Chương 5
Tác phẩm: Vãn Triều - chương 5
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Đáng tiếc, lần này linh cảm của Bành Hướng Chi đã sai. Triều Tân không để ý Hướng Vãn mà chỉ muốn đòi tiền.
Vì không có kinh nghiệm xử lý loại chuyện này nên Triều Tân nghĩ nếu làm thân với Hướng Vãn thì sẽ dễ mở lời hơn.
Nhưng càng đáng tiếc hơn nữa chính là, từ trước đến giờ Triều Tân không hề biết cách làm bạn với người khác.
Màn chào sân ấy quái đến nỗi người dày dạn kinh nghiệm như Bành Hướng Chi cũng phải ngỡ ngàng mất một lúc.
Trong buổi họp mặt mừng năm mới, cả bọn có thảo luận đôi ba câu, song vẫn chưa tìm được cách giải quyết thoả đáng. Kết luận cuối cùng được đưa ra chính là món bò kho đầu tay Tô Xướng nấu khá dở.
Vừa về đến nhà, Hướng Vãn đã bắt tay xem xét xử lí chuyện này. Đầu tiên, cô tìm nhóm chat của tổ kịch trên QQ khi trước. Lần cuối cùng có người lên tiếng nói chuyện là vào tháng Mười năm ngoái. Người nọ hào hứng chia sẻ về lượng fans nghe kịch, nhưng không ai trả lời.
Ban đầu mọi người chỉ làm vì đam mê, không ai lường trước bộ kịch này sẽ nổi, càng không ngờ sẽ nhận được số tiền donate lớn như vậy.
Lúc nhận donate, cả đoàn hơi bối rối. Vì không ký hợp đồng nên đạo diễn cũng không biết phải chia số tiền đó ra làm sao, chia theo tỷ lệ nào? Những người này donate là donate cho ai?
Chia theo thời lượng xuất hiện? Vậy phải tính cả nữ chính, nam chính, nữ phụ, nam phụ, thậm chí vai quần chúng luôn ư? Thế thì nên chia cho tác giả, đạo diễn, ê-kíp hậu kỳ và đội ngũ quảng bá bao nhiêu phần trăm?
Vấn đề này khá nan giải. Cuối cùng đoàn đã thảo luận nội bộ, quyết định tặng cho tác giả và mấy thành viên chủ chốt của đoàn mỗi người một dàn máy tính xịn. Diễn viên chính và phụ thì được tặng một bộ thiết bị ghi âm. Sau đó mời tác giả và những nhân viên ở Giang Thành ăn bữa tiệc mừng, tổ chức một chuyến du lịch gần, thế là xem như xử lí thoả đáng số tiền thưởng.
Vì lẽ đó, Hướng Vãn biết chuyện trả tiền gần như là không thể.
Vậy nên cô đóng cuộc trò chuyện nhóm, đặt điện thoại xuống, đọc sách một lúc.
Lòng vẫn ngổn ngang trăm mối, Hướng Vãn nghĩ đến Bài Bài.
Lại cầm lấy điện thoại, bấm vào hình đại diện của Triều Tân, cô lưỡng lự mãi mới gửi tin nhắn: "Chị Triều, em có thể qua thăm Bài Bài được không?"
Nhận lời nhờ vả của người ta mà không làm được thì nên báo sớm, tốt nhất là đến tận cửa giải thích, mang theo một món quà nhỏ cho Bài Bài, kèm lời dặn dò sau này đừng lấy tiền mẹ donate nữa, chị cũng không cần đâu.
Nửa tiếng sau, Triều Tân mới trả lời: "Hôm nay thứ Bảy, Bài Bài học thêm ở nhà, chị qua đón em nhé?"
"Được ạ."
Thực ra Hướng Vãn không định đi ngay hôm nay, chưa kịp mua quà, bèn mang theo bộ Switch đã bốc trúng trong buổi họp thường niên của công ty. Cô thực sự không biết chơi game hiện đại, cũng chẳng mấy gì hứng thú nên vẫn chưa mở ra.
