Chương 55
Tác phẩm: Vãn Triều - chương 55
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Gió đêm mát lạnh, dần có cảm giác sang thu, thực sự không nên mặc quần short. Lời Lâu Bình Bình nói không hẳn đúng, Hướng Vãn không quyến rũ được Triều Tân, mà tự thấy lạnh.
Xe cộ qua lại như mắc cửi, chuông xe đạp leng keng, bóng Hướng Vãn in trên thành xe buýt, lướt qua biển quảng cáo trên đó. Đến cổng trường, không khí sôi động hẳn lên, bạn học về muộn vây quanh mấy quầy hàng rong, chờ bữa khuya.
Hướng Vãn ngẩng đầu nhìn, có mì lạnh nướng, có cả xiên que nướng, thật ra cô không thích ăn mấy món này, nhưng bỗng thấy hơi cô đơn, là nỗi buồn man mác khi dục vọng không được thỏa mãn trọn vẹn. Vì vậy, cô quyết định thỏa mãn cơn thèm ăn của mình.
Cô mua một cây xúc xích nướng, vừa ăn vừa đi vào trường. Vườn hoa dưới ký túc xá thoang thoảng mùi sữa tắm, vì có nhiều nữ sinh mới tắm xong xuống lầu hẹn hò, tóc ướt nhẹp, mặc váy ngủ hoặc đồ bộ.
Lướt qua một anh khóa trên đang chạy bộ, Hướng Vãn hạ cây xúc xích, nhường đường.
Rồi cô bị chó hoang trong trường đuổi.
Hướng Vãn sợ chó to, con chó hoang vừa sủa vừa chạy, cô hoảng hốt né, chạy vòng quanh vườn hoa, vậy mà lại quên mất lối vào sảnh ký túc xá.
Con chó thấy cô chạy, càng đuổi theo hăng hơn, sủa "gâu gâu gâu" cực phấn khích.
Hướng Vãn bị nó đuổi chạy thêm nửa vòng, ném cây xúc xích trong tay xuống, lăn đến chân con chó.
Con chó hoang dừng lại, "ực ực" ăn xúc xích. Hướng Vãn còn sợ, lại sợ que tre đâm vào nó, cứ ngồi xổm bên cạnh đợi nó ăn xong.
Nhưng con chó hoang rất có kinh nghiệm ăn xúc xích, nó tránh que tre, ăn ngấu ăn nghiến, chắc thường xuyên có sinh viên cho nó xúc xích.
Thấy nó ăn ngoan, Hướng Vãn không nhịn được đưa tay, xoa đầu.
Con chó hoang hung dữ vậy mà lại dụi đầu vào lòng bàn tay cô, thích thú.
Hướng Vãn gãi cằm nó, khi con chó hoang bắt đầu lăn lộn, cô nhớ đến Bài Bài.
Ánh mắt Bài Bài nhìn Triều Tân giống hệt con chó trước mặt đang cầu xin được vuốt ve, khao khát, nhưng dè dặt.
Trước đây Bài Bài đã trải qua những chuyện gì? Hướng Vãn nghĩ, đợi Triều Tân kể cô nghe.
Lúc Hướng Vãn cầm đồ ngủ đi tắm, Bài Bài đã sấy tóc xong, nằm trên giường.
Bên cạnh giường cô nhóc có chuột Mickey, chuột Minnie, bốn chú cừu nhỏ Giáng sinh và cả heo con may mắn.
Cô nhóc mặc váy ngủ màu xanh, ôm heo con may mắn, bỗng hỏi Triều Tân vừa tắm xong bước vào: "Cô Hướng đi rồi ạ?"
Cô nhóc nghịch đồng tiền vàng trên người heo con may mắn, nhớ lại lúc trước mình cũng tặng một con cho Hướng Vãn, lúc đó cô nhóc ngại vô cùng, Hướng Vãn cúi đầu nhìn cô nhóc, ánh mắt rất dịu dàng.
"Ừm, em ấy về rồi." Triều Tân vén chăn, nằm xuống bên Bài Bài, dang tay ra, Bài Bài tự nhiên lăn vào lòng dì.
