Chương 51

Tác phẩm: Vãn Triều - chương 51

Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc

Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Thư Tần chỉ mua một bát hoành thánh, vừa ăn vừa nói với Triều Tân rằng sẽ trả lại tiền.

Triều Tân nói không cần, vốn đây là thẻ có sẵn của trường, bình thường dạy xong cô về nhà, ít khi ăn ở căng tin, giữ cũng phí.

Ít khi gặp cô gái nào như Thư Tần, ăn hết hoành thánh rồi còn nhặt hết rong biển vớt tôm khô ăn sạch, cuối cùng là nước dùng, đến cả rau mùi cũng không bỏ, uống đến gần cạn bát.

Nhìn phần cơm Thư Tần lấy cũng biết, ăn khá nhiều, mặc dù trông gầy như suy dinh dưỡng.

Thấy mồ hôi lấm tấm trên trán Thư Tần, Triều Tân đưa khăn giấy sang: "Có muốn gọi thêm gì nữa không?"

Lúc này Thư Tần mới ngẩng đầu lên hẳn. Cô Triều trông khó gần, tóc bóng mượt, quần áo cắt may tinh tế, khi giơ tay còn thoang thoảng mùi hương thảo, nhưng ánh mắt rất kiêu ngạo, như thể không ai xứng đáng để cô hạ mắt xuống nhìn.

Chỉ khi nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại, khóe mắt cô mới giãn ra, lấp đầy khoảng trống của đôi mắt tam bạch, lúc ấy, ánh mắt đang nhìn lên cao kia mới hạ xuống.

Cô đẩy thẻ cơm về phía Thư Tần, tay kia cầm điện thoại gọi, nghiêng đầu, mỉm cười hỏi: "Sao giờ mới trả lời chị?"

Thì ra đây mới là giọng nói dịu dàng của Triều Tân, không đặc biệt, nhưng nghe là biết giọng nói dịu dàng lúc nãy với Thư Tần chỉ là khách sáo.

Thư Tần không muốn nghe trộm người khác nói chuyện, cầm thẻ cơm, lí nhí nói "cảm ơn", rồi đi về phía quầy thức ăn.

Giọng Hướng Vãn còn ngái ngủ, truyền đến từ đầu dây bên kia: "Bên chị có ai khác không ạ?"

"Một học viên."

"Hai người ăn cơm cùng nhau sao?"

"Đúng, chị mời."

"Chỉ có chị với cô học viên thôi?"

"Ừm, cơm hộp bị đổ, chưa kịp làm thẻ."

Hướng Vãn im lặng: "Cốt truyện này, nghe quen quen."

Vì mình cũng từng dùng thẻ của Tô Xướng, nên Hướng Vãn không tiện nói gì, nghe Triều Tân hỏi: "Còn em? Em ăn gì?"

"Em đợi Lâu Bình Bình lấy cơm cho."

"Lấy cơm cho? Mệt lắm sao em?" Mệt đến mức không đi nổi à?

Hướng Vãn phủ nhận: "Hôm nay em bị ngất, đang nằm nghỉ trong ký túc xá."

"Ôi." giọng cô trùng xuống, "Em phải chuyển sang đội hậu cần." Không tập luyện mỗi ngày, chỉ cần đi theo nhà bếp chuẩn bị cơm, rồi thông báo cho mọi người tập hợp, dẫn vào nhà ăn.

Nung nấu bao nhiêu hoài bão, cuối cùng không có đất dụng võ.

"Ngất?" Giọng Triều Tân cao hơn, gật đầu với Thư Tần đang quay lại, tay che nhẹ ống nghe, đứng dậy đi ra ngoài.

"Sao vậy em?", giọng nói trầm xuống, tay chống hông.

Hướng Vãn không trả lời, nhưng khẽ cười.

"Thể trạng kém, chắc còn bị thiếu máu."

"Thiếu máu? Sao tự dưng thiếu máu?", Triều Tân nói nhanh hơn, lúc ở nhà cô, Hướng Vãn chưa từng có triệu chứng thiếu máu, "Ở trường em không ăn uống đầy đủ sao?"

"Có ăn, nhưng mà, bụng với eo dạo này phẳng hơn rồi. Dù sao đồ ăn cũng không ngon lắm, nhiều dầu, mặn nữa, ăn nhiều hai miếng là em lại thấy nóng trong người."

