Chương 50
Tác phẩm: Vãn Triều - chương 50
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Hướng Vãn bôi kem chống nắng thật kỹ, Lâu Bình Bình mặc quần áo bên cạnh.
Mặc áo ngắn tay vào, Lâu Bình Bình lại cẩn thận vuốt tóc, vành mũ phải ở độ cao vừa phải, để tôn lên khuôn mặt V-line nhỏ nhắn mà không bị cứng nhắc.
Bên ngoài có tiếng huấn luyện viên thổi còi tập hợp ăn cơm. Lâu Bình Bình khoác tay Hướng Vãn ra, đứng trước mặt cô. Tính tình Lâu Bình Bình kiêu ngạo, nói năng không suy nghĩ, nên chẳng mấy ai muốn nói chuyện, ngoại trừ mấy cậu bạn thèm thuồng sắc đẹp.
Nhưng Hướng Vãn lại đối xử với Lâu Bình Bình rất hòa nhã, còn cho ngồi lên giường mình, thế là Lâu Bình Bình nghĩ, có thể làm bạn thân với Hướng Vãn.
Trên đường xếp hàng đi và lấy cơm rất yên tĩnh, ăn cơm có quy củ, không được nói chuyện nhiều. Lâu Bình Bình cứ như có kiến bò chảo, không yên, còn Hướng Vãn thì rất thích ứng, dù sao từ trước đến nay cô đã quen "ăn không nói, ngủ không kêu", yên tĩnh khiến cô thoải mái.
Ăn xong, nghĩ đến việc chiều nay phải bắt đầu huấn luyện, huấn luyện viên không tập hợp mọi người về phòng, mà để mọi người ăn xong thì tự do đi nghỉ ngơi. Lâu Bình Bình không nỡ làm xáo trộn đồ đạc và lớp trang điểm của mình, nên kéo Hướng Vãn ngồi bên bồn hoa trước cửa ký túc xá, mời cô ăn khoai tây chiên vừa mua ở cửa hàng tạp hóa.
"Cậu sợ không? Huấn luyện quân sự ấy." Lâu Bình Bình hỏi.
Nghe nói chiều nay phải đứng nghiêm.
"Có gì phải sợ?" Giọng nói ngọt ngào của Hướng Vãn rất bình tĩnh.
"Tôi chưa từng chịu khổ thế này bao giờ." Lâu Bình Bình tức muốn chết.
Hướng Vãn nhìn nghiêm túc nhìn Lâu Bình Bình, nói: "Đây không phải chịu khổ, mà là rèn luyện sức khỏe, tôi luyện ý chí."
"Tôi phải tôi luyện ý chí gì trời, tập có mấy ngày, không lẽ lại ra chiến trường thật à? Tôi có đi lính đâu," Lâu Bình Bình bĩu môi, "Sức khỏe cường tráng để làm gì, tôi thấy thế này là đủ rồi, eo thon, chân dài."
Lâu Bình Bình uốn éo người.
"Vô phương cứu chữa." Hướng Vãn lắc đầu, nghiêm mặt nói: "Bây giờ sống trong thời bình, chưa từng chứng kiến cảnh chiến tranh loạn lạc, không biết ''quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách'', càng không biết sự vất vả của những người lính bảo vệ đất nước. Hiện tại chỉ trải nghiệm một chút, sao kêu ca nhiều thế?"
Hồi còn nhỏ, cô từng chứng kiến cha mình tiễn quân ra trận, trống trận vang dội, câu nói "Các tướng sĩ nghe lệnh" hào hùng, đội hình hùng vĩ, khí thế hiên ngang, khiến người ta vô cùng xúc động.
Lâu Bình Bình sững sờ, ngậm khoai tây chiên mà quên cả nhai.
Thế nhưng gây sốc hơn là, mới đứng nghiêm được mười mấy phút, Hướng Vãn bị say nắng.
Lâu Bình Bình đứng sau Hướng Vãn, trơ mắt nhìn cô lảo đảo, ngất xỉu.
"Ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ..." Lâu Bình Bình cũng không dám nhúc nhích, "ơ" mãi, quên cả việc phải xin phép.
Huấn luyện viên bước nhanh đến, thấy tình hình không ổn, gọi mấy học viên thân thiết đưa cô đến chỗ mát mẻ, trợ lý huấn luyện viên đi gọi bác sĩ của trường.
Lâu Bình Bình xung phong, cố hết sức dìu bạn, dưới cái nắng như thiêu đốt, nghiến răng đưa Hướng Vãn đến bóng râm của một cây đại thụ.
Để Hướng Vãn tựa vào ghế, Lâu Bình Bình khoanh tay, mặt ngán ngẩm.
Lúc trưa hùng hồn lắm, tưởng giỏi chứ, chưa được hai mươi phút đã ngất, đồ bỏ đi.
