Chương 8
Tác phẩm: Vãn Triều - chương 8
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Thỏa thuận xong, Hướng Vãn bắt đầu "map" mới trong cuộc đời với vai trò giáo viên dạy cổ cầm.
Ban đầu Triều Tân đề nghị đến đón, nhưng Hướng Vãn thấy làm vậy sẽ gây phiền cho chị nên tự mình chen chúc trong tàu điện ngầm.
Mỗi khi tàu đóng cửa, bắt đầu chuyển động, nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trên cửa sổ tối om, cô lại cảm thấy thảng thốt.
Từng là tiểu thư tướng phủ dù ngồi kiệu cũng phải buông rèm, giờ đứng giữa không gian tù túng, ngột ngạt, chẳng khác gì những con người đi làm rồi về nhà khác, bị cuộc sống ép chặt vào nhau như chiếc bánh mì kẹp, ngay cả việc phản kháng cũng trở nên tê liệt.
Mãi đến khi chen ra khỏi cửa tàu, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong xã hội hiện đại, chỉ một mét vuông không khí riêng thôi cũng là điều xa xỉ.
Vậy nên Hướng Vãn nhớ chiếc cổ cầm trước kia của mình. Đến đây đã được một vài năm, song chưa khi nào cô được an nhàn như mây, nghe đàn như hưởng giống khi xưa.
Hướng Vãn xin Triều Tân một tháng để chuẩn bị, bởi cầm phổ thời nay là sự kết hợp giữa giảm tự phổ và khuông nhạc năm dòng. Giản tự phổ không khác nhiều so với phổ cổ cầm trước đây, nhưng ngũ tuyến phổ thì cần phải học lại từ đầu. May mà cũng không phức tạp lắm, chỉ cần đối chiếu với âm chuẩn đếm vài nốt, dăm ba hôm là thuộc.
Sau khi tìm thêm một số video hướng dẫn dạy đàn cổ cầm, cô đã mò mẫm ra một phương pháp nhập môn đơn giản, chuẩn bị vài cuốn giáo trình, chính thức bước chân vào nghề giáo.
Qua vài lần đến nhà, Hướng Vãn phát hiện Triều Tân thực sự không bận, thậm chí còn rảnh hơn cả cô. Hầu như thứ Bảy nào chị cũng ở nhà học thêm cùng hai người các cô, sau đó tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối.
Thế nên, Hướng Vãn nghĩ, sở dĩ người ta đồn Triều Tân khó hẹn là do chị dành nhiều thời gian chăm sóc Bài Bài chăng?
Nhưng chẳng bao lâu thì Hướng Vãn đã bác bỏ suy đoán ấy.
Vì trong một bữa tối sau buổi học vào cuối tháng Năm, Triều Tân vừa gắp miếng thịt gà Cung Bảo vừa hỏi cô: "Em có hay livestream không?"
"Em không ạ." Hướng Vãn đáp.
"Ừm." Triều Tân cúi đầu ăn một miếng cơm.
Vốn Hướng Vãn nghĩ đó chỉ là câu hỏi bâng quơ, nào ngờ Triều Tân lại nói tiếp: "Vậy chị tưởng các em đều livestream đấy chứ."
"Các em" ở đây có nghĩa là những người như Hướng Vãn và Tô Xướng.
Hướng Vãn nhận ra Triều Tân và các cô đúng là có sự khác biệt. Vô hình trung, các nhân vật có tiếng trong giới sẽ được chia ra làm hai loại: Một là có địa vị và độ nhận diện quốc dân, như Triều Tân; hai là có lượng người hâm mộ đông đảo và trung thành, như Tô Xướng.
Khác biệt rõ nhất có thể kể đến như, khi về nhà nói chuyện với các cô dì chú bác, họ không biết Triều Tân là ai, nhưng sẽ biết - à, người đó ấy hả, nữ chính trong "Thanh Hạc" chứ gì? Ồ, phim hoạt hình này có cô ấy lồng tiếng à, vậy phải mua vé coi mới được.
