Chương 66
Tác phẩm: Vãn Triều - chương 66
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Nhưng lần này Hướng Vãn không hỏi Triều Tân.
Người đang yêu thường có một sự cố chấp kỳ lạ. Nhiều chuyện trong tiềm thức, họ cho rằng chẳng có gì to tát, mình có thể thẳng thắn như một người trưởng thành biết cách giao tiếp. Nhưng, chỉ cần là chuyện họ thật sự quan tâm, là chuyện họ cảm thấy có thể khiến mình tổn thương, thì sự xuất hiện của nó thường giống như một kẻ mang virus. Nó đi kèm với trốn tránh, che giấu và những lời dối lòng.
Hướng Vãn đợi Triều Tân tự mình nói với cô. Cô muốn xem, đến khi nào chị mới chủ động nói với cô.
Nhiều chuyện không thể nghĩ sâu. Ví dụ như đôi khi trong tình yêu, ta sẽ bất chợt so đo công bằng hay không. Hướng Vãn thỉnh thoảng cũng nghĩ, cô kể cho Triều Tân biết bao nhiêu chuyện, bao gồm cả lịch sử tình trường không mấy phong phú của bản thân; bao gồm cả những người bạn và người thân ít ỏi; bao gồm cả cuộc sống và gia đình ở triều Lý, vậy còn chị?
Cô khó mà thuyết phục bản thân rằng mình được đối xử công bằng.
Nhưng Hướng Vãn cũng có một ưu điểm: cô ít khi ủy mị và luôn rất thông cảm cho người khác.
Có lẽ chị Triều có nỗi khổ tâm, cô còn nhiều thời gian, cô sẵn sàng đợi chị mở lòng.
Tờ lịch bị xé nhanh, thoắt cái đã đến Tết.
Khi nghe Hướng Vãn nói muốn đưa mình về nhà, Triều Tân thực sự khá khó xử, vì lâu rồi không về quê ăn Tết. Cô còn không hòa thuận được với người nhà mình, càng không biết nên cư xử thế nào với gia đình Hướng Vãn.
Nhất là khi nghe nói đó là mẹ của Vu Chu, nó càng kỳ hơn.
Nhưng Hướng Vãn nghiêm túc nói: "Đấy là mẹ nuôi của em, em đã dập đầu, dâng trà nhận mẹ, không phải vì lý do nào khác, vì em và dì hợp nhau."
Triều Tân suy nghĩ, đồng ý. Cô dẫn Bài Bài theo, mua ít yến sào các thứ, vào 28 Tết, cùng Hướng Vãn lái xe đến Khiêm Thành.
Người vui nhất chắc chắn là Bài Bài, vì Triều Tân mua cho thiếu nữ chiếc áo khoác dạ dáng váy đỏ mà thiếu nữ ao ước từ lâu, đỉnh nóc, kịch trần, hơn bốn nghìn tệ. Trước đó, khi cô nhóc tia trúng, Triều Tân con lớn nhanh, không cần mua áo khoác đắt tiền thế, nhưng một tuần trước Tết, Triều Tân bỗng xem lại tủ quần áo của Bài Bài rồi nói mình mua cái áo đó đi.
Bài Bài nhận ra, Triều Tân đang lo.
Vì dì hiếm khi hỏi dì mặc áo khoác đen đẹp hơn hay nâu đẹp hơn.
"Màu đen ạ, ngầu." Bài Bài nói.
"Nhưng có hơi tối không? Hay là... làm dì trông già hơn nhiều so với người khác?" Triều Tân hỏi ý kiến con bé.
"So với ai cơ?" Bài Bài ngồi trên giường, đung đưa hai chân.
Triều Tân khẽ ho, lấy giọng.
"Dì sắp đi gặp phụ huynh ạ?", Bài Bài hỏi.
Triều Tân treo quần áo vào tủ: "Ăn bữa cơm thôi."
"Dì đừng mặc sơ mi ở trong nữa", Bài Bài nhón chân chạy đến, chỉ chỉ cằm, "Con thấy dì mặc áo len mỏng, màu cà phê ấy, dì có một cái mà? Nó thoải mái, lúc ăn cơm, nếu dì cởi áo khoác ra mà là sơ mi thì trông hệt như đi họp phụ huynh."
"Thế cơ á?" Triều Tân nhíu mày.
"Rồi dì mặc quần jean, đi bốt Martin mới đẹp, nhiều minh tinh mặc thế lắm."
"Mặc như minh tinh thì có hơi quá không?"
"Con thấy không quá bằng sơ mi với quần tây đâu ạ." Bài Bài nói thẳng.
... Thôi được rồi, Triều Tân nghe theo ý kiến thiếu nữ.
Thế là Triều Tân mặc áo len mỏng màu cà phê xuống xe, xắn tay áo, tóc vẫn uốn xoăn, trang điểm nhẹ nhàng, lái xe mấy tiếng đồng hồ khiến lớp trang điểm càng thêm tự nhiên, trông khá rạng rỡ.
Xe dừng trong gara trước căn biệt thự bé xinh. Triều Tân vòng ra cốp xe lấy yến sào các thứ, Hướng Vãn khoác áo khoác dạ đen của chị lên tay, một tay dắt Bài Bài, bước vào nhà trong nụ cười rạng rỡ như hoa cúc của quý bà Triệu Thanh Hà.
