Chương 6

Tác phẩm: Vãn Triều - chương 6

Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc

Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Bốn mắt nhìn nhau, Bài Bài "Á!" một tiếng, cào phần tóc mái kẹp ngược bằng bờm xuống, ép sát cái thân hình đang mặc đồ ngủ vào tường, mượn hành lang che đi phần nào, chỉ lộ ra nửa cái đầu: "Chị, chị Hướng."

Phần tóc mái bị kẹp gần nửa ngày cố chấp dựng đứng trên đầu, trông như hai con bướm đêm to tướng.

Hướng Vãn phì cười: "Bé Bài Bài."

Tinh tế thêm một chữ "bé", hàm ý "em vẫn rất đáng yêu".

Bài Bài nháy mắt với mẹ rồi lùi lại. Triều Tân bước lên, bị Bài Bài kéo vào phòng tắm.

"Mẹ... con chưa rửa mặt!" Từ trong vẳng ra tiếng kêu than nhưng gắng ghìm lại của Bài Bài.

Tiếp đến là âm thanh mở nước. Bài Bài vừa rửa mặt vừa tiếp tục khóc: "Mẹ... con chưa rửa mặt!"

Tiếng cười nhẹ của Triều Tân cũng vang rõ mồn một, chị nhỏ giọng: "Cửa phòng tắm cách âm không tốt lắm đâu."

Hướng Vãn không khỏi bật cười. Tiếng nước chảy bên trong im bặt, tiếng thút thít của cô bé nghẹn ngào trong cổ họng, rầm rì như mèo con.

Cửa mở, Triều Tân bước ra trước, xắn tay áo lên, tay dính chút nước. Còn Bài Bài vẫn dây dưa dây cà bên trong, như thể cần chuẩn bị tâm lý thêm một lúc nữa.

Hướng Vãn nghe Bài Bài gọi Triều Tân là dì, nhưng mối quan hệ của cô và Triều Tân chưa thân đến mức có thể hỏi thẳng.

Triều Tân đưa tay quẹt ngang đùi, vuốt phẳng váy, đoạn ngồi xuống sô pha hỏi Hướng Vãn: "Tối nay em rảnh không?"

"Em rảnh ạ."

"Lúc trước nhờ em chuyện kia, chị cũng ngại lắm. Nếu tối không bận gì thì em ở lại dùng bữa nhé?"

Thấy Hướng Vãn do dự, Triều Tân lại nói: "Tay nghề của chị... cũng được."

Hướng Vãn nhoẻn miệng cười, cung kính không bằng tuân lệnh.

"Em muốn ăn gì?" Triều Tân hơi nghiêng người, đặt tay lên đùi đang bắt chéo.

Rồi cô thẳng người lại, nhấc tay nhìn chiếc đồng hồ mảnh: "Hình như ở nhà không còn thức ăn, phải xuống mua. Cơ mà không xa, siêu thị ngay dưới lầu có bán."

"Chị đi mua, em chơi với Bài Bài một lúc nhé?" Giọng Triều Tân rất nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt tam bạch vẫn rất lạnh lùng. Nói xong, chị bật TV lên.

Hướng Vãn nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt - nơi giam giữ lòng tự trọng tan vỡ của một thiếu nữ.

Thế nên cô dịu dàng nói: "Để em đi với chị."

Trong nhà tắm chợt vang lên một chuỗi những âm thanh đứt quãng, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Triều Tân liếc qua, rồi đứng dậy cầm áo khoác: "Đi thôi."

Hai chữ ấy được cô cố ý nói thật to, sau đó hả hê lắng nghe một tiếng khóc thảm khác vang lên sau cánh cửa.

"Triều Tân!" Đang lấy túi thì cửa phòng tắm he hé mở, không thấy mặt thiếu nữ đâu mà chỉ nghe tiếng thì thào.

Triều Tân nhìn xuống, thong dong bước đến, dựa vào tường.

Giọng Bài Bài như gằn ra từ cổ họng, sợ Hướng Vãn đang đứng gần cửa ra vào nghe thấy: "Cướp chị Hướng của con hả!"

"Cần giành với con chắc?" Triều Tân khoanh tay, mái tóc xoăn dài lướt qua má, giọng hờ hững, "Hướng Vãn vốn là CP với mẹ rồi."

