Chương 62

​​Tác phẩm: Vãn Triều - chương 62

Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc

Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Ngày thứ hai vẫn vui chơi, nhưng không có nhiều hoạt động, chỉ dạo loanh quanh.

Vì vậy, cả ba người ngủ thẳng cẳng đến tận khi mặt trời lên cao. Hướng Vãn nghe tiếng thuyền nan trên sông, lười biếng trang điểm bên cửa sổ. Triều Tân từ ngoài bước vào, vừa nói Bài Bài chưa dậy, vừa ngồi xuống trước gương trang điểm, kẻ lông mày.

Hướng Vãn nhìn chị, bỗng nhớ lại trước đây mình cũng từng có những mong ước thời con gái. Ví dụ cùng vẽ tranh, cùng ngâm thơ dưới trăng, cùng sống hạnh phúc. Chỉ không ngờ, đối phương lại là một cô gái, còn mình thì ngồi trước gương, trang điểm cho khuôn mặt xinh đẹp.

Đợi Triều Tân trang điểm xong, quay lại, vừa thoa kem dưỡng da tay vừa hỏi Hướng Vãn: "Sáng nay em muốn ăn buffet ở khách sạn, hay ăn đặc sản của thị trấn? Hôm qua chị thấy em thích hoành thánh hình cá vàng, em muốn đi mua một bát không?"

Hướng Vãn bước đến, ngồi đối diện chị, vòng tay ôm chị.

Ôm một lúc, cô mới gọi: "Chị Triều."

"Hửm?"

"Nếu em ở bên chị rồi, sáng nào chị cũng sẽ ôm em thế này ạ?"

Triều Tân bật cười, Hướng Vãn làm nũng, hơn nữa làm nũng rất lộ liễu.

"Sẽ."

"Sẽ... tranh thủ thời gian rảnh rỗi, thỉnh thoảng đưa em đi chơi đây đó ạ?"

"Sẽ."

"Khi trời mưa, em không muốn tự về nhà, chị sẽ đến đón em ạ?"

"Sẽ."

"Thấy một bông hoa nở đẹp, sẽ chụp lại cho em cùng thưởng thức ạ?"

Triều Tân hơi đẩy Hưỡng Vãn, nói: "Hướng Vãn, giờ chị cũng có thể làm những chuyện này."

Hướng Vãn lắc đầu: "Phải mãi mãi cơ."

Thời gian còn dài mà, chị Triều.

Thì ra sâu thẳm bên trong Hướng Vãn, không phải là nhõng nhẽo, mà là sợ hãi. Là sợ hãi ẩn sâu dưới đáy biển, là hoang mang không thấy ánh mặt trời.

"Chị không biết có thể mãi mãi hay không", Triều Tân nói, "Chị chỉ biết, lúc chị muốn ở bên em, tâm trạng khi đưa ra quyết định cũng giống như lúc chị muốn nuôi Bài Bài."

Sau này, cô nuôi Bài Bài rất lâu, có lẽ là cả đời.

Câu nói này cực nặng nề với Triều Tân và Hướng Vãn cũng vậy. Vì thế, cô suy nghĩ cả ngày, từ lúc ăn hoành thánh cá vàng, đến lúc ra quảng trường cho chim bồ câu ăn, lúc lái xe về Giang Thành, về đến nhà rồi vẫn còn suy nghĩ.

Hướng Vãn lên giường nằm, đợi Triều Tân đi tắm, cô trò chuyện với nhóm bốn người bạn về những tâm sự gần đây.

Cô cảm thấy, nếu cứ tiếp tục thế này, e là chẳng bao lâu nữa sẽ bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc.

Dù sao cũng là người thời xưa, cô hơi ngượng, như vừa được hứa hôn, vừa nhận được sính lễ của Triều Tân.

Ngày xưa, việc đính hôn, kết hôn rất long trọng, nếu nói về hình thức bề ngoài, thì thể hiện ở việc búi tóc. Hồi còn bé, cô luôn ngưỡng mộ các chị với mái tóc búi cao khi về nhà chồng, tóc dài óng ả như những tâm tư thiếu nữ được búi gọn, như thể vì một người mà thu lại.

Tình cảm của các cô gái, không còn là bí mật quanh quẩn trong sân nhà, mà trở thành thứ mà ai cũng ngầm hiểu là đã có chủ.

