Chương 47

Tác phẩm: Vãn Triều - chương 47

Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc

Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Máy lạnh trong xe rất êm, phong cảnh hai bên đường từ lạ lẫm dần quen thuộc.

Bài Bài dậy sớm đi làm thủ tục nhập học, trưa thì bị dụ rửa bát, đùa với Bành Hướng Chi nên chắc mệt. Bên cạnh đó, hôm nay không mang điện thoại ra ngoài, thiếu nữ ngồi ghế sau, mí mắt bắt đầu trĩu xuống.

Một lát sau, tiếng hít thở đều đều vang lên. Triều Tân liếc mắt nhìn qua, Bài Bài cuộn tròn ở ghế sau, quay mặt vào lưng ghế thiếp đi.

Lái xe thêm mười mấy phút, cô mới trò chuyện với Hướng Vãn.

"Em thân với họ thật đấy."

Hướng Vãn cười: "Em ở đây có người thân nào đâu, họ là người thân của em."

"Nhưng chị thấy," Triều Tân ngẫm, "Họ có chút hiểu lầm về quan hệ của chúng ta đấy."

Chị nói rất uyển chuyển, nhưng Hướng Vãn nghe hiểu, lòng ngưng đọng, sau đó nói: "Em không hề biết đạo diễn Bành sẽ nói vậy lúc ở bàn ăn."

Cô và Triều Tân đã nói chuyện, hai người đạt được nhận thức chung là không bàn chuyện tương lai, nhưng chưa nói cho bạn bè.

Giọng Hướng Vãn buồn bực, Triều Tân khẽ gọi: "Vãn Vãn."

"Dạ?"

"Chị không bài xích người khác tác hợp chúng ta, ngược lại, chị thấy hơi vui, vì trong mắt bạn bè của em, chị là người đáng để phó thác."

Cô cười nhẹ.

"Nhưng nhịp điệu của hai chúng ta, chị vẫn hy vọng mình có thể tự quyết định, em thấy sao?"

"Em đồng ý." Hướng Vãn nhìn chị, cười rạng rỡ.

"Có điều hôm nay đi ăn cơm, chị nghĩ tới một chuyện khác." Triều Tân vuốt ve tay lái, nói tiếp.

"Mời chị nói."

"Bành Hướng Chi nói, em buông Vu Chu rồi, thật sự buông bỏ sao?"

"Buông bỏ rồi." Hướng Vãn trả lời rất chắc.

"Nhưng chị nhớ trước kia ở sân thượng, em nói, không biết có phải vì cùng chị chung sống mới muốn hôn chị, chị còn tưởng"

"Chị tưởng," Hướng Vãn cau mày, "Em đối với chị... thay thế tình cảm?"

"Có không?" Triều Tân phát hiện mình khá lo, đôi mắt nhìn về phía trước nheo lại.

Hướng Vãn cười như gió xuân: "Em và Vu Chu đã nói rất rõ. Chúng em chỉ là bạn bè thân thiết và người nhà, không liên quan gì đến việc chị ấy có chấp nhận em hay không."

Triều Tân nghĩ nhiều, vì Hướng Vãn rất ngoan, cho nên khi em dựa vào người mình trước mặt Vu Chu, lúc đó có một giây, Triều Tân hoài nghi, liệu em muốn thân thiết với cô trước mặt bạn bè để mọi người yên tâm.

"Em chỉ không chắc về chính bản thân mình."

Hướng Vãn thở dài: "Em chưa từng bắt đầu mối quan hệ như thế này, em hỗn loạn. Lúc em muốn hôn chị, em chưa rõ là vì ở cùng chị nên cảm giác ỷ lại trở thành yêu thích hay không? Em sợ mình ở thế giới này như chết đuối, em muốn túm lấy cọc gỗ nổi."

"Sau đó em và chị bị ấn nút tăng tốc, tuy thân mật, nhưng chưa chắc hiểu nhau. Cho nên, không chỉ chị sợ, em cũng nhát gan."

"Người ngoài nhìn vào, có lẽ hai bên tình nguyện, ở bên nhau dài lâu, vì vậy mới có chuyện khuyên nhủ. Em không từ chối ý tốt của bạn bè, nhưng em luôn cảm thấy, giữa em và chị, nếu muốn yêu, nên yêu tự do hơn."

