Chương 88

Tác phẩm: Vãn Triều - chương 88

Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc

Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Hướng Vãn khẽ thở dốc, Triều Tân cũng vậy.

Hai người hơi gấp, nhưng tay Triều Tân đặt trên ngực Hướng Vãn. Một mặt, dùng mười ngón tay đan xen cảm nhận nhịp tim hỗn loạn. Mặt khác, dùng lý trí buộc đôi môi lên tiếng.

"Em... định làm gì?"

"Chịu hết nổi rồi." Hướng Vãn thì thầm bên tai chị, uất ức, "Chị Triều."

Phải chăng, chị còn muốn bắt nạt em bằng cách tồi tệ nhất?

"Nhưng chúng ta?"

Hướng Vãn kéo giãn khoảng cách, ôm cổ chị: "Em xin chị, có thể cùng em làm một lần được không? Nếu chị chưa muốn bàn về mối quan hệ của chúng ta, chúng ta quay về lúc đầu, làm bạn thân, bạn bè, bạn giường, làm..." Hướng Vãn chưa từng hạ mình như thế, nhưng cô bị giày vò đến mức không còn cách nào khác.

Lúc tiến, lúc lùi, lặp đi lặp lại, mối tình mà cô không thể làm gì hơn, người yêu lúc gần lúc xa, sự nghiệp trắc trở long đong, bản thân mông lung, chật vật.

"Bạn giường?"

Triều Tân bị Hướng Vãn đè dưới người, vì hai từ này mà nhói đau, cũng rục rịch muốn hành động.

Mọi thứ đổi thay, cô nhớ lại những lời mình đã nói với Hướng Vãn khi mời em cùng mình mây mưa. Cô nói, cô càng không thích thế giới này, lại càng thích Hướng Vãn.

Giờ đây, cô bé thuần khiết, không vướng bụi trần, mất tự tin đến mức nửa đêm gõ cửa phòng cô, để cầu xin một viên thuốc an thần, rằng "Em không tệ đến vậy".

Sao có thể không cho? Triều Tân trước nay luôn có thể cho em mọi thứ.

"Lên giường đi, Vãn Vãn." Cô vén những sợi tóc lòa xòa của Hướng Vãn ra sau tai, vuốt ve gò má em, như thuở ban đầu.

Sau khi rời khỏi Hướng Vãn, Triều Tân thực sự đã chứng kiến rất nhiều chuyện tốt đẹp. Một studio đang trên đà phát triển; lịch trình làm việc ngày càng dày; những dự án đáng để dốc toàn lực; còn có sân khấu đỉnh cao của chương trình giải trí hàng đầu.

Những chuyện tốt đẹp này, đôi lúc khiến cô cảm thấy bản thân có chút thích thế giới này, nhưng lạ thay, vế sau lại chẳng đổi thay. Vẫn hướng về Vãn.

Cô càng thích thế giới này, cũng càng thích Hướng Vãn. Bởi cô cảm thấy, nếu có Hướng Vãn bên cạnh, những chuyện tốt đẹp kia sẽ càng tốt đẹp hơn, thanh âm, sắc màu của thế giới, sẽ càng vừa mắt hơn.

Cô nhớ Hướng Vãn đến nhường nào? Mềm mại đang vươn mình sẽ thay cô nói, những tâm tư ướt át sẽ thay cô nói, sự chặt chẽ chẳng muốn rời của ngón tay sẽ thay cô nói, vầng trán khẽ chau, hơi thở rối loạn, sẽ thay cô nói lên tất cả.

Hướng Vãn ôm Triều Tân, cô có chút muốn khóc.

Giống như là mất rồi lại có, giống như phải nâng niu, cẩn trọng.

Có một giấc mộng đẹp, chỉ cần dùng một ngón tay là có thể phác họa. Thêm một ngón, giấc mộng sẽ căng tràn, thực sự sợ sẽ vỡ tan.

Mây mưa ở núi Vu Sơn đã chìm vào giấc ngủ. Dãy núi nằm nghiêng, tựa như nữ thần đã thỏa mãn. Hướng Vãn ôm Triều Tân, vùi đầu vào hõm cổ chị, rồi lại rụt người về như mèo con. Thế nhưng, Triều Tân sau khi bình tĩnh lại chẳng ôm lấy Hướng Vãn, chỉ ngồi dậy, cầm áo ngủ, khoác lên người.

Hướng Vãn ngồi dậy, vẫn ngơ ngác, hụt hẫng.

"Chị đi tắm, lát nữa em về trước đi." Triều Tân nói.

"Chị, chị nói gì cơ?" Đầu ngón tay vẫn hơi nhăn, nhưng Triều Tân nói, em về trước đi. Hướng Vãn không quen nổi với thái độ này.

Tóc xoăn của Triều Tân dính bên cổ, đuôi mắt còn hơi đỏ, cô chống cơ thể vừa bị Hướng Vãn chiếm hữu, khẽ nói: "Về trước đi, sáng sớm mai camera mở sớm lắm, nếu bị quay..."

Cuối câu, giọng cô vẫn mang theo hơi thở đầy dụ hoặc. Nhưng cô nhìn Hướng Vãn ngồi trên giường, lòng không ngừng tự nhủ.

Nếu Hướng Vãn hiện tại chỉ muốn làm bạn giường, vậy thì ngàn vạn lần đừng lún sâu, ngàn vạn lần đừng đi vào vết xe đổ.

"Nếu em muốn, chị sẽ qua tìm em."

Triều Tân siết chặt hàm răng, như đang nghiến ngấu hai chữ "bạn giường" mà Hướng Vãn nói.

