Tác phẩm: Vãn Triều - chương 76
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Tập ghi hình đầu rất mệt, vì phải quay lượng của hai tập.
Tập hợp đội hình, giới thiệu huấn luyện viên và màn trình diễn đầu tiên, thi tự do rồi công bố xếp hạng, nhận phòng biệt thự, nội dung khá nhiều.
Sau hai tập đầu tiên, tập 3, 4 là công diễn 1 và 2; tập 5 biểu diễn xếp hạng, điều chỉnh thứ hạng; tập 6 trao đổi huấn luyện viên; tập 7 là thi đấu cá nhân, xếp hạng lại; tập 8 là màn hợp tác của các huấn luyện viên, cũng là công diễn cuối cùng.
Lịch trình của ban tổ chức rất dày, vì nội dung biểu diễn bằng giọng nói không dài, không cần nhiều thời gian để luyện tập và phối hợp. Thế là, chiều thứ Sáu hàng tuần, các đội sẽ vào ở biệt thự để chuẩn bị, thứ Bảy ghi hình công diễn và biểu diễn xếp hạng, sau đó bốc thăm kịch bản cho tuần sau, Chủ nhật ghi hình cảnh tập luyện và chuẩn bị.
Phần thi tự do kết thúc, kết hợp với điểm trung bình, kết quả xếp hạng được công bố ngay tại chỗ.
Hạng A: Thư Tần (Thính Triều), Phùng Quả (Thính Triều), Hướng Vãn (SC)
Hạng B: Tiền Chi Nam (SC), Mạnh Mông Mông (Linh Việt), Đường Tiểu Hỏa (Tam Thanh)
Hạng C: Dương Tiêu Tiêu (Thính Triều), Cung Khiêm (Linh Việt), Lưu Sảng (Tam Thanh)
Hạng D: Lư Thiến Bình (SC), Dư Nam (Tam Thanh), Chu Khởi Nguyện (Linh Việt)
Thính Triều giành được hai vị trí đầu tiên, có màn ra mắt ấn tượng. Có thể dự đoán, sau khi chương trình phát sóng, studio mới thành lập này sẽ nổi tiếng, hot nhanh.
Nhưng nó không phải là ngựa ô, vì chủ của nó là Triều Tân, nhân vật đỉnh cao trong ngành. Lần đầu xuất hiện với tư cách là bà chủ, các học viên Triều Tân dẫn dắt đã đạt được thành tích đáng kinh ngạc.
Ghi hình xong gần 1 giờ sáng, khán giả chưa ăn tối, mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài. Thấy sắp được ra về, có khán giả hàng ghế đầu nhỏ giọng gọi Tô Xướng.
Tô Xướng quay đầu, mắt cũng đỏ hoe vì thức khuya, giọng nói nghèn nghẹt: "Mọi người đi ăn khuya đi, nhưng đừng về quá muộn, về nhà cẩn thận đấy, tốt nhất là đi cùng nhau."
Dừng một chút, rồi nói thêm: "Vào siêu thoại nói với mọi người, sau này nếu muốn đến xem ghi hình thì đừng đi một mình, có bạn đi cùng thì hãy đến."
Người hâm mộ của cô hầu hết là nữ, nên phải dặn dò thêm vài câu.
Các cô gái đồng thanh đáp "dạ", rồi bảo Tô Xướng nghỉ ngơi cho khỏe, sau đó mới lưu luyến ra về.
Tô Xướng xoa cổ, ngẩng đầu ý bảo cho các học viên ở khu vực thí sinh, dọn dẹp đồ đạc cùng biên tập viên về phòng nghỉ.
Lấy hành lý xong, mọi người vội đến khu nhà ở.
Nói là biệt thự, thực chất giống nhà hai tầng hơn. Cửa sổ kính lớn kết hợp với ánh đèn sáng trưng, trông xinh xắn bên đường. Mấy đội vẫn ngồi 7 chỗ riêng, lúc xuống xe, Tiền Chi Nam đã mệt nhăn cả mặt.
Lư Thiến Bình ngủ một giấc, tỉnh dậy thì đói đến mức cứ ợ hơi lên.
Theo biển chỉ dẫn nhận phòng, tạm biệt biên tập viên và các nhân viên khác, mọi người mang hành lý vào, quan sát camera một lượt, không ai bảo ai, tất cả đi tắm.
