Chương 52

Tác phẩm: Vãn Triều - chương 52

Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc

Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Hướng Vãn không ngờ rằng, khóa huấn luyện quân sự vốn cực kỳ vất vả này lại trở thành khoảng thời gian nhàn rỗi và buồn chán nhất trong mấy năm gần đây của cô.

Vì không thể sắp xếp bất kỳ công việc nào, cũng không có việc học hành gì để bận rộn, vả lại không thể ra ngoài dạo phố, nên ngoài việc mỗi ngày đi theo chuẩn bị cơm nước, viết bài tuyên truyền theo yêu cầu của cố vấn học tập,... thì cô chẳng còn chuyện gì khác để làm.

Nhớ nhung giống như một loại virus, còn bận rộn chính là sức đề kháng. Khi sức đề kháng cao, nó sẽ len lỏi vào từng khe hở, khi sức đề kháng thấp, nó sẽ xâm nhập ồ ạt, càn quét.

Sức đề kháng của Hướng Vãn hiện tại gần như bằng không.

Vì vậy, cô thường xuyên muốn liên lạc với Triều Tân, nhưng Triều Tân bận tối mắt tối mũi, ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo giữa studio và lớp học.

Thực ra việc trang trí studio không cần tự giám sát, nhưng vì muốn tiết kiệm tiền, Triều Tân đã chọn hình thức "trọn gói", tức là tự mình mua một số vật liệu, còn lại thì thuê một người quen ở xưởng vật liệu xây dựng, đi cùng chọn đồ.

Với hình thức trọn gói này, đội thi công tuy ngoài mặt rất lịch sự, nhưng thực chất lại ngấm ngầm chơi xấu, liên tục giục mua vật liệu. Ban đầu Triều Tân khá lo, nhưng sau đó cô phát hiện gạch men mua về đã chất đống trong góc gần một tuần, cô mới hiểu vấn đề.

Con người ta sợ phiền phức nhất, trong những phiền phức đó lại càng sợ bị giục giã. Thông thường sau vài lần bị giục, gia chủ sẽ bị ảnh hưởng tâm lý, nhưng Triều Tân bình tĩnh. Có lần đến công trường đột xuất, thấy không có ai, đội thi công đang làm thêm ở tòa nhà bên cạnh, cô đến đó đưa thuốc lá, cùng ăn lẩu, rồi dần dần nắm được tiến độ thi công.

Giữa những ngày bận rộn đó, Triều Tân thỉnh thoảng nhận được tin nhắn WeChat của Hướng Vãn.

Nhưng Triều Tân không trả lời thường, đôi khi còn quên trả lời. Đến tối, sau khi nấu cơm cho Bài Bài xong, cô cầm điện thoại định tìm Hướng Vãn, mới phát hiện ở trên khung chat có một tin nhắn chưa trả lời.

Hướng Vãn rất hiểu chuyện, nhưng hiểu chuyện không có nghĩa là không buồn, cũng không có nghĩa là không suy nghĩ lung tung.

Dù sao thì mối quan hệ của cô với Triều Tân cũng chỉ có hai hướng phát triển, hoặc là dần dần chấp nhận đối phương, trở thành một đôi không thể rời; hoặc là dần dần phai nhạt trong sự bận rộn, biến thành giai điệu nhỏ, hơn nữa còn không cần nói lời chia tay.

Hướng Vãn cũng phát hiện ra sự bất thường của mình, đó là "nhịn".

Biểu hiện là rõ rất muốn liên lạc, nhưng tự nhủ phải nhịn thêm chút, xem Triều Tân có chủ động tìm cô không.

Cũng biểu hiện là khi nhận được tin nhắn của Triều Tân, rõ nóng lòng, nhưng lại tự nhủ phải nhịn thêm chút, năm phút, hoặc mười phút sau hãy trả lời.

Cô không muốn Triều Tân biết mình không có việc gì làm, suốt ngày chỉ nghĩ đến chị.

Hướng Vãn không tham gia huấn luyện quân sự, nhưng cô dùng mười bốn ngày ngoài dự kiến này để diễn tập tình yêu non nớt của mình.

Tấn công, phòng thủ, đẩy ra, kéo lại, giống như bày binh bố trận.

Chỉ khác, cô không có đội hình hùng hậu, cả đội quân chỉ có mình cô.

Vẫy cờ hò hét, giương súng xung phong, hạ cờ thu quân, chuồn.

Ngày thứ mười bốn, lễ duyệt binh diễn ra suôn sẻ. Hướng Vãn không tham gia đội hình, cô ngồi một bên lễ đài viết bài tuyên truyền và tổng kết, nhìn bạn học đông nghịt, lòng cô tiếc nuối.

Cô muốn ngẩng cao đầu bước đều, cũng muốn hét to dưới ánh mặt trời giữa đám đông.

E là khó có được trải nghiệm này.

