Chương 84

Tác phẩm: Vãn Triều - chương 84

Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc

Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Hướng Vãn nào đâu hay biết, sự do dự của mình sớm bị Triều Tân nhận ra.

Và thế là vì chút do dự ấy mà bị Triều Tân dứt khoát từ bỏ.

Thì ra Triều Tân nghĩ vậy.

Càng nghe chị giải thích, Hướng Vãn càng thêm xót xa.

Vào ngày Tết Nguyên Tiêu hôm đó, sau khi nói chuyện với Triều Tân, Hướng Vãn bỗng nhớ đến Triều Vọng. Nguyên Tiêu là ngày đoàn viên, ngay cả hai chữ "bánh trôi" cũng hàm chứa ý nghĩa sum họp. Lúc chuẩn bị về nhà, chẳng hiểu sao, cô Bài Bài nói rằng trước đây Triều Vọng cũng ôm cô nhóc như vậy. Hướng Vãn do dự, rồi tản bộ đến hội chùa, coi múa lửa, ngẩn ngơ hồi lâu.

Nhưng Triều Vọng mất rồi, ngay cả việc nhắc đến tên chị, Hướng Vãn cũng không nỡ.

Vì vậy, cô không giải thích chuyện Tết Nguyên tiêu, chỉ cắn môi nói: "Lễ Tình nhân... em không biết, cũng chưa từng đón lễ này, không ngờ nó quan trọng vậy."

Cô có thấy quảng cáo trên điện thoại, nhưng không để tâm lắm.

Hướng Vãn ngẩng phắt lên, vội nói: "Hồi đó, bọn em chỉ đón Thất tịch thôi."

Triều Tân há miệng, không biết nên đáp lại thế nào.

Vì cô bỗng thấy Hướng Vãn lúc này rất ngoan, ngoan đến mức ngọn lửa bị chính cô chôn vùi lại bùng lên.

Hướng Vãn nhìn bàn tay Triều Tân đang đặt trên đùi, lòng thầm nghĩ trước đây mình có thể tự do tung hoành trên cơ thể chị, vậy mà giờ đây ngay cả việc nắm lấy cũng phải đắn đo.

"Em làm chị tổn thương, đúng không?" Cô nhìn chằm chằm vào ngón tay Triều Tân, ngẩn ngơ.

Triều Tân nhíu mày, lắc đầu: "Không hẳn là tổn thương."

"Nhưng lúc đó em chỉ muốn bình tĩnh, vì lòng em rối bời", Hướng Vãn lẩm bẩm, "Vừa liên lạc với chị, chị đã nói, đừng gặp nhau nữa."

Nghĩ mà xem, trước kia Triều Tân còn không ngại giữ cửa thang máy, nắm tay cô để giãi bày cặn kẽ, vậy mà lúc đó chị nỡ lòng nào im lặng chẳng nói thêm một câu.

Tự nhiên cô nghĩ, mình không còn quan trọng với Triều Tân.

"Ngôi sao sáng" đến đâu, "cành vàng lá ngọc" đến mấy, một khi đã yêu, mà lòng còn hoài nghi, thì cũng trở nên tự ti đến lạ lùng.

"Sau đó, em nghĩ, phải làm người yêu cũ hoàn hảo như trên mạng nói, phải để mình chết cho rồi mới được, nên..."

"Hướng Vãn." Triều Tân nhíu mày.

Hướng Vãn ngẩng lên nhìn chị.

"Không được nói chữ đó." Triều Tân nghiêm túc.

Hướng Vãn thấy lòng chua xót, lại có chút ngọt ngào, cô nhỏ giọng: "Em ví dụ thôi hà."

Triều Tân vẫn lắc đầu.

Hướng Vãn không biết nên nói tiếp thế nào. Hai người đứng dưới đèn đường, bóng con thiêu thân bay lượn rồi rơi xuống.

Họ im lặng bước tiếp, đến trước cửa biệt thự, bước lên bậc thềm. Hướng Vãn quay lại, im lặng một lúc, quyết định mở lời.

"Em xin lỗi nếu đã lạnh nhạt với chị, đây là lần đầu tiên em yêu một người tha thiết đến vậy, nên có nhiều chuyện em chưa làm tốt được."

Cô nàng vừa xin lỗi, lòng Triều Tân đã mềm nhũn. Nhìn Hướng Vãn, thở dài.

"Chị nói những thứ này với em không phải để phân định đúng sai. Trong tình cảm không có đúng sai và Hướng Vãn trong mắt chị cũng vậy."

Không phải là "không có", mà là "không cần nói", vì cô luôn yêu với tâm thế "không còn gì để mất", nên không quan tâm đối phương có đúng hay không.

"Chị chỉ muốn nói với em, chị rất thích em. Vì những chuyện em để tâm, chúng ta không thể ở bên nhau, nhưng nếu em còn yêu cầu gì ở chị, chị vẫn đối xử tốt với em vô điều kiện, vẫn có thể để em muốn gì được nấy."

"Chị biết, ở điểm này, chính chị cũng không thể tự chủ hoàn toàn. Nhưng chị tin em là cô gái tốt, giờ chị trải lòng thì em không đòi hỏi thêm gì. Nếu không, em sẽ cảm thấy như mình đang làm khó chị."

"Nên chị nói với em, Vãn Vãn." Triều Tân hiếm khi cắn môi.