Tắm xong thấy tỉnh, Hướng Vãn mặc áo ngủ xuống lầu, thấy Lư Thiến Bình đang nấu mì tôm.
"Cậu có ăn không? Tôi chiên thêm quả trứng?" Lưu Thiến Bình vừa cho gói gia vị vào vừa hỏi.
"Thôi, ăn khuya khó tiêu, không ngủ được." Hướng Vãn dựa vào bàn bếp, nhẹ nhàng nói.
Lư Thiến Bình cười: "Tôi không được, tôi mà không ăn là không chịu nổi, bị đau dạ dày, cứ đói là ợ."
Vừa dứt lời, bụng Lưu Thiến Bình đã biểu tình, phát ra tiếng ợ dài.
Hướng Vãn nhắc: "Có camera đấy."
"Tôi hỏi rồi", Lư Thiến Bình không quan tâm, "Chỉ quay đến lúc chúng ta nói đi tắm thôi. Sau khi đội nói đi tắm nghỉ ngơi, camera tắt liền."
Tuy nói vậy, nhưng Hướng Vãn vẫn không yên tâm, không nói gì nhiều.
"Cô Tô ngủ chưa? Có cần nấu cho cô một gói không?" Lư Thiến Bình hỏi.
"Tôi lên xem sao."
Hướng Vãn bước nhẹ lên lầu, đến cửa phòng Tô Xướng, gõ cửa hai tiếng.
Cửa mở ra, Tô Xướng mặc đồ ngủ xám, đang lau tóc.
"Vừa mới nói chuyện với Vu Chu về em đấy." Tô Xướng cười, "Vào đi."
Phòng tiêu chuẩn với giường đôi lớn, phòng ngủ của Tô Xướng rộng hơn, có sô pha, bàn ghế và quầy bar mini.
Tô Xướng bảo Hướng Vãn ngồi xuống, rồi tự mình kéo ghế ngồi đối diện.
"Định mai tìm em, giờ em đến rồi, chị nói luôn."
"Khuya rồi, ngắn gọn thôi."
Hướng Vãn đang nghĩ chuyện Lư Thiến Bình nấu mì tôm dưới lầu, đầu óc rối bời.
Cho đến khi nghe thấy Tô Xướng nói: "Triều Tân dìm hàng Thư Tần, em nhận ra không?"
Hướng Vãn ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Tô Xướng.
Tô Xướng chống tay phải lên bàn, cầm bút của khách sạn, vẽ nguệch ngoạc trên giấy: "Điểm của em là 7.5, 8, 7.3, 6.9."
"Anh Phong dễ tính, cho điểm chưa bao giờ dưới 7.5, nên 8 điểm của anh ấy không có nhiều giá trị tham khảo", Tô Xướng cười, "Nhìn vào điểm số của hai người kia, 6.9 điểm mà Triều Tân cho em không tính là thấp, nằm trong ngưỡng bình thường, chỉ chênh 0.4 so với chị."
Tô Xướng lại thản nhiên vẽ vòng tròn, chấm bút lên đó.
"Còn điểm của Thư Tần là 8, 8, 7.9, 7.1."
Tô Xướng thở dài, khoanh tay: "Thư Tần thể hiện tốt, nếu khán giả nghe, có thể nói là không chê vào đâu. Hơn nữa, trong những cuộc thi thế này, hệ biến giọng luôn thu hút."
"Điểm Triều Tân cho Thư Tần, thấp hơn chị 0.8 điểm, mức chênh lệch này hơi vô lý, tuy sau đó Triều Tân có giải thích là vì bản thân biết rõ Thư Tần Yếu chỗ nào. Nhưng."
Tô Xướng nhìn Hướng Vãn, nghiêng đầu, cười.
Tim Hướng Vãn như bị ném một hòn đá, rất nhẹ.
"Em có đoán được vì sao giai đoạn đầu Triều Tân giấu Thư Tần kỹ như vậy, rồi để ra quân đầu tiên không?"
Tô Xướng không để Hướng Vãn có thời gian suy nghĩ, nói thẳng: "Để gây ấn tượng mạnh."
"Lính mới, nhược điểm kinh nghiệm non kém sẽ càng rõ, nên thực ra với Thư Tần chỉ có cơ hội này để nhanh chóng thu hút người hâm mộ. Nếu muốn Thư Tần tỏa sáng, Triều Tân nên làm là, để điểm số ở tập đầu bỏ xa những người khác."
