Chương 58

Tác phẩm: Vãn Triều - chương 58

Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc

Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Như đang trôi nổi trong nước.

Như cá con gặm nhấm nơi yếu ớt nhất, chẳng khác nào gặm nhấm trái tim.

Nơi sâu thẳm của đại dương có sóng không?

Có chứ, còn bão tố nữa là.

Nàng tiên cá bị cuốn vào cơn bão, trải qua một trận mệt nhoài, nằm úp trên bờ, nước biển ở dưới thân, nước biển ở trong mắt.

Cô được chị cứu lên, ôm vào lòng, chị hôn những giọt mồ hôi đầm đìa, chị hôn hàng mi ướt át.

Triều Tân nhìn Hướng Vãn, có lẽ căng thẳng phóng đại cảm xúc của em, khiến em kích động hơn bao giờ hết, môi khô khốc, thở dốc càng thêm khô, mắt em lơ đãng. Quyến rũ nhất là mái tóc, lòa xòa hai bên má, như thể phá vỡ sự e dè mà em dày công vun đắp trong khuê phòng.

Thích nhìn em thế này, nhất là khi biết chẳng có ai từng thấy. Triều Tân là người đầu tiên, cũng muốn làm người duy nhất.

Cuối cùng cũng hiểu vì sao sau vài lần, Hướng Vãn dường như nôn nóng hơn rất nhiều, không phải vì sinh lý, mà là bị sự yếu đuối của người dưới thân khơi dậy ham muốn chiếm hữu.

Giọng Hướng Vãn thay đổi, yếu ớt, chỉ còn thoang thoảng bên xương quai xanh của Triều Tân.

Hướng Vãn hỏi: "Sao chị không dùng tay?"

"Không thoải mái sao?"

Dùng miệng, không thoải mái sao?

"Rất thoải mái." Hướng Vãn nổi da gà khắp người, rõ là Triều Tân vừa vuốt ve cánh tay cô.

Nhưng Hướng Vãn thấy chưa đủ.

Dù dái tai cô đang đỏ bừng.

Trước đây cô từng nói với Triều Tân, cô vừa cởi mở vừa cổ hủ, thực sự là vậy.

Vì vừa rồi có một khoảnh khắc, cô cảm thấy mình đã trao thân cho Triều Tân, nên cô không thể buông thả nói những lời đó. Tâm tư thiếu nữ đã chôn giấu bấy lâu nay, tâm tư thiếu nữ bị vứt bỏ và chôn vùi từ hơn một nghìn năm trước, bị Triều Tân khơi dậy.

Cô muốn ôm chị, như ôm lấy người mình có thể gửi gắm cả đời.

Cô biết trong xã hội hiện đại, dùng hai chữ "gửi gắm" không phù hợp, vì các cô gái đều đang theo đuổi sự độc lập, tự chủ.

Nhưng đôi khi cô cũng muốn gửi gắm, không vì gì, chỉ gửi gắm tấm chân tình xưa cũ, cố chấp của mình.

Như viết một bức thư, như đóng một con dấu.

Song Hướng Vãn cảm thấy, dường như mình chưa trải qua những gì mình tưởng tượng với Triều Tân.

Vì cô từng chủ động, nên cô biết hành động tiến vào cơ thể một người rất có thể giải phóng ham muốn chiếm hữu. Người ta nói mười ngón tay nối liền trái tim, khi đầu ngón tay được bao bọc, siết chặt, dung nạp bởi nơi ấm áp nhất của người ấy, như thể đang phác họa trái tim của người ấy, như thể có thể cảm nhận được hình dạng bí ẩn nhất của nó.

Tâm trạng cô sẽ dâng trào.

Nhưng Triều Tân không làm vậy, cũng không có ý định làm vậy.

Vậy nên Hướng Vãn hỏi chị trong lòng: "Sao chị không vào trong?"

"Không nhất thiết phải vào trong", Triều Tân vuốt ve khuôn mặt em, "Thực ra bên ngoài còn sướng hơn bên trong."

"Bên trong có cảm giác gì ạ?", Hướng Vãn tò mò.

"Hơi tức."

"Vậy em cũng muốn thử."

Giọng Triều Tân hơi khàn: "Chị sợ em đau, chị thấy lúc đầu không quen lắm."

Hướng Vãn không phải người mặt dày, nên không ép buộc. Tuy nhiên, lòng cô khẽ xao động, nhớ đến trước đây mình muốn làm gì, Triều Tân cũng chiều theo.

Im lặng ôm nhau một lúc, Hướng Vãn hỏi: "Có cần em giúp chị không?"