Trông Triều Tân rất mệt, Bài Bài dụi dụi vào ngực dì, hỏi: "Heo con may mắn của cô Hướng, chị mang về trường rồi ạ, hay để ở nhà mình?"
"Ở nhà mình." Triều Tân nói.
"Vậy khi nào chị quay lại lấy ạ?", Bài Bài lẩm bẩm.
Triều Tân cúi đầu nhìn cô nhóc: "Sao thế?"
Không phải trước đây con làm ầm lên không muốn dì và Hướng Vãn ở cùng nhau ,à?
"Con cũng không biết nữa." Bài Bài nói.
Cầm tay Triều Tân, vẽ vòng tròn trên lòng bàn tay dì, Bài Bài lại nói: "Dì, giờ chúng ta đừng ngủ vội, được không ạ?"
Rất ngoan, giọng em bé.
"Sao không muốn ngủ? Ngày mai phải đi học mà." Triều Tân nhẹ dỗ.
"Ngày nào dì cũng về rất muộn, có lúc con ngủ rồi, có lúc chưa ngủ, mình cũng không nói chuyện mấy. Dì biết không, Chu Tử Kỳ nói thích con, nhưng con từ chối, vì mình đã hứa, mười bốn tuổi mới được yêu đương, con nhớ mà, con định nói với dì, nhưng dì không có thời gian để ý con."
Triều Tân xoa lưng gầy gò của cô nhóc, khen ngợi: "Ngoan quá."
"Cô giáo trong nhóm chat phụ huynh bảo làm bài tập về nhà cùng ba mẹ, hôm đó dì không trả lời, cô hỏi con, con nói mẹ con quên trả lời rồi, nhưng mẹ con sẽ làm."
"Bài tập về nhà cùng ba mẹ gì cơ?"
"Nội dung buổi sinh hoạt lớp ạ, làm một sản phẩm tái chế thân thiện với môi trường cùng gia đình, tuần sau sẽ trưng bày trong buổi sinh hoạt lớp."
"Tuần sau?", Triều Tân nhíu mày.
"Con làm xong rồi, con dùng nắp ấm đun nước làm một con robot, nhưng tô màu không đẹp, con sợ cô giáo biết con tự làm, nếu dì có thời gian, dì sửa lại giúp con ạ, con để dưới gầm bàn rồi." Bài Bài nói.
Triều Tân thấy chua xót, nói: "Được."
"Dì Tân..." Bài Bài bỗng lật người, nằm sấp nhìn mặt dì, hai tay nhỏ bé ôm má phải của Triều Tân, hỏi dì: "Đợi dì dạy hết lớp huấn luyện, dì sẽ đến đón con mỗi ngày, đúng không ạ?"
"Như trước đây ấy." Cô nhóc nói thêm.
"Ừ", Triều Tân cũng vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của cô nhóc, "Xin lỗi, dạo này để con tự về nhà."
Có hôm ăn cơm trưa, có hôm gọi đồ ăn ngoài, Bài Bài không nói, nhưng Triều Tân biết cháu luôn kìm chế cảm xúc mình, chỉ là hôm nay mới bộc phát.
"Vậy nên", Triều Tân thấy cô nhóc lại nằm xuống, nhẹ nhàng vuốt lưng, hỏi, "Hôm nay con vô lễ với chị Hướng như vậy là vì dì không ở bên con sao?"
Bài Bài dụi mắt vào cánh tay dì, Triều Tân cảm nhận được hàng mi mềm mại và hơi ẩm ướt, không biết có phải do nước tắm không.
Bài Bài nói: "Cũng không hẳn, con hơi sợ."
"Sợ?"
Bài Bài cựa quậy chân, ấp úng một lúc mới nói: "Hôm đó con..."
Cô nhóc nằm nghiêng, ôm eo Triều Tân, vùi mặt vào người dì, rầu rĩ: "Hôm đó trên xe, con nghe thấy dì nói..."
Cô nhóc lại cựa quậy chân.
