Chương 53
Tác phẩm: Vãn Triều - chương 53
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Triều Tân mở video đó ra, xem ba lần.
Vừa xem vừa cười.
Vì Hướng Vãn từ từ lau tay, rồi hỏi tên người ta.
Cô gọi lại cho Hướng Vãn, đổ chuông đến bảy tám hồi, em mới bắt máy. Nghe thấy giọng Hướng Vãn, Triều Tân bỗng nhẹ nhõm, hỏi: "Sao lúc nãy không nghe máy?"
Biết rõ còn hỏi, muốn nghe Hướng Vãn tự thú.
"Vừa tắm xong, có bạn nói cố vấn gọi em nên em không mang theo điện thoại." Bên Hướng Vãn sóng yếu, giọng nói chập chờn.
"Cố vấn à?", Triều Tân nhìn bãi đậu xe tối om, hỏi.
Hướng Vãn định mở miệng, lại nghe Triều Tân nói thêm: "Nghĩ kỹ rồi hãy nói."
Tim Hướng Vãn đập thình thịch, sao giọng chị nghe như đang "truy cứu trách nhiệm" vậy? Sao mình thích giọng điệu "truy cứu trách nhiệm" này thế nhỉ?
Thế là cô mỉm cười nói: "Đến nơi rồi mới biết là một bạn nam, nói muốn làm quen với em, em làm quen xong rồi, xong thì về."
Rõ ràng rành mạch, kể tường tận, không giấu giếm.
Triều Tân cười: "Người ta thích em."
"Chắc vậy ạ."
"Không e thẹn gì à?" Đến cả ngại ngùng cũng không.
"Thế còn chị?", Hướng Vãn cúi đầu nhìn mấy bông hoa nhỏ ướt đẫm trong bồn hoa.
"Chị làm sao?"
"Không ghen à?"
Bên kia Triều Tân im lặng một hai giây, rồi nói bằng giọng dịu dàng như rót mật vào tai: "Một chút xíu."
Giọng nói truyền đến từ điện thoại, ngay cả hơi thở cũng khiến người ta mê mẩn. Hướng Vãn cúi đầu, đưa tay nghịch hoa: "Một chút xíu cũng được."
Cô muốn cảm ơn Triều Tân. Cảm ơn vì chị khiến cô vui vẻ trong đêm không mấy dễ chịu này.
Nhưng Hướng Vãn không nói, chỉ dặn Triều Tân lái xe về nhà cẩn thận, hai người chúc nhau ngủ ngon, cúp máy.
Triều Tân thấy hơi lạ, vì Hướng Vãn không báo cho cô biết mấy giờ em về trường, cũng không vội hẹn gặp cô vào ngày mai, ngày kia, ngày kìa, mà còn chả nhắc đến chuyện này.
Mãi đến chiều hôm sau, khi tan học, cô không nhận được tin nhắn của Hướng Vãn.
Triều Tân bước ra ngoài, dáng đi uyển chuyển trên đôi giày cao gót, cúi đầu lấy điện thoại, định hỏi Hướng Vãn về đến nơi chưa, thì bỗng nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc: "Chị Triều."
Triều Tân ngẩng đầu, thấy Hướng Vãn đang đứng đối diện, em gầy đi đôi chút, cũng trắng hơn trước khi đi huấn luyện, mặc áo thun và quần short jean, đôi chân dài trắng muốt thon thả, đầu gối chân phải hơi đỏ.
Hình như bị muỗi đốt.
Cô nhìn rất chăm chú, vì hai tuần rồi cô không gặp em.
Cô bỗng nhận ra lúc trước mình nói với Hướng Vãn những lời quá dễ dàng, lúc đó cô nói, mười mấy ngày thôi mà, cũng ổn.
Ừm... không ổn lắm.
Hướng Vãn đứng dưới ánh nắng trong phòng khách, nhìn Triều Tân. Tóc xoăn dài vẫn bồng bềnh và tinh tế, sơ mi trắng và chân váy bút chì đen bó sát, áo sơ mi kiểu dáng hơi phá cách, cổ hơi trễ, để lộ xương quai xanh bên phải.
Nhưng thứ thu hút nhất là cặp kính gọng vàng trên khuôn mặt Triều Tân. Vừa tan học, chưa kịp tháo, trông rất nho nhã, lại có chút cấm dục.
Người ta thường nói "xa nhau đôi chút, tình thêm nồng", nhưng khiến người ta tim đập nhanh dường như là chơi trò "tìm điểm giống và khác" với người thân thuộc. Giống là nắm bắt tường tận về đối phương, khác là mất kiểm soát khi đối phương tự do phát triển ngoài tầm mắt của bản thân.
Rồi lại nắm lấy sự mất kiểm soát xa lạ đó trong bàn tay, như thu hồi lại vùng đất đã mất.
Quá trình này, thật sự quá đã.
Triều Tân bước tới, nhìn chân Hướng Vãn, nói: "Bị đốt một nốt à?"
Hướng Vãn không ngờ câu đầu tiên chị nói là vậy, cũng nhìn xuống theo ánh mắt của chị: "Hình như thế."
"Ngứa không? To phết đấy."
Hướng Vãn lắc đầu, nghĩ ngợi, nghiêng người gãi: "Hơi hơi ạ."
Triều Tân bật cười, sao ngoan thế chứ? Còn tự kiểm tra.
"Đến studio vì có dự án gì sao?", Triều Tân vuốt tóc, hỏi.
"Không có ạ." Muốn đến gặp chị.
Triều Tân hiểu, mím môi gật đầu, đưa tay nhìn đồng hồ: "Vậy xuống uống cà phê không? Chị mời."
Hướng Vãn không nhúc nhích: "Chị còn lớp học nào nữa không?"
