Chương 64

​​Tác phẩm: Vãn Triều - chương 64

Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc

Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Tối đó, kèm Bài Bài học xong, Triều Tân về phòng ngủ. Dạo này, rảnh rỗi là Hướng Vãn ngủ lại, hôm nay cũng vậy.

Triều Tân lên giường, ôm Hướng Vãn. Hướng Vãn tự nhiên rúc vào lòng chị.

"Sao không nói gì thế?", Triều Tân vuốt tóc em.

Cô còn định tâm sự với Hướng Vãn trước khi ngủ.

"Chị nói trước đi."

"Hôm nay em không vui vì nghe thấy gì đó phải không?"

Nếu chỉ là biết chuyện này thì Hướng Vãn sẽ không buồn phiền quá lâu, có khi còn trực tiếp hỏi qua WeChat. Vậy nên chắc em đã nghe thấy chuyện gì đó khiến bản thân do dự.

Hướng Vãn ngập ngừng: "Đôi khi em cảm thấy, tình cảm là chuyện của hai người, nhưng cũng không hoàn toàn là chuyện của hai người."

Phải để ý đến cảm xúc của Bài Bài, phải để ý đến suy nghĩ của bạn bè. Bây giờ họ như chú ốc sên vốn trốn trong lá cây để tránh mưa, muốn tiến về phía ánh sáng mùa xuân. Song, ở trong bóng tối ẩm ướt đã lâu, bỗng được đưa ra ánh sáng mặt trời thì không thích ứng được.

Hướng Vãn còn chuyện chưa nói ra, cô biết bạn bè muốn tốt cho cô. Nhưng mà, việc họ soi mói khuyết điểm của Triều Tân trước mặt cô, khiến cô hơi buồn.

Và cô biết Triều Tân chắc chắn cũng cảm nhận được.

Dù chị là người dẫn đầu trong ngành, là nhân vật có tiếng nói, nhưng ở vòng tròn bạn bè của Hướng Vãn, chị vẫn là người bị đánh giá.

Chị lớn tuổi, có con riêng, gia cảnh không rõ, với tư cách là người yêu, chị không phải là lựa chọn tốt nhất.

Cô bỗng hiểu, vì sao Triều Tân bảo cô suy nghĩ thêm.

Ngay cả Triều Tân cũng không cho rằng mình là lựa chọn tốt.

"Vãn Vãn", Triều Tân chớp mắt, xoa vai em, "Sau này chị nghĩ lại thì đúng chưa suy nghĩ thấu đáo chuyện này, nhất là về hoàn cảnh của em."

"Chị không quen."

Giọng Triều Tân trong bóng tối, yếu ớt như ngọn nến le lói.

"Trước đây tính chị cứng đầu, không thích giao du với ai, cũng không biết nói lời ngon tiếng ngọt", Triều Tân cười, "Lúc đó chị hủy hợp đồng với công ty cũ, có người nói với chị, sếp lấy chị ra để gọi vốn đầu tư, trong slide thuyết trình có vài dự án mà chị hoàn toàn không biết lại ghi tên chị là giám đốc sản xuất, thế là chị tìm đến tận nơi, đập bàn với người ta."

"Khi ấy chị chỉ có một suy nghĩ, công ty này chị không thể ở lại thêm một giây nào nữa, chị phải đi."

"Sếp không nói gì, còn mời chị uống trà, tiền vi phạm hợp đồng cũng không đòi quá, chị cứ tưởng chuyện này thế là xong. Nhưng sau khi làm freelancer, bộ đầu tiên chị nhận là của một tiểu hoa đán, lúc đó có nhiều tài khoản marketing nói rằng chị dùng kỹ thuật lồng tiếng để cứu vớt diễn xuất của người ta."

"Thậm chí còn nói, người ta là 'người đóng thế' cho chị."

Triều Tân cười khẩy.

"Người hâm mộ và công ty quản lý của người ta rất bất mãn, mà những tài khoản marketing đó, có nhiều cái là do người của công ty cũ chị thuê. Chị biết nó từ đâu đến."

"Nhưng những người khác không biết chị đã hủy hợp đồng, lúc đó chị bị mắng chửi cực kỳ thậm tệ vì màn dìm hàng này. Công ty quản lý của diễn viên còn tuyên bố, sau này không bao giờ được dùng Triều Tân."

"Lần đó, chị suýt không trụ được trong giới."

Triều Tân chưa từng kể những chuyện này với ai, Hướng Vãn cũng lần đầu tiên nghe. Cô nhìn chị, không ngờ tiền bối được coi là đứng trên đỉnh cao này lại có quá khứ như thế.

"Chị không có gia cảnh tốt, cũng không được giáo dục tử tế, không ai dạy chị cách nói lời ngon tiếng ngọt, cách giải quyết êm đẹp những chuyện này. Sau khi vấp ngã, chị chỉ biết cặm cụi lồng tiếng, ít nói, ít tham gia vào mấy chuyện thị phi. Có người nói, Triều Tân nổi tiếng là lạnh lùng kiêu ngạo, đúng không?"

Triều Tân cười, khóe mắt có chút mệt mỏi.

"Chị nghĩ mình đã mò mẫm ra được quy tắc sinh tồn cho riêng mình, trong giới này bao nhiêu năm, coi như thuận buồm xuôi gió đi. Nhưng phải nói rằng, có những khuyết điểm là bẩm sinh, chị không học được cách bảo vệ người mình yêu."

"Nếu chị suy nghĩ kỹ hơn, chắc hôm nay em không buồn rồi."