Cô cảm nhận được ngón tay Triều Tân đang vẽ vòng tròn trên eo mình, là một động tác hơi gấp.

Triều Tân lắc đầu: "Chị phải đi đón Bài Bài rồi."

Nhắm mắt dụi vào cổ Hướng Vãn, giấu sự làm nũng hiếm hoi, rồi đứng dậy, vào phòng tắm chính để tắm.

Vừa thoa kem dưỡng da, Triều Tân vừa nói với Hướng Vãn: "Em ngủ chút đi, lát nữa chị gọi em dậy ăn cơm."

"Để em làm cho, chị muốn ăn gì? Hay em hấp trứng cho Bài Bài ạ?" Hướng Vãn ngồi dậy.

"Nhóc không ăn đâu, lúc học thêm trường có cơm rồi."

Thấy Hướng Vãn đi giày xuống giường, Triều Tân ngập ngừng: "Không mệt sao?"

Hướng Vãn lắc đầu, mái tóc đen dài mượt mà khẽ lay động.

Khi em im lặng, trông góc nghiêng khuôn mặt em như đồ sứ: mỏng manh, yếu đuối.

Luôn khiến người ta muốn hôn em.

Nhưng Triều Tân nén: "Vậy em nấu mì, được không? Cứ làm đơn giản thôi."

Trưa nay ăn hơi nhiều dầu mỡ, cô đoán Hướng Vãn cũng không muốn ăn gì nhiều.

"Được, vậy em luộc thêm hai quả trứng." Hướng Vãn mặc váy ngủ đi đến, vòng tay qua cổ Triều Tân. Triều Tân hôn lên má em.

Hướng Vãn mím môi cười, thấy hơi nhột, lại hơi thích thú.

Hướng Vãn mở tủ lạnh, thấy còn thừa canh gà, cô mở màng bọc thực phẩm ra ngửi thử, vẫn ăn được. Thế là cô hâm canh gà, rồi nấu mì nước dùng gà.

Lúc bát mì nóng hổi được bưng lên bàn, Triều Tân và Bài Bài vừa về đến. Triều Tân xách cặp cho Bài Bài, cô nhóc líu lo kể về bữa tối ở trường.

"Ợ." Bài Bài còn đang ợ, "Tóm lại con thấy cơm ở trường dở lắm."

Ngẩng đầu lên thấy Hướng Vãn đang xếp đũa, Bài Bài hơi ngại, vì chuyện giận dỗi hôm qua, cô nhóc thấy xấu hổ, lí nhí chào: "Cô Hướng, ợ."

Hướng Vãn bật cười: "Sao cứ ợ mãi thế?"

"Em cũng, ợ, không biết nữa, ợ."

"Vào trong, uống bảy ngụm nước." Triều Tân treo cặp sách lên cho Bài Bài.

"Vâng ạ."

Tập trung tinh thần đếm đủ bảy ngụm, hết ợ thật, Bài Bài thấy rất kỳ diệu, nhưng thiếu nữ không biết nguyên lý là gì.

Chắc phép thuật của người lớn.

Bài tập Olympic thì làm gần xong, phần còn lại đã bàn với Triều Tân, tối Chủ Nhật làm nốt, nên cô nhóc định ra sô pha ngồi xem tivi.

Vừa bước đi, Bài Bài bỗng rẽ hướng, đứng bên bàn ăn, nhìn Triều Tân với ánh mắt tha thiết: "Thơm quá dì ạ."

Cô nhóc mười tuổi học được cách nói giảm nói tránh, muốn ăn mà không nói thẳng, lại còn chả nói với Hướng Vãn - người nấu, mà chỉ nhìn Triều Tân.

"Ủa con ăn rồi mà?", Triều Tân ngồi đối diện Hướng Vãn, trộn mì.

"Con thấy mình có thể húp một xíu xíu canh." Bài Bài phồng má, tự tin gật đầu.

Triều Tân ăn mì, ăn xong mới nói: "Nhưng không phải dì nấu đâu, con hỏi người nấu xem có được không."

Người nấu vén tóc, im lặng ăn, như thể không nghe thấy họ nói chuyện.

Bài Bài cắn cắn ngón tay, hỏi: "Cô Hướng ơi."

"Ơi?" Hướng Vãn ngẩng lên, nhìn Bài Bài với ánh mắt dịu dàng.

"Cho em xin một chút xíu được không ạ?" Bài Bài nói lí nhí, tay bóc da chết trên môi.

Hướng Vãn mỉm cười đứng dậy: "Chỉ nước dùng thôi, hay em ăn cả mì?"

