Chương 90
Tác phẩm: Vãn Triều - chương 90
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Trái tim Hướng Vãn căng tràn, tưởng chừng không thể chứa thêm những cảm xúc đang cuồn cuộn, dữ dội như sóng trào, mà biểu hiện ra ngoài chỉ qua những cơn co thắt bản năng.
Từng nhịp, từng nhịp, tựa như mí mắt đang giật, chẳng biết là hên hay xui.
Rồi, ôm Triều Tân hôn, lúc này cô bình tĩnh.
Từ tận đáy lòng, cô bỗng cảm thấy bình yên đến lạ, như thể có ai đó đang thì thầm với mình rằng: "Không chỉ khoảnh khắc này, không chỉ có hai người, mà từ thuở hồng hoang khai thiên lập địa đến nay, trong suốt hàng ngàn năm lịch sử, chỉ có hai người là dành cho nhau."
Gặp nhau vào mùa xuân, gặp nhau vào mùa đông.
Da Hướng Vãn lạnh ngắt, Triều Tân sờ soạng hai cái, ghé sát môi em, nói: "Mặc quần áo vào em nha?"
"Không chịu." Khóe mắt Hướng Vãn hoe đỏ.
Mặc vào rồi lại phải về, không thể ở đây lâu.
Triều Tân không ép em, chỉ kéo chăn lên, bọc em lại.
Mái tóc rối bời lẫn cùng lớp chăn mỏng, khuôn mặt tựa ngọc, môi đỏ răng trắng. Một lần nữa, Triều Tân cảm thấy em như nàng tiên cá vừa được giải cứu, chẳng biết làm sao mặc quần áo, chỉ có thể ngơ ngác bọc vải che thân.
Xương quai xanh cùng bầu ngực thấp thoáng lộ ra, như sự đối lập giữa tự nhiên và văn minh.
Triều Tân đưa tay lau khóe mắt hoe đỏ của Hướng Vãn, nghe em hỏi: "Vậy chị nói gia đình mình là như nào ạ?"
Triều Tân im lặng, chỉ khẽ thở dài.
"Chị chẳng bao giờ nói, sao em biết được gia đình chị, hay quá khứ của chị?" Hướng Vãn hờn dỗi.
"Muốn kể với em mà không biết bắt đầu từ đâu," Triều Tân cảm thấy hơi gian nan, "Vì chị rời khỏi đó, để không bao giờ phải nhắc lại."
Cũng là để không phải trải qua những chuyện đau lòng ấy lần nào nữa; để không phải nhớ về; để trở thành một con người hoàn toàn mới.
"Nhà chị ở..."
Triều Tân vừa hồi tưởng, vừa lựa lời.
"Nó có ảnh hưởng gì đến chị ở thời điểm hiện tại không ạ?" Hướng Vãn ngắt lời, hỏi.
Triều Tân ngẩng đầu, suy nghĩ: "Hiện tại thì không."
"Vậy thì chị đừng nói," Hướng Vãn mỉm cười, "Khi nào chị muốn thì kể cho em nghe."
"Em không muốn nghe sao?" Triều Tân khẽ liếm môi trên, có chút thăm dò.
"Nhưng trông chị không vui."
Hướng Vãn ngẫm nghĩ, nếu mọi nỗ lực của Triều Tân là để thoát khỏi quá khứ, vậy cô không muốn trở thành người kéo chị về đó.
Gia cảnh của chị có lẽ rất khác cô. Hướng Vãn nhớ thương cha mẹ, anh chị em, còn Triều Tân, mỗi lần nhắc đến, không hề vương vấn, chỉ thấy nặng nề.
"Triều Tân." Hướng Vãn khẽ khàng gọi, giọng mềm như tơ.
"Chị đây?"
"Chị muốn em tin chị, vậy chị có tin em không?" Hướng Vãn bọc mình trong chăn, khẽ nhấc đôi xương quai xanh tinh tế, hỏi.
Triều Tân im lặng chờ đợi lời kế tiếp của em.
"Chị đã chấp nhận quá khứ của em, sao chị nghĩ rằng, em không thể chấp nhận quá khứ của chị?"
Trong đôi mắt lấp lánh hơi nước, cùng quầng sáng, như hạt châu nơi biển sâu đầy sức sống, đang cựa quậy, tách mình khỏi lớp vỏ.
"Em có thể hứa với chị, bất kể quá khứ ra sao, chỉ cần Triều Tân vẫn là Triều Tân, em cũng sẽ đối xử với chị như cách chị đối với em, em..."
Hết lần này đến lần khác, yêu đối phương chẳng màng tất cả.
Hai má Hướng Vãn ửng hồng, không nói tiếp.
Sao lại ở đây thổ lộ tâm tình với nhau thế này? Không phải nhà Triều Tân, cũng chẳng phải căn nhà mới chuyển đến, mà lại là trong một căn phòng ký túc xá chẳng khác nào khách sạn. Chăn nệm không phải loại thường dùng, trên gối ôm còn in logo của chương trình, trước khi nói còn phải xác nhận xem camera đã tắt hay chưa.
Tai Triều Tân cũng đỏ lên, cô dời mắt, nhìn ánh trăng lọt qua phía dưới rèm cửa, khẽ đáp: "Ừm."
