Chương 70

​​Tác phẩm: Vãn Triều - chương 70

Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc

Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Đầu dây bên kia im lìm.

Hướng Vãn ngồi trước bàn học, nhìn màn hình máy tính tối đen, ngẩn ngơ.

Cô ấn Enter, nhập mật khẩu, màn hình sáng, nhìn màn hình khóa, rồi đưa tay, mở máy.

Xã hội hiện đại thực sự có phép thuật. Ánh đèn là một loại phép thuật, bật lên, nó sẽ khiến người ta có cảm giác như đang sống trong ban ngày.

Hai mươi phút sau, Hướng Vãn mới từ từ nhớ lại mình và Triều Tân đã nói những gì.

Chị Triều nói, muốn chia tay với cô, không gặp nhau nữa vì Hướng Vãn không thể chấp nhận việc mình giống chị gái chị.

Thấy chưa, lo lắng của Hướng Vãn đâu phải là không có lý. Nếu mình và Triều Vọng có chút xung đột, dù không phải là xung đột trực tiếp thì Triều Tân cũng sẽ không chút do dự mà bỏ rơi cô.

Chắc còn chả suy nghĩ.

Câu "đừng gặp nhau nữa" nói ra quá nhanh, gần như là buột miệng.

Nước mắt Hướng Vãn rơi. Cô co chân, gác lên thanh chắn sắt dưới gầm bàn như bạn cùng phòng, hai tay ôm chân, cúi đầu khóc.

Thực ra nào có dự án thực tế xã hội, cả ký túc xá chỉ có mình cô.

Cô không muốn nhắn tin vì sợ nghe thanh âm Triều Tân sẽ không nỡ, nhưng cuối cùng cô vẫn gọi. Cô muốn nói rằng cô sợ, thật ra từ trước đến nay, cô luôn muốn tìm một điểm tựa trong thế giới này, một điểm tựa hoàn toàn thuộc về mình.

Cô cứ nghĩ đó là Triều Tân. Thậm chí những khuyết điểm mà Triều Tân cho rằng mình không có quan hệ xã hội, trong mắt Hướng Vãn lại là ưu điểm.

Cô rất khao khát cảm giác hai người ôm nhau trú mưa, cô sẽ cảm thấy vòng tay ấy mới là thứ thật sự thuộc về mình.

Rồi sau đó cô ra ngoài học tập, làm việc, thay đổi, dù ở trong môi trường nào, cô cũng không thấy sợ

Thì ra Triều Tân - người từng nói chỉ cần Hướng Vãn muốn, chị luôn chờ cô, cũng sẽ rời xa cô.

Sao nước mắt rơi hoài vậy? Nghẹn cả mũi lẫn cổ họng. Cô đâu đau lòng lắm, chỉ là chút xíu tiếc nuối và ngậm ngùi.

Hướng Vãn đưa tay, lau nước mắt bằng mu bàn tay, rồi búi tóc lên, hít mũi, cầm chậu đi rửa mặt.

Đến cái chậu cũng do Triều Tân mua.

Cô ngẩng đầu, rèm cửa cũng thế.

Lúc nãy đau lòng, giờ là tủi thân, tủi thân đến mức cô muốn gục ngã. Cô cứ ngẩng đầu rồi cúi đầu, cúi đầu rồi ngẩng đầu, vậy mà không biết nên nhìn vào đâu.

Bực bội quá đi.

Cô trốn vào nhà vệ sinh, ngồi trên bồn cầu. Trong không gian kín mít, cuối cùng cô không muốn khóc thêm.

Nhưng tim cô bắt đầu đau âm ỉ, là cơn đau vật lý, đau thắt, đau đến mức cô nấc lên, đau đến mức cô muốn nôn.

Cô che miệng, nuốt cơn buồn nôn xuống, lúc này mới nhận ra, hình như cả ngày hôm cô chưa ăn gì.

Bị đầy hơi, cô cứ nấc mãi không thôi.

