Chương 77

Tác phẩm: Vãn Triều - chương 77

Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc

Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Vì hôm trước ngủ muộn, nên gần 10 giờ sáng, SC mới đến nhà ăn.

Cứ tưởng mình là nhóm cuối, không ngờ vừa lấy đồ ăn xong thì Thính Triều đến. Mọi người mặc đồng phục huấn luyện, áo phông đen, quần thể thao, giày thể thao. Triều Tân xắn tay áo, đút tay vào túi quần, tóc tết xương cá.

Quay hình bắt đầu từ lúc mọi người vệ sinh cá nhân xong, nên ai cũng trang điểm.

Triều Tân vừa đi vừa nói chuyện với Thư Tần, nhìn thấy Tô Xướng, gật đầu chào.

Tô Xướng quay đầu chỉ về phía khu vực ăn.

Triều Tân cười cảm ơn, lấy đồ ăn xong, họ ngồi vào bàn sáu người khác.

Hướng Vãn cúi đầu ăn mì, Tô Xướng thấy em ăn gần xong, đưa khăn giấy, tắt mic của mình và Hướng Vãn, nhỏ giọng nói: "Lát nữa sang chào hỏi Triều Tân."

Hướng Vãn nhìn.

Tô Xướng nói nhỏ: "Hôm qua chị ấy chấm điểm xong, em còn không nói cảm ơn. Chị không biết ban tổ chức sẽ cắt ghép thế nào đâu, nhưng lỡ như phát sóng cảnh đó, có thể sẽ bị người ta soi mói."

Nào là không phục, tỏ thái độ ngay trên sân khấu các thứ, dễ bị ném đá.

"Em sang đó nói chuyện vài câu, cho ban tổ chức chút tư liệu."

Thông thường, giờ các chương trình đều cổ vũ năng lượng tích cực, không dắt mũi fan khẩu chiến quá đà. Thế nên dù tập trước có mâu thuẫn, thì tập sau chắc chắn sẽ có vài cảnh vui vẻ hòa thuận để chữa cháy.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, phải có cảnh quay.

Nếu Hướng Vãn quyết tâm cạch mặt Triều Tân trong suốt chương trình, thì có mười con trâu cũng không kéo nổi.

Hướng Vãn thông minh, uống sữa đậu nành, gật đầu, hiểu ý.

Cô chậm rãi đứng dậy, thong thả bước đến trước mặt Triều Tân, mỉm cười: "Chị Triều."

Triều Tân đang cắn bánh bao, ngẩng phắt lên nhìn, hơi ngẩn người.

Ba học viên còn lại cũng ngẩn người, đặt đũa, đợi Hướng Vãn nói tiếp.

"Sao thế em?" Triều Tân nuốt bánh xuống, ngước nhìn.

Lòng Hướng Vãn căng thẳng, nhưng vẫn nở nụ cười mà cô thường dành cho các tiểu thư khuê các khi dạo chơi ngoài thành: "Chị Triều tối qua ngủ ngon không ạ?"

Cô tự động viên bản thân, tai văng vẳng lời Tô Xướng nói lúc nửa đêm.

Thư Tần chớp chớp mắt, nhai chóp chép.

Phùng Quả và Dương Tiêu Tiêu nhìn nhau, đồng loạt giơ cốc sữa uống.

Tim Triều Tân khẽ thắt.

Sự quan tâm bất ngờ, dù giả tạo đến mức nào cũng khiến cô xao động.

Vai bỗng nặng trĩu, Tô Xướng đến sau lưng Hướng Vãn, mỉm cười, nói nhỏ: "Em chưa bật mic."

Vậy là nói chuyện công cốc.

Ơ kìa? Hướng Vãn theo bản năng nhìn thiết bị trên eo mình, hối hận.

Tô Xướng đưa tay bật mic, rồi buông Hướng Vãn ra, kéo ghế, ngồi xuống đối diện Triều Tân.

"Chị Triều." Kéo thêm ghế, đợi Hướng Vãn ngồi.

"Chào em." Như đã hiểu, Triều Tân nghiêng đầu cười.

Tô Xướng là người khá khó gần, nhưng nó không có nghĩa là cô không biết giao tiếp. Ngược lại, chỉ cần muốn thì có thể khiến mọi người xung quanh cảm thấy thoải mái.