Người mới, cách biệt, nổi tiếng tự đến, mấy chuyện này, các blogger và ban tổ chức thích nhất.
"Ai cũng nhận ra, cộng thêm việc Thư Tần thể hiện tốt, nên bọn chị nâng điểm, còn Triều Tân thì dìm."
"Thực ra, với màn trình diễn của Thư Tần, Triều Tân cho trên 7.5 điểm cũng không quá đáng."
Hướng Vãn do dự: "Ý chị là..."
"Chị không biết, em nghĩ sao?" Tô Xướng nhìn Hướng Vãn.
Cô chống tay lên trán, không nói gì nữa.
"Ý chị là", giọng Hướng Vãn hơi khàn, "Lúc chấm điểm, Triều Tân cân nhắc đến em."
Tô Xướng mím môi: "Chị không biết, chị không phải Triều Tân."
Tô Xướng khẽ nhếch mép.
Triều Tân nghĩ gì thì Hướng Vãn là người hiểu rõ nhất đúng không?
Hướng Vãn hiểu ý Tô Xướng, nhưng thực ra, cô không rõ.
Cô nhận ra mình chưa hiểu rõ Triều Tân trong công việc. Thì ra chị áp đảo như vậy, bí ẩn đến mức khó đoán.
Càng khiến cho việc nuông chiều và bao dung trước đây như chuyện kiếp trước. Càng như Hướng Vãn đã cướp được từ tay người khác.
"Thực ra, chị đoán có liên quan đến em nhưng chị không chắc. Nói với em xong, em sẽ vui hay tổn thương lòng tự trọng?"
"Nếu em thấy tổn thương, thì Hướng Vãn" Tô Xướng liếm môi, chậm rãi chớp mắt, "Còn 6 tập, em định giấu lòng tự trọng của mình đến khi nào?"
Tô Xướng hãy còn nhớ ngày đó, người thản nhiên ký hợp đồng với cô, người đã nói "chị Tô cần em", người muốn ngang hàng với cô.
Chuyện tình cảm, luôn khiến người ta thay đổi.
Nhưng chỉ khi thay đổi, người đó mới không thể thay thế được.
Tô Xướng rõ, nên cô không trách Hướng Vãn. Song, nếu em cứ mãi ủ rũ, thất tình, ảnh hưởng sự nghiệp thì em còn gì để dựa vào đây?
"Lúc ký hợp đồng với chị, em nói tám năm đam mê, giờ chưa đến ba năm, Vãn Vãn."
Tô Xướng cười bất lực.
"Em biết rồi." Hướng Vãn nói.
"Có lẽ khó hơn chúng ta tưởng đi", Tô Xướng quay lại chủ đề chính, "Em thấy kết quả xếp hạng rồi, Thính Triều rất mạnh. Triều Tân dẫn dắt ba hệ biến giọng, chuẩn bị cực kỳ kỹ. Phần thi chọn kịch, mỗi đội chỉ có ba thí sinh, có nghĩa là không phải ai cũng chọn được vai phù hợp. Mà, hệ biến giọng thì có đa dạng lựa chọn hơn."
Vậy nên, Triều Tân nhắm đến mục tiêu đội mạnh nhất, tạo cho đội mình khả năng thích ứng và phối hợp cực kỳ tốt.
Còn Tô Xướng chỉ có thể phát huy tối đa hiệu ứng của một diễn viên lồng tiếng phù hợp nhất với vai diễn trong mỗi kịch bản.
"Kế hoạch B, chị muốn có cá nhân mạnh nhất. Bây giờ ở hạng A của SC chỉ có mình em, chị đã nói chuyện với Tiền Chi Nam và Lư Thiến Bình rồi, mỗi tập sẽ ưu tiên chọn kịch bản cho em."
"Nếu em không làm được thì nói với chị." Cuối cùng Tô Xướng nói.
Hướng Vãn hít thở sâu hai cái: "Em làm được."
Tô Xướng mỉm cười dịu dàng: "Vậy thì ngủ sớm đi. À đúng rồi, em tìm chị chi vậy?"
"Thiến Bình hỏi chị muốn ăn khuya không."
"Trời ơi trời, sao không nói sớm? Chị đói muốn rã ruột."
"Mới bước vào là chị nói chuyện rồi."
"... Rồi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top