Chương 7

Tác phẩm: Vãn Triều - chương 7

Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc

Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Cơm canh được dọn lên, bò chần xối mỡ, canh sườn ngô thơm phức, ngó sen chua ngọt đưa miệng và cả một đĩa đậu đũa xào rau củ.

Như đã nói từ trước, Triều Tân không giỏi kết bạn với người khác lắm, nhưng vô tình cô lại chọn đúng cách rất hiệu quả.

Bởi vì nấu nướng tại nhà, sau đó cùng ăn, cùng rửa bát là cách nhanh nhất và dễ nhất để kéo gần khoảng cách giữa người với người.

Khi canh sườn ngô được bưng ra, Hướng Vãn đã đưa tay di chuyển miếng lót nồi vô cùng tự nhiên, hệt như thói quen có từ trước.

"Em sống cùng cha mẹ à?" Thế nên Triều Tân lắm miệng hỏi một câu.

"Dạ không," Hướng Vãn cúi đầu xếp chén đũa, "Em không có cha mẹ."

Triều Tân ngơ ra: "Chị xin lỗi."

"Không sao ạ."

Bởi đoạn hội thoại ấy mà bầu không khí giữa hai người chợt trở nên gượng gạo. Triều Tân bấy giờ mới sực nhớ ra mình từng nghe bài phát biểu nhận giải của Hướng Vãn trong buổi Liên hoan Tiếng nói. Em nói em là người vô gia cư.

Bài phát biểu ấy cực kì hay, hay đến mức thi thoảng trong những đêm khuya vắng, người từng ngồi nghe dưới sân khấu là Triều Tân lại bất chợt nhớ lại đôi ba câu.

Nhưng cô không có trình độ văn hóa được như Hướng Vãn, không thể nhớ tất cả, cũng chưa từng thử tra lại.

Làm sao một người vô gia cư có được vẻ tri thức ấy? Một người vô gia cư sao có được đôi mắt sáng ngời động lòng thế kia? Vô gia cư hẳn có lẽ nên giống cô mới đúng, chẳng mảy may hứng thú với những gì chung quanh, thậm chí đôi lúc còn chán ghét thế giới. Cười, không phải vì vui mà vì "cần". Còn khóc? Triều Tân chưa khóc bao giờ.

Cô gọi Bài Bài đang tẩy trang ra ăn cơm. Trong lúc vội vàng, sợi dây buộc đằng sau bị đứt, tóc xoã xuống. Triều Tân quay lại nhìn, đoạn ngồi xuống nhặt nó lên, quấn vài sợi tóc rồi ném vào thùng rác. Sau đó, nghĩ nhà không còn nhiều dây buộc tóc nên cô tiện tay tách đôi đũa dùng một lần, giơ tay lên vấn mái tóc thành búi sau gáy.

Vài sợi tóc con lòa xòa bên má, trông vô cùng thoải mái. Hướng Vãn lại nhớ đến hình ảnh chị cởi giày cao gót.

Bài Bài lề mề bước ra, chào Hướng Vãn lần nữa rồi lễ phép ngồi bên tay trái.

Sau một phen làm mình làm mẩy, cô nhóc đã không còn sức làm trò nữa. Cũng không còn quá e dè, Bài Bài quyết định làm một người lớn thanh lịch và lạnh lùng.

Triều Tân đưa tay lấy chén, múc canh cho Hướng Vãn.

"Nếm thử xem mặn nhạt thế nào, không vừa chị sẽ thêm chút muối."

Hướng Vãn nhận bằng hai tay, nhấp một hớp: "Rất vừa miệng."

Triều Tân gật đầu, giơ tay bảo Bài Bài đưa bát.

Bài Bài lại hục hặc khó chịu, vì trước giờ chén đầu tiên mẹ lúc nào cũng đưa cho mình.

"Con tự làm." Nhóc con bĩu môi.

Hướng Vãn mở to mắt, Triều Tân thì quá quen với cảnh này: "Kệ nó."

Rồi dùng đũa chung gắp cho Hướng Vãn một miếng sườn.

Ghen mà còn ghen với cả hai bên? Khó hiểu.

Triều Tân nấu ăn thật sự rất ngon, ngon hơn cả Vu Chu và dì Triệu. Canh lửa vừa tới, nêm nếm cũng vừa miệng. Đặc biệt là món canh sườn nấu ngô, vị ngọt thanh của ngô như thấm vào miếng thịt, nhưng không ngán, không ngán chút nào, thịt sườn được hầm mềm nhừ, cắn nhẹ một cái là tan ra từng thớ.

Hướng Vãn ăn rất ngon miệng, đầu mũi rịn mồ hôi, càng giống quả nho mọng nước.

Triều Tân phát hiện cô bé này cực thú vị, vì ăn uống rất lễ phép, từ tốn, trước khi cầm đũa còn phải tạo dáng, lau miệng thì chỉ nhón một góc khăn, như trong phim cung đình.

Hơn nữa, rõ ràng lúc ăn khúc sườn thì mắt sáng long lanh, nhưng đũa tiếp theo chuyển qua gắp món đậu đũa lại không mấy cảm tình.