Hướng Vãn nói bóng gió.

Con cáo con. Triều Tân hiểu, muốn ăn cơm cô nấu chứ gì? Nói gì mà nhiều dầu mỡ, trước khi gặp cô, Hướng Vãn cũng ăn đồ ăn ngoài cả thời gian dài.

"Vậy thì phải bồi bổ thế nào đây?" Nghe thấy giọng Hướng Vãn khỏe khoắn, Triều Tân cũng trở lại giọng điệu lười biếng.

Hướng Vãn lật người, nằm sấp trên giường, đung đưa hai chân: "Em cũng không biết nữa, thấy trên tivi, hình như phải uống canh gì đó mỗi ngày."

Triều Tân muốn cười, nhưng nhịn, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, hỏi: "Nhưng em đang huấn luyện, không uống được đúng không?"

"Việc bồi bổ cơ thể, sao có thể nóng vội được."

Hiểu.

Triều Tân thở dài: "Vậy đến lúc đó, chị đến đón em?"

Nói ra câu này, cô mới nhận ra mình cũng có chút nhớ Hướng Vãn.

"Không cần đâu ạ, hết đợt huấn luyện sẽ có xe đưa cả lớp về trường, nếu em được đón riêng thì bị người ta nói ra nói vào."

"Vậy cũng được", Triều Tân ngừng, rồi dùng mấy chữ vừa quen vừa lạ dặn dò, "Em ngoan nhé."

Quen thuộc vì thường nói những lời này với Bài Bài, xa lạ là vì khi nói với Hướng Vãn, sống mũi cô hơi cay, tim cũng đập nhanh hơn.

Cô không quen nói những lời này, nhưng cô biết Hướng Vãn thích nghe. Đêm đầu tiên khi cô khen Hướng Vãn ngoan, cô đã cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của em. Giờ em đang ốm, nên chiều em.

Hướng Vãn thích thật, cô ngồi dậy, lấy tay che nhẹ ống nghe, như thể có thể giữ lại mấy chữ vừa vụt qua kia.

"Dạ." Cuối cùng cô đỏ mặt nói.

Rồi âm thầm đưa ra một quyết định.

Cúp điện thoại, Triều Tân cúi đầu, vừa mỉm cười vừa hít mũi, vuốt tóc, đi vào nhà ăn.

Thư Tần vẫn ngồi ở chỗ cũ, chỉ mua một cái bánh mì kẹp thịt, đã ăn gần hết.

Triều Tân ngồi đối diện, nhìn cổ tay trắng bệch của Thư Tần, bỗng chớp mắt, hỏi: "Em, em có bị thiếu máu không?"

Thư Tần lắc đầu, nói thêm: "Em không biết."

Lần cuối cùng đi bệnh viện là từ rất lâu, Thư Tần cũng chưa từng khám sức khỏe tổng quát.

Nhưng lờ mờ nhớ hồi mới vào đại học, lúc lấy không lấy máu được, bác sĩ bảo nắm chặt tay, rồi nói sau này phải ăn cơm nhiều vào.

Triều Tân không nói thêm vấn đề đó, hỏi: "Em no chưa?"

"Phải ăn cho no." Triều Tân nói.

Hồi còn đi học đại học, ngày nào cô cũng nghĩ vậy, phải ăn no, có sức, mới có thể vừa đi học vừa đi làm, dù chỉ là cơm trắng cũng phải nuốt xuống.

Sau đó có một thời gian, cứ đưa cơm vào miệng là lại buồn nôn, nhưng may là không nghiêm trọng lắm. Sau này có điều kiện hơn thì gọi thêm vài món mặn.

Lúc đó cô cũng giống như Thư Tần, áo sơ mi kẻ caro mặc từ năm nhất đến năm tư, còn nhớ có cái quần jean lửng, lúc mua thấy rất thời trang, cuối cùng lại mặc đến lỗi mốt.

Nói chuyện thêm với Thư Tần, thì ra đối phương được giáo viên ở trường giới thiệu đến đây. Thư tần tham gia câu lạc bộ kịch của trường, giáo viên thấy có năng khiếu về lời thoại và diễn xuất, vừa hay quen Tô Xướng, biết đang mở lớp đào tạo nên xin một suất.