Thời hiện đại không còn quy tắc này, nhưng Bành Hướng Chi nói với cô rằng, thời hiện đại có nghi thức khác: nhẫn.

Nếu đeo vào ngón áp út, là có thể nói với người khác rằng, mình đã thuộc về ai đó.

Hướng Vãn không biết có nên tặng chị Triều một chiếc nhẫn hay không? Nhưng cô cảm thấy hình như hơi nhanh, sợ mình không đủ ý tứ, sợ dọa người ta.

Cô chưa từng thế này bao giờ, nghĩ đến là mặt nóng bừng.

Tháng Mười, tháng Mười Một, tháng Mười Hai, tháng Một... còn lâu lắm.

Nhưng may mà Hướng Vãn và Triều Tân rất bận, công việc chồng chất, ngày tháng trôi qua cũng nhanh hơn.

Sau khi từ thị trấn trở về, họ thân hơn, cũng chẳng khác gì những cặp đôi yêu nhau bình thường.

Triều Tân bận chuẩn bị cho công việc hoàn thiện trang trí, ngoài một số thiết bị đã đặt mua, thì mọi thứ gần như xong xuôi. Lúc rảnh, cô sẽ chủ động nhắn tin WeChat cho Hướng Vãn, mỗi tối nếu không gặp được nhau, hai người cũng gọi điện thoại.

Chẳng có gì để nói, đôi khi mở video, nói chuyện linh tinh.

Có khi "bái bai" cũng mất nửa tiếng.

Rõ cảm thấy đã nói hết rồi, nhưng sau khi "tạm biệt", thì nghĩ ra chuyện khác.

Hướng Vãn thấy mình khó mà như vậy với người thứ hai. Từ lúc "alo", cô đã vô thức mỉm cười, rồi chị cũng cười hỏi "cười gì", Hướng Vãn đáp "không có gì".

Vô vị, nhưng thích thú.

Thế là vào tháng Mười Một, thấy khóa giảng của Triều Tân sắp kết thúc, cũng vì lâu không tụ tập, nên Hướng Vãn - người chưa từng chủ động hẹn ai, đã hẹn nhóm bốn người bạn và Triều Tân đi ăn.

Ý nghĩa của bữa ăn này ai cũng hiểu, đại khái gọi là: "Sắp rồi đấy".

Hướng Vãn thật sự thích Triều Tân, muốn làm cầu nối đưa Triều Tân đến gặp những người bạn quan trọng của mình, tụ tập một bữa.

Nhưng Tô Xướng không đến.

Hướng Vãn không ngờ, Triều Tân đến, Bành Hướng Chi đến, Vu Chu cũng đến, chỉ có Tô Xướng không đến.

Chuyện này có chút lạ. Thứ nhất là vì Tô Xướng rất khéo ăn khéo nói, đối xử với ai cũng ôn hòa, nhưng lần này không đến, chị chẳng nói gì. Thứ hai là vì Vu Chu đến.

Nếu Tô Xướng thật sự có việc không đến được, Vu Chu sẽ nói với Hướng Vãn, hẹn dịp khác.

Nhưng Vu Chu không làm vậy, tự đến.

Hướng Vãn cảm thấy có gì đó không ổn, bữa ăn cũng có chút gượng gạo. Bành Hướng Chi và Vu Chu không nói gì nhiều.

Chỉ nói chuyện đôi câu với Hướng Vãn và Triều Tân, món nào ngon, món nào tạm được, cá hình như cũng tươi.

Hướng Vãn rất tinh ý, gần như chắc chắn có chuyện mờ ám, nên sau khi ăn xong, cô tiễn Triều Tân đang vội đi làm dự án, rồi nhắn tin hẹn Vu Chu và Bành Hướng Chi vẫn chưa đi xa.

Ba người tìm một góc khuất trong quán cà phê cách đó một con phố.

Bành Hướng Chi khoanh tay, từ lúc bước vào đã cười khẩy, ngồi xuống đối diện với vẻ cà lơ phất phơ, nhếch mép: "Nói thẳng luôn."

Vu Chu thở dài, cúi đầu dùng iPad gọi cà phê.

Bành Hướng Chi không nhịn nổi, đi thẳng vào vấn đề: "Triều Tân ký hợp đồng với Thư Tần, chuyện này em biết không?"

