Chương 86

Tác phẩm: Vãn Triều - chương 86

Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc

Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Nhưng Hướng Vãn chẳng nói gì, chỉ im lặng tìm về vẻ yên tĩnh và kín đáo thường ngày.

Ban nãy cô có chút mất kiểm soát, nhưng nguyên nhân sâu không phải chỉ vì chuyện vừa rồi.

Mà bởi lẽ từ khi tham gia cuộc thi đến giờ, ngày này qua ngày khác, chỉ có thể đứng từ xa trông ngóng Triều Tân, mỗi ngày trôi qua cô lại càng cảm nhận rõ mình đang dần mất đi Triều Tân.

Đó là khi người khác có được chứng kiến màn mở đầu đầy ấn tượng của Triều Tân; là khi biết rõ sở thích ít đường ít đá của chị; là khi Triều Tân nắm rõ thói quen ăn uống của một người khác; là khi Triều Tân thoải mái đụng chạm cơ thể mà chẳng chút ngại ngần... và cuối cùng là, Triều Tân khỏa thân trước mặt người khác.

Khi một người không còn bất kỳ danh phận nào, thì biết lấy gì để chứng minh sự đặc biệt của bản thân? Không lẽ phải tự lặp đi lặp lại với chính mình rằng, đã từng sở hữu chị sao?

Thêm vào đó, cô còn thể hiện không tốt trong chương trình. Cô thực sự không biết phải thế nào để trở thành một người không phạm lỗi trước khán giả, mà nghe ý của Triều Tân, có lẽ chị lại phải tìm đến Tô Xướng để làm cái gọi là phim "Ngọc Thần" gì gì đó.

Hướng Vãn đắm chìm trong suy tư, không hề hay biết Triều Tân đang mải miết ngắm nhìn góc nghiêng của mình.

Thực ra, cô cũng cảm nhận được tâm trạng có phần u ám của Hướng Vãn xuyên suốt những buổi ghi hình. Vì vậy nên lúc nãy khi Hướng Vãn ngỏ ý muốn cô dừng việc mát-xa, cô còn có chút vui mừng.

Đã lâu không gặp Hướng Vãn như thế, một Hướng Vãn kiêu kỳ nhưng bất an.

Nói Triều Tân cũng có những ham muốn chiếm hữu bí mật, thì đó không phải là cơ thể tuyệt mỹ của Hướng Vãn, càng không phải Hướng Vãn đối với tình yêu chung thuỷ sắc son, mà là những hờn dỗi, nhõng nhẽo rất đỗi trẻ con mà chỉ riêng em có.

Chỉ khi ấy, Triều Tân mới thấy mình có điểm vượt trội và xứng đáng với Hướng Vãn.

Vì chấp nhận mọi thứ của em, có thể trân trọng mọi thứ thuộc về em.

Người khác yêu con người hoàn hảo của em, còn Triều Tân yêu tất cả những gì thuộc về em, dù tốt hay xấu.

Triều Tân đợi Hướng Vãn uống trà xong, hỏi: "Em đói không? Chị đưa em đi ăn."

Dỗ dành Hướng Vãn dường như đã trở thành thói quen.

Hướng Vãn khẽ xao xuyến, hỏi lại: "Ăn gì cơ?"

"Gần đây có quán mì khá ngon, em muốn ăn không?"

"Cay không ạ?"

"Không cay." Sao cô có thể đưa Hướng Vãn đến nơi mà em không ăn được chứ.

Hướng Vãn gật đầu, thế là hai người thay quần áo của mình, trong lúc cả đoàn đang tận hưởng dịch vụ spa, lén trốn.

Quán ăn nằm trong con hẻm bé, người bình thường khó mà tìm thấy. Lần đầu Hướng Vãn thấy cái bát to đến vậy, giống chậu rửa mặt mini, vàng đục, tráng men. Bát mì được chan nước dùng với vài miếng thịt băm, vừa bưng ra đã ngửi thấy mùi thơm nức của nước hầm gà.

"Mấy quán khác ưa bỏ bột hầm xương hoặc bột ngọt (mì chính) cho ngon hơn. Nhưng quá này hầm từ gà ác, cũng không bỏ nhiều muối." Triều Tân vừa tráng đũa vừa nói, "Em thử xem."

Hướng Vãn thích cách chị dịu dàng nói chuyện với mình, như họ chưa từng chia xa.