Còn khi nhắc đến Tô Xướng, lứa trẻ sẽ nói - vợ tôi mà có người không biết à? Nạp 78 lần mới rút được skin mới có thoại ẩn của Sophia trong "Thần Chiến Chi Đỉnh", bà nghe kịch truyền thanh mới nhất của chị ấy chưa? Lượt nghe vượt mốc trăm triệu, lên hot search luôn rồi, nghe mà sướng chết cái lỗ tai.
Khác biệt rõ rệt hơn chút nữa, trong một buổi livestream sinh nhật của Tô Xướng, dù đã liên tục nhấn mạnh đừng có tặng quà nhưng số tiền donate mà nền tảng chia cho vẫn lên tới sáu con số, trong khi vài vạn của Triều Tân cần phải tích góp qua mấy đợt ft mới có được.
Tin tức Triều Tân lần đầu dấn thân lồng tiếng cho kịch truyền thanh bách hợp đã gây xôn xao trên diễn đàn suốt mấy ngày liền, người nghe vừa bất ngờ vừa không bất ngờ, bởi ai cũng trêu rằng - bên tài trợ trả nhiều quá.
Thật ra đó chỉ là mức giá bình thường, Triều Tân biết.
Nhưng cô nhận bộ kịch này trước là vì chuyện donate của Hướng Vãn, sau cũng là do thù lao kịch truyền thanh thực sự cao hơn lồng tiếng cho một bộ phim truyền hình có số tập và khối lượng công việc tương đương.
Triều Tân không giỏi giao tiếp, Tô Xướng thì ngược lại, dường như có thể có thể hoà tan vào bất cứ tập thể nào.
Tô Xướng có thể lồng tiếng cho phim chiếu Tết trong lĩnh vực điện ảnh, có thể là ngôi sao hàng đầu trong mảng kịch truyền thanh, ấy là chưa kể đến mảng game, gần như tất cả các nhân vật nổi tiếng trong các game quốc dân đều có sự góp giọng của cô, không cần đến đổi giọng, điều mà người nghe thích chính là chất giọng quý phái không thể thay thế ấy.
Triều Tân không có nhiều tài nguyên trong giới game, có thể là do chất giọng không mấy hoa mỹ không phù hợp với thế giới ảo, hoặc cũng có thể là do địa vị của cô đã thế, các công ty game cảm thấy lợi ích kinh tế không cao.
Họ thích thuê những người trẻ có lượng fan đông hơn.
Vì vậy lần này hợp tác với Tô Xướng, Triều Tân cũng có ý đồ riêng, muốn tìm hiểu mô hình phát triển của "kiểu người khác", đồng thời quan sát xem hướng đi hoàn toàn khác biệt này được khai thác thế nào.
Khi tin tức Tô Xướng kết thúc sự nghiệp freelance lan truyền trong giới, Triều Tân luôn muốn xem qua "củ cải" được Tô Xướng dẫn dắt thế nào.
"Củ cải" là thuật ngữ trong ngành, ám chỉ những người mới được hậu thuẫn bởi các studio nổi tiếng, Hướng Vãn chính là củ cải nhỏ phát triển tốt nhất trong studio của Tô Xướng.
"Chị có thể hỏi thăm một chút về studio của các em tuyển người như thế nào không?" Triều Tân cầm bát cơm, hơi do dự hỏi Hướng Vãn.
"Em và sếp quen nhau ở lớp đào tạo của studio Tam Thanh, lúc đó chị ấy là người hướng dẫn của em, vì vấn đề bằng cấp nên em không ký hợp đồng với Tam Thanh, thế là sếp đã tìm đến và ký hợp đồng với em." Hướng Vãn nói.
"Còn về những người khác, em không rõ."
"Ừm." Triều Tân mím môi.
"Sao chị lại hỏi chuyện này?" Hướng Vãn tò mò.
"Mẹ em cũng muốn mở studio đó." Bài Bài lắc lư trên ghế.
"Không phải từ khi kết thúc hợp đồng đến giờ, chị Triều vẫn luôn hoạt động tự do sao?" Hướng Vãn nhíu mày.