Nhưng thoải mái mà Tô Xướng mang lại luôn có khoảng cách. Cô có thể nói đủ thứ chuyện trên đời, cũng có thể cười nói, nhưng ai cũng biết, cô chỉ xã giao.

Nhưng với chương trình này, chỉ cần "xã giao" là đủ.

"Lát nữa ăn xong mọi người đến phòng tập luôn sao ạ?", Tô Xướng hỏi.

"Vâng."

"Tối qua buồn ngủ quá, định ăn xong về ngủ thêm chút nữa. Mọi người ngủ ngon không?" Tô Xướng nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên người Thư Tần.

"Ngủ ngon ạ." Giọng Thư Tần nhỏ xíu.

Tô Xướng nghiêng người về phía trước, hơi cúi đầu nhìn Thư Tần: "Bình thường em nói chuyện nhỏ nhẹ thế này à? Khác hẳn với lúc trên sân khấu."

"Ừ, bình thường em ấy ít nói." Triều Tân cười bất lực.

"Chị Triều dạy giỏi thật." Tô Xướng nhướng mày khen ngợi.

"Sao em không nói gì thế?" Câu này  nói với Hướng Vãn.

Dừng chút, cười: "Sao, vẫn trù ẻo chị Triều trong lòng à?"

Cả bàn cười ồ lên, Hướng Vãn hơi đỏ mặt: "Em không có trù ẻo ai cả."

"Chà, không trốn trong chăn khóc vì bị điểm thấp?"

"Điểm không thấp mấy", Hướng Vãn lắc đầu, "Em xin ban tổ chức bản ghi hình phần nhận xét của chị Triều, tối qua nghe kỹ lại, thấy rất đúng."

Triều Tân nhíu mày, dựa vào lưng ghế nhìn Hướng Vãn.

Hôm nay em trông khác, không còn tránh cô nữa, em thoải mái hơn nhiều.

Xem ra hôm qua vì tự dưng gặp lại, chưa quen, hoặc là nhớ đến chuyện trước đây, thấy hơi buồn.

Triều Tân còn tưởng do mình ảnh hưởng đến em.

Hơi hụt hẫng, vừa mong em bình tĩnh, lại vừa mong em nổi sóng, Triều Tân tự giễu những cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình.

Sau khi chào hỏi xã giao xong, hai đội "ngủ nướng" bắt đầu luyện tập.

Trạng thái của Hướng Vãn thực sự càng ngày càng tốt. Ở công diễn 1, nhờ vai diễn thiếu nữ cưỡi hổ mất người yêu, cô giành được vị trí thứ hai toàn trường.

Thứ nhất là Phùng Quả, thứ ba là Thư Tần.

Ở công diễn 2, cô vừa chơi trống bỏi, vừa tết tóc, đi chân trần, thể hiện xuất sắc vai diễn cô gái chèo thuyền "yêu chàng mà chàng không hay".

Đáng nói là, trong kịch bản gốc có một đoạn độc thoại ngâm thơ, vì thân phận người triều Lý của cô, Tô Xướng đặc biệt yêu cầu cô hát theo điệu cổ và phối nhạc lại. Giọng hát du dương kết hợp với những câu thơ mà cô ngâm nga, ngón tay thon dài trắng nõn gõ nhịp trên mặt trống.

Mặt trống khẽ rung, mi cô cũng khẽ rung, buồn man mác, không bi lụy, dùng niềm vui để làm nền cho nỗi buồn.

Trong tiết mục này, cô ngồi bên mạn thuyền, tỏa sáng rực rỡ, giành vị trí quán quân.

Triều Tân ngồi dưới nhìn em, nhìn chiếc lá phong cài trên bím tóc, bỗng nhận ra, mình chưa kịp cùng Hướng Vãn thực hiện lời hứa ngắm bạch quả ở trường. Bây giờ em đang đứng giữa sân khấu, mỉm cười, hô hấp chưa ổn định vì vừa hoàn thành màn trình diễn đầy cảm xúc.

Không ai biết trong bốn giám khảo, có người đang thầm nhớ đến cô sinh viên năm nhất mặc áo phông trắng, với đôi mắt sáng long lanh và hàm răng trắng bóng, năn nỉ người bên cạnh phải đến chụp ảnh vào thu.