Vì vậy, Triều Tân lại đưa tay gắp cho Hướng Vãn một miếng sườn non.

Mắt cô nàng lại sáng rỡ.

Triều Tân nâng mu bàn tay, che lên môi, khẽ hắng giọng, nhưng đôi mắt lại hơi nheo, nụ cười càng thêm duyên dáng.

Có lẽ vì đến nhà người ta chơi nên ngại, Triều Tân nghĩ.

Kết thúc bữa ăn, trời cũng đã muộn. Bài Bài xung phong rửa chén, vốn định thể hiện với Hướng Vãn, nào ngờ người mẹ phá game không nhận được tín hiệu của cô nhóc, chỉ nói: "Vậy con rửa đi, mẹ đưa chị Hướng về."

Bài Bài khó tin há hốc mồm, nước chảy ồ ạt xối vào miếng bọt biển thấm xà phòng trên tay.

Triều Tân vừa đưa áo cho Hướng Vãn, vừa cau mày nhắc nhở: "Tốn nước."

Hướng Vãn vẫy tay, chào tạm biệt rồi cùng Triều Tân ra ngoài.

Nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch khá nhiều, đến tối trời trở lạnh hơn, dù đang dưới tầng hầm vẫn cảm thấy gió lạnh thấu xương. Triều Tân vừa ấn khóa mở cửa xe, vừa ấn giữ gửi tin nhắn thoại trên di động: "Ầy, anh Khương, ngại quá, vừa thấy tin nhắn của anh, lát nữa em gửi tài khoản qua ngay. Cảm ơn anh Khương."

Triều Tân nói trong khi bước vào chỗ ngồi, giọng điệu hết sức nhẹ nhàng, trong câu chữ cũng rất lịch sự.

Đợi Triều Tân nói hết và cất điện thoại xong, Hướng Vãn mới đóng cửa xe, sợ gây ra tiếng ồn làm phiền chị.

Thấy hành động tinh tế ấy, Triều Tân mỉm cười. Sau đó, cô chọn lộ trình trên phần mềm chỉ đường: "Giờ không kẹt xe, khoảng bốn mươi phút. Nếu mệt thì em có thể ngả ghế ra sau nằm nghỉ."

Ý là không cần ngồi thẳng đến thế đâu.

Nhưng Hướng Vãn không quen nằm trước mặt người khác, lắc đầu.

Xe chạy lên mặt đất, đến ngã tư đèn đỏ đầu tiên, Hướng Vãn lên tiếng: "Cổ cầm, em cũng biết đàn."

"Hở?" Triều Tân đáp lại bằng âm đuôi, không quay đầu qua.

"Nếu chị không chê, em có thể phụ đạo cho Bài Bài."

Nhịp thở của Triều Tân chợt chững lại, cười sượng: "Cảm ơn, nhưng không cần đâu, em không có trách nhiệm trong chuyện tiền donate."

"Nhưng cũng không phải làm không công." Hướng Vãn lắc đầu, ánh mắt thoáng lấp lánh phản chiếu trên chiếc kính chắn gió trước mặt.

Bấy giờ Triều Tân mới nhìn qua.

"Em cũng đang học thêm tiếng Anh, nhưng khẩu ngữ không được tốt, cứ bị cười mãi thôi. Em muốn... học lớp ngoại ngữ chung với Bài Bài."

Còn một điều cô không nói, thật ra Tô Xướng có thể thuê giáo viên nước ngoài cho cô, nhưng cô hơi sợ mấy người tóc vàng mắt xanh, cứ hễ một mình đối mặt là e dè không dám mở miệng.

Có lẽ vì xưa kia cha cô theo phái chủ chiến, thường dâng sớ muốn chinh phạt các phương ngoại tộc.

Lúc nhỏ, anh hai hay doạ cô rằng những kẻ man rợ ngoại tộc là cái đám ăn lông uống máu, xẻ thịt nuốt xương người.

Nhưng Hướng Vãn thấy đây là cơ hội tốt, vừa giúp Triều Tân tiết kiệm một khoản tiền, vừa thực hiện mong muốn của bản thân, một công đôi việc.

"Trình độ cổ cầm của em rất tốt, cực tốt, vô cùng tốt." Cô không biết nên ứng tuyển như thế nào, bèn xoay người, nghiêm túc nói.

Triều Tân bật cười, có ai tự khen bản thân giỏi hết chỗ chê như thế?

"Vậy à?" Triều Tân nhẹ nhàng hỏi.

"Vâng, em tự tiến cử." Hướng Vãn dùng lại lời mình đã nói khi lần đầu hỏi xin vai diễn từ Bành Hướng Chi.

Triều Tân liếm môi, một lần nữa cảm thấy cô nàng này khá thú vị. Vẻ ngoài trông như tiểu thư khuê các, lúc chưa thân cũng vô tư tự nhiên, nhưng chuyện trò dần mới phát hiện cô nàng hơi ngốc, là kiểu ngốc lạc quẻ với thế giới này.

