Chương 9
Tác phẩm: Vãn Triều - chương 9
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Lại đến nhà Triều Tân sau một tuần, Hướng Vãn vẫn dạy kèm phần mình như thường lệ, còn nửa buổi ngoại ngữ cô không học mà cùng Triều Tân xuống lầu mua đồ ăn.
Hướng Vãn đã khá quen siêu thị này, nên tự đi đến một kệ hàng chọn cà chua.
Vừa cầm một quả đỏ mọng lên, bỗng cô sực nhớ tới lời Bành Hướng Chi mắng rằng mới ăn vài bữa cơm là thân với người ta, Hướng Vãn thấy cũng có lý.
Đúng là cô thích ăn cực kì.
Chỉ vì trước đây là tiểu thư tướng phủ, không tiện thể hiện sự tham ăn ấy ra mà thôi.
Xoa xoa eo, hơi tròn.
Đây không phải dấu hiệu tốt.
Vì vậy, cô nói với Triều Tân: "Chị Triều, hôm nay không ăn thịt viên cà chua nữa, được không ạ?"
"Hửm?" Triều Tân đang cầm một bó cần tây, "Sao vậy? Tuần trước nữa em nói ngon mà."
"Hôm nay muốn thanh đạm chút ạ." Hướng Vãn chớp chớp mắt.
Rồi lại nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Nhưng Bài Bài đang tuổi ăn tuổi lớn."
Triều Tân nhoáng cái hiểu ngay. Đôi mắt hạnh lạnh lùng liếc Hướng Vãn , rồi lại nhìn xuống bụng cô nàng: "Béo hả?"
Hai chữ ấy chỉ làm khẩu hình, không phát ra tiếng.
Hướng Vãn thở dài: "Trước kia, buổi tối em chỉ ăn trái cây, giờ tuần nào cũng một bữa thịnh soạn, lại ăn muộn nữa, cứ có cảm giác hôm sau thức dậy là cằm lên nọng."
Triều Tân cười, nghiêng đầu giả vờ nhìn cằm đối phương: "Chị xem nào."
Như đang trêu trẻ con.
Hướng Vãn ngước cổ lên: "Có không chị?" Có nọng không ạ?"
Triều Tân cúi xuống, nhìn nghiêng: "Em nuốt nước bọt thử xem."
Một tiếng nuốt khẽ vang, cổ Hướng Vãn trượt từ trên xuống dưới.
Vốn chỉ định trêu thôi, nào ngờ cô nàng nghe lời như vậy, Triều Tân lại thoáng sửng sốt, không biết nên tiếp lời thế nào. Thế là cô bèn đứng thẳng người, mũi giày cao gót hơi nhếch lên, gót giày gõ nhẹ xuống đất hai cái, quay đầu đặt tay lên mớ dưa chuột tươi xanh: "Hình như không có."
"Ò." Hướng Vãn yên tâm, nét mặt còn tươi hơn đám rau dưa dịu đi, rồi cô vén tóc.
Đoạn Hướng Vãn mở túi giữ tươi, cẩn thận chọn cà chua: "Chuyện studio, em hỏi chị Tô Xướng giúp chị rồi. Chị ấy nói mở một studio thì không cần nhiều tài chính, chủ yếu tùy thuộc vào quy mô của studio, cùng với vị trí, khu vực và kích thước văn phòng. Nếu ê-kíp âm thanh thì thường phải có phòng thu riêng, khi đó số lượng phòng thu và thiết bị sẽ chiếm phần lớn vốn đầu tư. Người thì phải tự tìm. Nếu tài chính eo hẹp thì có thể tìm một diễn viên quen biết kiêm luôn ghi âm, những diễn viên lồng tiếng còn lại thì không cần phải thuê toàn thời gian mà ký hợp đồng cơ bản kiểu làm nhiêu ăn nhiêu. Biên kịch và hậu kỳ không cần hợp đồng, cứ thuê người theo từng dự án là được."
Thực ra thì đã làm trong nghề nhiều năm, Triều Tân cũng có quen biết sơ sơ, những việc này đa phần những chuyện ấy cô rõ cả. Chỉ là muốn bắt tay vào xây dựng quy trình thì vẫn phải tốn không ít công sức.
"Tô Xướng nói, thực ra mở studio đồng nghĩa với vận hành một công ty, cũng như bao ngành nghề khác, quan trọng nhất là nguồn khách hàng. Trước đây chị là một người nhận dự án, ký hợp đồng cá nhân khác với một nhóm nhận dự án. Trước là người ta mời chị, sau này nhóm chị phải đi giành dự án."