Hôm kết thúc công diễn 2, họ tình cờ gặp nhau trên con đường nhỏ bên ngoài biệt thự.

Triều Tân và Thư Tần cùng nhau đi ra, thấy Hướng Vãn đang kéo vali, định gọi điện cho ban tổ chức.

Triều Tân suy nghĩ, rồi bước đến: "Em đợi xe sao?"

"Vâng ạ", Hướng Vãn cất điện thoại, "Hôm nay chị Tô có việc nên về trước rồi."

Khu biệt thự khá rộng, thậm chí phải đi vòng qua một cái hồ, gọi xe chỉ có thể đến cổng. Nên Hướng Vãn quyết định nhờ ban tổ chức cử xe trung chuyển, đưa cô và hành lý đến cổng Nam.

Triều Tân im lặng hai giây, có chút do dự, cuối cùng nói: "Hay em đi xe chị?"

"Xe chị đi qua trường Đại học, em cũng biết mà." Bốn chữ cuối cùng rất nhỏ.

Hướng Vãn bỗng thấy tim đập nhanh, cô tránh ánh mắt chị, chỉ nhìn chằm chằm vào vali, nói: "Bây giờ em không ở trường nữa."

"Không ở nữa?"

Triều Tân nhìn em, mi khẽ động đậy.

"Vâng ạ, chương trình phát sóng rồi, các bạn học xung quanh em cũng xem, thỉnh thoảng đến phòng em, em sợ bạn cùng phòng thấy bất tiện, nên em chuyển ra ngoài."

Mỗi chữ Hướng Vãn nói ra như kim đâm vào tim Triều Tân. Nó không đau lắm, còn không thể gọi là vết thương, nhưng khiến người ta sợ, vì sao là ở tim, ngay cả thở cũng không dám mạnh, sợ cơn đau thêm nặng.

Em chuyển ra ngoài mà cô hoàn toàn không biết. Căn phòng của Hướng Vãn ở nhà vẫn trống, nó còn chả phải là lựa chọn của em.

Bây giờ học hành và ghi hình bận rộn như vậy. Thế thì em tìm nhà khi nào, ai là người đi xem nhà cùng em.

Liệu có gặp phải người môi giới không đáng tin, dẫn em đến cái phòng có gián?

Nhớ lại lúc hai người chưa thân lắm mà cô xem nhà cùng em, thế nhưng giờ đây lại thấy như chuyện của kiếp trước.

"Vậy em ở..." Giọng Triều Tân hơi nghẹn, yết hầu chuyển động.

Hướng Vãn định trả lời, thì nghe thấy Triều Tân nói: "Thôi."

Như thể nói bằng giọng thở dốc, nói xong, cúi đầu, kìm lại, mím chặt môi.

Hình như người xa lạ không nên hỏi han chỗ ở, dù sao đó cũng là chuyện riêng tư.

Cô thở dài, nhìn ngọn đèn đường sắp sáng ở đằng xa, nói: "Nếu muốn gọi xe thì gọi sớm đi, lát nữa họ ăn cơm, có thể không xem tin nhắn ngay được."

Mắt Hướng Vãn tối sầm, ngón tay nắm chặt màn hình, miết nhẹ hai cái, gật đầu đồng ý.

Triều Tân không còn gì để nói, gật đầu chào tạm biệt, bảo "Em về cẩn thận", rồi cùng Thư Tần đi ăn cơm.

Hướng Vãn quay đầu nhìn theo bóng lưng chị. Trời tối hơi se lạnh, chị khẽ rụt vai, thỉnh thoảng nói với Thư Tần dăm ba câu câu. Thư Tần cũng như nghĩ ra gì đó, nhíu mày nói nhanh hai câu, rồi bĩu môi.

Dù chỉ nhìn góc nghiêng, nhưng Hướng Vãn chưa từng thấy Thư Tần có biểu cảm sinh động như vậy.

Triều Tân dường như đã quen, nhún vai cười, lắc đầu.

Tầm mắt cô mờ đi.

Hướng Vãn thật sự ước, trước mặt cô lúc này có bức tường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top