Chương 89

Tác phẩm: Vãn Triều - chương 89

Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc

Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
"Gia đình?"

Hai chữ này của Hướng Vãn như từ ngoài cửa sổ bay vào, bị gió thổi quay cuồng, ngơ ngác.

Triều Tân nhanh nhạy bắt được sự nghi hoặc trong lời nói của Hướng Vãn, nghiêng nửa người, lấy hết can đảm nhìn em.

"... gia đình?"

Lông mày Hướng Vãn nhíu chặt, không chắc, hỏi lại lần nữa.

"Gia đình chị sao thế? Xảy ra chuyện gì ạ?" Hướng Vãn khẽ hít một hơi, "Nhưng sao chị nói, em không thể chấp nhận?"

Chớp chớp đôi mắt trong veo hai cái, đầu óc chậm chạp không theo kịp.

Triều Tân cảm thấy tim mình như chứa một cái máy xay sinh tố, ầm ầm, xay nhuyễn những suy nghĩ vốn rõ ràng thành một đống hỗn độn, nghiền nát chúng, cuối cùng run rẩy trên môi, mấp máy mấy lần, chẳng thốt nên lời.

"Em nói..." Triều Tân hơi căng thẳng, nheo mắt nhìn Hướng Vãn, "Không thể chấp nhận, gia đình của chị."

Từng nhịp từng nhịp, khác một trời một vực với hình ảnh người hướng dẫn đầy quyền lực trên sân khấu.

"Ý em là," Hướng Vãn cẩn thận hồi tưởng, vẫn mơ hồ, "Em khó chấp nhận việc chị đối xử tốt với em vì em giống Triều Vọng. Em sợ nhắc đến Triều Vọng chị sẽ đau lòng, nên mới nói là người nhà."

"Triều Vọng?"

Triều Tân khẽ nhúc nhích đầu: "Chuyện của Triều Vọng, chúng ta nói rõ rồi mà? Chị chưa từng coi em là người thay thế, chị đối với chị ấy..."

Có chút nghẹn lời.

"Em biết." Hướng Vãn ngắt lời chị.

"Chỉ là chị có biết không? Triều Tân," vừa nói ra, mũi cay xè, "Ban đầu em cũng cho đó chỉ là chuyện nhỏ như mũi kim, nếu em là người bình thường, em chẳng thèm để tâm đâu. Nhưng em luôn vô thức nghĩ đến Triều Vọng, nghĩ không biết chị ấy có thích uống canh cà chua không, nghĩ chị ấy thích ăn ngọt hay ăn cay..."

"Triều Vọng không uống canh cà chua Hướng Vãn," Triều Tân rất rất đau lòng, hít mũi, "Triều Vọng và em hoàn toàn không giống nhau."

"Nhà chị, lúc chị còn ở nhà, chưa từng có canh cà chua, nhà chị không có điều kiện băm thịt vụn như vậy. Hoặc là ăn thịt muối, một miếng khá to và béo, hoặc là để kho, vì thịt không tươi nên phải nêm nếm nhiều gia vị." Lần đầu Triều Tân thổ lộ, nói đến đây, cô cúi đầu.

"Sau đó, Triều Vọng nhường thịt cho chị. Triều Vọng rất thấp, vì lâu ngày thiếu dinh dưỡng, có lẽ," Triều Tân nghẹn ngào, "Chỉ cao tầm mét rưỡi."

"Triều Vọng và em hoàn toàn khác nhau."

Sao có thể giống tiểu thư nhà tướng phủ sống trong nhung lụa từ nhỏ? Tóc Triều Vọng rất vàng, còn tóc Hướng Vãn đen nhánh, óng ả.

Lộn xộn kể về quá khứ của Triều Vọng, hơi thở như dùng dao cứa vào khoang mũi Triều Tân. Mắt cô nhìn giường đăm đắm, rồi đưa tay, vén tóc từ đỉnh đầu ra sau, lại vén thêm lần nữa.

Dùng lực mạnh gấp ba bốn lần bình thường.

Thật ra cô rất không muốn nhớ lại hình ảnh của Triều Vọng, nhưng cô rất cần giải thích với Hướng Vãn, dù lời giải thích này lộn xộn, chẳng ra sao.