Sau lễ duyệt binh, khu huấn luyện mở nước nóng để tắm, bắt đầu từ bốn giờ chiều, sau đó nghỉ một đêm, sáng mai tập trung về trường.

Cuối cùng cũng được thơm tho, các cô gái cực vui, ôm chậu, tóc ướt nhẹp, vừa đi vừa ăn kem.

Tuổi mười tám đôi mươi, đâu ai quan tâm đến việc giữ gìn sức khỏe.

Hướng Vãn thả vạt áo thun, chiếc áo rộng thùng thình bao lấy thân hình gầy gò. Cô ngồi hóng mát cùng Lâu Bình Bình, Lâu Bình Bình đang than phiền về chiếc quạt mo cũ mình mang theo, bỗng thấy lớp trưởng vội chạy đến, nói với Hướng Vãn: "Cố vấn gọi cậu qua đó."

"Tôi à?", Hướng Vãn từ tốn nhấm nháp cây kem.

"Ừ." Bên cạnh sân vận động, gần rừng cây.

"Sao lại ở đó?", Hướng Vãn lại ăn thêm miếng kem.

"Ôi trời, bảo cậu đi thì cậu cứ đi đi." Lề mề quá, Lâu Bình Bình thấy cô kỳ lạ, ăn kem mà cũng điệu đà.

Đi cùng lớp trưởng đến nơi, từ xa đã thấy một đám đông đen kịt. Cây kem trong tay Hướng Vãn sắp tan, cô cố chịu lạnh cắn mấy miếng. Thấy cô đến, đám đông tự động tản ra, nhường cho cô một lối đi nhỏ.

Hướng Vãn thấy khó hiểu, khẽ liếm mép, đi vào trong, vừa nhìn đã sững sờ.

Dưới đất là hoa hồng xếp thành hình trái tim, cùng với mấy quả bóng bay hồng trắng xen kẽ. Một nam sinh đứng ở vị trí đối diện với trái tim, tay cầm bó hoa hồng to, cười ngại ngùng với cô.

Tiếng hò reo vang lên muộn, bạn học xung quanh dùng giọng từng hô vang trong lễ duyệt binh để vun cho đôi tình nhân.

Tất cả mọi người nhìn Hướng Vãn, đợi phản ứng của cô. Hướng Vãn cắn nốt miếng kem cuối cùng, hỏi Lâu Bình Bình bên cạnh: "Cậu có khăn giấy không?"

"Hả?"

Lâu Bình Bình gãi cổ.

"Lớp trưởng có không?", Hướng Vãn hỏi lớp trưởng bên cạnh.

Ơ kìa, tiếng hò reo im bặt, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán.

"Có." Lớp trưởng ngơ ngác lấy trong túi ra, đưa cả gói cho Hướng Vãn.

Hướng Vãn rút ra một tờ, bọc que kem lại, nhét vào túi quần, vì gần đó không có thùng rác. Cô rút thêm một tờ, lau sạch nước kem dính trên tay. Mọi người ngơ ngác nhìn cô làm xong, rồi cô lau tay, ngẩng đầu lên, hỏi nam sinh đang cười gượng: "Cậu tìm tôi à?"

Giọng nói không ngọt, hơi khàn, chắc do mới ăn kem xong.

"Hướng Vãn", lớp trưởng kéo vạt áo cô, ghé sát tai nói, "Cậu ấy muốn tỏ tình với cậu đấy."

Hướng Vãn biết, nhưng mà...

Cô liếc nhìn hoa hồng, rồi lại nhìn kỹ cậu bạn kia, hỏi: "Cậu tên gì?"

Mọi người ồ lên, người đang quay phim cũng không biết có nên tiếp tục quay nữa không, nên kết thúc thế nào.

Hàn Diệp, hot boy khóa 2024 của Học viện Thương mại, mới nhập học ba ngày đã đẹp trai đến mức trên diễn đàn của trường có đến ba bài đăng hỏi về tình trạng quan hệ, vậy mà Hướng Vãn ăn kem xong thì chỉ hỏi tên.

Những chàng trai ưa nhìn thường có chút tự phụ, vì quá dễ nhận được sự yêu thích, thường không phải chịu đựng sự kỳ thị do ngoại hình gây ra như những cô gái xinh đẹp.

Nên nhìn phản ứng của Hàn Diệp, chắc là chưa từng nghĩ mình sẽ bị từ chối, mà còn không được nhớ mặt.

"Chúng ta gặp nhau khi khai giảng tuần đầu, ở căng tin đồ ăn Tứ Xuyên, tôi hỏi cậu có thể ngồi đối diện không, cậu nói được, tôi nói tôi học Học viện Thương mại, cậu nói với tôi, bên trái có súp miễn phí."

"Tối tuần thứ hai ở sân vận động, đội chúng tôi đá bóng, vô tình sút trúng chân cậu, tôi chạy đến nhặt bóng, xin lỗi cậu, cậu nói không sao."