Không phải đóng tiền, nên Thư Tần đến.

"Vậy sau mấy buổi học, em có thích lồng tiếng không? Có hứng thú không?" Triều Tân hỏi.

Thư Tần cầm bánh mì kẹp thịt, nuốt một miếng, hỏi: "Có kiếm được nhiều tiền không ạ?"

Nhìn cách ăn mặc của cô Triều với cô Tô, rồi cả studio sang trọng này, hình như có, nhưng Thư Tần không dám chắc.

Triều Tân mỉm cười, nghiêng đầu, nói: "Nghề nào cũng vậy, chỉ cần làm đến đỉnh cao thì không thiếu tiền."

"Cứ học đi,", cô đứng dậy, "dù sao cũng không thiệt thòi gì."

Để lại thẻ cơm cho Thư Tần, Triều Tân đi đến quán Costa bên cạnh mua cà phê, rồi chuẩn bị tiếp tục lên lớp buổi tối.

Thư Tần nhìn bóng lưng yểu điệu của cô Triều, khẽ ợ.

Người vừa ăn xong cũng đang muốn ợ là Hướng Vãn. Trong ký túc xá không có bàn, Tầm Tiểu Bách lấy cho cô một cái ghế đẩu cao, cô ngồi bên giường cúi người ăn, không thoải mái lắm, ăn được vài miếng đã thấy đầy bụng, ợ hơi khiến cô buồn nôn.

Thêm vào đó là mùi nước uống điện giải cứ thoang thoảng mãi không tan, cô chẳng còn chút khẩu vị nào.

Lâu Bình Bình ngồi bên cạnh, đen đi một tông, mascara cũng lem, mặt mũi loang lổ, trông còn thảm hơn cả lúc không trang điểm, chẳng còn quan tâm đến hình tượng, cầm mũ phe phẩy quạt.

"Cậu ăn thêm hai miếng nữa đi, người ta vất vả lắm mới mang về cho cậu đấy."

Hướng Vãn áy náy: "Ừ."

"Cậu có bị làm sao không hả Lâu Bình Bình? Này là cách cậu chăm sóc người bệnh à? Không thấy cậu ấy ăn không nổi à mà ép người ta ăn." Tầm Tiểu Bách thấy khó chịu.

Lâu Bình Bình vốn bực bội, nghe vậy càng cáu, đá vào chậu, hét lên: "Cậu làm gì thế hả Tầm Tiểu Bách? Tôi muốn cậu ấy ăn nhiều thêm chút! Cậu nói tôi không biết chăm sóc vậy cậu chăm sóc rồi à? Cậu ấy xỉu ai đỡ? Ai mua cơm? Tầm Tiểu Bách chắc?"

"Tôi cũng định mua cho cậu ấy, không cần cậu phải nói." Tầm Tiểu Bách không chịu thua.

"Thôi nào thôi nào thôi nào." Mấy người còn lại vội hòa giải. Lớp trưởng chạy đến ôm Lâu Bình Bình đang sắp khóc. Nước mắt chưa rơi, đã bị tay lớp trưởng quệt ngang mặt, mặt càng lem luốc.

Lần này Lâu Bình Bình thật sự đau lòng. Dậy từ bốn giờ sáng trang điểm, tối nay còn trò chơi tập thể hằng mơ ước, ôm chân ngồi bãi cỏ, hát đồng ca.

Bị Hướng Vãn làm lỡ, Lâu Bình Bình không còn thời gian để trang điểm lại.

Lâu Bình Bình ôm mặt, quay người ngồi lên giường Hướng Vãn khóc nức nở.

Hướng Vãn hơi đau đầu, nhưng vẫn nhẫn nại ngồi dậy, định đưa tay an ủi.

Ai ngờ vừa chạm vào lưng, Lâu Bình Bình đã nhân cơ hội ngã vào vai Hướng Vãn, khóc nức nở.

Hướng Vãn vuốt tóc, vừa an ủi vừa ra hiệu bằng mắt cho những người khác nghỉ ngơi, không cần bận tâm.