"Em biết, em biết." Hướng Vãn phát hiện ra sự khác thường của Triều Tân, chị như chìm trong nỗi buồn, ngay cả nốt ruồi lệ quyến rũ dưới mắt cũng hơi cau, méo mó.

Người ta thường nói người có nốt ruồi lệ hay khóc, nhưng Hướng Vãn chưa từng thấy Triều Tân khóc. Lúc này cũng vậy, chị chỉ vuốt tóc từng chút, như mang áy náy với Triều Vọng và trân trọng với Hướng Vãn cắt làm đôi. Chị chẳng màng có máu me hay không, chị chỉ muốn cho Hướng Vãn xem.

Hướng Vãn đau lòng khôn xiết, tiến lên, trần truồng ôm lấy Triều Tân, chớp mắt, nước mắt lăn dài.

Thì ra trên đời này thực sự có cái gọi là đồng cảm, chỉ cần người ấy ở trong tim, đến mức đau lòng thay người ấy, khóc thay người ấy, hận không thể lấy thân mình ra để chịu thay.

Hướng Vãn nghẹn ngào, nức nở: "Em biết, chị không cần nói nữa."

"Không phải vấn đề của chị, càng không liên quan đến Triều Vọng, là em, tại em."

Hướng Vãn lau nước mắt: "Em không nơi nương tượng trên thế giới này, cũng chả có nhà. Lúc mới đến em thường giật mình giữa đêm, không biết mình ở đâu, lúc, lúc đó nằm mơ, không nhớ nổi mình là ai."

Hướng Vãn kể từ đầu, không biết có thể nói rõ ràng hay không.

"Lúc đó em gặp bạn, em nói với bạn em là Hướng Vãn, con gái Tả tướng, cha em," Hướng Vãn run rấy nức nở, "Cha em, cha em là..."

Hướng Vãn khá suy sụp, cô lo lắng, không nhớ ra tên cha mình.

"Hướng Vãn, Hướng Vãn." Triều Tân đưa tay, khẽ vỗ đầu em, khẽ gọi em.

"Cha em tên là Hướng Dư, mẹ là Hướng Hoa thị, anh cả Hướng Phi, anh hai là Hướng Cần, còn có một em gái. Em sinh vào năm Tân Nguyên thứ hai mươi tư, em là Hướng A Tịch."

Triều Tân bình tĩnh, khắc cốt ghi tâm nói với em, từng câu từng chữ, không sai một ly so với những gì Hướng Vãn nói lúc đó.

"Ừm, ừm." Hướng Vãn khóc bù lu bù loa, gần như không nói nên lời.

Triều Tân nhớ, nhớ rõ ràng rành mạch.

Nhưng chắc cũng chỉ có Triều Tân nhớ.

"Em ở đây, làm việc, học tập, luôn phải sống nhờ nhà người khác, ngày nào cũng sống trong dối trá. Trên giấy tờ tùy thân của em ghi là người lang bạt, ngày sinh của em là giả, tới mức cả năm sinh cũng giả, mỗi lần gặp người mới, em phải nói dối thêm một lần, em nhớ rõ Hướng Vãn giả kia, còn rõ hơn cả thật."

"Em rất sợ, Triều Tân, em sợ lắm chị ạ." Hướng Vãn ôm chặt lấy chị, nói ra những lời chưa từng thổ lộ.

Không ai có thể hiểu được cuộc sống phải che giấu và trốn tránh với tất cả mọi người. Ban đầu phải cẩn thận từng chút để không lộ ra sơ hở, nhưng sự tồn tại của Hướng Vãn, vốn dĩ đã là một sơ hở.

Không có gốc rễ, là bèo dạt mây trôi, không có cả chân thật, càng không biết những người bạn trên mạng ngày nào cũng nói thích mình, thực sự là yêu chính con người Hướng Vãn, hay là yêu cái ký hiệu Hướng Vãn của thế kỷ hai mươi mốt.

Sự tồn tại của Hướng Vãn không có thật, nhưng Hướng Vãn chưa từng đòi hỏi, chỉ đòi hỏi ở Triều Tân.

Gặp được người muốn cùng mình đi hết cuộc đời, cô tự nhủ, chỉ cần Triều Tân biết con người thật của cô là đủ, chỉ cần Triều Tân yêu con người thật của cô là đủ.