"Á... mẹ..." Trái tim bé bỏng của Bài Bài bị tổn thương sâu sắc.

"Thấm thêm chút nước lên mái, ép xuống nữa." Triều Tân đưa tay đóng cửa giúp cô nhóc.

Hướng Vãn choàng khăn quàng cổ, nhìn Triều Tân bước tới, mắt thoáng nét cười.

"Chị rất thích trêu con bé." Đợi Triều Tân thay giày xong, cô nhẹ giọng nói.

Triều Tân lại thở dài, chờ cửa lớn đóng lại, hai người bước ra hành lang mới nói: "Lúc nhỏ con bé rất hay ủ rũ, cũng chẳng hứng thú với thứ gì, nên dù chuyện donate làm chị khó xử nhưng chị cũng không trách con bé nhiều."

Triều Bắc lúc nhỏ không thường nói chuyện, sức khỏe cũng không được tốt, gầy như que củi, chăm lâu thế mà vẫn bị thiếu máu.

Giờ thì biết già mồm, tốt hơn nhiều.

Nói xong, cô lại liếc trêu Hướng Vãn: "Ban nãy nói đùa thôi, em đừng để ý."

Hướng Vãn lắc đầu, mi mắt cong cong: "Đỗ Linh vốn là CP với Hứa Chi Chi mà, không sai."

Nhìn Hướng Vãn dưới ánh sáng ấm của thang máy, Triều Tân cảm thấy đôi mắt đối phương rất khác, dường như trong trẻo hơn rất nhiều so với những người ở thành phố, như chưa từng nhiễm bụi trần.

Hệt như lần đầu tiên cô thấy Bài Bài trong tã lót. Có điều củng mạc mắt trẻ con thì hơi ánh xanh, trong khi màu của Hướng Vãn lại rất trong.

Chiều tối, siêu thị dần trở nên đông hơn. Triều Tân và Hướng Vãn đẩy một chiếc xe nhỏ, thong thả ghé qua khu rau củ và thịt các loại.

"Thích thịt bò hay lợn?"

Triều Tân dừng lại trước khu hàng tươi sống, tay đặt trên thành xe đẩy.

"Thịt bò."

Hướng Vãn ngẫm nghĩ. Vì Vu Chu thích ăn thịt bò nên bình thường ở nhà, ngoài sườn ra thì họ rất ít mua thịt lợn.

"Bò chần, A; bò kho, B."

Hướng Vãn cười: "A."

Triều Tân gật đầu, chọn một miếng thịt bò đưa cho nhân viên bán hàng khu thực phẩm tươi sống: "Thái mỏng giùm chị với."

"Ăn kèm giá: A; ăn kèm xà lách: B"

Triều Tân nhận lấy túi thịt bò, đẩy xe tiến lên phía trước.

Hướng Vãn tiếp tục trả lời câu hỏi trắc nghiệm: "B."

"Ồ." Triều Tân hơi nhướng mày.

"Sao vậy chị?"

"Không nhiều người chọn cái đó đâu." Triều Tân nghiêng đầu, khẽ mỉm cười.

Vì nụ cười thoáng qua ấy mà nốt ruồi lệ trở nên sống động hơn một chút.

Đến quầy rau củ, Triều Tân dừng lại, tay đưa ra sau gáy gạt lọn tóc xoăn, sau đó dựa vào một bên, ý bảo Hướng Vãn bước tới: "Chọn một đi em."

Rồi rút gót chân phải ra khỏi giày cao gót, tựa mắt cá vào chân trái cho thoải mái.

Hướng Vãn nhìn xuống, mím môi cười, đoạn quay đầu lựa rau. Vài giây sau, cô dịu giọng hỏi: "Thấy khó chịu mà sao vẫn cứ mang?"

Nhớ lại lúc ở bãi đỗ xe, chỉ lên lầu thôi mà Triều Tân cũng phải thay giày cao gót.

Triều Tân lười biếng rũ mắt: "Vì thích cao hơn người khác."

Không thích ở thế dưới, không thích ngước lên, thích cúi đầu, thích nhìn xuống.

Hướng Vãn nhìn chị, song đối phương lại cúi đầu, mở điện thoại.