Triều Tân thở dài: "Nghe phong thanh trong giới rằng năm nay ngành điện ảnh sẽ ban hành quy định mới, sẽ không cho phép lồng tiếng nữa, trừ khi diễn viên là người nước ngoài."
Hơn nữa, nhân vật của cô nổi lên đã được mấy năm, rất nhiều phim ảnh tìm đến cô lồng tiếng. Dù có biến hóa chất giọng thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có bấy nhiêu đó. Khán giả đã quá quen, dần dà đâm ra chán.
Cũng có nhiều lúc trong phần bình luận dưới trailer phim mới của cô người ta nói, OOC* quá.
*OOC (Out Of Character): là thuật ngữ khi tính cách, hành vi hay cách nói chuyện của nhân vật trong phim/truyện được lột tả không đúng tính cách ban đầu và đáng lẽ nên có.
Những bình luận lẻ tẻ này là tảng băng chìm trong địa vị vững chắc của Triều Tân, chỉ có người đang chèo thuyền như cô mới biết, mình sắp phải va vào đá ngầm.
Nhưng ngoài lồng tiếng ra, cô không biết làm gì khác.
Triều Tân đã từng nghĩ hay là chuyển sang làm việc trong nhóm lồng tiếng, đảm nhận vài vai trì như làm hướng dẫn thoại hay đạo diễn lồng tiếng này kia. Vì hiện nay không có nhiều phim thu âm đồng bộ, để kịp tiến độ, đoàn phim thường không thu tiếng trực tiếp, thế nên ngay cả khi diễn viên sử dụng giọng gốc thì hậu kỳ cũng cần thu âm bổ sung. Do đó, ê-kíp âm thanh rất cần thiết, cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi quy định mới về lồng tiếng.
Chỉ là một mình Triều Tân không thể đảm nhận hết những việc ấy.
Thành lập một studio nói thì dễ, làm mới khó. Dù bản thân Triều Tân đã là tấm bảng vàng thì vẫn cần kêu gọi đầu tư. Huống chi cô còn muốn nắm quyền kiểm soát tuyệt đối, Triều Tân không thích cảm giác bị nhà đầu tư chi phối.
Vì vậy cô đang tích góp tiền, có thể cần phải vay thêm một chút.
Tháng nào cũng phải trả góp hơn ba vạn cho căn nhà, một vạn cho chiếc xe. Tiền trôi như nước.
Nghĩ đến đây, Triều Tân lại toát mồ hôi, song cô không nói gì, chỉ cắn chặt răng hàm theo thói quen, rồi lại nhẹ nhàng thả lỏng, hỏi Hướng Vãn: "Đồ ăn hôm nay không hợp miệng em à? Thấy em chẳng ăn được bao nhiêu."
"Không phải, em có ăn bánh mì trước khi đến, nên không đói lắm."
"Nếu chị Triều muốn tìm hiểu thêm về studio, em sẽ hỏi sếp giúp chị."
Triều Tân muốn nói lại thôi, một lúc sau mới mở miệng: "Được."
Tình cờ thế nào mà hôm sau, Bành Hướng Chi hẹn bốn người họ đi uống cà phê, tìm một góc yên tĩnh trên tầng hai.
Hướng Vãn ngồi nghiêng, người hơi hướng về phía cửa sổ sát đất với bóng cây lay động bên ngoài, ngón tay đặt ở đáy cốc cà phê, thong thả nói về chuyện này.
Bành Hướng Chi quấn ngón trỏ quanh lọn tóc xoăn dài, nửa nằm trên ghế sofa, đôi môi đỏ rực hé mở: "Chị Triều mở studio á? Không nghe trong giới nói chị ấy đang kêu gọi đầu tư, tự bỏ vốn toàn bộ à?"
Hướng Vãn lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Sau khi tiếp xúc, em cảm thấy chị ấy không giàu như chị nghĩ đâu."
Khi nói, đôi lông mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại.
Bành Hướng Chi liếc cô nàng: "Em sao vậy? Nghe loáng thoáng chút mủi lòng là sao? Hình như còn có ý móc mỉa chị nữa?"
Khó hiểu thật. Giờ sao? Mới đi dạy đàn được mấy hôm đã về phe người ta rồi hả?