Thấy đã gần đến giờ, Hướng Vãn cột tóc đuôi ngựa đơn giản, mặc áo khoác khuy sừng, choàng khăn quàng cổ, đeo thêm găng tay, đi ủng tuyết phẳng, xuống nhà đợi Triều Tân.
Đã sắp sang xuân nhưng trời vẫn lạnh cắt da cắt thịt. Hướng Vãn đeo ba lô, ngồi xổm bên luống hoa xem mèo hoang. Không thấy Đại Quất và Tiểu Bạch đâu, thế mà thức ăn, nước uống vẫn vơi đi mỗi ngày, có lẽ chúng đã tìm được chốn dung thân khác.
Đi đến cổng tiểu khu, chân Hướng Vãn hơi cóng. Cô khẽ dậm đôi lần. Xe của Triều Tân đã đỗ sẵn bên đường, âm thầm và lặng lẽ, không mở đèn cũng chẳng bấm còi, như thể biết chắc Hướng Vãn sẽ nhận ra.
Chiếc sedan hạng S màu bạc với nội thất xám đen, có vẻ chị rất thích gam màu đen, trắng và xám.
Hướng Vãn đi đến, định mở cửa hàng ghế sau nhưng Triều Tân đã nhoài người ra mở bên ghế phụ cho cô.
"Ngồi lên đây."
Hướng Vãn thoáng do dự. Phần vì trước kia cô toàn ngồi phía sau xe ngựa, thêm nữa là từ khi đến hiện đại, cô chưa ngồi ghế phụ bao giờ, có bắt xe hay đi nhờ gì cũng chỉ ngồi băng sau. Vốn là người ham tìm tòi, học hỏi, Hướng Vãn còn lên mạng tra thử, thấy bảo ghế phụ có ý nghĩa đặc biệt, là chỗ dành riêng cho nửa kia.
Tương truyền rằng, kẻ không liên quan mà ngồi ở ghế phụ sẽ bị chính cung đánh đuổi.
Nên cô hơi ngần ngại, đứng ở hàng ghế sau, lí nhí nói, "Không hay lắm đâu chị."
Triều Tân khó hiểu nhìn Hướng Vãn, lên xe thôi mà cô nàng này làm như lên kiệu hoa vậy trời.
"Em ngồi sau thì coi như chị là tài xế à?" Hai tay Triều Tân nhẹ nhàng bắt tréo trên vô lăng.
"Dạ?" Hướng Vãn không hiểu.
"Lên xe đi." Triều Tân nói lại.
Hướng Vãn không muốn dây dưa ven đường, bèn ngoan ngoãn mở cửa bên hông, ngồi vào chỗ, thắt dây an toàn. Tay đặt trên đùi, nghiêm chỉnh như tiếp viên hàng không.
Triều Tân liếc qua, mỉm cười, rồi đánh lái về hướng nhà.
Điều hoà trong xe phả hừng hực vào mặt, Hướng Vãn cởi khăn quàng cổ, quyết định nói thẳng với Triều Tân: "Chị Triều, hôm nay em nghĩ rồi, e rằng số tiền đó không đòi lại được đâu."
Triều Tân yên lặng nghe đối phương giải thích tường tận đầu đuôi gốc ngọn câu chuyện, sau đó thở dài, nói: "Chị lường trước là vậy rồi, nhưng mấy vạn không phải con số nhỏ nên vẫn muốn thử xem thế nào. Thôi không sao, cảm ơn em."
Hướng Vãn liếc nhìn bảng điều khiển trung tâm và nội thất tinh xảo trong xe, mím môi không nói gì.
Chiếc xe chầm chậm lái vào một khu dân cư, hai bên là cây cối xanh mát, vô cùng yên tĩnh. Trên đường vắng người qua lại, chỉ lác đác vài ba xe, phía bên phải là hai khu biệt thự vụt lướt qua. Chạy đến cổng chính cao lớn ngất ngưởng, Triều Tân giảm tốc độ. Đài phun nước lặng lẽ tuôn chảy. Cô đánh một vòng quanh vòng xuyến phủ bằng những khóm hoa rồi đi thẳng xuống hầm để xe.