Bài Bài nhìn bát mì, nếu ăn cả mì chắc phải nấu thêm, nên cô nhóc nói: "Cho em nửa bát nước dùng thôi ạ."

"Một phần tư bát ý." Bài Bài nói chính xác hơn, dùng cả phân số cao cấp.

"Chị không biết một phần tư bát là bao nhiêu, em có thể đi lấy cùng chị không?"

"Được ạ." Bài Bài hơi ngại, theo Hướng Vãn vào bếp.

Cô nhóc nhìn Hướng Vãn múc canh, bỗng nhận ra, nếu cô Hướng không nằm gối đầu lên đùi dì Tân, cũng không ép Bài Bài học "Sư thuyết", thì chị không giống hồ ly tinh lắm.

Bài Bài vui vẻ bưng canh gà, ngồi vào bàn ăn húp lấy húp để. Nhưng cô nhóc không bị mua chuộc bởi bát canh gà này đâu đó, vì canh là dì Tân nấu, cô Hướng hâm lại thôi.

Cô nhóc chỉ cảm ơn chị Hướng vì đã hâm nóng và múc canh cho mình.

Ăn xong, Bài Bài "biết ơn báo đáp" bằng cách đi rửa bát, cũng vì ngày mai được đi chơi, nên phải thể hiện.

Như vậy dì Tân sẽ đồng ý cho cô nhóc mang theo chiếc mic bluetooth màu hồng của mình.

Triều Tân và Hướng Vãn dựa sô pha, xem hướng dẫn du lịch ở Ô Nam. Đợi Bài Bài ra, Triều Tân lấy khăn giấy lau tay cho thiếu nữ, rồi ra hiệu thiếu nữ tự bật tivi xem.

Hướng Vãn cúi đầu nghịch điện thoại một lúc, bỗng nhớ ra chuyện quan trọng: "Em có cần tự đặt phòng khách sạn không ạ? Em chưa biết hai chị đặt ở đâu."

"Không cần đâu", Triều Tân nói, "Chị đặt phòng suite, có hai phòng ngủ, em một phòng, chị với Bài Bài một phòng."

Chị thản nhiên nói chị và Bài Bài ở chung một phòng, Hướng Vãn cắn môi.

"Vậy nếu em không đi, hai phòng ngủ chẳng phải lãng phí sao?"

"Nếu em không đi, chị một phòng, Bài Bài một phòng." Triều Tân đáp.

Hướng Vãn cụp mắt, không nói gì.

Hóa ra chị có kế hoạch khác, ngay cả khi Hướng Vãn không đi, chị cũng đã tính xong chuyện ở đâu.

Không biết có phải vì vừa mới "làm chuyện ấy" xong nên nhạy cảm thế này không.

Bài Bài đảo mắt nhìn quanh, vểnh tai lên ngóng. Cô nhóc nhận ra cô Hướng hình như đang buồn, dì Tân cũng nhận ra, vì dì liếc nhìn cô Hướng hai lần.

Nhưng có lẽ vì cô nhóc đang ở đây, nên dì không thể ôm, dỗ dành cô Hướng.

Bài Bài vừa nghĩ đến cụm từ "ôm ấp, dỗ dành" thôi là đã nổi hết da gà da vịt.

Lại nhìn hai người họ, dì Tân như đang giữ đúng lời hứa với cô nhóc, trên sô pha, hai người ngồi cách xa nhau, như thể giữa họ có cả dải Ngân Hà.

Bài Bài bỗng thấy áy náy, nhưng một chút xíu thôi.

Thế là cô nhóc ra sức lau một vết bẩn nhỏ trên trán, ấp úng nói: "Dì."

"Hửm?"

"Hay là, con tự ngủ ạ." Cô nhóc gãi gãi má.

"Lúc nào con chả tự ngủ?" Triều Tân hoang mang nhẹ.

"Ý con là con ra ngoài ngủ." Bài Bài cúi đầu.

"Con chắc chưa?"

Bài Bài bĩu môi sang phải, mặt nghiêm nghị. Triều Tân cứ như thiếu nữ là đứa trẻ ba tuổi, thiếu nữ dỗi.

Triều Tân khẽ cười, dịch sang trái ghế sô pha, mũi giày chạm nhẹ vào chân Hướng Vãn.

Hướng Vãn ngẩng lên nhìn Triều Tân.

"Ngủ cùng em được không?"

Hướng Vãn cúi đầu, nghịch điện thoại một lúc, mãi đến khi Triều Tân lại chạm vào cô, cô mới khẽ "vâng".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top