Chương 83
Tác phẩm: Vãn Triều - chương 83
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Thực ra lúc nãy Hướng Vãn ở trạng thái khá nguy hiểm.
Nếu sau khi bước ra, không điều chỉnh được trạng thái tốt nhất thì vì lý do chuyên môn Triều Tân sẽ đổi người. Thế nên, tập này có cắt thế nào chăng nữa, Hướng Vãn cũng không an toàn.
Mà còn có thể khiến fan Triều Tân và Hướng Vãn khẩu chiến. Triều Tân không quan tâm người khác mắng cô, nhưng cô quan tâm Hướng Vãn.
Thực ra, gameshow không phải thời điểm tốt để họ gặp lại. Có những chuyện phải cẩn thận từng chút, nhưng Hướng Vãn hoàn toàn không có khái niệm này. Trong chương trình, dường như chỉ có Hướng Vãn là người đến từ thời xưa, so với những người hiện đại sống trong bầu không khí giải trí là trên hết, em chậm hiểu hơn, cũng khinh thường hơn với những thứ giả tạo trên mạng.
Dù Triều Tân luôn cố gắng giữ hình tượng cho em, nhưng sự chân thật, trong sáng của Hướng Vãn trong bầu không khí ảo của chương trình, khiến Triều Tân rung động.
Không ai biết cô sốc thế nào khi nghe Hướng Vãn nói "là chị", đến mức phản ứng lúc đó của cô là sợ.
Sợ mình không thể tiếp tục ghi hình.
Mỗi người mang một nỗi niềm riêng, Triều Tân và Hướng Vãn đến nhà ăn.
Bữa tối được tổ chức trong phòng riêng, Phùng Quả và Thư Tần ngồi vào bàn, không đợi họ, bắt đầu ăn.
Sau máy quay, họ luôn thoải mái với nhau. Triều Tân và Hướng Vãn cũng kéo ghế ra, chào hỏi xã giao đôi câu, khen đồ ăn hôm nay ngon các thứ.
Tập luyện cả ngày, ai cũng mệt, nên trong bữa không ai nói chuyện gì nhiều, còn Phùng Quả thì ngáp ngắn ngáp dài.
Vừa ngồi xuống, Triều Tân đã thấy trên bàn có canh cà chua thịt viên Hướng Vãn thích, ngay bên tay trái. Nhưng Hướng Vãn chỉ chăm chú gắp rau muống và bí xào gần mình, không hề động đũa vào canh.
Ăn được một nửa, Thư Tần bưng bát định đứng dậy, Triều Tân đưa tay ra: "Em muốn thêm canh à? Để cô."
Thư Tần ngoan ngoãn đưa bát.
Hướng Vãn để ý, Thư Tần không hề nói cảm ơn, Triều Tân cũng rất tự nhiên múc canh, thêm hẳn hai viên thịt, còn cố tình gạt cà chua ra.
Như thể biết người ta không thích ăn cà chua.
Đưa bát canh cho Thư Tần xong, Triều Tân không buông thìa xuống, đưa tay về phía Hướng Vãn, không nói gì.
Ấm ức của Hướng Vãn đến muộn màng, vì cô chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ. Có những thứ là của cô, nhưng giờ đây phải lùi lại, xếp sau người khác, chờ một lý do chính đáng.
Cô thấy tủi thân, chua chát hơn cả bát canh cà chua nấu nhừ.
Cô đưa bát cho Triều Tân, không nhìn chị, chỉ nhìn vào động tác của chị.
Triều Tân cũng múc cho Hướng Vãn hai viên thịt, rồi cố tình lấy thêm chút cà chua cắt nhỏ.
Hướng Vãn thích ăn cà chua khi dùng canh, nhưng phải ninh nhừ, cắt nhỏ thì mới được.
Lần này Triều Tân đặt thìa, đưa bát cho Hướng Vãn bằng một tay.
Hướng Vãn húp từng ngụm, vẫn thấy khó chịu, vì Triều Tân đã múc canh cho người khác, cô không thấy ngon miệng nữa.
Bữa cơm cứ thế trôi qua, nhạt nhẽo. Ăn xong, mọi người lên xe về ký túc xá.
Biệt thự của Thính Triều cách SC không xa, Hướng Vãn nhớ lời Triều Tân dặn ban ngày, nên quyết định đến đó chạy bộ.