"Do đó, việc duy trì mối quan hệ tốt với các nền tảng phát trực tuyến, bên phát hành, nhà đầu tư, nguyên tác, thậm chí một số tác giả hàng đầu có bản quyền cá nhân là điều cần thiết. Không thì chưa chắc người ta sẽ nhớ đến mình."
"Dự án lớn với nguyên tác tốt rất khó giành. Cái bánh chỉ có bằng đó thôi, ai cũng muốn ăn cả." Hướng Vãn cẩn thận đặt từng quả cà chua vào túi giữ tươi.
Hướng Vãn nói năng cách khéo léo, ám chỉ rằng cái tính không thích giao thiệp nhiều của Triều Tân có thể sẽ khó tạo được lợi ích cho sự phát triển của studio.
Thật ra nếu xét về thành tựu cá nhân thì Triều Tân đã chạm đến đỉnh rồi, nhưng muốn dấn sâu hơn vào ngành này, phát triển một cách lâu dài, bền vững thì vẫn cần phải đào tạo người mới.
Triều Tân chăm chú lắng nghe, rồi khẽ thở dài: "Cảm ơn em."
Sau đó, cô hỏi: "Không muốn ăn thịt viên thì ăn canh cà chua trứng nhé?"
"Dạ được." Hướng Vãn cười ngọt ngào.
Triều Tân nheo mắt, nhìn nụ cười dễ khiến người ta ngây ngất của Hướng Vãn, lại cúi đầu nhận túi giữ tươi từ tay đối phương, chầm chậm hỏi: "Tại sao em giúp chị?"
Hướng Vãn ngẫm nghĩ rồi đáp: "Hai năm trước, khi mới đến Giang Thành, em đã ở nhờ nhà một người bạn. Người ấy cũng đã chìa tay giúp em từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ."
"Là... Bành Hướng Chi à?" Triều Tân đoán.
Hướng Vãn lại xé một cái túi giữ tươi, định bỏ cần tây vào.
"Tô Xướng?"
Cần tây được cho vào túi.
"Vu Chu?"
Động tác dừng lại, rồi nắm mép túi, trút cần tây rơi xuống: "Phải."
Hướng Vãn cầm túi với vẻ chơi vơi, ánh mắt cũng thế. Triều Tân chợt hụt hẫng, thế là cô hỏi: "Em thích cô ấy?"
Triều Tân ít giao du với bạn bè, không khéo trong việc giao tiếp ứng xử. Nếu là ai khác, có lẽ đã thôi không hỏi nữa, nhưng người Hướng Vãn gặp lại là Triều Tân.
"Từng." Hướng Vãn lắc đầu.
"Hả?"
"Từng... thích."
Triều Tân nhướn mày, hơi há miệng, đầu lưỡi chạm lên vòm họng rồi rụt lại. Cô gật đầu.
"Vậy em là..." Cô khép hờ đôi mắt quyến rũ, hơi nhích lại gần Hướng Vãn, khẽ thì thào.
"T, em là T."
Hướng Vãn thấy đôi đồng tử màu hổ phách của Triều Tân co lại, quan sát mình từ trên xuống dưới, khá bối rối.
"Sao vậy?"
Triều Tân liếm môi: "Không giống lắm."
"Ờ... đương nhiên, chị không có ý khinh thường kiểu... kiểu người như các em đâu. Chỉ là... chị không biết nhiều." Triều Tân gật đầu chậm rãi, tay đặt trên...
Triều Tân không rõ các trào lưu thịnh hành của giới trẻ. Để lồng tiếng cho kịch truyền thanh bách hợp, cô còn cố ý đi bổ túc một phen.
Lại xấu hổ, mũi Triều Tân thở ra một hơi ngắn, cô hắng giọng hỏi: "Ờ, củ sen lát, ăn không?"
Đây là lần thứ hai Triều Tân dùng "ờ" để bắt đầu câu trước mặt Hướng Vãn, chỉ trong một phút ngắn ngủi.
Lần này đến lượt Hướng Vãn bối rối, cô nhíu mày nhìn chăm chú vào đối phương, cân nhắc một từ từng nghe Bành Hướng Chi nói:
"Chị, kỳ thị đồng tính?"
"Chị không, không, chị không kỳ thị, không kỳ thị." Triều Tân vội nói, giọng cũng vang hơn đôi phần.
"Chị có kỳ thị." Hướng Vãn cắn môi.
Cô chưa bao giờ thấy tiền bối như Triều Tân hoảng loạn đến thế, dù rằng chị vẫn giữ nét mặt bình thường, nhưng nếu không phải tình huống đặc biệt thì người làm nghề âm thanh tuyệt đối sẽ không để giọng mình xuất hiện một lỗi nào.