Con bé này, thoáng ghê, chơi với ai là thân với người đó, Bành Hướng Chi đã nhìn thấu.
Hướng Vãn cụp mắt, không thèm tiếp lời.
Chậc, coi cái thái độ kìa. Bành Hướng Chi chua xót: "Nếu không nỡ thì bảo Tô Xướng đầu tư cho chị ấy đi."
Rồi chợt chỉ tay sang phía đối diện, như đang nói, đại gia kia kìa, đâu cần tìm đâu xa.
"Đạo diễn Bành." Vu Chu nhỏ giọng gọi, lắc đầu.
Mùi thuốc súng thoang thoảng đâu đây.
Thực ra Bành Hướng Chi chỉ hơi ghen tị. Gần đây Hướng Vãn không có nhiều thời gian ra ngoài chơi, hễ rảnh là đi học. Hơn nữa câu "không như chị nghĩ đâu" của Hướng Vãn nghe như đang ghim lời Bành Hướng Chi từng nói mấy vạn đồng đâu là gì với Triều Tân.
Bành Hướng Chi ghét nhất người ta đem chuyện cũ ra khơi.
Cũng ghét nhất việc người ta luôn nghĩ cô là người thành phố gốc, nhà mặt phố bố làm to, như thể chẳng biết khó khăn cuộc sống là gì.
Ai mà chẳng phải tự đi lên từ phòng thu cơ chứ.
Cô nằm ngả người ra sau, quẳng chiếc thìa xuống cạnh cốc cà phê, phát ra tiếng vang lanh lảnh.
Trời má ơi, Vu Chu luống cuống: "Chuyện gì vậy?"
Nói qua nói lại một hồi, sao lại ra nông nỗi này?
"Chắc chắn Vãn Vãn không có ý móc mỉa gì chị đâu," sứ giả hòa bình Vu Chu lại hiện thân, "Chúng ta là tình chị em keo sơn cơ mà, hơn nữa chúng ta đâu hiểu chị Triều bao nhiêu, không chừng có chuyện gì khó xử thật."
"Hiện tại chắc chị ấy sống cũng không dễ dàng gì." Tô Xướng nhẹ giọng nói, nhưng chỉ dừng lại ở đó, không định bàn tán sau lưng về hoàn cảnh của người khác.
Triều Tân chấm dứt hợp đồng với công ty cũ là do công ty kia lấy chị làm chiêu bài đi kêu gọi đầu tư dự án, kết quả lại nói chị bận, không tham gia được, lấp liếm bỏ qua, nhiều khi bản thân Triều Tân còn không hề hay biết.
Vụ chấm dứt hợp đồng khá lùm xùm, tranh cãi, hẳn Triều Tân cũng khó kêu gọi đầu tư. Mấy chuyện này, trước kia Tô Xướng cũng không rõ. Giờ mở studio, có giao thiệp với một số nhà đầu tư thì mới nghe nói một hai.
Bành Hướng Chi không rõ cũng là điều dễ hiểu.
Nghe Tô Xướng nói vậy, nét mặt Bành Hướng Chi dịu lại vì biết có điều uẩn khúc, cô cầm thìa lên nghịch, nghiêng đầu tìm cớ xuống nước: "Không biết lần này chị ấy lồng tiếng cho kịch truyền thanh xong có hứng thú với thể loại này không. Chị cũng còn vài bộ chưa mời được diễn viên chính."
Tên tuổi của Triều Tân quá lớn, trước đây Bành Hướng Chi nào dám tùy tiện mời, người ta có thâm niên sờ sờ ra đó, ai chỉ đạo ai còn chưa chắc.
Hướng Vãn liếc nhìn Bành Hướng Chi.
Bành Hướng Chi không nhìn cô.
"Để mai mốt em hỏi xem." Hướng Vãn nói với Bành Hướng Chi.
"Bộ chị không tự hỏi được hả?" Bành Hướng Chi cứng miệng.
"Chị bận mà, em giúp chị giúp chị một tay thôi." Hướng Vãn cười nói.
Xí, Bành Hướng Chi cười, nhóc con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top