Chương 75
Tác phẩm: Vãn Triều - chương 75
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Phía dưới có khán giả xì xào bàn tán: "Cô Triều với Hướng Vãn từng hợp tác kịch truyền thanh mà? Sao lạnh nhạt thế?"
"Bất hòa à?"
"Ghi âm chung có mấy ngày, chắc không thân đâu."
"Chưa từng nghe nói cô Triều bất hòa với ai."
...
Giữa những lời bàn tán, Hướng Vãn ngồi khu vực thí sinh, chào hỏi Lưu Sảng - người vừa thi xong, rồi ngồi xuống cạnh.
"Cô Triều khó ghê, ha?", Lưu Sảng khẽ hỏi.
Hướng Vãn mỉm cười: "Cũng hơi hơi."
"Bài của tôi không được 7 điểm." Lưu Sảng rớm nước mắt, an ủi Hướng Vãn, "Thực ra giọng cậu hay lắm ấy, tôi suýt khóc luôn rồi."
Hướng Vãn cười: "Cảm ơn cậu."
"Ngồi thoải mái đi, camera không quay đến đây." Lưu Sảng nhìn hai tay đặt trên đầu gối của Hướng Vãn.
"Ừ." Hướng Vãn bỏ tay, do dự nhìn ghế huấn luyện viên đang xoay lưng về phía họ.
Cô không nhìn thấy biểu cảm nào của Triều Tân, hình như lúc nhận xét chị cũng không có biểu cảm gì.
Cô và Triều Tân gặp lại nhau trong vang dội, cũng gặp lại nhau một cách trang trọng.
Thể hiện không tốt, 6.9...
Nhưng Hướng Vãn khó mà nói, do Triều Tân nhận xét thẳng thắn khiến cô xấu hổ hơn, hay do Triều Tân nể tình từng ngủ với nhau vài lần, giữ thể diện cho cô, khiến cô thấy xấu hổ hơn.
Tuy nhiên, dù là gì cũng khiến cô thấy chua xót, nét mặt cứng đờ.
Thi xong, căng thẳng như không khí bị rút hết, tiện thể mang theo sức lực của cô. Giờ cô chỉ cảm thấy trống rỗng, tai và lưng nóng ran.
Hướng Vãn nghiêng đầu nhìn sân khấu, lại có thêm một người thi xong, nhưng cô không có chút ấn tượng nào.
Cô chỉ nghe thấy tiếng nhạc hiệu phía ban giám khảo, bốn người họ xoay ghế lại.
Triều Tân theo bản năng liếc nhìn về phía Hướng Vãn. Hướng Vãn chạm mắt chị, lần này Triều Tân không tránh, Hướng Vãn cũng vậy.
Có thể vì biết trong phần nhận xét, đạo diễn sẽ quay cận cảnh những người khác. Cũng có thể vì Triều Tân và Hướng Vãn ngồi cách xa nhau, ánh mắt của hai người mơ hồ, nên có thể táo bạo hơn đôi chút, dừng lại thêm hai giây.
Hướng Vãn khép hờ mắt nhìn chị, lạ thật, cô vẫn yêu người này tha thiết.
Đến mức chỉ cần nhìn một cái, cô đã có thể nhớ chính xác động tác tay mình luồn qua áo chị, chạm vào nụ hoa trước ngực.
Thì ra chuyện day dứt nhất không phải là chia ly, mà là gặp lại.
Là ngay cả những khe hở trên cơ thể cũng như được người ấy mài giũa, kêu gào khát khao được hòa hợp, nhưng lý trí đóng đinh ta tại chỗ, không ngừng nói với ta rằng: Đừng đến, đừng đến đó.
Còn có một chuyện cô không nói ra, là cô không hề muốn bị Triều Tân nhận xét, vì Hướng Vãn từng là người làm chủ cơ thể chị.
Lời nhận xét của Triều Tân có ý nghĩa gì?
Có nghĩa là, những gì cho đi trước đây, chỉ có giá trị khi Triều Tân mở lòng. Một khi chị khép lòng, mối quan hệ tiền bối - hậu bối giữa hai người, ngay cả đến nhìn thẳng vào nhau cũng là việc xa xỉ.
Còn chuyện gì đau lòng hơn việc ngưỡng mộ người mình yêu sao? Ít nhất là lúc này, Hướng Vãn cho rằng không.
Tâm trạng của Hướng Vãn không ổn, Triều Tân nhìn em thêm vài lần.
Đến mức khi MC gọi đến tên mình, cô ngẩn ngơ vài giây mới hoàn hồn, nhìn cuốn sổ như cầu cứu, xoay xoay cây bút trong tay để giấu, rồi mới nhận xét.
Ngòi bút gõ nhịp trên trang giấy, giọng nói lười biếng của Triều Tân vang lên từng câu từng chữ. Hướng Vãn thở dồn dập, xoa xoa cổ tay để giải tỏa căng thẳng.
Người thứ tư, cuối cùng Thư Tần cũng xuất hiện.
Khi Hướng Vãn ngẩng đầu lên, người ta đã đứng ở trung tâm sân khấu.