"Chị không ăn ạ?" Hướng Vãn khuấy nhẹ bát mì.

Triều Tân lắc đầu.

"Vậy thì em ăn không nổi đâu..."

Hướng Vãn hơi mím môi, ánh mắt mong chờ, như thể đang toan tính.

Trước đây mỗi lần cô nói ăn không hết, Triều Tân sẽ bảo, phần còn lại để chị.

Nhưng lần này thì không, Triều Tân cúi đầu nhìn điện thoại, nói: "Không sao, em ăn được bao nhiêu thì ăn."

Chiếc bát tuy to, nhưng Hướng Vãn đi vài đũa là xong. Đúng thật, ngon tuyệt cú mèo. Sau đó, cô thấy Triều Tân đang nghe điện thoại ở bên cạnh, nên theo thói quen rút giấy ăn, gấp một chú thỏ con.

Gấp xong để sang một bên, cô đưa tay chọc nhẹ vào tai thỏ, khiến nó rung rinh trông rất đáng yêu.

Triều Tân quay lại, nhìn thấy thỏ giấy trên tay Hướng Vãn, không nói gì, chỉ nói: "Em ăn xong chưa? Đi thôi."

Không còn bắt Hướng Vãn tặng thỏ cho mình.

Một tuần luyện tập trôi qua nhanh. Sau khi chuyển vào biệt thự vào thứ Sáu cũng không kịp tụ tập, họ gặp lại vào buổi ghi hình ngày thứ Bảy.

Buổi diễn phân lớp diễn ra đúng như dự kiến. Sân khấu với tông màu chủ đạo là xám bạc được chia thành bốn khu vực tương ứng với bốn lớp theo hình dấu gạch chéo. Lớp A là đội biểu diễn đầu tiên, cũng là đội có trình độ cao nhất, nên nhận được rất nhiều kỳ vọng.

Lần này Triều Tân mặc jumpsuit kẻ sọc màu tối, cổ áo hơi trễ xuống, để lộ chiếc áo ba lỗ màu đen bên trong, vừa cá tính vừa gợi cảm.

Triều Tân vẫn ngồi ở vị trí ngoài cùng bên trái của hàng ghế huấn luyện viên, nghe MC giới thiệu từng thành viên đội A.

Sau khi giới thiệu xong, sân khấu bỗng tối sầm.

Làn sáng mỏng manh tách bối cảnh sân khấu thành một tầng mờ ảo như sương khói, Thư Tần trong vai Trần Tốn dịu dàng mỉm cười nói: "Mạnh Tây, tối nay ăn cơm ở ngoài, muốn mua gì không?"

Một luồng sáng mạnh bỗng chiếu xuống, Hướng Vãn trong vai Mạnh Tây xuất hiện phía trước sân khấu, diện bộ vest rộng màu be, mái tóc xoăn dài toát lên sự từng trải và quyết đoán.

Lần xuất hiện đầy bất ngờ với hình ảnh hoàn toàn khác biệt của Hướng Vãn khiến toàn bộ khán giả ồ lên, chỉ với một cảnh quay, mà tiếng vỗ tay đã vang không ngớt.

Một tay cầm kịch bản, tay kia giơ điện thoại, giọng Hướng Vãn nói bằng vừa dứt khoát vừa mệt mỏi: "Thôi, không ăn đâu, không muốn ăn."

"Ồ..."

Khán giả xôn xao, vì lần này Hướng Vãn đã điều chỉnh vị trí phát âm lùi về phía sau, khiến giọng trầm hơn, thậm chí còn hơi khàn, khiến nhân vật già dặn, trạng thái cũng thoải mái.

Tô Xướng khá ngạc nhiên, nhướng mày, mỉm cười nhìn Triều Tân.

Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi mà có thể hướng dẫn tốt đến mức này, giúp Hướng Vãn thích nghi với một vai diễn có sự khác biệt lớn như vậy, cho thấy rõ năng lực và tinh thần mạo hiểm của Triều Tân.

Mà khi chương trình đã đi được hơn nửa chặng đường, khán giả cũng dần nhàm chán với những sở trường của các thí sinh, thì lúc này việc đội A lật ngược tình thế, thử thách những vai diễn mà trước đó chưa từng thể hiện, nếu thành công, chắc chắn sẽ thu hút được một lượng fan lớn.