Thư Tần và Phùng Quả mệt lử, nói muốn lên lầu tắm, thay quần áo trước.
"Chị gọi trà sữa, lát nữa tắm xong xuống uống." Phùng Quả lấy điện thoại ra.
Thư Tần ghé sát lại, gọi một cốc, rồi nhỏ giọng hỏi: "Cô Triều vẫn gọi trà sữa Ô Long kem cheese chứ ạ?"
"Ừ." Triều Tân ngồi trên sô pha.
"Ít đường, không đá." Thư Tần dặn Phùng Quả tỉ mỉ.
Rồi Phùng Quả đưa điện thoại cho Hướng Vãn: "Vãn Vãn, chọn đi nào."
Hướng Vãn cầm điện thoại, lướt ngón cái trên màn hình, nhớ lần ở trường đại học, Triều Tân nói buổi tối chị không uống được đồ ngọt, đồ lạnh, nhưng vì Hướng Vãn, chị cùng cô uống một cốc đá bào đậu xanh.
Hướng Vãn thấy hơi bực bội, kiểu bực bội không nói nên lời.
Cô được dạy dỗ rất tốt, nên hiếm khi thấy mình bực. Vì bực bội thường có nghĩa là không thể sắp xếp và định nghĩa được cảm xúc của mình lúc đó, ngay cả tâm trạng cũng không thể phân loại chính xác.
Sau đó là cảm giác ngậm ngùi. Thực ra cô quen Triều Tân chưa lâu, nhưng sao lại có nhiều kỷ niệm chung đến vậy? Giống trò đập chuột hamster mà cô từng chơi với chị ở khu vui chơi, đập chỗ này thì chỗ khác nhô lên.
Với tâm trạng này, Hướng Vãn coi việc chạy bộ như cách để giải tỏa.
Tầng một của biệt thự sáng đèn, chỉ có tiếng máy chạy bộ rào rào và tiếng bước chân đều đặn của Hướng Vãn.
Triều Tân tắm xong, xuống lầu, thay bộ đồ mặc nhà dáng thể thao, tóc xoăn buộc đuôi ngựa, ngồi xuống sô pha lật xem tạp chí do ban tổ chức chuẩn bị.
Tiếng thở rất đều, Hướng Vãn cố gắng điều hòa hơi thở.
Hai người không ai nói gì, nhưng Hướng Vãn cảm thấy, Triều Tân ngồi bên cạnh như bầu bạn với cô.
Những ngày tháng bên nhau trước đây, chắc hẳn họ không ngờ có một ngày ngay cả thời gian ở riêng với nhau cũng phải tranh thủ từng phút từng giây. Cô rất sợ Phùng Quả xuống, rất sợ Thư Tần xuống.
Mồ hôi nhễ nhại, Hướng Vãn nhìn chằm chằm vào đồng hồ bấm giờ trên máy chạy bộ, như xem mình có thể ở riêng với Triều Tân bao lâu.
Tóc dính vào mặt, cô vén ra, mồ hôi rơi vào mắt, Hướng Vãn dụi, bước chân cô loạn nhịp.
Cô vịn vào tay vịn để đứng vững. Không biết từ bao giờ, Triều Tân ở phía sau, đưa sang sợi dây buộc tóc: "Buộc tóc lên em."
Hướng Vãn quay đầu, tóc đuôi ngựa của Triều Tân đã thả, sợi dây buộc tóc hình như được lấy từ tóc chị.
Thấy Hướng Vãn do dự, Triều Tân đưa tay tắt máy chạy bộ.
Lòng bàn chân hơi tê, Hướng Vãn bước xuống, vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau gáy.
Triều Tân lại đưa tay cầm dây buộc tóc về phía trước.
Hướng Vãn thở dốc, đứng trước mặt Triều Tân, bỗng nhỏ giọng: "Tay em mỏi, không giơ nổi."
Lời nói dối vụng về, chạy bộ nhưng không giơ tay nổi? Triều Tân chớp mắt, im lặng nhìn Hướng Vãn.
Nhưng Hướng Vãn không muốn cử động, cô rất mệt, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Triều Tân nhìn Hướng Vãn chằm chằm, nói: "Chị có thể buộc tóc cho em, nhưng giờ chưa đến mười giờ, camera còn đó."