Không kìm được tình cảm là lỗi của mình. Nhưng không muốn lún vào quá sâu khiến cả hai tham lam vô độ. Lòng tham luôn khiến người ta trở nên xấu xí, dừng lại ở khoái lạc, chưa chắc không tốt.

Hướng Vãn chăm chú nghe, lòng vang vọng ba lần, sau đó mở to đôi mắt thuần khiết, long lanh, hỏi: "Tìm em... chị nói vậy, chị coi em là gì đấy?"

Coi chính bản thân chị là gì?

Thật không dám tin, sau khi nói xong, cô còn chẳng khép môi lại.

"Bạn giường." Triều Tân rũ mắt, dùng lời của Hướng Vãn đáp lại em.

.

"Vãn Vãn."

Thật ra bạn giường không phải như chúng ta trước kia, Triều Tân muốn nói, nhưng vừa ngẩng đầu, cô đã thấy Hướng Vãn khóc.

Cứ vậy ngồi bên giường, bờ vai gầy run rẩy, khóc không thành tiếng, tuyệt vọng vô cùng.

Em còn chẳng ngẩng đầu. Nước mắt lăn dài, rơi xuống giữa giường nơi em và Triều Tân vừa mây mưa cuồng nhiệt, lẩn khuất trong từng thớ vải đan xen chằng chịt.

"Hướng Vãn."

Triều Tân hoảng hốt, luống cuống tay chân, khẽ khàng ngồi xuống giường ôm em. Thân hình mảnh khảnh của Hướng Vãn run lên, mãi đến khi Triều Tân đưa tay, vuốt ve mái tóc em thật lâu, em mới nức nở thành tiếng.

"Xin lỗi, tại chị không tốt." Triều Tân đỏ hoe mắt nói.

Khó chịu, chả biết mình và Hướng Vãn sao lại thành ra thế này. Dường như làm gì cũng sai, làm gì cũng khiến Hướng Vãn buồn.

Thực sự không biết làm sao. Phải chăng chỉ có thuận theo ý Hướng Vãn mới là cách giải quyết duy nhất?

Lòng Triều Tân thở dài, nâng cầm Hướng Vãn lên, hôn.

Nụ hôn lướt qua những giọt nước mắt mặn chát, Triều Tân nghẹn ngào, tiếp tục dỗ dành Hướng Vãn.

Cuối cùng, ôm Hướng Vãn, vừa ngắm em nức nở, vừa tỉ mỉ khám phá từng đường nét trên cơ thể em.

Sấm sét mồi lửa đất. Sấm sét của Triều Tân là dòng điện tê dại, lửa là những đốm lửa nhỏ li ti. Hướng Vãn đã có phản ứng, nhưng vẫn ương ngạnh, cảm nhận được Triều Tân không muốn tiến xa hơn, chỉ lởn vởn bên ngoài.

Thế là Hướng Vãn chớp chớp đôi mắt ướt át nhìn Triều Tân, nghẹn ngào nói: "Vào trong đi, nếu không đừng chạm vào em."

Tim Triều Tân thắt lại, chua xót, mềm nhũn.

Nhưng cô vẫn kiềm chế hôn lên khóe mắt và bờ môi em, chỉ lởn vởn phía ngoài.

Hướng Vãn phóng thích rất nhanh, nhưng cũng rất không cam tâm, lần này bị Triều Tân ôm trọn trong vòng tay.

Toàn thân như được bao bọc chở che, Hướng Vãn vẫn hỏi: "Này là sao đây?"

Triều Tân vuốt ve làn da nổi đầy gai ốc của em, như đang vuốt ve những cảm xúc hỗn loạn trong em.

Trầm ngâm một hồi, người lớn tuổi hơn lên tiếng trước: "Em căng thẳng quá, Vãn Vãn. Từ khi cuộc thi này bắt đầu, em luôn căng thẳng."

"Có thể là đối mặt với chị, cũng có thể là vì không thích ứng được với quy chế thi."

Hướng Vãn trước kia phóng khoáng, tự do tự tại, sao có thể đã nói không bàn chuyện tình cảm, chỉ cầu hoan lạc, lại lặng lẽ ngồi bên giường khóc?

Triều Tân khẽ cọ cằm vào trán Hướng Vãn: "Muốn em thoải mái hơn, muốn em thả lỏng hơn."

Thả lỏng?

Lời này làm Hướng Vãn nhói đau, cau mày hỏi Triều Tân: "Chị giúp học viên của mình thả lỏng như vậy à?"

Triều Tân ngây người, khó tin hỏi ngược lại: "Em nói gì cơ?"

"Rõ không phải, chị sẽ không làm những chuyện này với người khác." Hướng Vãn khó nhọc thở hắt.

Vậy còn cần gì phải tìm lý do hoa mỹ? Cả hai người đều bị nhốt trong hai chữ tình cảm.

"Chị thích em, nhưng chị không chịu nói."

Không chịu nói vì thích, nên mới muốn; không chịu nói không cam tâm làm bạn giường, ngược lại còn đuổi em đi.

Triều Tân không đáp, im lặng ngồi dậy, vén tóc ra sau.

Đợi kim giây đi qua gần nửa vòng, mới dùng giọng nói đè nén, đáp: "Chị chưa từng không chịu nói."

"Cũng chưa từng phủ nhận."

Váy ngủ của cô rất mỏng, lúc này lưng căng cứng, có thể nhìn thấy cả đường cong của xương bả vai và cột sống.

"Chị luôn rất rất thích em. Nhưng thế thì sao chứ? Hướng Vãn, em không thể chấp nhận gia đình của chị."

Thích của chị, không đáng một xu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top