"Em rất tham lam, em muốn ở bên chị là một người được yêu vì chính bản thân Hướng Vãn, nhưng ông trời trêu ngươi em, dùng thứ em không muốn để làm lung lay nền tảng tình cảm của chúng ta."

Mũi Hướng Vãn nghẹt cứng, khiến lời cô không rõ.

"Chỉ khi ở bên chị, em không muốn làm người khác dù chỉ một giây, em muốn tất cả những chuyện tốt đẹp của chị làm là vì em."

Hướng Vãn khóc đến thở không ra hơi, khóc đến thê lương thảm thiết.

"Vãn Vãn, Hướng Vãn." Triều Tân áp sát má em, trong mắt, nỗi ưu thương hoàn toàn lấn át thần sắc vốn có, cô gọi tên em, từng tiếng từng tiếng, bằng giọng thì thầm, bằng lời thủ thỉ.

"Chị hiểu rồi, chị thực sự hiểu rồi." Triều Tân ôm chặt lấy em.

"Xin lỗi, chị chưa từng nghĩ đến những cảm nhận này của em," tiếng nức nở nghẹn ngào, vì tim cô đau thắt không chịu nổi, "Nhưng chị vì có chút quan hệ với Triều Vọng, nên mới có chút cảm giác thân thiết với em, chị chưa từng coi em là người khác, người chị có thiện cảm, thích, đau lòng, từ đầu đến cuối là Hướng Vãn, em tin chị, chị thề."

Cô vội nuốt nước bọt hai cái, vì cố nén tiếng khóc mà cổ họng như muốn cháy.

"Em tin chị." Triều Tân đau thương, yếu đuối nói.

Hướng Vãn không trả lời, chỉ ôm Triều Tân chặt hơn.

Lời an ủi của Triều Tân luôn có tác dụng. Hướng Vãn thấy mình như hóa thành một chú mèo hoang lạc lối, được nâng niu, ôm ấp trong vòng tay ấm áp, được vỗ về rằng từ nay sẽ chẳng còn phong ba, chẳng còn đói khát, chẳng còn kiếp sống lang thang nay đây mai đó.

"Thật ra hai ngày trước, em cũng nghĩ," Hướng Vãn thì thầm, "Em thấy chị và Phùng Quả tương tác, thấy chị và Thư Tần tương tác."

"Chị..." Triều Tân cau mày, bồn chồn.

"Không phải," Hướng Vãn vội lắc đầu, "Em nghĩ, nếu như họ có thể giao thiệp với chị bình thường thế, cũng có thể cùng chị làm thầy trò, bạn bè, chia sẻ buồn vui, vậy em cũng làm được, có đúng không?"

"Kể cả không có mối quan hệ thông qua chị Triều Vọng, em vẫn có rất nhiều cách để xích lại gần chị. Ví dụ như việc chị hướng dẫn em trong lần thi đấu này, hoặc giả sử, nếu lần sau có cơ hội đổi huấn luyện viên."

"Chỉ cần chúng ta có thể ở riêng, có thể nói chuyện, nói thật nhiều," Hướng Vãn buông chị ra, rưng rưng nước mắt, nghiêm túc nhìn Triều Tân, "Chị vẫn thích em, đúng không?"

Hướng Vãn tràn đầy mong đợi nhìn Triều Tân, bất lực nhưng không cam chịu yếu thế.

Chẳng biết do vừa xúc động sau khi khóc hay do ngượng ngùng khi tỏ bày tình cảm, mà gò má Hướng Vãn ửng đỏ.

Mũi càng đỏ hơn, hốc mắt cũng thế.

Song lạ thay, tất cả khiến Triều Tân yêu thương không nỡ buông. Tựa như trời sinh đã có một người vừa vặn hoàn hảo như thế, không thừa một phân, cũng chẳng thiếu một ly. Em đứng trên trái tim Triều Tân, kích thước dấu chân vừa khít với vết lõm của trái tim.

Triều Tân lắc đầu.

Không phải thích.

Cô nghiêm túc, dùng giọng điệu chỉ nói một lần duy nhất, nói với Hướng Vãn: "Chị sẽ yêu em."

"Giống như bây giờ."
________
Đã hiểu tại sao Vãn Triều nằm top 3 năm liền. Đỉnh cao của phát triển tâm lý nhân vật thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top