"Tiết sau là của chị, thu âm trực tiếp trong phòng thu."
Hướng Vãn hít thở nhẹ hai cái, mi chớp chớp, nói: "Vậy không uống cà phê nữa."
"Ừm... vậy ngồi một lát?"
Hướng Vãn lắc đầu: "Em muốn đi vệ sinh."
"Chị Triều đi cùng em."
Vừa mới gặp lại, cô nàng hơi bám người, Triều Tân mỉm cười, nói: "Vậy em đợi chút, chị ra quầy lễ tân hỏi xem có thuốc chống muỗi không."
Hướng Vãn không quen mặc quần short, hai cái chân dài trắng nõn, chắc không xịt thuốc chống muỗi.
"Không có thứ đó đâu", Hướng Vãn ngăn chị lại, "Studio mình mà, em biết."
"Vậy thì đi thôi."
Triều Tân và Hướng Vãn cùng nhau đến phòng vệ sinh.
Phòng vệ sinh của SC nằm ở phía ngoài khu văn phòng, được trang trí đồng bộ với tòa nhà. Trung tâm Thời đại Giang Thành khá cao cấp, chỉ cần nhìn phòng vệ sinh là biết.
Mặt bàn bằng đá cẩm thạch trắng rất sạch, hương thơm cũng không nồng gắt. Một chiếc gương lớn sáng bóng, đèn chiếu từ trên xuống khiến khuôn mặt người soi gương trở nên dịu dàng và tinh tế.
Studio của Tô Xướng thuê trọn một tầng, nên không phải xếp hàng.
Hướng Vãn bước vào phòng vệ sinh trong cùng, không cho Triều Tân cơ hội đứng đợi bên ngoài, cô vòng tay kéo chị vào trong.
Vừa khóa trái cửa, vừa vòng tay ôm cổ Triều Tân, bắt đầu hôn chị.
Triều Tân đoán trước được, cũng không từ chối, nâng cằm Hướng Vãn lên, hôn sâu hơn.
Cảm giác rất tuyệt vời, dù sao có thể coi là một cuộc hội ngộ nhỏ.
Triều Tân cười bên môi Hướng Vãn: "Em có ăn kẹo cao su không đấy?"
"Ăn trên đường đến đây rồi."
"Ừm, hơi ngọt."
Nói rồi lại tiếp tục hôn. Không chỉ đầu lưỡi hơi ngọt, mà sự đáp lại của Hướng Vãn còn ngọt ngào hơn, nó thể hiện sự chuẩn bị "có chủ đích" của cô nàng.
Hướng Vãn bị hôn đến ngứa ngáy trong lòng, ửng hồng lan từ má đến mắt, trong lúc chị dừng lại để thở, cô hỏi: "Chị Triều."
"Hửm?"
"Làm chút gì đó đi, chị Triều."
Giọng nói mê loạn, nhỏ như tiếng thở dài.
"Không được.", Triều Tân hôn lên làn da mịn màng sau tai Hướng Vãn, "Chị còn phải lên lớp."
"Chúng ta nhanh thôi mà." Hướng Vãn vươn cổ, như đang thở dài.
Triều Tân không nói gì nữa, mặc cho Hướng Vãn đưa tay tháo kính của mình xuống, đặt lên giá để đồ bên cạnh, rồi để cô tựa vào vách gỗ, dịu dàng hôn lên cằm.
"Trước khi đợi chị, em vào nhà vệ sinh một lần, rửa tay rồi."
Sự chuẩn bị "có chủ đích" này còn hơn cả chuyện kẹo cao su lúc nãy, khiến người ta khó kiềm chế được.
Vừa nhìn thấy Triều Tân, ý nghĩ đầu tiên của cô là, hóa ra chị mặc váy, ý nghĩ thứ hai là vui mừng.
Tay cô luồn vào trong, chỉ mới ve vuốt vài cái đã nhận được sự đáp lại mãnh liệt, nhưng Hướng Vãn vẫn chưa thỏa mãn, cô thành thật khai báo với Triều Tân: "Chị Triều, thật ra vị ngọt vừa nãy không chỉ là của kẹo cao su, mà còn có cả nước súc miệng ở ngoài phòng vệ sinh."
Câu nói tuy không thẳng thừng, nhưng lại khiến Triều Tân cảm thấy vô cùng kích thích.
Cô giữ lấy cái đầu đang dần cúi xuống của em, phản kháng: "Không được." Chị chưa tắm.
Nhưng Hướng Vãn trẻ tuổi lần này quyết định "lạm quyền", bác bỏ lời chị.
Thật sự là tốc chiến tốc thắng, nhanh đến mức Triều Tân cũng cảm thấy mơ hồ và kinh ngạc.
Không biết có phải vì phải kiềm chế âm thanh, hay là sợ có học viên đi vào, mà cơ thể đặc biệt căng thẳng.
Sau đó, Triều Tân ôm Hướng Vãn vào lòng để bình tĩnh lại, nhưng lần này có chút khác biệt, cảm xúc muốn "trả thù" lại của chị đặc biệt mãnh liệt. Đương nhiên, cũng có thể là do hai người xa nhau mười bốn ngày, cũng có thể là do "một chút xíu" mà bản thân đã thú nhận với Hướng Vãn hôm qua.
Vì vậy, Triều Tân ngồi xuống, tay đặt lên ống quần, rồi lại do dự. Cô suy nghĩ, không muốn ở đây, không muốn vội như vậy.
Triều Tân cúi đầu, hôn lên vết muỗi đốt trên đầu gối Hướng Vãn, khẽ mút một cái.
"Hình như làm thế này cũng đỡ ngứa đấy."
Triều Tân cố kìm nén nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top