Chương 82
Tác phẩm: Vãn Triều - chương 82
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
"Vừa nhìn thấy chị là em bối rối, tay chân cuống cuồng cả lên."
"Trước khi lên sân khấu em không nghĩ đến chuyện thể hiện thật tốt, em chỉ nghĩ làm cách nào để chị thấy em thể hiện tốt."
"Em không vui khi thấy chị trò chuyện với Thư Tần, cũng không thích chị chạm vào cổ người ta."
Hướng Vãn nhíu mày, mắt ngân ngấn nước.
Cô cảm thấy mình sắp chết đến nơi. Vẫn là cô nói trước, tường thành của cô sụp đổ hoàn toàn.
Hơn nữa, cô còn nghe thấy tiếng ầm ầm bên tai khi tường đổ, bụi bay mù mịt, gạch đá văng tung tóe.
Nhưng thủ phạm trước mặt cô chẳng có chút phản ứng, khoanh tay dựa vào bồn rửa, bình thản nhìn cô.
Rồi khẽ mở đôi môi đỏ mọng, nhìn Hướng Vãn bằng ánh mắt lạnh lùng, nói: "Đừng nói nữa."
Triều Tân thở dồn dập, hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói: "Em mà nói thêm câu nữa, chị sẽ đẩy em vào tường, hôn em."
"Môi em, cằm em, cổ em, tai em." Triều Tân lạnh nhạt nói ra từng chữ, yết hầu chuyển động, như đang nghiến răng.
Tim Hướng Vãn đập thình thịch, thậm chí cô còn có phản ứng sinh lý, nổi da gà, bụng dưới căng lên. Cô muốn tiến lại gần, nhưng vẻ mặt Triều Tân lạnh lùng đến lạ, nó còn chả dịu dàng bằng lúc chị phê bình cô.
"Nên em đừng đến đây." Triều Tân khoanh tay, dùng ánh mắt ngăn cản Hướng Vãn.
Hướng Vãn đứng chôn chân, chớp chớp mắt nhìn chị.
"Chị nhớ em đến mức nào, có lẽ phải dùng đến những từ ngữ tục tĩu vừa rồi để diễn tả", Triều Tân hít mũi, lặp lại lần nữa, "Nên em đừng đến đây."
Đợi đến khi hơi thở của hai người dần dần bình ổn, Triều Tân mới lên tiếng, lần này cô nhìn những viên gạch men bên cạnh Hướng Vãn.
"Em từng quan hệ với chị, nên em thấy tiếc nuối, có lòng chiếm hữu, không muốn nhìn thấy chị thân thiết với người khác, chị hiểu đi."
"Nhưng chị muốn hỏi em, những chuyện em từng nói là em để tâm, em còn để tâm không?" Triều Tân ngước mắt nhìn Hướng Vãn.
Hướng Vãn không nói gì.
"Vẫn còn." Triều Tân liếm môi, nhìn phản ứng của em, cô đã có câu trả lời.
"Không hề biến mất", Triều Tân lắc đầu, khẽ nói, "Chỉ tạm thời bị những chuyện em để tâm hơn lấn át."
Triều Tân thở dài, nhếch mép cười khẩy.
Hướng Vãn không biết nói gì.
Cô thừa nhận Triều Tân nói đúng, nó thấm như lời nhận xét của chị về cô. Dạo này, cô chưa từng nghĩ đến chuyện của Triều Vọng, song bây giờ, sự không cam lòng với Triều Tân đã chiếm ưu thế.
Tâm trạng sục sôi dần nguội lạnh, như con thú sắp chết, chỉ còn mạch đập yếu ớt.
Từng nhịp, từng nhịp, không nỡ rời xa.
"Hướng Vãn", Triều Tân vén tóc ra sau, biết không thể trì hoãn thêm, nhanh chóng sắp xếp suy nghĩ, "Giải quyết chuyện trước mắt trước đã."
Chị nói "giải quyết trước", như thể giữa họ vẫn còn cơ hội.
"Vâng, chị nói đi." Hướng Vãn mím môi.
"Hôm nay về nhà, em nhớ tìm Tô Xướng, nói với em ấy về chuyện vừa xảy ra, xem em ấy có thể trao đổi với ban tổ chức, xin bản xem trước của tập này không."
Sau khi xem trước cũng chưa chắc được sửa hoặc cắt bỏ, vì đây là chuyện thật, nếu ban tổ chức đồng ý "tô hồng" thì là nể mặt. Nếu không đồng ý, lấy lý do chương trình thực tế phải ghi lại sự thật, thì cũng chẳng trách được.
Nhưng Tô Xướng khéo ăn khéo nói, biết đâu có thể dàn xếp ổn thỏa, nợ một ân tình. Nếu không được, thì ít nhất cũng nắm được tình hình, có thể bàn bạc trước cách xử lý.
"Vâng."
"Sau đó thì phải xem em, chương trình được dẫn dắt thế nào, chủ yếu là do trạng thái của em. Có thể nắm chắc vai diễn này không? Cho chị một câu trả lời." Triều Tân nhìn Hướng Vãn.
Hướng Vãn đang suy nghĩ, nếu nhận vai, cô phải làm thật tốt.