"Tuần trước tôi bị đau bụng xin nghỉ ốm, cậu đến đưa bánh bao cho tôi..."

"Hàn Diệp." Hướng Vãn nhớ ra, ngắt lời, "Lần đó đội hậu cần đưa bánh bao cho người xin nghỉ ốm, trong danh sách của tôi có cậu."

Hướng Vãn hồi tưởng lại theo lời Hàn Diệp. Tuần đầu tiên khai giảng, lúc ăn cơm cô bỗng nhớ đến canh Triều Tân nấu cho cô.

Tuần thứ hai ở sân vận động, cô đang nghĩ đi dạo trên đường chạy bộ bằng nhựa thật thoải mái, lần sau phải dẫn chị Triều đến đây.

Tuần trước, khi cô đang đối chiếu tên với số bánh bao trong tay, điện thoại trong túi rung lên, cô bỗng quên là mỗi người được phát hai hay ba cái.

Nụ cười của chàng trai cứng đờ trên mặt, bó hoa hồng như củ khoai lang nóng phỏng tay, lúc sau mới nói: "Phải, tôi là Hàn Diệp."

Người xung quanh cũng im lặng, thầm nghĩ không biết nên quay video này đến bao giờ, nên kết thúc ra sao.

"Tôi không có ý gì khác", Hàn Diệp tiến lên hai bước, cũng không biết có nên đưa hoa cho cô hay không, "Tôi chỉ muốn, làm quen thôi."

Tội nghiệp, Lâu Bình Bình thấy rất thương, đẹp trai vậy mà phải tự bào chữa cho mình.

"Được, làm quen rồi." Hướng Vãn gật đầu.

Lại nhìn các bạn học đang ngơ ngác nhìn nhau, có mấy người cô khá quen, cũng có mấy người hơi mất kiên nhẫn, nên cô hỏi: "Cậu gọi hết các bạn trong lớp tôi đến đây à?"

"... Ừm." Còn có cả các bạn trong lớp của Hàn Diệp.

Rất nể mặt Hàn Diệp, nhỉ.

Hướng Vãn không đồng tình, mới khai giảng chưa được bao lâu, mọi người có bao nhiêu tình nghĩa, ngày nào cũng mệt, đúng lúc nên nghỉ ngơi cho khỏe, đâu phải ai cũng thích ồn ào.

Vậy nên cô nói: "Đừng làm thế này nữa, mọi người về đi."

Nói xong, cô quay người đi về ký túc xá.

Lòng âm thầm thở dài, cô thật sự không thích kiểu bày tỏ tình cảm rầm rộ thế. Cô thích riêng tư, có thể là bí mật, hai người ở một góc không ai chú ý, làm những chuyện tày trời, không cần giải thích với bất kỳ ai, thậm chí không cần một danh phận rõ ràng.

Nhớ nhung chưa từng mãnh liệt đến thế.

Mạnh mẽ đến mức khiến cô buồn.

Trong bãi đậu xe của Trung tâm Thời đại Giang Thành, sau một ngày bận rộn, Triều Tân mở cửa xe, ngồi vào, thư giãn gân cốt, cởi hai cúc áo, chống tay lên trán, ngồi yên trên xe nửa phút, sau đó cầm điện thoại, gọi cho Hướng Vãn.

Tối nay là ngày cuối, chắc không còn hoạt động gì nữa.

Ngoài dự đoán, Hướng Vãn không nghe máy. Triều Tân nhíu mày, nhắn tin WeChat cho Hướng Vãn: "Em đang làm gì đó?"

Không có hồi âm, cũng không thấy "đối phương đang nhập".

Hướng Vãn rất ít khi không mang theo điện thoại, ở khu huấn luyện chắc cũng không có việc gì gấp, Triều Tân nhìn đồng hồ, gần chín giờ, cô hơi lo.

Ngón tay gõ gõ lên vô lăng, lại cầm điện thoại lên, mở Weibo, gõ "Hướng Vãn".

Cô không hy vọng biết được tin tức về em từ người hâm mộ, dù sao nghề lồng tiếng không phải ngành hot, người hâm mộ cũng có thái độ bảo vệ thông tin đời tư của họ.

Cô chỉ muốn xem ảnh của em, hình như lâu rồi cô chưa gặp em.

Nhưng Weibo lại sôi nổi ngoài dự kiến.

Bài đăng hot nhất là một video, được đăng trong siêu thoại của Hướng Vãn, với dòng trạng thái: "Đây là Hướng Vãn à?"

Hướng Vãn chứ ai, em khá dễ nhận ra, khuôn mặt và khí chất của em rất nổi bật.

Có người hâm mộ thấy em mặc quân phục, biết chắc đang huấn luyện quân sự, khuyên chủ bài đăng xóa.

Cũng có người hâm mộ tò mò, đang làm gì thế.

Chủ bài đăng trả lời, nói: "Tỏ tình, hot boy của khoa bọn em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top