Khán giả xì xào bàn tán, ai cũng tò mò về gương mặt mới.
Thư Tần đứng trước micrô, vì chiều cao khiêm tốn, thong thả điều chỉnh vị trí của mic đứng, ngón cái và ngón giữa gõ vào nhau, tạo ra tiếng "tách" nhỏ trước micrô, kiểm tra tai nghe và mic có hoạt động bình thường không.
Rồi gật đầu với đạo diễn, báo hiệu có thể bắt đầu.
Tim Hướng Vãn thắt lại, vì thói quen búng tay thử mic này là của Triều Tân.
Cảm xúc dâng trào, ập đến bất ngờ, lấp đầy trái tim vốn bé nhỏ như sợi tóc.
Vì đôi khi ta không thể trực tiếp cảm nhận được sau khi chia tay, ta đã bỏ lỡ những gì, người ấy đã trải qua những gì với người khác, có những ăn ý nào mà ta không hề hay biết.
Sẽ luôn có một chi tiết nhỏ nhắc nhở ta rằng, có những chuyện về người ấy, ta thật sự không biết.
Xa lạ hơn cả người dưng.
Khó chịu hơn là, Tô Xướng thật sự không đoán được Thư Tần sẽ chọn thể loại gì, vì một mình Thư Tần lồng tiếng cho bốn nhân vật, từ bà lão tuổi xế chiều, đến đứa trẻ nô đùa, từ người phụ nữ đi hái dâu, đến cậu thiếu niên đi hóng hớt trở về.
Cả gia đình vui vẻ, ồn ào, giọng nói thay đổi liên tục, trôi chảy vô cùng, ngay cả tiếng hít thở cũng khó mà nghe.
Khán giả kinh ngạc, Ngô Phong và Triệu Nguyên Hy cũng tròn mắt ngạc nhiên, nhìn nhau lắc đầu.
Vở kịch kết thúc trong tiếng cười nói của đứa trẻ, rồi Thư Tần lùi lại một bước, cúi chào cảm ơn, báo hiệu tiết mục kết thúc.
Vì bỗng dưng kết thúc, khán giả khá im lặng, vài giây sau mới vang lên tiếng vỗ tay, không quá nhiệt liệt, nhưng là chân thành dành cho một thí sinh mới.
Lúc này Hướng Vãn hiểu, vì sao mấy tháng nay, Thư Tần không hề có tác phẩm nào, trước khi tham gia thi cũng không quảng bá rầm rộ.
Vì Triều Tân muốn khán giả hạ thấp kỳ vọng, hạ xuống mức thấp nhất. "Ngoài dự đoán" thường đồng nghĩa với ấn tượng sâu.
Mà ưu điểm lớn nhất của Thư Tần là diễn xuất, kết hợp với khả năng biến đổi giọng nói, khiến cả khung cảnh trở nên sống động như thật, phát huy tối đa tài năng.
Dù kỹ thuật phát âm của Thư Tần chưa xuất sắc, nhưng màn trình diễn đủ phong phú, sống động, có thể khơi gợi cảm xúc của người nghe, vậy là chiến thắng.
Tô Xướng và Triều Tân đã vạch ra hai con đường hoàn toàn khác nhau cho hai thí sinh còn thiếu kinh nghiệm.
Hướng Vãn là tinh tế, tối giản, "cánh chim bay thẳng lên trời xanh".
Thư Tần là đa dạng, phức tạp, "hoa rực rỡ, mắt lóa mày hoa".
Không nằm ngoài dự đoán, Triệu Nguyên Hy cho 8 điểm, Ngô Phong cũng cho 8 điểm, Tô Xướng cho 7.9 điểm. Ba huấn luyện viên và khán giả đang chờ Triều Tân.
Triều Tân không biểu cảm, lạnh lùng.
Giơ bảng điểm, 7.1 điểm.
"Mời cô Triều nhận xét ạ. Đây là thí sinh mới của studio, lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng." MC cầm thẻ giới thiệu.
"Thể hiện tốt, tốt hơn lúc tập." Triều Tân nhếch mép, cười.
Thư Tần cũng cười, cắn môi, giấu tay ra sau lưng.
Thư Tần là một cô gái rất đặc biệt, trông thì yếu đuối, nhưng tâm lý lại vững vàng, luôn là cao thủ trong các cuộc thi. Lúc học thì ít nói, nhưng khi biểu diễn là bung lụa hết mình.
Hơn nữa, Thư Tần luôn gặp mạnh thì mạnh, càng chiến càng hăng.
Vì vậy, Triều Tân chưa bao giờ lo khi để Thư Tần thi đầu.
Thư Tần nên so tài với người mạnh nhất.
"Ừm, nhưng mà", lần này Triều Tân không ghi chép gì, "Vẫn là vấn đề lúc luyện tập, giọng thiếu niên của em ra không được tự nhiên lắm, nghe có chút gượng ép. Khi em quá chú trọng vào việc ép giọng, thì tình trạng nuốt âm sẽ rõ hơn. Cách ngắt câu có vấn đề, sức nặng của cảm xúc chưa đủ, nhưng may là giọng thiếu niên không có nhiều câu, em lừa rồi được mọi người, đúng không?"
