Chương 79

Tác phẩm: Vãn Triều - chương 79

Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc

Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Nhóm quay phim di chuyển đến phòng tập. Đây là nơi được xây dựng sau khi phá bỏ trường quay lớn nhất của đài truyền hình cũ, hành lang và cửa ra vào sơn trắng tinh, bảng hiệu hồng, các phòng học được xếp ngay ngắn như ở trường.

Khác với trường học, hành lang có nhiều đèn, để có thể quay được hiệu ứng sáng sủa, sạch sẽ.

Phòng tập của hạng A là phòng đầu bên tay phải đại sảnh, cửa không khóa. Hướng Vãn cùng người quay phim đẩy cửa bước vào.

Trợ lý quay phim cất máy GoPro, nhóm quay phim lắp đặt thiết bị trong góc phòng. Hướng Vãn đã quen, cô tự nhiên vào trong.

Bên trong là căn phòng kín giống phòng tập múa, không có cửa sổ, chỉ có tiếng máy thông gió hoạt động. Trên tường có một màn hình lớn, đang chiếu logo và phông nền của chương trình.

Dưới đất có vài chiếc gối ôm của nhà tài trợ, trong góc có một cây piano và micrô, ngoài ra không còn gì khác, sạch sẽ, thoáng đãng.

Phùng Quả và Thư Tần đã đến, đang ngồi nói chuyện với nhau. Hướng Vãn thấy hai người họ, cô búi tóc, cởi giày, tất, ngồi trên thảm yoga, hỏi: "Cho hỏi, có quy định nào về trang phục khi lên lớp không ạ?"

Phùng Quả cười giải thích: "Tiết đầu của cô Triều thường vận động cơ thể, giải phóng bản chất, nên thường đi chân trần."

Có lúc phải bò trên sàn, bắt chước tiếng động vật, có lúc bắt chước rắn.

Lồng tiếng cũng là một loại hình diễn xuất, nên trong các khóa học lồng tiếng chuyên nghiệp, thường sẽ có một phần dành cho luyện tập diễn xuất. Giải phóng bản chất là bài học cơ bản, để diễn viên có thể thoải mái thể hiện, diễn xuất tự nhiên hơn, không bị gò bó.

Hướng Vãn gật đầu, thấy ban tổ chức chuẩn bị thảm yoga cho cô, nên cô ngồi xuống, cởi giày, tất, mang ra cửa xếp gọn gàng, rồi chạy vào.

Phùng Quả và Thư Tần trước đây không thân, chỉ là đồng nghiệp bình thường, nhưng sau mấy lần luyện tập và ở chung, họ trở thành bạn bè, hai người trò chuyện khá hợp ý. Tuy Thư Tần vẫn ít nói, trong phòng chỉ có tiếng Phùng Quả lải nhải.

Hướng Vãn ngồi khoanh chân, xoa xoa cổ chân, nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo tường hình tròn, ngẩn ngơ.

Chị sẽ dạy mình thế nào? Sẽ dạy hết mình, hay hơi ngại? Không biết chị Triều dạy học có nghiêm khắc không, có kiên nhẫn không?

Trước đây Hướng Vãn cứ nghĩ chị luôn kiên nhẫn, nhưng gần đây tiếp xúc, thì thấy không hẳn là vậy.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vã, mấy người đang đi về phía này. Hướng Vãn nghe tiếng giày cao gót quen thuộc, vô thức thẳng lưng, gập bàn chân, trông tỉnh táo hơn.

Phùng Quả và Thư Tần cũng ngồi thẳng dậy, vươn cổ nhìn ra cửa.

Nhóm quay phim bước vào trước, lắp máy quay như mọi khi, rồi họ nghe thấy giọng Triều Tân trầm thấp: "Trong này có nước không?"

"Hình như không ạ." Giọng của biên tập viên.

"Mang vào đây hai chai."

Vừa dứt lời đã bước vào, ngẩng đầu lên. Phùng Quả thoải mái: "Chào cô Triều ạ~"

Thư Tần cũng ôm đầu gối cười.

Nhưng Triều Tân dừng bước, nhìn Hướng Vãn, nhíu mày.

Hướng Vãn giật thót mình.

"Đứng dậy." Triều Tân nghiêm giọng.

Cả phòng im lặng, ngay cả nhóm quay phim cũng nhìn nhau khó hiểu. Trợ lý ôm mấy chai nước chạy vội vào, đứng ngay cửa, không dám thở mạnh.