Nói rất nhỏ, hai người không bật mic, máy quay không thu được âm thanh.
Câu nói chất chứa hàm ý khiến Hướng Vãn nhói lòng.
Như thể đang nói, nếu không có camera, chị có thể buộc tóc cho Hướng Vãn. Cũng như đang nói, chị biết Hướng Vãn muốn chị buộc tóc cho.
Nhưng lại như thể... không nói gì cả.
Hướng Vãn chưa từng ngờ tới, một Triều Tân với gần lúc xa lại có thể thao túng lòng người đến thế. Dường như thứ chị nắm trong tay không phải là cảm xúc của Hướng Vãn, mà là một món đồ chơi tùy ý. Mãi sau này cô mới hiểu, Triều Tân không đùa giỡn cô, mà chính là sự lúc gần lúc xa đầy mê hoặc ấy.
Hướng Vãn không muốn trở thành món đồ chơi trong tay người khác.
Vậy nên, cô đưa tay, vơ lấy dây buộc tóc, búi gọn thành củ tỏi, rồi nhìn Triều Tân với khuôn mặt ửng đỏ vì vận động, thở dốc: "Chị Triều, ở đây có camera, vậy đến đến nơi không có camera nói chuyện được không?"
"Nói chuyện?" Triều Tân nhíu mày.
"Em hơi hoang mang" Hướng Vãn thành thật.
"Được. Hôm nay à?"
Hướng Vãn mím môi, nhìn quanh: "Bây giờ luôn."
Triều Tân suy nghĩ một chút, rồi nói: "Hôm nay mệt rồi, không chạy lâu nữa đâu, chị đưa em về."
Hướng Vãn gật đầu, cùng Triều Tân ra ngoài.
Cốc trà sữa chưa được uống, nhưng không quan trọng.
Gió đêm từ mặt hồ thổi tới, mang theo hơi nước mát rượi. Triều Tân đút tay vô túi quần, sánh bước cùng Hướng Vãn trên con đường sạch sẽ. Ánh đèn hai bên hắt xuống những quầng sáng lung linh, huyền ảo. Đã lâu họ mới cùng nhau tản bộ trong tâm trạng bình yên như thế, đến mức cả hai không nỡ cất lời.
"Không nói gì à, sắp đến nơi đấy." Triều Tân cúi đầu, vén tóc lòa xòa, giọng trầm thấp như có ma lực.
Hướng Vãn nói: "Chuyện của chị ít nhiều ảnh hưởng đến trạng thái của em, nên em nghĩ, chi bằng nói chuyện sớm tốt hơn."
Ối giồi, vậy ra sợ ảnh hưởng đến trạng thái.
Lý do chín chắn. Triều Tân bước theo Hướng Vãn, dừng lại dưới đèn đường.
"Trước đây chị nói, sợ không còn cơ hội hợp tác với em nữa, thực ra đã có một lần, nhưng em từ chối."
Giọng Hướng Vãn vẫn êm tai như thế, còn trong hơn cả ánh đèn đường được phát minh ra sau hàng nghìn lần thử nghiệm.
"Vì chị nói, chúng ta đừng gặp nhau nữa. Cũng vì em, không muốn làm phiền chị nữa."
"Nhưng mà chị Triều", cô ngẩng lên, nhìn Triều Tân bằng đôi mắt long lanh, "Chúng ta lại gặp nhau rồi, gặp rất nhiều lần, vậy phải làm sao?"
Phải làm sao, chị Triều?
Chị có thể dạy em nhiều kỹ thuật lồng tiếng dễ hiểu như vậy. Vậy chị có thể dạy em, làm thế nào để không buồn, làm sao để chuyên nghiệp như chị, không bị bất cứ thứ gì ảnh hướng, như thể chưa từng yêu người trước mặt được không?
"Chị không biết em sẽ đến." Triều Tân cụp mắt, nuốt nước bọt, khẽ nói.
"Nếu biết", nước mắt Hướng Vãn trào ra, nhưng cô cố mở to mắt, "Chị không muốn gặp em, đúng không?"
Triều Tân im lặng.
Hướng Vãn mím chặt môi, nuốt nước mắt, từng ngụm, như Thư Tần được yêu cầu nuốt nước bọt.
"Xét trên một phương diện nào đó, thì đúng." Cuối cùng Triều Tân cũng lên tiếng, giọng nhỏ dần rồi tắt hẳn, nhưng vẫn nhìn thẳng vào Hướng Vãn.