Triều Tân lại cười.
Khán giả cũng cười theo, không ngờ cô Triều thẳng thắn, không nể nang vậy, trực tiếp vạch trần việc trò cưng của mình qua ải nhờ ăn may.
Thư Tần hơi ngại, ghé sát vào mic, nói: "Vâng ạ."
MC cũng cười: "Thí sinh của chúng ta đáng yêu quá, còn ghé sát vào mic nhận lỗi cơ."
"Này này này, cô Triều làm vậy thì sau này gặp thí sinh của bọn em, bọn em có nên vạch trần khuyết điểm nữa không đây?" Ngô Phong đưa tay ra.
"Tùy anh." Triều Tân liếc nhìn.
"Trời ơi, có còn công bằng không hả trời?" Ngô Phong quay sang Tô Xướng, "Chị Xướng, chị nói gì đi chứ."
Cả trường quay cười ầm.
Tô Xướng mỉm cười lắc đầu, đưa ngón trỏ ra hiệu giữa mình và Triều Tân: "Phe chị Triều."
Ngô Phong tức nghẹn, giả vờ dỗi đòi liên minh với Triệu Nguyên Hy.
Trong không khí vui vẻ, Triều Tân lặng lẽ cúi đầu, liếc sang trái, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
Đừng nhìn nữa, cô tự nhủ, ghi hình cho xong chương trình đi.
Sau khi 6 thí sinh hoàn thành phần thi, chương trình đã đi được một nửa. Nghỉ giải lao giữa giờ, đạo diễn hiện trường nhắc lại quy trình tiếp theo, trợ lý trang điểm cúi người đến dặm lại lớp trang điểm cho các huấn luyện viên. Tô Xướng vừa hút uống nước bằng ống hút, vừa xem hồ sơ của các thí sinh tiếp theo.
Trang điểm xong, Tô Xướng đứng dậy, đến khu vực thí sinh chào hỏi các học viên của studio.
Tô Xướng hơi đau lưng, chống tay vào eo, đứng trước ghế ngồi, búng tay trước mặt Hướng Vãn.
"Mệt rồi à?"
Hướng Vãn chống hai tay lên ghế, ngẩng đầu nhìn chị.
"Thể hiện không tốt." Hướng Vãn nhẹ giọng nói.
"Lần đầu tiên mà, hồi hộp là chuyện thường." Tô Xướng xoa eo, nhìn Hướng Vãn, "Nhưng tốt nhất là chỉ hồi hộp lúc đầu thôi, nếu còn lý do khác thì không ổn."
Hai người nói chuyện khe khẽ, khán giả bắt đầu hò reo, ba huấn luyện viên còn lại nhìn sang, cũng đã trang điểm xong, về phía khu vực thí sinh.
Tô Xướng lại trò chuyện với Tiền Chi Nam về vấn đề trong đoạn phim cậu vừa lồng tiếng.
Bóng dáng quen thuộc in xuống cạnh Hướng Vãn. Thí sinh của Triều Tân mới chỉ có mình Thư Tần, nên tự nhiên đi đến trước mặt Thư Tần.
Nhưng vừa mới nhận xét xong, cũng không có gì để nói, chỉ đứng cạnh, nghe huấn luyện viên khác trò chuyện với thí sinh.
Hướng Vãn ngồi bên trái Thư Tần, cách một người, định lấy điện thoại ra xem có tin nhắn nào không.
Bên tai bỗng lên giọng nói lười biếng quen thuộc, rất nhỏ: "Em ổn không?"
Hướng Vãn chớp mắt, ba giây sau mới ngẩng đầu, không chắc chắn có phải chị đang hỏi mình không.
Nhưng cô chạm phải ánh mắt của Triều Tân.
Hàng mi chị khép mở. Khép mở, như do dự, có nên chào hỏi như vậy không.
Hướng Vãn ngẩn người, câu hỏi này khiến cô có chút bối rối, cũng có chút cay sống mũi.
Cô cất điện thoại, hỏi: "Dạ?"
Chỉ thốt ra một tiếng, vì cô không biết nên trả lời thế nào.
Triều Tân mím môi: "Hình như... trông em không được ổn lắm."
"Em hơi", Hướng Vãn nhìn chị, cổ họng khô khốc, "hồi hộp."
Rõ là môi trường rất ồn ào, nhưng cô lại có cảm giác như chỉ có hai người đang thì thầm với nhau.
Triều Tân quay mặt đi, nhìn bóng mình dưới đất, nói: "Sắp kết thúc rồi."
Cô không có tư cách an ủi em, những lời khác cũng không nói nên lời, nên câu này khá cứng nhắc.
"Vâng ạ." Hướng Vãn đáp.
Ngay sau đó, đạo diễn gọi ghi hình, Triều Tân nói với Thư Tần hai câu, rồi quay người về phía ghế huấn luyện viên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top