"Tức giận với chị một lần đi, chị xem nào." Giọng Triều Tân hơi lười biếng.
"Em..."
Hướng Vãn ngước mắt lên, nhỏ giọng hỏi: "Tức giận với chị ạ?"
Triều Tân mỉm cười: "Sao, không làm nổi à?"
Chị vừa cười, lòng Hướng Vãn đã mềm nhũn, càng không thể giận được.
Nên cô cắn môi, không nói gì.
Triều Tân đưa lưỡi chạm vào vòm miệng, liếm môi: "Vừa nãy không phải em nói, chị chạm vào người khác thì em tức giận sao? Giận đâu rồi?"
"Chị Triều", ánh mắt Hướng Vãn trở nên kiên định, nhưng lại nhìn chị với vẻ không chắc, "Chị đang dụ dỗ em."
Hướng Vãn nói rất nhỏ.
"Ừ, dụ dỗ rồi", Triều Tân thản nhiên, "Giận không?"
"Đừng đến đây." Vẫn nói câu đó, để Hướng Vãn đứng yên chỗ cũ.
Vừa nói lời ong bướm, vừa thờ ơ bất cần, tức giận không? Lời đủ lả lơi, nhưng chẳng cho đến gần, tức giận không?
Cô thấy tai Hướng Vãn đỏ ửng, môi cũng mím chặt đến tái nhợt.
Triều Tân không nói cho Hướng Vãn biết, thực ra khi con người ta tức giận nhất, không phải là gào thét, cũng không phải là nổi xung lên, mà là cảm giác bức bối, khó hiểu, tủi thân. Là bức bối đến mức khi nói cũng run run, là tủi thân đến mức phải cố gắng nén lại, sợ giọng mình nghẹn ngào.
Hướng Vãn nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, nhịn đến lúc đọc lời thoại, là tốt nhất.
"Giữ nguyên trạng thái này, đi thôi." Nhưng Triều Tân không nhẫn tâm nổi, câu cuối dịu dàng quá đỗi.
Điều chỉnh xong cảm xúc, Hướng Vãn nhanh chóng nhập vai. Ban đầu cô cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh, nhưng vừa cất lời đã mang theo kìm nén, ngược lại nó khiến cả vở thêm phần kịch tính.
Nửa sau, việc bùng nổ diễn ra rất tự nhiên, đến mức chiếc cổ trắng nõn của cô khẽ run, mãi không ngừng.
- Hướng Vãn, chị nhớ em đến mức nào, có lẽ phải dùng đến những từ ngữ tục tĩu vừa rồi để diễn tả.
"Trần Tốn, mày coi tao là cái thá gì vậy hả?!"
- Môi em, cằm em, cổ em, tai em.
"Âm hiểm, xảo trá, hám lợi, hai mặt, lươn lẹo, mày nói với thằng chó đó vậy sao?!"
- Nên em đừng đến, em đừng đến đây.
"Mày lại đây, nói mấy câu đó trước mặt tao xem, rõ ràng, rành mạch, nói cho tao nghe!"
Vở kịch kết thúc, vang lên tiếng vỗ tay giòn giã. Triều Tân nhẹ vỗ tay, nói: "Giỏi."
"Cả ba thể hiện tốt lắm. Nếu giữ được trạng thái này thì chị không lo gì cả."
Triều Tân cười nhạt, nhìn đồng hồ, chào biên tập, chuẩn bị tan làm ăn cơm.
Nhân viên cũng phải ăn cơm, thế là giờ ăn tối không có người theo. Tháo mic cài áo, mọi người thở phào. Phùng Quả rủ Thư Tần và Hướng Vãn đến nhà ăn. Nhưng Triều Tân bảo hai người đi trước, cô đợi Hướng Vãn thay dép, mang giày vào.
"Chuyện ở nhà vệ sinh, xin lỗi em." Cô đút hai tay vào túi quần, nói với Hướng Vãn ngồi xổm buộc dây giày.
Rồi giải thích suy nghĩ của mình và những cảm xúc của Hướng Vãn vừa rồi rất hợp để đưa vào lồng tiếng, đồng thời chỉ ra từng điểm.
"Em có thể xin ban tổ chức đoạn này, về nhà xem lại."
Hướng Vãn buộc dây giày xong, đứng dậy: "Này có được coi là dạy kèm không?"
"Coi như vậy đi."
"Sao dạy kèm cho em? Em kém nhất à?"
"Không, vì hai người kia khá quen rồi, chị sợ em không thích ứng được."
"Nếu đổi thành người khác vào hạng A, ví dụ là Tiền Chi Nam đi, chị cũng đặc biệt quan tâm đến người ta sao?" Biết nhưng Hướng Vãn mắc hỏi, "Như đối với em?"
Không hiểu sao mình nói mấy câu thừa thải, nhưng Hướng Vãn buồn, vì ngày mai, hình như hai người sẽ không còn cơ hội nói chuyện.
"Không như đối với em đâu." Triều Tân nói.
"Vậy có lý do nào khác."
"Vì", Triều Tân cười, "Không biết khi nào mới được hợp tác với em lần nữa." Dù sao thì, lần hợp tác trước, Hướng Vãn từ chối.
Nên cô muốn, trên sân khấu này, Hướng Vãn sẽ tỏa sáng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top