Anh ra hiệu bằng mắt với biên tập viên, này là... tự nhiên nổi giận hả?

Xảy ra chuyện gì vậy? Anh hỏi bằng khẩu hình.

Không biết... Biên tập viên lắc đầu.

Hướng Vãn luống cuống nhìn chị.

Triều Tân không nói gì thêm, sải bước đến, nhíu mày kéo Hướng Vãn đứng dậy.

Rồi nắm lấy cổ tay Hướng Vãn, định kéo ra ngoài.

"Cô Triều, chuyện này..." Biên tập viên bước lên.

Triều Tân kiên nhẫn hỏi: "Gần đây có phòng tắm nào không? Loại có vòi sen."

"Bên cạnh nhà vệ sinh có một, phòng tắm tạm thời ạ."

Hướng Vãn bị nắm chặt cổ tay, đau, chưa hoàn hồn.

"Cô Triều định..." Biên tập viên hoảng hốt, bao nhiêu máy quay chĩa vào, đang ghi hình mà.

Triều Tân liếc nhìn: "Không cần quay theo." Rồi cô buông tay Hướng Vãn, vòng tay qua eo, tắt mic của cả hai, cuối cùng, đặt tay lên vai em: "Thảm yoga này làm bằng cao su, trước đây chúng tôi từng dùng loại này khi lên lớp. Hướng Vãn bị dị ứng cao su, tôi phải đưa em ấy đi rửa ngay."

Cô liếc nhìn chân trần của Hướng Vãn.

Nghe vậy, ban tổ chức cũng hoảng hốt, biên tập viên vội nói: "Vậy, vậy để em đi lấy thuốc dị ứng."

"Em ấy không được uống thuốc bừa bãi", Triều Tân không giải thích thêm, "Tôi đưa em ấy đi là được."

Không nói gì thêm, cô dẫn Hướng Vãn đi về phía nhà vệ sinh.

Tay Triều Tân vẫn đặt trên eo. Hướng Vãn khó diễn tả được cảm xúc lúc này, vừa chua xót vừa khó chịu, như thể có quả chanh đang cắt bên trong, ngũ tạng lục phủ là thớt.

Ngay cả cô cũng không nhận ra thảm làm bằng cao su, nhưng Triều Tân vừa bước vào đã thấy, không hề trì hoãn.

Hướng Vãn đứng bên cửa phòng tắm, nhìn chị im lặng vặn vòi sen sang chế độ phun nước, rồi mở nước, tay trái thử độ nóng, tay phải điều chỉnh.

Hành động này diễn ra không lâu, nhưng đã lâu cô không được nhìn thấy, nên Hướng Vãn bỗng thấy khó kìm lòng.

Vì trước đây, mỗi khi cô lười biếng muốn tắm bồn, Triều Tân cũng làm vậy, cúi người lau bồn tắm, điều chỉnh nhiệt độ, xả nước.

Xả nước xong, chị vừa lau tay vừa cười cưng chiều nói với cô: "Tự canh thời gian đó, mười phút, tràn ra ngoài là em chịu trách nhiệm đấy."

Nói là Hướng Vãn chịu trách nhiệm, nhưng mỗi lần cô làm ướt hết phòng tắm, vẫn là Triều Tân cầm cây lau nhà đến lau.

"Lại đây." Triều Tân không nhìn Hướng Vãn, chỉ hơi nghiêng đầu.

Rồi cô tựa người sang một bên, nhìn Hướng Vãn bước đến dưới vòi sen, vịn tường, đưa một chân ra, để mặc dòng nước xối xuống.

Hướng Vãn không dám nhìn chị. Vì cô vẫn đang nghĩ, thực ra mình và Triều Tân biết tầm quan trọng của chương trình này, nhất là với Thính Triều - lần đầu ra mắt. Hướng Vãn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để cùng Triều Tân đóng vai đồng nghiệp lịch sự và xa lạ.

Nhưng vừa rồi Triều Tân hơi mất bình tĩnh. Quen biết chị hơn năm trời, Hướng Vãn chưa từng thấy chị nghiêm khắc như thế.

Lần đầu, là ở trong ống kính.

Hướng Vãn rất lo, nên rửa ráy mà tâm trí cứ lơ lửng.

Triều Tân vẫn đang lo, dựa vào tường, không nhịn được, lên tiếng: "Kia có sữa tắm, em dùng nó rửa cho kỹ."

"Tốt nhất đừng uống thuốc, em biết mà, đúng không?"