Hướng Vãn liếc nhìn, khu nhà này tên Quốc Tế Hằng Hồ.
Đỗ xe dưới hầm xong, Triều Tân bê một thùng sữa từ cốp ra, cởi đôi giày đế bằng cất vào, đổi sang đôi cao gót màu đen đế đỏ, vừa nhấn khoá xe vừa nói với Hướng Vãn: "Đi thôi."
Triều Tân dẫn đường vào sảnh chờ thang máy. Cánh cửa thang máy được ốp đá cẩm thạch sáng bóng, ngay cả gạch lát nền ở lối đi tầng hầm cũng sạch bong kin kít.
Hướng Vãn cau mày, lén nhìn Triều Tân.
Lên đến tầng 17, mỗi tầng có hai căn hộ. Triều Tân ấn vân tay, mở khoá.
Cả căn phòng khách rộng rãi, sáng sủa xuất hiện trong tầm mắt. Cách bày trí khá giống nhà Vu Chu, vẫn là kiểu phòng ăn, phòng khách thông với một hành lang dài. Phòng ngủ, phòng làm việc cùng những phòng chức năng khác lần lượt nằm hai bên hành lang.
Hướng Vãn từng nghe Vu Chu khoe rằng ở Giang Thành, kiểu hành lang thế này là đặc trưng của các biệt thự cao cấp. Vì giá nhà tại đây quá cao, ở nhiều mẫu nhà tận dụng diện tích tối đa, người ta sẽ không bao giờ lãng phí mười mấy, hai mươi vạn tệ cho vài mét vuông làm hành lang. Họ thà có thêm nửa căn phòng.
Nhà Triều Tân rõ ràng không phải biệt thự vì vẫn có sự khác biệt nhất định so với nhà Tô Xướng, cả về tiểu khu lẫn cách trang hoàng, nhưng... cũng có thể coi là bất động sản cao cấp.
Hướng Vãn thay giày bước vào. Triều Tân đặt thùng sữa lên bàn, thuận tay kéo sợi dây cột trên cổ tay xuống búi mái tóc xoăn dài lại, rồi trỏ vào chiếc sô pha ra hiệu bảo Hướng Vãn ngồi. Sau đó, cô nhẹ bước qua hành lang, đi đến căn phòng thứ hai từ trong đếm ra, hé một khe hở nhỏ nhìn vào trong, thì thầm vài câu.
Rồi lại khẽ khàng đóng cửa, quay về phòng khách.
Đầu tiên Triều Tân rửa tay trước, sau đó lấy trái cây từ tủ lạnh ra, thấm bớt nước trên nho bằng khăn giấy chuyên dụng cho phòng bếp, ngắt từng quả cho vào đĩa, đặt trước mặt Hướng Vãn.
"Vừa lấy từ tủ lạnh ra, hơi lạnh, đợi lát rồi ăn nhé."
"Chị Triều khách sáo quá." Hướng Vãn dịu dàng đáp.
Nói xong, cô nhẹ nhàng thở hắt một hơi, nhìn chùm đèn pha lê trên đầu.
Cô rất hoang mang, và sự hoang mang ấy hiện hữu rõ ràng trên gương mặt.
Triều Tân cẩn thận cắt cành nho, ánh mắt vẫn rất lạnh lùng, nhưng khóe miệng ngậm nụ cười mềm mại: "Đây là nhà của khu học* gần Tiểu học trực thuộc Đại học Giang Thành, chị mua cho Bài Bài đi học, Trung học Số 1 và Đại học Giang Thành cũng gần ngay đây, sau này đi học cho tiện."