Hướng Vãn lấy tay che mặt, ngón tay ấn vào sống mũi, chớp mắt từng nhịp chậm rãi, đều đặn, không ngừng tự nhủ, sức khỏe quan trọng, sức khỏe quan trọng.

Rồi cô tự hỏi, mình muốn ăn gì nhỉ? Lâu thế này không ăn gì, chắc đói lắm rồi.

Cơn buồn nôn lại ập đến, cô nấc lên, bụng khó chịu, chẳng muốn ăn gì.

Cô cảm thấy không ổn lắm, nên nhắn tin WeChat hỏi Lâu Bình Bình.

"Lâu Bình Bình."

"???" Hướng Vãn hiếm khi tìm, Lâu Bình Bình giật nảy mình.

"Sao thế? Lại có bài tập nữa hả?"

"Không phải, muốn hỏi cậu ăn gì thôi."

"????????"

Lâu Bình Bình trả lời bằng tin nhắn thoại: "Tôi ăn bánh chưng mẹ gói, sao vậy? Cậu muốn tìm người ăn cơm cùng hả?"

"Không, tôi không biết ăn gì." Hướng Vãn vẫn nhắn tin.

"Hết cả hồn hà. Cậu lướt vòng bạn bè của tôi xem, dạo này tôi ăn nhiều món ngon lắm, chụp ảnh lại hết đó, cậu xem thử, biết đâu có cảm hứng."

Hướng Vãn cảm ơn, rồi lướt vòng bạn bè của Lâu Bình Bình.

Tâm trạng cô dần bình tĩnh, vì món nào cũng hấp dẫn, tuy không muốn ăn nhưng cũng đủ để no mắt.

Ngón tay cái lướt chậm rãi trên màn hình, bỗng có một giọt nước rơi xuống chính giữa bức ảnh, Hướng Vãn không chút do dự lau đi, không còn giọt thứ hai.

Đồ đạc của Hướng Vãn ở nhà Triều Tân không nhiều, nói đúng ra là đồ của cô vốn không nhiều.

Đồ dùng sinh hoạt cần thiết cô đã mang đến trường hết, nhà Triều Tân chỉ còn vài bộ quần áo ít mặc.

Vì vậy, cô không vội đến lấy, định một thời gian nữa, nếu thuận tiện thì sẽ nhờ chị mang đến trường, hoặc nhờ Vu Chu khuâng về hộ.

Thôi đừng nói với Bành Hướng Chi thì hơn, kẻo chị lo.

Hướng Vãn chưa từng yêu đương, càng chưa từng chia tay. Lần này với Triều Tân, cũng chẳng khác gì chia tay.

Vậy nên, sau khi bình tĩnh, cô muốn làm một người yêu cũ không gây thêm phiền phức.

Cô chỉ có thể học từ phim ảnh, học từ những mẩu chuyện trên Weibo, hình như có nhiều người nói, người yêu cũ tốt nhất là: chết cho rồi.

Nhớ đến việc Triều Tân cúp máy nhanh như vậy và hành động thật sự không liên lạc lại, có lẽ Triều Tân cũng đồng tình với quan điểm này.

Hướng Vãn trở lại giai đoạn kiềm chế mà cô giỏi và tự hào nhất, như trước khi gặp Triều Tân.

Như lúc mới đến thế giới này.

Đôi khi cũng có chút không cam lòng. Vì cô từng có ảo tưởng rằng mình có thể buông thả, muốn làm gì thì làm, là chính mình trước mặt Triều Tân. Nhưng sau đó mới phát hiện, hóa ra "là chính mình" mà cô nghĩ, có những lúc, không hoàn toàn là thế.

Nhưng Hướng Vãn lại học được thêm một bài học, vì cô phát hiện, thời gian sau khi chia tay trôi qua càng lúc càng nhanh.

Ngày đầu tiên chia tay, cô đã khóc vì cái chậu nhựa, tấm rèm cửa và bình nước nóng.

Ngày thứ hai chia tay, cô xuống lầu dưới ánh nắng chín giờ, cố ý nhìn chiếc ghế dài mà Triều Tân từng ngồi.