Bác sĩ xách hộp thuốc đến, bảo Lâu Bình Bình đặt Hướng Vãn nằm xuống, nâng cao chân, rồi cho cô uống chai nước uống giải nhiệt, quan sát phản ứng của cô.
Mặt Hướng Vãn đỏ bừng, mồ hôi túa ra, bác sĩ lại bảo Lâu Bình Bình ra cửa hàng tạp hóa mua chai nước đá và khăn mặt, để hạ nhiệt cho cô.
Lâu Bình Bình thở hổn hển chạy về, thấy mũ của Hướng Vãn đã được tháo ra, bác sĩ lại bảo Lâu Bình Bình giúp Hướng Vãn cởi thắt lưng, vì thắt quá chặt. Lâu Bình Bình vội làm theo, vừa chạm vào thắt lưng của Hướng Vãn, đã bị cô nắm lấy tay.
"Cậu..." Lâu Bình Bình hơi lúng túng, nhìn ánh mắt mơ màng của Hướng Vãn, giải thích: "Cái này của cậu chặt quá, phải cởi."
"Để tôi tự làm." Hướng Vãn yếu ớt nói.
Làm màu làm mè gì nữa, Lâu Bình Bình gạt tay cô ra, không nói không rằng cởi thắt lưng.
Hướng Vãn nhíu mày quay mặt đi, nhắm mắt lại vì khó chịu.
"Ơ kìa!" Lâu Bình Bình mặc kệ bác sĩ còn đó, "Cậu làm gì mà như bị tôi làm nhục ấy, bác sĩ bảo cởi mà!"
Lâu Bình Bình nổi cáu: "Cậu hỏi bác sĩ đi, người ta bảo cởi!"
"Tôi biết rồi." Hướng Vãn thở dốc.
Chỉ là lúc Lâu Bình Bình cởi cho mình, có một giây cô nhớ đến Triều Tân, hơi mất tập trung.
"Cảm ơn, cậu về đi." Cô khép hờ mi mắt, nói với Lâu Bình Bình.
Lâu Bình Bình cười gian xảo, đảo mắt: "Tôi, tôi còn phải chăm sóc cậu một lát nữa."
"Có bác sĩ rồi."
"Cậu đừng lo!" Lâu Bình Bình lại đắp khăn ướt lên trán cô.
Có biết cảm ơn người ta không? Muốn cảm ơn thì ngất thêm lúc nữa đi, để Lâu Bình Bình lo, rồi diễn vai người bạn tốt bụng dưới bóng râm này.
Ngất đi, Hướng Vãn, Lâu Bình Bình thầm niệm trong lòng.
"Thể trạng của em kém quá, trông còn bị thiếu máu, bác khuyên em không nên tham gia huấn luyện tiếp theo, thử xem có thể xin cố vấn cho vào đội hậu cần không."
Bác sĩ vừa viết giấy xin nghỉ, vừa nói.
Hướng Vãn sững sờ, cô thiếu máu?
Lâu Bình Bình nhìn Hướng Vãn, ghen tị muốn chết.
Thế giới này đúng là nực cười, Hướng Vãn yêu nước thì muốn chuyển sang hậu cần, còn mình xinh đẹp như hoa, phơi nắng mà chả thấy mỏi mệt gì, thân thể cường tráng cứ như thể cố tình muốn được rèn luyện.
Lâu Bình Bình thở dài, cất tờ giấy xin nghỉ mà bác sĩ đưa, đỡ Hướng Vãn dậy, đưa về phòng.
Phòng mát lạnh như trong hang, Lâu Bình Bình đặt cô lên giường, tìm đủ mọi lý do để nán lại, rồi mới ba bước ngoái đầu nhìn lại, đóng cửa ra ngoài.
Hướng Vãn tỉnh hơn đôi chút, cầm điện thoại lên xem, không có tin nhắn nào, lại mở khung chat với Triều Tân, suy nghĩ xem có nên kể chuyện này cho chị biết không.
Sợ chị lo, nhưng muốn chị lo.
Hướng Vãn úp điện thoại lên ngực, suy nghĩ, rồi nhắn cho chị một tin.
Một nhãn dán hình chú chó con.
Là chú chó con bị say nắng rồi tự tỉnh lại, kiên cường hơn lần trước.
"Ưm..."
Điện thoại rung lên, Triều Tân dừng lời, liếc nhìn màn hình điện thoại trên bục giảng.
Nhưng không mở ra, rồi quay đầu lại, nói tiếp không dừng: "Tiếp tục nào."
Trước đó cô đã giảng một số kiến thức cơ bản, sự khác biệt giữa lồng tiếng và nói chuyện, cách sử dụng thiết bị lồng tiếng đúng cách. Còn bài học này, cô sẽ nói về cảm giác không gian và khoảng cách của giọng nói.
Đây là một bài học mang tính tương tác cao, vì vậy cô cũng dành thời gian để làm quen với các học viên.