*Học khu phòng (学区房)
Nhà của khu học chính là những ngôi nhà nằm trong một khu học ở Trung Quốc cho phép học sinh nhập học miễn phí đến trường gần nhất. Học sinh tận dụng nhà của khu học chánh có thể vào trường gần nhất mà không cần thi (theo Wikipedia).
"Mua xong, toàn bộ tiền tiết kiệm của chị coi như hết sạch. À, cả chiếc xe kia nữa."
"Vào trường tiểu học trực thuộc Đại học Giang Thành phải phỏng vấn. Bài Bài chỉ có mình chị là người thân, mà chị thì... bằng cấp không cao, chỉ có thể nâng giá trị bản thân bằng công việc và tài sản."
Triều Tân rất thẳng thắn, nhưng có vẻ chị cũng không mấy gì quen với kiểu thẳng thắn ấy.
Hướng Vãn không hiểu quy trình tuyển sinh tiểu học lắm, nhưng vẫn gật đầu.
"Nuôi con nít tốn lắm." Triều Tân nhỏ giọng nói: "Em cũng thấy đấy, thứ Bảy mà Bài Bài cũng không được nghỉ, hôm nay con bé học ngoại ngữ."
Ánh mắt Hướng Vãn lay động, nhìn sang hành lang.
"Chị định rút mấy vạn đó để mướn gia sư dạy cổ cầm cho con bé. Bài Bài nói, muốn biểu diễn cổ cầm vào lễ tốt nghiệp năm sau."
Hướng Vãn im lặng một lúc, cô không biết phải xử trí ra sao, bèn lấy chiếc Switch trong túi ra, đặt lên bàn trà.
"Chuyện donate, em không giúp được gì. Xin lỗi chị nhiều. Em có mang món quà nhỏ cho Bài Bài, nếu cô bé thích thì cứ nhận ạ."
Cô nhìn đầu lông mày nhạt của Triều Tân. Chị đang ở độ rực rỡ, mặn mà, còn biết cách chăm sóc bản thân, có em bé rồi mà thoạt trông cũng chẳng lớn hơn Vu Chu, Tô Xướng là bao, thế nhưng chủ đề nói chuyện của chị lại toàn xoay quanh con trẻ.
Hướng Vãn hơi tò mò, tự hỏi bố của Bài Bài đâu? Vì sao mới 33 mà chị đã phải một thân một mình nuôi đứa bé 10 tuổi.
Triều Tân liếc nhìn máy chơi game, rồi lại nhìn Hướng Vãn. Hàng mi quyến rũ mềm mại rũ xuống, cô nói: "Không cần đâu. Bài Bài bây giờ cũng không thường chơi game, em đừng tốn kém."
Cô biết Hướng Vãn rất khó xử. Vốn quấy rầy đối phương đã thấy có lỗi lắm rồi. Hôm ấy nói ra xong, Triều Tân vẫn cứ băn khoăn mãi.
Cô muốn mời Hướng Vãn đến nhà, đãi em một bữa, cũng tiện tỏ ý xin lỗi về sự đường đột của mình trước đó.
Hai người đang nói chuyện thì gia sư môn ngoại ngữ bước ra. Đó là cô giáo tầm ba mươi với dáng người đẫy đà, mái tóc xoăn vàng cột thấp. Người nọ chào Triều Tân bằng thứ tiếng Trung nghe khá tròn vành rõ chữ, nói lần tới vẫn giờ này nhé, sau đó mở cửa quen đường bước ra ngoài.
Triều Tân vẫn đứng dậy, giữ cửa tiễn cô giáo ra về.
Cửa vừa khép, cô đang định quay đầu nói chuyện với Hướng Vãn thì nghe thấy tiếng lê dép lệch xệch uể oải trên hành lang. Một cô bé ngửa đầu, mắt nhắm tít, đãi cái giọng như vừa bị tra tấn đủ kiểu nói: "Mẹ——Triều Tân——dì!! Con muốn ăn kem!"
Tim Hướng Vãn đánh thịch một tiếng. Cô đưa mắt nhìn Triều Tân.
Dì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top