"Tự do... hơn?" Quan điểm này có chút mới mẻ, Triều Tân vô thức hỏi ngược.

Không phải kiên định, không phải vững chắc, mà là tự do.

"Tự do có nghĩa là, cứ từ từ hưởng thức từng giai đoạn trong mối quan hệ của chúng ta; cũng có thể gánh vác hậu quả nếu một mối quan hệ thất bại."

"Em không thể, chị Triều," Hướng Vãn khẽ nói, "Hiện tại em có chút ỷ lại vào chị, vì vậy không thể nào chấp nhận được việc chúng ta vội đến với nhau, cuối cùng quan hệ thất bại, tổn hại nhau."

Cho nên cứ thích, tạm thời dừng lại ở thích.

Triều Tân mím môi, bỗng cười: "Nhưng em biết không?"

"Dạ?"

"Những lời này của em rất thấu đáo, khiến chị rất muốn yêu đương với em."

Mấy chữ cuối cùng nói bằng hơi, song nó khiến tim Hướng Vãn rối bời, hô hấp cũng không khống chế được một giây, ngơ ngác quay đầu, im lặng nhìn chị.

Triều Tân cũng đang lắng nghe nhịp tim của chính mình. Việc khiến cô rung động nhất là, Hướng Vãn chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về mối quan hệ này với cô. Suy nghĩ của em rất hấp dẫn, khiến Triều Tân cảm thấy, ở bên em chắc chắn rất thoải mái.

So với hôn môi, làm tình, còn thoải mái hơn.

"Chị Triều," Hướng Vãn ôm lấy mặt mình, giọng điệu oán trách, "Chị đừng có dao động em nữa."

"Sao cơ?"

"Vì vừa rồi em chưa nói, trong tình cảm nếu bàn đến lý trí đã là nghịch lý. Có một số thời khắc em cũng khó kìm lòng, muốn theo đuổi chị."

Triều Tân mở to đôi mắt đẹp như hoa: "Thật sao?"

Muốn... theo đuổi cô.

"Vâng, muốn có được chị." Nhất là lúc chị run rẩy trong tay Hướng Vãn, cảm giác đó cực mãnh liệt. Hướng Vãn uốn có được chị, không chỉ là thể xác.

Đôi lúc Hướng Vãn tự hỏi, thích là gì, yêu là gì? Sau này cô nghĩ, có lẽ là ham muốn chiếm hữu.

Là lúc mồ hôi đầm đìa, chị sẽ hỏi em, có thể nào chỉ phản ứng vì em? Có thể nào chỉ để em nhìn thấu cơ thể và tâm hồn của chị? Có thể nào chỉ gọi tên em, chỉ khóc cho em xem? Có thể nào chỉ cho phép em tiến vào không?

Các loại ý nghĩa của tiến vào.

Thật sự tham lam, cũng thật sự rất muốn.

Xe dừng, chầm chậm đỗ vào ven đường.

"Sao vậy?" Hướng Vãn hỏi.

"Không có gì, lái xe hơi mệt, nghỉ chút." Triều Tân hất tóc ra sau.

Không phải mệt, mà là tâm tư dạt dào, khiến cô bối rối.

Cô dùng khóe mắt liếc Hướng Vãn, rồi lại thu lại, sau đó nhìn vô lăng không nói gì.

Sao có thể có người không rung động trước Hướng Vãn? Lần thứ ba Triều Tân tự hỏi mình.

Hai người đều ngổn ngang suy nghĩ; một người vùi đầu nhìn bảng điều khiển trung tâm; một người nhìn cây liễu rủ bên ngoài, không chú ý đến thiếu nữ gầy gò ở ghế sau, đối diện với lưng ghế da, chớp chớp đôi mắt dần dần tỉnh táo.

Ham muốn chiếm hữu, nó không chỉ xuất hiện trong tình yêu.

Trong tình bạn, tình thân cũng thường xuyên thấy. Ví dụ như hồi cấp hai ta biểu hiện sự không vui ngầm với người thứ ba cùng đi vệ sinh; giống như ngay cả cha mẹ thỉnh thoảng cũng sẽ so bì trước mặt con cái, hỏi đi hỏi lại con yêu cha hơn hay yêu mẹ hơn.