30 học viên lần lượt tự giới thiệu, Triều Tân lắng nghe âm sắc, giọng điệu, cách điều chỉnh hơi thở và sự cộng hưởng của họ, đồng thời cũng để các học viên chú ý lắng nghe sự thay đổi khoảng cách âm thanh từ hàng đầu tiên đến hàng cuối cùng.
Tin nhắn của Hướng Vãn đến khi đang nói đến người thứ hai từ cuối lên.
Triều Tân không bị phân tâm, nghe cậu học viên hai mươi tuổi đầy mụn nói xong, gật đầu: "Người tiếp theo."
Người cuối cùng ngồi trong góc, dáng người nhỏ nhắn, lại có thói quen co rúm người, nên khi giảng bài thường bị các bạn che khuất, nhưng Triều Tân đã chú ý đến này từ lâu.
Lúc này đối phương đứng dậy, mặc sơ mi vải lanh nhăn nhúm, hình như hơi nhỏ, cổ tay áo xắn lên, lộ ra cánh tay chỉ bé bằng cổ tay, cổ tay áo chật chội khiến biểu cảm không được thoải mái, tóc hơi bết, chải ra sau, trông như đã lâu không cắt.
"Em tên Thư Tần." Cúi đầu, nói rất nhỏ.
Triều Tân nhíu mày, chống tay lên bục giảng. Ngay cả việc phát ra âm thanh cơ bản cũng không làm được, vậy mà được Tô Xướng chọn vào danh sách dự bị của SC?
"Nói to lên." Triều Tân cất giọng đều đều.
"Em tên Thư Tần, năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, chưa có kinh nghiệm lồng tiếng." Thư Tần vẫn cụp mắt, nhưng lại ngẩng cằm lên, trông hơi bướng.
Khi Thư Tần nói to, Triều Tân mới nhận ra đối phương rất khác biệt. Giọng nói tự nhiên, nhưng không hề đơn điệu, cách phát âm và ngắt nghỉ rất nhuần nhuyễn, là kiểu có thể trực tiếp lồng tiếng cho phim, rất đời thường, nhưng cực kỳ cuốn hút.
Triều Tân thích sự trôi chảy không chút giả tạo này.
"Trước đây chưa từng tham gia bất kỳ dự án lồng tiếng nào sao?" Triều Tân cúi đầu, xem hồ sơ của Thư Tần.
"Chưa ạ."
Vậy thì đến đây bằng cách nào?
Nhưng trong lớp học không tiện hỏi, Triều Tân gật đầu: "Ngồi xuống đi."
Định tan lớp sẽ đi tìm Tô Xướng.
Nhưng hôm nay Tô Xướng không đến studio. Triều Tân dọn máy tính, trong tiếng ồn ào của các học viên lần lượt ra khỏi lớp, cô mở WeChat, nhìn thấy nhãn dán của Hướng Vãn, cô mỉm cười, hỏi em: "Huấn luyện xong rồi sao?"
Hướng Vãn không trả lời vì đã ngủ thiếp đi.
Triều Tân đứng trên bục giảng đợi một lúc, không thấy tin nhắn tiếp theo, nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, đóng cửa lớp học xuống tầng ăn cơm.
Trung tâm Thời đại Giang Thành cũng giống như tòa nhà Thiên Âm, tầng trệt có một nhà ăn cần quẹt thẻ để vào. Quầy thức ăn ở bên phải, bàn ghế ăn tự do ở bên trái.
Cô không đói lắm, đến quầy đồ ăn Nhật Bản gọi bát udon, cầm bảng số tìm chỗ ngồi. Vừa lúc ăn trưa của tòa nhà văn phòng, mọi người ngồi không quá thưa, nhưng cô nhìn thấy Thư Tần ở trong góc.
Thư Tần ngồi một mình ở một bên bàn bốn người, không có ai ăn cùng.
Cũng không mua đồ ăn ở nhà ăn, tự mang cơm hộp.
Triều Tân suy nghĩ, bưng bát mì đến ngồi đối diện.
"Cô Triều." Thư Tần cúi đầu, liếc mắt nhìn cô, hơi lúng túng.
Trong hộp cơm là khoai tây sợi xào và một ít rau xanh, không che hết cơm bên dưới, nhưng với kinh nghiệm nấu nướng của mình, Triều Tân ngửi thấy mùi chua lạ thường. Cô trầm ngâm một lúc, rồi nhắc nhở: "Hình như cơm của em hỏng rồi."
Thư Tần khẽ động hàm, nuốt nước bọt, nhìn đôi đũa của mình, nói: "Hôm qua em quên cho vào tủ lạnh, sáng nay ngửi vẫn ổn, trưa em cũng ăn rồi, cứ tưởng tối có thể ăn tạm."
"Đi mua cơm lại đi, cái này không ăn được đâu."
Thư Tần hơi do dự.
Triều Tân đưa thẻ cơm sang: "Chưa kịp làm thẻ à? Dùng thẻ của cô trước đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top