Về lại nhà thì thấy cửa phòng tắm đã mở. Hai người cùng xách mấy túi đồ vào bếp. Triều Tân mở tủ lạnh, phân loại đồ xếp vào, để thịt bò trong túi bảo quản ngâm cho sạch máu, đặt vài quả trứng gà lên bệ bếp, rồi ngồi xuống lấy hết các loại gia vị như hành, gừng, tỏi ra, lần lượt xắt nhỏ.

Xong đâu ra đấy, cảm thấy hơi nóng, Triều Tân bèn giơ bàn tay vừa dính bột nhờ Hướng Vãn xắn tay áo hộ. Hướng Vãn bước tới, khẽ chạm vào cánh tay trắng ngần của đối phương, cẩn thận xắn lên.

Tiếp đến, Triều Tân lại rướn cổ, vô thức muốn mở một nút áo nơi đó. Tay vừa hơi co vào thì sực nhớ ra đang bẩn, thế là lại bất động.

Hướng Vãn tinh ý nhận ra hành động ấy, nhìn thoáng qua ánh mắt lặng lẽ của đối phương, đánh tiếng hỏi: "Muốn cởi ra à chị?"

"Ừm." Một tiếng ậm ừ.

Hướng Vãn giơ tay, ngón trỏ và ngón cái khẽ động, chiếc cúc dưới xương quai xanh nhoáng cái đã được mở ra.

Trên rãnh lấm tấm vài giọt mồ hôi.

"Cảm ơn em." Triều Tân nghiêng người, cúi đầu tiếp tục tẩm bột cho miếng thịt.

Thấy không còn gì để phụ, Triều Tân cũng không thích nói chuyện nên Hướng Vãn rửa tay ra ngoài, gặp Bài Bài đang ngồi trong phòng khách, chân bắt chéo như bà cụ non. Nghe tiếng cô bước ra, nhóc con hít sâu mấy hơi, ngượng ngùng quay người lại: "Chị Hướng, mời ngồi."

Hướng Vãn giơ tay che ngực: "Em..."

Này...

Cô khó xử quay đầu nhìn Triều Tân.

Thoáng thấy ánh mắt của Hướng Vãn, Triều Tân bước ra với bàn tay đầy bột, nhìn kỹ, khẽ thở hắt ra rồi bật cười.

Khuôn mặt Bài Bài trắng quá mức, môi cũng đỏ quá mức, mascara lem luốc dưới mắt như dính mấy con ruồi nhỏ

"Không hợp với con đâu." Triều Tân cau mày, chau bên chân mày phải, cười khổ.

"Mẹ nhìn ra à?" Bài Bài nhăn mặt, không dám nhìn Hướng Vãn.

Nhóc con cúi đầu, tay phải che mặt, lẩm bẩm: "Con có nhắn WeChat hỏi dùng cái nào được mà mẹ đâu trả lời con."

Triều Tân lắc đầu cười. Vài sợi tóc thưa lướt qua má, rất ngứa, thế là cô đưa tay vén lên, bột trên tay cũng dính vào mặt.

Hướng Vãn ngẩn người, hai vai run lên, khoé mắt càng cong hơn.

Trên mặt Triều Tân, người xưa nay vốn lạnh lùng, dính chút bột trông rất lạc quẻ, chẳng khác gì Triều Bắc.

Thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong con ngươi Hướng Vãn, lại nhìn em cười tươi vui vẻ, Triều Tân bất giác vươn tay chạm vào mũi cô nàng, hệt như vừa trêu Bài Bài ban nãy.

Hướng Vãn ngẩn người, Triều Tân cũng sững sờ.

"...Xin lỗi em." Cô nói.

Hướng Vãn cúi nhìn đầu mũi mình, rồi lại cụp mắt mỉm cười.

Hướng Vãn rất hay cười, nhưng hầu như đều cười theo cách lịch sự mà xa cách. Quen biết nhau đã được vài tháng, đây là lần đầu tiên Triều Tân thấy em cười thật sự vui vẻ, như một cô nàng tuổi đôi mươi.
________
Xin lỗi mọi người, dạo này ba chú mèo con bị hành quá nên truyện ra cực kỳ chậm, nhưng hứa sẽ chất lượng, mong các bạn đọc đợi tụi mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top