Triều Tân không nói nhiều, chỉ mỉm cười gật đầu chào bác trai, bác gái.
Bài Bài rất lanh, không hề sợ, cất giọng trong trẻo: "Con chào ông bà ạ."
"Trời đất ơi, ngoan quá, xinh quá đi à." Dì Triệu đưa tay véo má thiếu nữ.
Thấy Triều Tân đứng im không nhúc nhích, Bài Bài lấy hộp yến sào trên tay dì: "Tặng cho bà ạ, con chúc Tết bà."
Trời ơi, tim dì Triệu sắp tan chảy, hai hàng lông mày nhíu lại, ánh mắt dịu dàng nhìn cô nhóc.
Bài Bài nhức nhức cái đầu với dì mình, thấy dì hồi hộp vậy, tưởng đâu dì chuẩn bị bài rồi, ngay cả cô nhóc cũng lên mạng tìm kiếm "con ghẻ đến nhà mẹ kế nên cư xử thế nào", ai ngờ dì đơ ra như khúc gỗ, để học sinh tiểu học này gánh còng lưng.
May mà trong phòng khách có Tô Xướng và Vu Chu. Nghe tiếng, Vu Chu đứng dậy đón họ, Tô Xướng vừa bóc đậu phộng vừa chào Triều Tân.
Sự ngượng ngùng đến muộn màng. Tô Xướng ngồi xuống càng làm nổi bật mối quan hệ kỳ lạ giữa họ. Triều Tân nằm mơ cũng không ngờ có ngày mình ngồi đối diện với Tô Xướng trong phòng khách nhà người lớn như này, uống trà, im lặng.
"Năm nào em cũng về ăn Tết với Vu Chu sao?", Triều Tân bưng tách trà. Dì Triệu và bác Vu đã vào bếp, Vu Chu đang giúp Hướng Vãn dọn đồ đạc, Bài Bài ngồi cạnh Triều Tân, cầm nắm kẹo.
"Mới hai năm nay thôi ạ." Tô Xướng tiếp tục cúi đầu bóc đậu phộng.
Triều Tân quay mặt đi, liếm môi, xem chương trình tạp kỹ trên tivi.
"Chương trình này hay đấy." Im lặng một lúc, Tô Xướng khẽ nói.
"Ừ, chị cũng thấy vậy." Triều Tân chăm chú xem tivi.
Bài Bài gục đầu vào cổ Triều Tân, ngẩng đầu liếc hai người: "Chán chết đi được." Ngay cả nụ cười giả tạo của khán giả tại trường quay cũng gượng gạo.
Tô Xướng khẽ cười, thở dài.
Triều Tân cũng cười, nhìn nhóc tỳ với ánh mắt bất lực.
"Lần đầu tiên đến đây em cũng vậy." Tô Xướng cười gật đầu, khá thông cảm.
"Nhưng bác trai bác gái rất tốt, là người nhiệt tình nhất mà em từng gặp."
Đoán cũng biết, người bình thường sẽ không thương Hướng Vãn như con gái ruột, người bình thường cũng không nuôi dạy đứa con gái "nhặt được" như Vu Chu.
Triều Tân trầm ngâm một lúc, quyết định hỏi Tô Xướng: "Lần đầu tiên đến đây, em nói chuyện gì thế?"
"Lần đầu tiên có lẽ họ vẫn chưa chấp nhận em, không nói chuyện với em nhiều, chỉ hỏi han công việc các thứ. Lần hai về thì hỏi trước em muốn ăn gì rồi." Tô Xướng cười nói, muốn Triều Tân yên tâm.
Triều Tân gật đầu: "Hướng Vãn nói, em ấy nhận dì làm mẹ nuôi, vậy..."
Nghĩa là, cô coi như em gái của Vu Chu.
Nghĩa là, cô với Tô Xướng...
Triều Tân ngừng lại hai ba giây, quyết định không nói đến chuyện này.
Tô Xướng khẽ nhếch mép, quay sang hỏi Bài Bài: "Con có ăn đậu phộng không con?"
"Không ạ." Bài Bài lắc đầu, rồi chỉ vào bàn, "Dì bóc nhiều thế, dì có ăn đâu."
"Dì chỉ..." buồn chán thôi.
Không tiện nói ra trước mặt trẻ con, Tô Xướng rút khăn giấy lau tay.
"Vậy con muốn xem cún con không?" Giọng nói thanh tao đưa ra lời mời.
"Cún con ở đâu ạ?"
"Ngoài sân, dì dẫn con đi được không?"
Bài Bài nhíu mày suy nghĩ, cô nhóc thấy hơi lạ, ghé sát tai Triều Tân nói: "Lần trước đến nhà dì ấy, dì ấy có thèm để ý con đâu, dì nói xem lần này sao dì ấy cứ nói chuyện với con mãi?"
Nói thầm hơi to, Tô Xướng nghe được bảy tám phần.
"Vì ngại đó,", Tô Xướng nói. Đợi Bài Bài quay qua, nói thêm, "Ngồi đây với mẹ con, dì thấy ngại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top