"Nếu chị không yên tâm thì kể với em một chút xíu thôi cũng được." Hướng Vãn nhích người tới.
"Là... nghèo khó ạ?" Em dò hỏi.
Triều Tân khẽ nhíu mày, giọng hơi khàn: "Cũng gần vậy."
Hướng Vãn cau mày, ngồi thẳng dậy: "Nghèo khó, khiến chị, cảm thấy em..."
Cảm thấy Hướng Vãn không thể chấp nhận, cảm thấy Hướng Vãn không muốn tiếp tục thích Triều Tân, chị nhìn nhận Hướng Vãn như vậy sao?
"Không, Vãn Vãn," Triều Tân nhìn em, nghiêm túc nói, "Em không hiểu về sự nghèo khó."
Nghèo khó thực sự, không phải túng quẫn về kinh tế, mà là cằn cỗi trong tư tưởng, là cái xấu, cái ác nảy sinh từ chính sự cằn cỗi đó, là thứ đã ăn sâu bám rễ mà cá nhân chẳng thể lay chuyển nổi.
Nếu có thể, cô hy vọng Hướng Vãn vĩnh viễn không phải hiểu thế nào là nghèo khó thực sự.
Thế nên, Triều Tân không nói thêm, chỉ chọn vài chuyện không quá quan trọng để kể.
"Hơn nữa, chị còn có Bài Bài, chị phải lo cho cuộc sống của Bài Bài," cô hắng giọng, ngượng ngùng, "Sau khi chia tay với em, chị... chị có lên mạng tìm hiểu, ừm."
"Rất nhiều người nói, đừng tìm người có con nhỏ, đừng tìm trai quê nhà nghèo, gánh nặng nhiều lắm, sẽ đem tiền bạc và tình yêu thương - lẽ ra phải đầu tư cho gia đình, san sẻ cho nơi khác. Hơn nữa, tính tình cũng không tốt đẹp gì cả."
Triều Tân mím môi, giọng rất khẽ.
"Trai quê, là gì ạ?" Hướng Vãn chớp mắt hỏi.
"Là... những người xuất thân không tốt," Triều Tân gãi gãi lông mày, "Tự mình nỗ lực vươn lên."
"Hạt giống tốt từ đất khó, rất đáng ngưỡng mộ." Hướng Vãn nghiêng đầu nói.
"Không giống nhau đâu."
"Cơ mà, chị đâu phải đàn ông, chị là con gái, chị là Triều Tân." Hướng Vãn cười tủm tỉm, nói, đôi môi mỏng manh khẽ chạm nhẹ.
Vành tai Triều Tân đỏ bừng, quay đầu đi, không nói.
"Chị Triều." Hướng Vãn tha thiết gọi.
"Chị cũng lên mạng tìm mấy thứ này ạ?" Hướng Vãn có chút vui mừng, đôi mắt long lanh lấp lánh.
Triều Tân đưa tay, vê nhẹ vành tai.
Trước kia, cô không tìm.
"Em cũng tìm," Hướng Vãn khẽ nói, "Trên mạng nói, sau khi chia tay thì đừng làm phiền, nếu không sẽ khiến người ta ghét."
Hai người nhìn nhau, đồng thời bật cười.
Hướng Vãn hối hận, nếu không câu nệ giữ gìn thể diện, sớm cùng Triều Tân trò chuyện, có lẽ không phải xa nhau lâu đến vậy.
Hơn một trăm ngày đêm, cô cảm thấy tiếc nuối.
Nghĩ đến đây, hơi buồn.
Triều Tân nhìn hàng mi rủ xuống của em, bóng đổ trên khuôn mặt tươi sáng, trông vô cùng rung động lòng người.
Cô rướn người tới, ghé sát môi bên tai Hướng Vãn, khẽ nói một câu.
Khóe mắt Hướng Vãn ửng đỏ lan vào tận trong đáy mắt, giọng nói của Triều Tân vốn dĩ đã gợi cảm, vậy mà còn nói ra những lời thế kia.
Khiến cô theo bản năng muốn đẩy ra, bởi vì khi đứng trước thứ có sức hấp dẫn quá lớn, phản ứng bản năng của con người dường như là tự vệ, quá dễ sa ngã.
Thế nên lắc đầu.
Triều Tân mím môi, buông ra, nốt ruồi lệ dưới mắt khẽ động nhẹ, nói: "Chị đi súc miệng lần nữa, súc thật kỹ."
"Không phải chuyện này đâu." Hướng Vãn khẽ đáp, gò má gần như đỏ bừng.
Không phải vì chuyện này mới từ chối.
"Em không muốn sao?" Triều Tân dùng ánh mắt trêu em.
Lần trước rất thoải mái lắm mà.
Da đầu Hướng Vãn có chút tê dại, nhưng nhìn thẳng vào mắt Triều Tân, nói: "Muốn, nhưng phải có điều kiện."
"Điều kiện gì cơ?"
Hướng Vãn lấy gậy ông đập lưng ông, cũng ghé sát lại, khẽ nói một câu.
Sau đó, mút nhẹ vành tai Triều Tân.
Cổ Triều Tân đỏ lên, da gà nổi cục cục.
Rồi cô mỉm cười nhìn Hướng Vãn, đuôi lông mày khẽ nhướng: "Được."
________
Bài học rút ra: Đừng nên tin google quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top