Hướng Vãn khẽ rùng mình, gật đầu: "Em biết."

Rồi Hướng Vãn ngồi xổm xuống, ấn ít sữa tắm ra lòng bàn tay, vẫn vịn tường, nhấc chân lên, xoa lên mu bàn chân.

Hướng Vãn đứng không vững, xoa cũng khó, người cứ lảo đảo.

Triều Tân thở dài, rời khỏi bức tường, xắn tay áo lên: "Vịn cho chắc."

Rồi Triều Tân ngồi xổm xuống trước mặt Hướng Vãn, bật nước, làm ướt tay, lấy thêm chút sữa tắm, cẩn thận rửa chân cho em.

Từ đầu ngón chân, đến lòng bàn chân, rồi đến mắt cá chân, bàn tay dính đầy bọt xà phòng như chú cá đang hôn lên mu bàn chân Hướng Vãn, mềm mại, khiến Hướng Vãn không nhịn được, rụt chân lại.

"Ngứa à?" Triều Tân cúi đầu, giọng nói bình thản.

"Vâng ạ."

"Chịu khó chút."

Hướng Vãn nhìn đỉnh đầu chị, tóc xoăn dài được chăm chút cẩn thận. Vừa rồi ở trường quay, chị còn quyến rũ, thờ ơ với mọi thứ, vậy mà giờ đây chị ngồi xổm trước mặt cô, rửa chân cho cô.

Cô vừa muốn khóc vừa thấy mơ hồ, không biết đâu mới là thật.

Trước đây, cô cứ nghĩ Triều Tân ân cần chăm sóc mình là thật, nhưng giờ phút này hiện ra, hiếm hoi như ảo ảnh.

Một tay Hướng Vãn vịn tường, một tay nắm lấy giá đỡ vòi sen, dùng tiếng tim đập thình thịch trong màng nhĩ, đếm ngược cho khoảnh khắc này.

"Chân kia nữa."

Triều Tân rửa xong cho Hướng Vãn, đợi Hướng Vãn đưa chân trái lên.

Chân trái của Hướng Vãn vốn nhạy cảm hơn, Triều Tân biết rõ, nên cô chạm vào rất nhẹ. Nhưng dù vậy, khi sữa tắm lạnh lẽo dính vào da, Hướng Vãn không nhịn được, rên.

Thực ra cô không muốn, nhưng một phần vì cảm giác trơn trượt, một phần vì những ngón tay do dự của Triều Tân.

Triều Tân khựng lại, theo bản năng nhìn sang trái, cửa đã khóa, thở phào.

Rồi vịn vào bắp chân Hướng Vãn, xả nước.

Hướng Vãn nhìn thấy vành tai chị, nơi giấu những lọn tóc, dần dần đỏ ửng.

Hướng Vãn cảm thấy bức tường trong lòng mình như bị gột rửa sạch lớp bụi bẩn, bị Triều Tân dùng vòi nước áp lực mạnh xối xả, nhưng cô không thể làm gì được.

Cô không biết người khác có như vậy không, khi đè nén một thứ gì đó quá lâu, thường sẽ quên mất lý do kiên quyết kìm nén nó ban đầu, chỉ coi nó là niềm tin, là chỗ dựa để sinh tồn, như ăn cơm, ngủ nghỉ, là việc phải làm.

Vì ta biết nó không thể bị lung lay, một khi bị lung lay, ta sẽ dễ dàng nhận ra nền móng ban đầu mong manh đến nhường nào.

Động cơ nhỏ bé đó, chưa chắc đã chống đỡ nổi bức tường thành dày cộm.

Nhưng nó cũng không thể sụp đổ, vì thứ nén lại những ham muốn đang sôi sục đó động đó, gọi là tự trọng. Một khi nó sụp đổ, những viên gạch vụn sẽ dễ dàng trở thành trò cười.

Cô không muốn chủ động nói. Dù cô có nhìn ra Triều Tân rất quan tâm đến mình, cô cũng không muốn chủ động nhắc đến mối quan hệ giữa hai người.

Nhưng lòng cô có một giọng nói bé như ngọn cỏ bị đè dưới tảng đá. Khi Triều Tân đứng dậy, đi đến bàn rửa tay, rồi chỉnh trang lại tóc tai, nhìn cô qua gương, giọng nói đó yếu ớt vang lên.

Giọng nói đó hỏi: Chị Triều có thể nói một câu không?

Nếu chị nói một câu, có lẽ cô sẽ từ bỏ lòng tự trọng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top