Ngày thứ năm chia tay, cô mua bánh mì kẹp thịt ở cổng trường, khi nghe thấy tiếng còi xe, cô quay đầu lại với hy vọng không dám thừa nhận, nhìn từ bánh xe lên trên, xem chiếc xe có phải màu bạc hay không.

Tuần thứ hai chia tay, cô không còn nhớ đến lời dặn của Triều Tân khi lấy canh.

Tuần thứ tư chia tay, trong thực đơn của căng tin có món canh cà chua thịt viên, cô gọi một phần, nhận ra cách làm khác hẳn. Triều Tân sẽ luộc cà chua trước, rồi mới cắt nhỏ, khi nấu canh, cà chua nhừ và mềm hơn, còn cà chua ở căng tin cứng, cà chua là cà chua, nước là nước.

Giữa tháng thứ hai chia tay, khi chạy bộ buổi tối, cô bắt đầu thấy may mắn vì chưa kịp đưa Triều Tân đến sân vận động. Nếu không, cơn nghiện chắc càng nặng hơn.

Triều Tân thì khác, tuy cũng chưa từng yêu đương, nhưng đã trải qua chia ly quá nhiều lần.

Chỉ là lần kết thúc này với Hướng Vãn có chút khác.

Trước đây, cô không quan tâm đến việc ai là người chủ động nói lời chia tay. Cô nhớ mang máng lần trước, cô đút tay vào túi, dựa vào cửa, nghe thấy người bên trong gào thét, "đồ sao chổi, cút càng xa càng tốt".

Cô thờ ơ nghe hết câu, còn đủ kiên nhẫn cúi xuống buộc dây giày rồi ung dung quay người ra về.

Nhưng hôm đó, khi nghe thấy giọng Hướng Vãn trong điện thoại, cô thấy sợ.

Sợ nghe thấy những lời tổn thương từ miệng Hướng Vãn, nên cô phải nói trước.

Triều Tân rất giỏi "lấy độc trị độc", cũng có thể, cô đã quen với sự dịu dàng của Hướng Vãn.

Không nỡ nhìn em khó xử, cũng không nỡ để Hướng Vãn áy náy vì nói lời chia tay. Em tốt bụng thế, sau này chắc càng nghĩ càng áy náy.

Điểm khác thường thứ hai là, sau khi nói lời chia tay, Triều Tân đã dừng lại hẳn mười giây.

Cô không biết mười giây đó mình đang chờ đợi gì. Có thể chỉ cần một tiếng thở dài của Hướng Vãn, cũng có thể là, chút nhân từ hiếm hoi của Triều Tân dành cho chính mình.

Có lẽ tự nhủ, cho mình một cơ hội đi, Triều Tân, biết đâu lần này sẽ khác.

Nhưng mười giây quá ngắn, không đủ để nói hết câu.

Cúp máy xong, cô đứng dậy khỏi tấm thảm, bát mì đã nguội lạnh, nổi lên một lớp dầu, nhìn mà thấy buồn nôn.

Triều Tân bắt đầu nhớ xem Bài Bài thích ăn món gì, rồi ghi chú vào sổ những thứ cần mua.

Vốn dĩ những chuyện này thuộc nằm lòng, chẳng cần phải ghi chép.

Nhưng khi nghĩ đến món tiếp theo, cô lại quên mất món vừa mới quyết định, vất vả lắm mới nhớ thì lại quên món thứ hai.

Cứ lặp đi lặp lại, cô nhíu mày mở sổ ghi chú ra.

Rồi đi chợ, nấu nướng, đón Bài Bài.

Ơn trời, hôm nay Bài Bài không phải học thêm, tan học sớm.

Nghe cháu kể chuyện trên đường đi, cô nói với cô nhóc hôm nay sẽ làm món cánh gà sốt coca mà cô nhóc thích nhất. Bài Bài reo lên "dì Tân muôn năm", Triều Tân mỉm cười. Ngoài cửa sổ xe vừa vặn là cổng trường Đại học Giang.

Cô lái xe qua, mắt không hề liếc sang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top