Tim Triều Tân lỡ một nhịp, đã nghĩ đến việc Bài Bài đoán ra, nhưng không ngờ lại nghe thấy tận tai sớm vậy.
"Dì còn nhớ không, lúc đó con tìm phim truyền hình để xem, xem phim 'Ngày con khôn lớn', trong đó có mẹ kế, còn có Trương Tiểu Vũ, Trương Tiểu Vũ đối xử với mẹ kế rất tệ, lúc đó con nói với dì, con chắc chắn không phải đứa trẻ như vậy đâu."
"Nhưng bây giờ con thấy, con cũng hư."
"Sao thế?", Triều Tân kéo cô nhóc ra, nhìn sắc mặt cháu.
Nhưng Bài Bài không dám nhìn dì, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào nếp gấp trên váy ngủ của Triều Tân.
Chuyện tâm sự với người lớn như thế này, cứ nghiêm túc là cô nhóc lại đỏ mặt, thấy xấu hổ.
"Lúc nãy dì nói, con là con gái lớn rồi, không chỉ là chuyện tắm rửa", Triều Tân vuốt tóc cô nhóc, "Con có thể nói cho dì biết suy nghĩ của con, nếu con không nói, sao mình giải quyết được? Phải không?"
Bài Bài cắn môi, ngồi dậy, hai chân co lại dưới váy, vẫn ôm heo con may mắn.
"Con sợ dì với cô Hướng yêu nhau rồi thì không quan tâm đến con nữa." Cô nhóc cụp mi, nói lí nhí, rồi mím hai bên mép, làm mặt quỷ.
Vì bây giờ dì Tân đã không còn quan tâm đến Bài Bài nhiều như trước, nếu có thêm cô Hướng tranh thời gian, thì cô nhóc sẽ thật sự "cha không thương, mẹ không yêu".
Triều Tân nhìn chằm chằm vào mặt quỷ của Bài Bài một lúc, cũng ngồi dậy, dựa vào đầu giường.
Im lặng một lúc, như đang lựa lời, sau đó mới nói: "Dì và cô Hướng, chưa yêu nhau."
Bài Bài mím môi, ngẩng đầu nhìn dì.
"Nhưng dì rất thích chị." Triều Tân mỉm cười.
Bài Bài thả lỏng khóe miệng, mếu máo, sắp khóc.
Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên Triều Tân nói thích người khác trước mặt cô nhóc, cô nhóc buồn, buồn đến mức như thể một trăm Chu Tử Kỳ thay lòng đổi dạ.
Triều Tân mím môi, rồi "chậc" một tiếng, buông ra, nói: "Hay con cứ làm mặt quỷ tiếp đi."
Bài Bài nhíu mày thành hình con giun đất, nhìn dì, hiểu rồi, dì Tân không muốn nhìn thấy cô nhóc khóc, họ sắp nói chuyện của người lớn.
Thế là Bài Bài nuốt nước mắt vào trong, cố gắng mím môi, làm thành hình con vịt vàng méo mó.
"Dì thích chị, nhưng chúng dì chưa quyết định yêu nhau. Có thể, cũng giống như con với Chu Tử Kỳ, chúng dì đang đợi thời điểm thích hợp."
Triều Tân không định yêu đương nhiều lần, vả lại trước khi gặp Hướng Vãn, hoàn toàn không có nhu cầu này, thế nên, "yêu nhau" với cô có nghĩa là "không chia lìa".
Cô biết Hướng Vãn cũng thế.
"Con thích Chu Tử Kỳ, nhưng con cũng thích dì, dì nghĩ, không phải vì con thích cậu ấy mà không thích dì nữa, đúng không?", Triều Tân nhướng mày.
Bài Bài lắc đầu nguầy nguậy.
Triều Tân mỉm cười: "Thế nên ai cũng vậy, ừm... ví dụ, mỗi người chúng ta đều có ba chiếc cốc, đựng tình thân, tình yêu, tình bạn, chúng ở trong ba chiếc cốc khác nhau, không lẫn lộn với nhau."