Cô rất tàn nhẫn, giao quyền chủ động giữ khoảng cách cho Hướng Vãn, như nói thẳng "em đừng đến đây".

Đôi mắt hạnh nhân của Hướng Vãn nheo lại. Lần đầu cô cảm nhận được sự yếu đuối không hề giấu trên người Triều Tân.

Nó khiến cô khao khát có được Triều Tân hơn bao giờ hết.

"Triều Tân." Hướng Vãn khẽ hít mũi, vì đứng trên bậc thang nên cô cao hơn Triều Tân nửa cái đầu. Cô kìm nén, giữ khoảng cách giữa hai người, không tiến thêm một bước, cũng không muốn lùi.

Nghe tiếng gọi này, tim Triều Tân khẽ rung động, ngẩng đầu nhìn Hướng Vãn.

Hướng Vãn suy nghĩ mười mấy giây, rồi dùng giọng nói trong trẻo như tuyết mùa đông: "Em, Hướng A Tịch, luôn sống ngay thẳng, đời chưa từng làm chuyện xấu, chưa từng."

Đôi mắt xinh đẹp của Hướng Vãn chớp, trong đồng tử trong suốt chỉ có hình bóng Triều Tân.

Mắt cô long lanh, khiến cho sự nghiêm túc của cô càng thêm dịu dàng.

"Hai chữ 'chưa từng' này, chắc phải dừng lại ở chị."

Triều Tân thấy lòng xao xuyến, không hiểu.

"Chị bảo nếu nói ra, em sẽ không làm khó chị, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, em nghĩ mình không làm được mất. Có lẽ em muốn làm vài chuyện chẳng tốt đẹp gì với chị, vì phần "con" trong người em, vì em không nỡ buông tay chị."

"Em..."

"Nhưng em sẽ không dối gạt chị, về chuyện chị bận tâm, trước đây thực sự em chưa nghĩ thấu đáo. Nếu chị đồng ý, xin cho em chút thời gian, để em điều chỉnh."

"Em không cần điều chỉnh..." Triều Tân ngắt lời.

Em không cần phải hạ mình.

"Em nghĩ, em muốn." Sự kiêu hãnh trong xương cốt Hướng Vãn trỗi dậy, khiến ánh mắt cô sắc bén.

"Chỉ mới bên chị một ngày mà em không thể cưỡng lại sức hút từ chị. Có lẽ, sức hấp dẫn của chị đối với em còn lớn hơn cả hai chúng ta tưởng tượng."

Và cô chắc chắn Triều Tân cũng bị cô thu hút như vậy, nên cô mới thấy tiếc nuối, nên mới muốn thử cố gắng thêm lần nữa.

Lời Hướng Vãn thẳng thắn, chân thành, khiến Triều Tân rối bời.

Hướng Vãn ngẩng khuôn mặt được trăng và đèn đường cùng bao phủ, ánh mắt lùi bước, lời nói tiến lên, dùng âm điệu dịu dàng như tiếng thở hỏi Triều Tân: "Em có thể, bắt nạt chị một chút xíu không?"

"Kiểu... không quá đáng ấy." Cô lại bổ sung bằng giọng nhỏ nhẹ.

Triều Tân cảm thấy vành tai mình nóng ran, nhưng may mà tóc tai buông xõa, có thể che, không lộ ra việc mình không thể chống đỡ nổi sức hút của Hướng Vãn lúc này.

"Kiểu nào?" Giọng hơi khàn.

Hướng Vãn nghĩ ngợi: "Mai em đến phòng chị chạy bộ, còn muốn chị đưa em về cơ."

Triều Tân không gặp gỡ nhiều cô gái, hoặc nói đúng hơn là tiếp xúc không nhiều, chả biết trên đời này còn có người thứ hai nào có thể "được voi đòi tiên" thẳng thừng vậy không.

Nhưng em thông minh như thế, tiến thoái đúng mực, đưa ra yêu cầu không quá đáng, em tấn công một cách tự nhiên, khiến người ta dù bị tấn công cũng thấy dễ chịu.

"Được." Triều Tân nói.

Đầu hàng.

Hướng Vãn mím môi, nén lại ý cười sắp hiện lên trên khóe miệng: "Vâng."

Khóe môi Triều Tân khẽ cử động, cô quá hiểu Hướng Vãn, em suýt nói lời cảm ơn.

Thấy vậy, Triều Tân hừ, mím môi, vuốt tóc.

"Cạch", đèn phía sau sáng trưng, cửa mở toàn, Tiền Chi Nam thò đầu ra.

"À ừm, chị chủ hỏi hai chị, định tâm sự đến khi nào ạ?"

?

Hướng Vãn thò nửa người vào, rồi rụt về: "Cậu, các cậu nghe lén trong này à?"

Cô khẽ nhíu mày, nhìn Triều Tân.

Tiền Chi Nam lắc đầu: "Chị chủ thấy hai người từ tầng hai, nên bảo xuống gọi."

Nói xong, cười nịnh nọt với Triều Tân, rồi nháy mắt với Hướng Vãn.

"Vào đi." Triều Tân nói.

Hướng Vãn gật đầu, nói: "Chị ngủ ngon."

"Cô Triều ngủ ngon ạ." Tiền Chi Nam vịn tay nắm cửa.

"Ngủ ngon." Triều Tân quay người đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top