Có lẽ nên bàn bạc với Hướng Vãn trước, hai người cùng nhau tìm cách nói với Tô Xướng. Cô có thể tưởng tượng ra Hướng Vãn lúng túng thế nào khi bị hỏi, vì lúc đó em không biết gì cả.

"Triều Tân", Hướng Vãn vuốt ve cằm chị, không để ý đến những lời chị nói trước đó, chỉ hỏi, "Chị mệt không?"

Cô nhận ra nhiều lần, lúc ngủ Triều Tân luôn hơi nhíu mày, ngủ rồi mới vô thức thả lỏng.

"Em bảo gì cơ?"

"Em cảm nhận được, tuy giọng chị nghe thì lười biếng, nhưng tâm trạng chị rất căng thẳng."

Chị như một con quay không ngừng xoay. Chị phải duy trì thu nhập ổn định, nuôi dạy Bài Bài, chuyển đổi sự nghiệp, thành lập studio, sau đó thêm Hướng Vãn, bây giờ còn phải để ý đến cảm xúc của bạn bè Hướng Vãn.

Đôi khi nhìn chị về đến nhà, lại tất bật nấu nướng, hai tay chống lên bàn bếp đứng yên bất động, cô cũng không biết chị có đang tranh thủ chợp mắt hay không.

Sau này Hướng Vãn mới đoán ra, Triều Tân thích đi giày cao gót, hình như không phải vì muốn mình cao hơn người khác.

Mà là để giữ cho mình ở trạng thái không thoải mái, không thả lỏng và có thể duỗi thẳng bắp chân.

Vì vậy, khi nhìn thấy chị đẩy cửa bước vào, cởi bỏ đôi giày cao gót, sự mềm lòng của Hướng Vãn đã chiến thắng tất cả.

Hướng Vãn vòng tay qua cổ Triều Tân, ôm chị thật chặt.

Như đang thở dài, cô nói: "Em sẽ không trách chị, chị cũng phải tin tưởng em, sau này có chuyện gì thì cứ nói với em, được không ạ? Đừng sợ hiểu lầm vì thiếu thông tin, mà là... em không biết chị còn có thể tâm sự với ai."

Cô dụi vào cổ Triều Tân: "Nếu chị muốn ở bên em, chị cũng nên học cách dựa vào em, đúng không?"

Triều Tân mím chặt môi, khóe miệng cô động đậy, ánh mắt u ám bị hàng mi che khuất.

Triều Tân vuốt ve mái tóc dài mượt mà như lụa của Hướng Vãn, rồi mới nói: "Sao lại có cô gái tốt như em thế nhỉ?"

Cô thực sự có thể có được người như Hướng Vãn sao?

Em tốt bụng, chu đáo, thông minh như vậy, thông minh đến mức có thể đánh trúng điểm yếu của người khác.

"Chỉ có chị mới thấy em tốt thôi." Hướng Vãn rời khỏi vòng tay chị, nói bằng giọng nũng nịu.

"Không đâu." Triều Tân cười, "Ai nói em không tốt?"

Vừa dứt lời, như nhớ ra, Triều Tân nhướng mày, bóng gió.

"Sao chị làm mặt kỳ vậy?"

"Muốn nói đến Vu Chu, đúng không?" Triều Tân hơi nhếch mép, nhưng mắt không có ý cười.

"Đã ai nói gì đâu?"

"Vậy còn ai nói em không tốt?"

"Rõ em chỉ..." làm nũng với chị thôi mà.

Đảo mắt sang phải, Hướng Vãn nhìn chị từ dưới lên: "Chị ghen rồi."

"Ừ, ghen rồi." Triều Tân nhìn thẳng vào Hướng Vãn.

"Ối giồi." Hướng Vãn nghiêng đầu, chợt nhớ lại.

Triều Tân nhướng mày.

"Trưa nay sau khi chị đi rồi, em còn hẹn người ta uống cà phê, cố tình tiễn chị đi rồi mới hẹn, lén lút đấy." Hướng Vãn cười nói.

Triều Tân hừ nhẹ, quay người đi ngủ.

Hướng Vãn vòng qua lưng chị, nghiêng người nhìn mặt chị, tóc tai rũ xuống, chạm vào người Triều Tân: "Khi nào chị đi nói chuyện với Tô Xướng ạ?"

"Tại sao chị phải nói chuyện với Tô Xướng?" Triều Tân nhắm mắt, giọng điệu lười biếng.

"Tô Xướng là hậu bối, nếu có chuyện cần nói thì phải đến tìm chị, đúng không?"

"Nhưng chị là..."

Triều Tân nằm thẳng người, mở mắt nhìn Hướng Vãn ở trên trên: "Chị là gì?"

Nếu chỉ là quan hệ công việc, cô còn chả cần phải giải thích với Tô Xướng. Trong giới này, "cướp người" là chuyện bình thường, chẳng qua có điều kiện và lựa chọn tốt hơn, không có gì đáng nói. Tiền Chi Nam trong tay Tô Xướng cũng cướp được từ tay người khác vào đêm trước khi ký hợp đồng với họ, Tô Xướng biết rõ.

"Chị là gì?"

Triều Tân lại kéo dài giọng, nhẹ nhàng hỏi Hướng Vãn lần nữa.

Vì sao phải đi giải thích với Tô Xướng? Triều Tân muốn Hướng Vãn tự suy nghĩ. Suy nghĩ cho kỹ, xem có nên cố tình dùng Vu Chu để chọc tức cô hay không.

Hướng Vãn cúi người xuống, hôn nhẹ lên môi chị.

Rồi phồng má, nhìn chị bằng đôi mắt long lanh.

"Mai đi."

Triều Tân ôm eo Hướng Vãn, nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top