Một Thư Tần mạnh mẽ nay lại vào vai dịu dàng. Một Hướng Vãn vốn ngọt ngào thanh thoát nay trở nên đanh đá. Một Phùng Quả vốn sở hữu chất giọng chị đại nay hóa thân thành một cô bé đáng yêu, khiến cho từng âm thanh như được thắp sáng bởi ánh nắng nhảy nhót.

Sau vài lượt đối thoại liên tiếp, ba người cùng tụ họp trên sân khấu, ánh đèn bừng sáng, khung cảnh trong nhà được dàn dựng hiện lên rõ.Mạnh Tây sau khi nhận được tin thì bước xuống từ tầng hai, đối mặt với Trần Tốn vừa về nhà.

Tiếng bước chân được tạo ra từ hiệu ứng âm thanh, Hướng Vãn dùng hơi thở để phối hợp.

Đoạn này, hơi thở của cô nhịp nhàng uyển chuyển, từ kinh ngạc và khó tin khi nhận được tin, cho đến khi cố gắng bình tĩnh để đòi một lời giải thích. Hai bước cuối cùng cô bước dồn một bước, lúc xuống cầu thang khẽ "hừ", giữ vững tư thế suýt trẹo chân.

Khán giả nín thở, chờ cơn bão sắp ập tới.

Mở đầu trong sự tĩnh lặng, giọng nói của Hướng Vãn bị hạ rất thấp, ánh mắt nhìn kịch bản cũng rũ xuống. Song trong cảnh quay cận có thể thấy rõ từng hạt da gà đang nổi lên ở hai bên má cô, lời thoại vừa cất, từng đợt da gà đó lan nhanh đến tận đáy lòng khán giả.

Lời lẽ sắc bén, đối đáp gay gắt, như một cuộc đấu kiếm đầy nghệ thuật mà ở đó, không ai chịu nhường ai.

Nhịp điệu được đẩy lên cao trào, như tiếng nhị càng lúc càng réo rắt, cứ thế xé rách màng nhĩ người nghe.

Cảm giác nổi da gà ập đến liên hồi, chưa bao giờ có chuyện vừa dứt đợt này đã đến đợt khác như thế. Khán giả nín thở, hòa mình theo từng cung bậc cảm xúc của cô. Từ chất giọng run rẩy, tiếng nức nở cho đến cơn thịnh nộ như núi lửa phun trào.

Triều Tân dõi theo em bằng ánh mắt kìm nén, tay siết chặt cây bút.

Lưng áo đã đẫm mồ hôi, hàm răng bất giác nghiến chặt.

Cao trào cứ thế dâng lên, âm thanh càng lúc càng vang vọng, cuối cùng cũng đến phân đoạn đó.

"Trần Tốn, mày dám nói thế à?!"

Một lời thoại thể hiện rõ phẫn nộ đến tột cùng.

"Nói tao là loại thâm hiểm, xảo trá, coi trọng vật chất, gió chiều nào che chiều nấy. Rồi tao là thứ chuyên mưu mô lừa lọc, mày nói vậy với thằng đàn ông khốn kiếp kia đúng không?!"

Những câu thoại đanh thép vang lên.

"Lại đây, mày bước qua đây nói trước mặt tao xem nào. Nói tao nghe, rằng con chẳng ra gì như tao dùng thủ đoạn gì lôi mày ra khỏi bãi ngô năm ấy. Nói xem con coi trọng vật chất này gào thét với mẹ mày đến khàn cả giọng để đưa mày đi bệnh viện, cho mày tiếp tục đến trường, dùng đồng lương đầu tiên của mình mua bánh sinh nhật cho mày như nào!"

Khả năng làm chủ nhịp điệu cực tốt trong cả đoạn thoại dài.

"Nói!"

Cánh tay Hướng Vãn nổi đầy gân xanh.

Sáu chữ cuối...

"Nói cho rõ ràng từng chữ!"

Khán phòng yên ắng bỗng vang lên những tiếng xì xào, khán giả đồng loạt hít sâu một hơi rồi nhanh chóng im lặng.

Triệu Nguyên Hy và Ngô Phong đưa mắt nhìn nhau.

Tô Xướng khẽ cau mày.

Triều Tân buông lỏng cây bút đang nắm chặt trong tay.

Hướng Vãn vỡ giọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top