Triều Tân, ký hợp đồng với Thư Tần?

Hướng Vãn ngẩn người, không kịp phản ứng.

"Nhìn mặt là biết không biết." Bành Hướng Chi cười khẩy, "Thú vị đấy."

Cô khoanh tay, không muốn nói thêm.

Hướng Vãn nhíu mày, mím môi suy nghĩ vài giây, nhẹ nhàng hỏi lại: "Ký riêng ạ?"

"Chứ còn sao nữa?" Bành Hướng Chi mỉa mai, "Ai cũng biết mở lớp đào tạo là để tuyển người mới, vậy mà hay nhỉ, lớp học còn chưa kết thúc đã ký riêng với người ta rồi."

"Làm ăn kiểu gì thế? Nghĩ đến Tô Xướng đi." Cô lại cử động các ngón tay.

Thở dài trong lòng.

"Cũng không nên nói vậy", Vu Chu đặt iPad xuống, "Lớp đào tạo là lớp đào tạo, ký hợp đồng là ký hợp đồng. Tuy trong ngành hình như có quy tắc ngầm, những người xuất sắc sẽ được ký hợp đồng, nhưng đã ai nói rõ gì đâu, cũng không nói tham gia lớp đào tạo là không được ký với chỗ khác."

Vu Chu không nỡ nhìn Hướng Vãn buồn, thế là hòa giải.

Hướng Vãn nhìn lọ tinh dầu trên bàn, khẽ ho.

Mắt cô không có biểu cảm gì, tuy nhiên tai cô bắt đầu nóng ran.

Cô biết Triều Tân quý Thư Tần, song không biết chị lại ký hợp đồng với người ta nhanh như vậy. Thư Tần có xuất sắc đến thế sao? Triều Tân coi trọng người ta đến vậy sao?

Nhưng cô cố gắng bình tĩnh, nhỏ nhẹ nói: "Có lẽ chị ấy cũng không nghĩ nhiều như vậy đâu, hai người biết mà, chị ấy không hay giao thiệp với người khác."

Có thể chị không chu toàn mọi mặt, cũng không khéo léo như Tô Xướng.

Dáng vẻ này của Hướng Vãn khiến Bành Hướng Chi tức điên: "Hướng Vãn!"

Gọi cả họ lẫn tên.

Tiểu thư con nhà quan lớn, hòn ngọc quý trên tay. Đến đây, ba người không nỡ để em chịu chút thiệt thòi nào, nhất là Bành Hướng Chi. Bản thân Hướng Vãn luôn kiêu hãnh, trên mạng bị người ta mắng chửi, bắt nạt, vu khống thế nào em cũng chưa từng cúi đầu.

Bây giờ vì Triều Tân, em dùng giọng điệu này để giải thích cho người ta.

Hơn nữa còn nghe ra chút hèn mọn.

Bành Hướng Chi sắp điên.

Cô dựa lưng vào ghế, thở dài nhìn trời, rồi nhìn chằm chằm Hướng Vãn, nói: "Vấn đề không phải là ký hợp đồng hay không, em biết rõ."

"Vấn đề chưa bao giờ nằm ở chuyện công việc có hợp lý hay không."

"Nếu nói về công việc, thì không có quy định nào cấm ký hợp đồng, ok, làm vậy đúng đi. Thư Tần là người, không phải vật sở hữu của ai, thế nên là lựa chọn hai chiều, phải không?"

"Nếu không có em ở đây, chị chả thèm nói gì đâu."

"Nhưng Hướng Vãn, Triều Tân ký riêng, không nói với em." Bành Hướng Chi nói bằng giọng rất nhẹ, "Em hiểu ý chị không?"

"Em với bọn chị, là bạn thân. Triều Tân không hề nghĩ đến nếu Tô Xướng có ý kiến, em sẽ như nào? Em không biết gì cả, kẹt ở giữa, giống bây giờ đấy?"

"Chị nói thẳng."

Bành Hướng Chi nhớ lại tháng trước, lúc Hướng Vãn nói với họ rằng em thích Triều Tân đến nhường nào.

"Chị nói thẳng, Hướng Vãn, chị thấy Triều Tân không đủ quan tâm đến em đâu."

Thôi, suy nghĩ thêm đi, câu này Bành Hướng Chi không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top