Lâu Bình Bình khóc một lúc, kéo tay Hướng Vãn, đặt lên trán mình, nước mắt lưng tròng nói: "Cậu sờ xem có bị sốt không?"

"Tôi thấy mắt tôi nóng ran, mũi cũng nóng ran, đầu óc choáng váng, tôi thấy không ổn rồi."

Hướng Vãn nghiêm túc cảm nhận, lắc đầu: "Lạnh mà."

Lâu Bình Bình lại vùi mặt vào vai cô, không chịu nổi, sao đến sốt cũng khó vậy. Lâu Bình Bình thật sự không muốn đi.

Không còn cách nào khác, Lâu Bình Bình đành dùng khăn tẩy trang lau sạch lớp trang điểm, để mặt mộc đi tham gia hoạt động buổi tối. Hướng Vãn đợi mọi người đi hết, đứng dậy dọn rác, xếp chậu, trải lại ga giường, rồi xoa xoa cái bụng khó chịu, ra bồn hoa đi dạo.

Trăng bên ngoài rất sáng, rất tròn, xung quanh không có ngôi sao nào, khiến bầu trời rộng lớn trông thật đáng thương.

Nhưng Hướng Vãn thấy rất lãng mạn, trăng một mình chiếm lĩnh màn đêm, đêm cũng không ôm ấp thêm bất kỳ ngôi sao nào khác.

Cô giơ tay chụp ảnh, gửi cho Triều Tân. Triều Tân đang gấp quần áo, nhận được ảnh thì đi đến bên cửa sổ, ngắm nhìn hồi lâu.

Từ xa vọng lại tiếng hát đồng thanh, thỉnh thoảng lại có tiếng cười nói của tuổi trẻ, len lỏi vào màn đêm, như cá quẫy đạp trong hồ nước. Hướng Vãn và Triều Tân trò chuyện đôi câu, đến khi tiếng hát im bặt, họ cũng chúc nhau ngủ ngon.

Khu huấn luyện không có điều kiện tắm rửa, mấy người trở về vừa nói vừa cười, cầm chậu đi rửa mặt, rồi vội nằm lên giường.

Lâu Bình Bình không uể oải như lúc đi, vui sướng như sắp tràn ra ngoài.

"Có chuyện gì vui thế?", Hướng Vãn hỏi, có thông báo gì à?

Lâu Bình Bình nằm sấp trên giường, mỉm cười: "Có anh ở đội bên cạnh đẹp trai lắm, hôm nay anh ấy qua giao lưu, ngồi cạnh tôi."

Hướng Vãn không có phản ứng, Lâu Bình Bình cũng không quan tâm, chỉ nằm trên giường, giơ hai chân lên, đạp xe trên không.

"Cậu đang làm gì thế?", Hướng Vãn tò mò.

"Giảm béo chân." Đạp một vòng lại một vòng, giường sắt kẽo kẹt kẽo kẹt.

"Giảm béo chân?"

"Ừ, chân to thì mặc quần áo không đẹp. Cậu đừng thấy giờ chân cậu nhỏ, nếu không giữ, béo lên thì sẽ như bóng bay đấy." Lâu Bình Bình rất chăm.

"Bây giờ mọi người mặc quần dài, đợi về trường, tôi định hẹn anh chàng kia đi chơi, mặc quần short, khoe đôi chân dài miên man cho anh ấy sáng mắt ra."

Kế hoạch hoàn hảo.

Hướng Vãn cắn môi, quan sát kỹ động tác của Lâu Bình Bình rồi cũng nằm xuống, giơ hai chân lên, vẽ vòng tròn trong không trung.

"Là... như thế này à?" Cô hơi không chắc.

Tóc của Lâu Bình Bình rủ xuống, nửa khuôn mặt cũng úp xuống: "Đúng rồi, cậu phải đạp đủ vòng, đừng lười, cứ tưởng tượng là đang đạp xe đạp ấy."

"Ờ, đạp bao nhiêu cái?"

"Tôi định mỗi ngày 100, cậu tự quyết định."

"Tôi cũng 100."

"Được." Lâu Bình Bình không quan tâm đến cô, tự mình tập tiếp. Ơ... tập đến đâu rồi nhỉ?

Thôi, tập lại từ đầu, Lâu Bình Bình tập theo nhịp của Hướng Vãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top