"Trước đây, những chiếc cốc khác của dì bị dì giấu, con không thấy, nên cứ tưởng dì chỉ có một chiếc, thật ra dì có rất nhiều." Cô dịu dàng nói, mỉm cười với Bài Bài.
"Vì vậy, dù dì với chị thế nào, tình cảm của chị với dì tăng hay giảm, cũng chỉ là thêm bớt nước trong chiếc cốc khác, chứ không động đến tình cảm của dì và con. Con hiểu không?"
Bài Bài gật đầu, nửa hiểu nửa không.
Triều Tân đưa tay ôm cô nhóc: "Dù dì có yêu ai, có yêu hay không, dì cũng sẽ không bỏ con, dì chỉ có một mình Bài Bài thôi."
Câu cuối cùng rất nhẹ, nhưng Bài Bài bỗng thấy cay mũi, đưa bàn tay nhỏ lau nước mắt.
"Nhưng dì cũng sẽ không nói với con, nếu dì yêu chị, sẽ có thêm một người yêu con, dì không nghĩ nhất thiết phải như vậy."
"Vì dì là dì của con, mình là người thân quan trọng nhất của nhau, dì có nghĩa vụ, có trách nhiệm, cũng có tình cảm với con, nhưng cô Hướng thì không."
"Chị và con không có quan hệ gì với nhau, dì không muốn vì thích dì mà chị 'phải' yêu con, con hiểu ý dì không?"
"Dì cũng sẽ không yêu cầu con, vì quan tâm đến dì mà 'phải' thích chị."
Bài Bài ngẩng đầu nhìn dì, những đường nét trên khuôn mặt Triều Tân chưa bao giờ dịu dàng đến thế, có lẽ vì đang nói về hai người mà dì quan tâm.
"Trước đây dì nói với con rồi, giữa người với người, chỉ lấy chân thành đổi lấy chân thành. Nếu con muốn chị thích con, thì con phải tự thể hiện, tự cố gắng, đối xử tốt với chị, chứ không phải là coi con là 'phần thêm' của dì, hưởng thụ chuyện 'yêu ai yêu cả đường đi lối về' của chị."
"Nếu con muốn làm bạn với chị."
"Con rất giỏi kết bạn mà, phải không?", Triều Tân cúi đầu nhìn Bài Bài.
"Nhưng mà", Bài Bài bỗng nhớ gì đó, cựa quậy chân, nũng nịu nói, "Chị có bắt con học thuộc 'Sư thuyết' nữa không ạ? Con sợ lắm."
Triều Tân bật cười: "Bây giờ chị không dạy đàn cho con nữa."
"Vậy, vậy", Bài Bài hơi hoảng hốt, "Nếu chị yêu dì rồi, có bắt con học 'Hiếu kinh' không ạ?"
...
Triều Tân chớp mắt, không ngờ cô nhóc hỏi vậy.
"Chắc... không đâu." Cô nhíu mày.
Nhưng cô nhanh chóng cười, muốn hỏi Hướng Vãn xem sao.
Nghĩ lại, cô và Hướng Vãn chưa yêu nhau, hỏi câu này cũng không ổn lắm, nên khẽ nhếch mép, nói với Bài Bài: "Ngủ đi con."
"Con ngủ rồi dì có gọi điện cho chị không ạ?", Bài Bài hỏi.
Triều Tân không trả lời.
"Con thừa nhận những gì dì nói rất có lý, nhưng lòng con vẫn thấy tủi thân, dạo này dì có thể đừng thân mật với chị trước mặt con được không? Con không muốn nhìn." Bài Bài khóc nức nở, mè nheo.
"Được, dì hứa với con." Triều Tân mỉm cười véo má cô nhóc.
"Con vẫn thấy chị giống hồ ly tinh." Bài Bài "oa" lên khóc.
"Ối giồi, cô Hướng xinh đẹp như hồ ly tinh sao?", Triều Tân kinh ngạc.
Bài Bài lo, đưa tay đánh dì một cái.
Triều Tân ôm cô nhóc nằm xuống: "Đừng nghịch nữa, ngủ nhanh đi."
"Dì ngủ ngon ạ." Giọng nói miễn cưỡng.
"Con ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top