Trùng hợp sao mà Triều Tân cực kì thích những người lạc quẻ với thế giới.

Lòng cô thầm nhủ "Duyệt", nhưng ngoài miệng bất giác nói thêm một câu, muốn nghe câu trả lời từ đối phương.

"Cổ cầm một kèm một, ngoại ngữ hai kèm một, còn là học ké. Như vậy học phí của lớp cổ cầm hẳn phải mắc hơn lớp ngoại ngữ một chút. Em lỗ đấy."

"Vậy thì," Hướng Vãn trầm ngâm, "Chị Triều nấu cơm cho em ăn."

Triều Tân thấy hôm nay số lần mình buồn cười hơi nhiều. Bình thường người ta chẳng ai tính toán chi li, chỉ khách sáo đôi câu là xuôi, thế nhưng Hướng Vãn lại nghiêm túc đề nghị được cô nấu cơm cho ăn.

Có vẻ con bé thực sự đã tính xem bản thân có chịu thiệt hay không.

Triều Tân thở dài, giơ tay gạt phần tóc xõa trước ngực ra sau.

Nhà Hướng Vãn cách Quốc Tế Hằng Hồ khá xa, đi về đã ngót nghét một tiếng rưỡi. Bài Bài rất ngoan, rửa mặt, thay đồ ngủ nằm trên giường từ lâu, tuy vậy vẫn chưa ngủ mà bắt tréo chân chơi điện thoại.

Triều Tân gõ cửa, nghe tiếng "mời vào" cố ý đãi giọng, mới xoay tay nắm bước vào.

"Hôm nay là Hoa Mộc Lan à?" Nhìn bím tóc nhỏ Bài Bài tự tay tết, trên dây buộc tóc có bông hoa màu vàng.

"Mẹ ấu trĩ quá." Bài Bài khinh bỉ: "Hôm nay là fan bạn gái của chị Hướng."

Sung sướng, ngọt ngào.

"Con mới lớp bốn." Triều Tân hất tóc nhắc nhở.

"Lớp con có đứa biết yêu rồi đó, mẹ biết không? Tên nhóc béo ú ấy." Bài Bài đặt điện thoại xuống, hớn hở bò đến, váy ngủ che kín bắp chân.

''Hai đứa bảo ra chơi mua xúc xích nước cho con."

"Nó viết giấy chuyền cho bạn ngồi bàn sau con, con là trạm trung chuyển. Hết giờ hai đứa nó mời con ăn xúc xích nướng."

Giọng nói thiếu nữ nũng nịu.

"Toàn tinh bột, dậy thì mà ăn nhiều là mai mốt con cũng béo phì cho coi." Triều Tân nói.

Bài Bài rên rỉ.

Triều Tân ngồi ở cuối giường: "Hai tin, một tốt, một..."

"Tin tốt."

"Bạn gái con, chị Hướng sẽ dạy cổ cầm cho con vào mỗi thứ Bảy."

"Giời ơi." Bài Bài kêu lên, ôm cổ Triều Tân, cảm động nhìn mẹ, cảm thấy mẹ là phụ huynh tuyệt nhất quả đất.

Một lúc sau, nhóc con rụt tay lại, cắn móng, đôi mắt to tròn lấp lánh: "Tin xấu là gì?"

"Con sẽ học ngoại ngữ cùng chị ấy. Từ giờ trở đi có người giám sát xem con có học đàng hoàng không."

Bài Bài cười khúc khích, thì thầm: "Cũng không xấu lắm, được, được."

Nhưng bỗng nhiên nhóc con lại cảnh giác: "Dì, cho con hỏi."

"Hỏi." Triều Tân đứng dậy dọn dẹp bàn học cho cô nhóc.

"Dì cong à?"

Triều Tân xếp bút chì vào hộp: "Không có hứng thú với mấy cái này."

"Hi, vậy tốt." Bài Bài thở phào.

Lát sao, cô nhóc lại hỏi tiếp: "Có phải mang theo cục nợ là con nên hơi khó tìm không?"

"Cục nợ, ai nói vậy?" Triều Tân đóng hộp bút.

"Trên TV nói."

"Có con hay không thì cũng không có hứng thú." Triều Tân lấy cuốn sách ngữ văn, bên dưới là nhật ký đang mở của Bài Bài.

Cô muốn đóng lại theo phản xạ, nhưng mắt nhanh hơn tay.

Nét chữ non nớt viết thế này: "Cuối cùng mình đã được gặp lại chị ấy, còn ăn cơm chung. Chị không dịu dàng như trong tưởng tượng của mình, nhưng xinh hơn nhiều so với lần gặp trước. Mình muốn được gọi là Triều Bắc cơ, mà chị cứ gọi Bài Bài..."

Triều Tân hít sâu, khép quyển sổ lại.

Lời văn chân thành, tha thiết, nhưng trước nay Bài Bài không phải fan bạn gái của Hướng Vãn gì cả, Triều Tân biết.

"Ngủ sớm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top