Triều Tân mím chặt môi, khẽ "ừm" một tiếng bằng giọng mũi, rồi nói: "Nếu chị kỳ thị thì sao lại lồng tiếng cho kịch truyền thanh bách hợp chứ?"
"Chị chỉ... hơi ngạc nhiên, vì em... trông... khá bình thường." Cô trầm ngâm nói.
"Bình thường?" Hướng Vãn lại nhíu mày, ánh mắt càng thêm dò xét. Cô nàng trước giờ vốn ngoan ngoãn bỗng lộ ra vẻ dò xét lại xen lẫn chút bực bội, như có một con thú nhỏ đang thức tỉnh trong tâm hồn.
Triều Tân há miệng, lại khẽ xuýt xoa một tiếng.
Hướng Vãn không truy hỏi nữa, chỉ cụp mắt, mím môi quay người toan bước về phía khu thực phẩm tươi sống.
Triều Tân nhướn mày, đang nghĩ xem nên xin lỗi như thế nào thì đã thấy Hướng Vãn quay người muốn đi, bèn đưa tay nắm lấy cổ tay đối phương: "Vãn Vãn."
Cô hơi sốt ruột, muốn nói mình không có ý đó. Nghe bạn Hướng Vãn đều gọi em như vậy, cô muốn thể hiện sự thân thiết, rằng mình thật sự không kỳ thị đồng tính, nhưng dường như có hơi... quá lố.
Hướng Vãn chậm rãi nhìn ngón tay đang nắm lấy cổ tay mình, lại chậm rãi nhìn về phía Triều Tân, cuối cùng chậm rãi chớp mắt, thăm dò hỏi: "Chị Triều, chị cũng vậy à?"
"Chị không... không... không phải, chị..." Triều Tân vội buông tay, lần này đến cả sức lực để phủ nhận cũng chẳng có.
Hướng Vãn nhìn Triều Tân không chợp mắt, nhìn mái tóc xoăn dài trưởng thành, nhìn chiếc áo sơ mi dáng ôm chỉn chu không một nếp nhăn, nhìn đầu ngón tay đang nắm chặt xe đẩy của chị, nhìn đôi cao gót hay đong đưa hệt như ly rượu vang đỏ.
Rồi cô bất chợt quay đi, cười ranh mãnh.
Triều Tân rụt tay lại, đặt lên xe đẩy: "Hướng Vãn."
Cô dùng giọng người người quen thuộc mà gọi cả tên lẫn họ đối phương, vẻ lạnh lùng cũng quay trở lại. Nhưng gọi xong, cô lại cong khóe môi. Hành động nhỏ ấy dường như đã vẽ một đường ranh giới giữa Hướng Vãn và những người xa lạ khác.
Cũng để người trước mặt biết rằng mình không thực sự thờ ơ.
Cô nàng Hướng Vãn này có chút hơi giảo hoạt đấy, cô đã nhìn ra.
Song Triều Tân cũng không phản đối việc Hướng Vãn đùa giỡn với mình như vậy.
Hướng Vãn nở nụ cười ấm áp, cúi đầu sắp xếp lại rau củ trong xe đẩy: "Không phải tự dưng em hỏi chị Triều câu đấy, đạo diễn Bành nói hiện chị ấy đang có vài dự án bách hợp trong tay, em thay chị ấy hỏi, chị Triều có hứng thú không."
"Nếu không kỳ thị đồng tính, đương nhiên là tốt nhất."
Tiến thoái có chừng mực, chuyển chủ đề sang chuyện công việc chỉ trong nháy mắt. Khả năng nắm giữ tình huống của cô nàng khiến Triều Tân phải nhìn với con mắt khác.
Cũng khiến cô rất thoải mái.
Triều Tân mắt khỏi Hướng Vãn: "Gửi email mời tham gia vào hòm thư của chị đi, chị sẽ xem qua thiết lập nhân vật, nội dung cốt truyện và những thành viên tham gia đã."
"Vâng."
"Vậy rồi ăn thịt viên hay canh cà chua trứng, em vẫn chưa nói cho chị biết."
Thật ra câu này đã hỏi qua lúc này rồi, nhưng chẳng hiểu vì sao Triều Tân lại quên mất.
"Thịt viên ạ." Hướng Vãn thong thả quay người, nhẹ nhàng thanh thoát.
__________
Thất Tiểu Hoàng Thúc: Những điều về ngành nghề trong đây đều là tôi bịa ra, dù sao bối cảnh cũng là hư cấu, đừng quá câu nệ.
Theo bách khoa toàn thư Baidu: Ở miền Nam Trung Quốc trước đây, món thịt viên làm từ thịt nạc thường được ăn vào dịp Tết được gọi là "viên tròn" hoặc thịt viên tròn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top