Ánh mắt có chút tuyệt vọng.
Nếu không gặp Hướng Vãn, có lẽ cô không mất kiểm soát trước mặt nhiều người như vậy, cũng không đè nén sự quan tâm vô cớ, càng không phải đứng dưới đèn đường thế này, cảm nhận rõ ràng nhói đau trong lòng.
Rất đau, khiến cô sắp không quản lý nổi biểu cảm của mình.
"Hướng Vãn, chị rất ít khi", Triều Tân có chút nghẹn ngào, bình tĩnh lại đôi chút mới nói tiếp, "Chị rất ít khi, nói đỡ cho bản thân."
"Chị cũng không có thói quen trách móc người khác, nhưng có lúc, có đôi lúc, chị nghĩ, có hơi bất công không."
Triều Tân thở dài, cố gắng giấu cảm xúc, lối nói không muốn làm phiền Hướng Vãn: "Sau khi ăn Tết về, có lẽ chính em cũng không nhận ra, em lạnh nhạt với chị bao lâu rồi."
"Tết Nguyên tiêu, chị đi mua bánh trôi nhân hoa quả trước đây em từng nói muốn ăn. Chị nhắn tin cho em, nói ở nhà đợi em cùng Bài Bài ăn, em nói không ăn nữa. Lúc đó chị chưa nhận ra, chị chỉ nghĩ, may quá, chị chưa nấu phần của mình, chị với Bài Bài ăn thì đỡ phí."
"Hai ngày sau đó là lễ Tình nhân, đáng lẽ là lễ Tình nhân đầu tiên của chúng ta. Lúc đặt hoa chị còn nghĩ, thỏa thuận một học kỳ của chúng ta đến rồi, em chưa nói gì, vậy chắc em đợi lễ đến rồi nói?"
"Chị không biết, chị không hiểu lắm."
Triều Tân cúi đầu xuống, nói năng có chút cứng nhắc, cũng có chút vội vàng. Trong chuyện tình cảm, đôi khi cô cực vụng về, dù suy đoán vụng về này khiến cô sau đó cảm thấy xấu hổ.
Lễ Tình nhân, Hướng Vãn không đồng ý ở bên cô, hơn nữa em chỉ về nhà ăn cơm. Lúc nhận hoa, mắt em vẫn sáng lên, Triều Tân vui, nên bỏ qua chuyện cuối tuần đó - Hướng Vãn không thể tiếp tục chuyện ấy với cô trên giường.
"Còn vài chuyện nữa, chị không muốn nhắc đâu."
Triều Tân lại xắn tay áo lên cao hơn, rồi xoa xoa khuỷu tay.
"Việc em muốn ở ký túc xá, chị biết được từ người khác. Sau đó chị hỏi em hai lần, lần nào em cũng nói không về nữa, chị hiểu rồi. Chị không trách em, vì chị thấy chuyện đó rất bình thường, thật đấy."
Triều Tân gật đầu, nhìn Hướng Vãn với ánh mắt an ủi.
"Hơn nữa, chúng ta nói rồi mà, đúng không? Nếu không muốn ở bên nhau nữa, thì thôi, chả sao cả."
"Ừm... nhưng thực ra nó khó khăn hơn chị tưởng, chị mất khá nhiều thời gian."
Vậy nên mới có Triều Tân chỉn chu, chuyên tâm giảng dạy như bây giờ.
"Chuyện chị thấy bất công nhất đến bây giờ là hành động nào của em cũng nói với chị rằng em bị chị ảnh hưởng, lòng em còn chị, hơn nữa em còn thể hiện em muốn chiếm hữu chị. Chị có đoán sai không?"
Hướng Vãn im lặng, lòng nghẹn lại, khó thở.
"Lúc ở nhà vệ sinh chị còn hy vọng khi chị hỏi em còn để tâm em không, em sẽ nói không." Triều Tân dịu dàng nhìn Hướng Vãn.
Như thế, cô có thể thuyết phục bản thân rằng Hướng Vãn đã thông suốt, hoặc vẫn muốn trân trọng mối quan hệ của hai người.
Cô không chịu nổi cảm giác khi gần khi xa ấy thêm lần nào nữa.
Dù cô thực sự rất rất thích Hướng Vãn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top