có phòng ăn.

Triều Tân đặt hành lý xuống cho em, liếc qua cách bài trí đơn giản: "Thường ngày em ăn cơm ở đâu?

"Ngay trên bàn trà, em mua đệm cói, có thể vừa xem TV vừa ăn." Hướng Vãn mở chai nước khoáng đưa cho chị, lúc nãy trên xe Triều Tân nói hơi khát.

Triều Tân ngửa đầu uống, rồi rướn người nhìn vào bếp của em.

Vẫn còn song sắt kiểu cũ, gỉ sét. Dù sao cũng yên tâm hơn, kiểu cửa sổ sắt này tuy xấu, nhưng độ an toàn tạm, tầng ba của khu chung cư cũ thế này, leo lên khá dễ.

"Chị ngồi nghỉ chút đi," Hướng Vãn dọn mấy cuốn tạp chí trên sô pha, "Lái xe cả đường rồi."

Triều Tân không ngồi, chỉ hơi nghiêng người dựa vào tường, mái tóc xoăn dài đổ xuống từ đầu vai: "Về nhà chị ở được không?"

Chỉ nhìn vài lần mà đã đau lòng.

Lòng Hướng Vãn khẽ rung động, ngẩng đầu nhìn chị.

"Chị làm đồ ăn ngon cho em. Giờ chị biết xay thêm ngó sen, cho ít vào thịt viên, sẽ dai hơn, cũng thơm hơn, em muốn thử không?"

Sau khi chia tay với Hướng Vãn, cô vô tình thấy cách làm này trên mạng, không hiểu sao, ghi nhớ lại.

"Phòng của em còn để trống."

"Bài Bài nữa, Bài Bài cũng nhớ em."

"Thật ạ?"

"Ừm, con bé hỏi chị mấy lần, cô Hướng đâu rồi ạ?"

"Chị trả lời thế nào ạ?" Chị nói Hướng Vãn sẽ về, hay là không về nữa?

Triều Tân không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn em trong ánh hoàng hôn.

"Em sống khổ quá, Vãn Vãn." Triều Tân nói.

Bếp không bật lửa; ấm nước không cắm điện; dưới đất là thùng nước khoáng lớn uống dở; trong tầm mắt không thấy cốc chén. Bàn trà trống trơn, trước kia em thích ăn trái cây, lần nào về nhà cũng mua thêm ít. Em nói nói hương trái cây xông phòng sảng khoái tinh thần nhất.

Còn nữa, đệm của em có một vệt máu, chắc là do kỳ kinh nguyệt không cẩn thận làm dính.

Nhưng Hướng Vãn vốn chỉn chu không vứt đi, em cũng chẳng buồn thay.

Đến đây hai năm, Hướng Vãn không quen nhất thực ra là sự thay đổi của cơ thể. Do vượt qua một khoảng thời gian dài, ban đầu kinh nguyệt của em còn không có, sau đó có thì lại chả đều, em cũng không quen dùng các loại băng vệ sinh hiện đại, bị dị ứng mấy lần.

Vì vậy, thỉnh thoảng, em sẽ làm dính lên quần áo và ga giường, vết bẩn này khó xử lý, em lại vụng về, nên Triều Tân giặt tay cho em.

Triều Tân không nói thêm, chỉ chốt một câu.

Hướng Vãn cũng im lặng, thực sự cô sống không tốt, lịch trình bận rộn quay cuồng, thêm cả chia ly nên chẳng còn tâm trí chăm sóc bản thân.

Trầm ngâm hồi lâu, Hướng Vãn mới lên tiếng: "Hôm nay em vẫn ở đây, mai em có tiết quan trọng, lại sắp phải nộp mấy bài tập liền, em cũng ngại chuyển đi chuyển lại, hai hôm nữa xong việc, chị qua đón em."

Hai người ở lại trong căn phòng một lúc, Hướng Vãn tiễn Triều Tân xuống lầu.

Triều Tân rất muốn dặn dò em thêm vài câu, không hiểu sao, lần này đặc biệt lưu luyến.

Hướng Vãn bật cười: "Em cũng tự ở một mình lâu rồi, chị Triều."

Triều Tân vịn tay lên cửa xe, lắc đầu, khẽ nói: "Không giống mà."

Hướng Vãn khẽ bóp tay chị, thay lời đã hiểu, dõi theo bóng xe chị khuất dần trong dòng xe cộ, rồi mới khoác lên mình chiếc áo mỏng, quay bước khi phố xá vừa lên đèn.

Trong đầu cứ quanh quẩn mãi câu nói "không giống mà" của Triều Tân, có lẽ, giữa mình và Triều Tân, mọi chuyện thực sự đã khác.

Hướng Vãn ngồi bên cửa sổ lật giở từng trang sách, vậy mà từ giây phút chia xa này đã bắt đầu mong ngóng ngày gặp lại sau ít hôm nữa.

Thế nhưng, Hướng Vãn đã không đợi được cuộc hội ngộ tưởng chừng dễ dàng này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top