Nếu một gia đình có hai ba đứa con, một số ham muốn chiếm hữu sẽ ẩn giấu dưới vỏ bọc "muốn công bằng", không ngừng đo đạc xem mình nhận được bao nhiêu yêu thương.

Động vật trời sinh không có cảm giác an toàn, chim non chưa đủ lông đủ cánh lại càng như thế.

Hôm đó, sau khi Bài Bài tỉnh dậy, tâm trạng rất tệ, mè nheo đòi về nhà với Triều Tân. Thế là Triều Tân đành vội đưa Hướng Vãn đến cổng trường, rồi cùng Bài Bài về.

Bữa tối Triều Tân lười nấu, Bài Bài cũng hiểu chuyện, xung phong đi hâm nóng hai hộp cơm tự sôi, một hộp là thịt bò măng cô nhóc thích nhất, một hộp là thịt bò hầm khoai tây Triều Tân thích nhất.

"Ngon không ạ?" Lần đầu tiên cô nhóc không tập trung ăn ngấu nghiến, cẩn thận hỏi ý kiến Triều Tân.

"Ngon." Triều Tân gật đầu.

Bài Bài nghĩ ngợi, nói: "Sau này con cũng học nấu ăn với dì, được không ạ? Nếu dì thích, con nấu cho dì ăn."

Triều Tân nhíu mày, nghĩ mới khai giảng, không có môn nào bị điểm kém, hơn nữa hôm nay cả ngày ở cùng mình, cũng chẳng có cơ hội gây chuyện.

Nhưng cô vẫn hỏi: "Sao vậy con?"

"Hôm nay con rửa bát với dì Bành, dì ấy bảo con phải hiểu chuyện hơn." Giọng Bài Bài nhỏ dần, không quen nói dối.

Triều Tân không hiểu ra sao, cảm thấy buồn cười: "Hôm nay con khai giảng rồi Triều Bài Bài. Nếu thật sự muốn thể hiện thì sau này làm ơn học hành cho tốt, bớt bị mời phụ huynh vài lần là dì thắp hương cảm tạ rồi."

"Con làm dì bị mời phụ huynh, dì không vui, phải không ạ?" Bài Bài nhíu đôi lông mày thanh tú.

Nói nhảm gì vậy, Triều Tân cảm thấy cô nhóc hôm nay rất lạ, nhưng nghĩ mãi không ra lý do, đành kiên nhẫn nói: "Cũng không phải không vui, nhưng dì khá bận, sắp tới chắc bận hơn."

Phải đến SC làm giảng viên, còn phải sửa sang studio.

Nghe dì nói bận, Bài Bài dường như hơi vui, ăn cơm xong nhanh, dọn rác.

Triều Tân mặc cô nhóc thể hiện, tự mình trả lời tin nhắn công việc, ngồi sô pha bật tivi.

Lát sau, Bài Bài qua cùng xem tivi, sà vào người Triều Tân, mềm mại quấn lấy eo dì, ôm một lúc, mệt rồi, lại gối đầu lên đùi.

Qua khe hở của điện thoại nhìn dì.

"Triều Tân, dì đừng nghịch điện thoại nữa được không ạ?"

"Dì không nghịch, dì làm việc." Triều Tân không để ý.

Bài Bài luồn tay qua cánh tay Triều Tân, che mặt, Triều Tân nghiêng đầu tránh, tay cô nhóc lại theo sát, che mắt.

"Con làm gì vậy?" Triều Tân vừa bực vừa buồn cười, sao tự nhiên nghịch thế.

Bài Bài lật người, lại ôm eo dì, giọng nói non nớt hỏi: "Lúc dì đưa con từ trong nhà ra, nói với con, dì sẽ ở bên con cả đời, đúng không ạ?"

"Đúng." Triều Tân vỗ lưng cô nhóc.

Bài Bài yên tâm.

Cô nhóc cảm thấy mình rất xấu, rõ ràng bình thường cũng nghĩ dì nhỏ có một người chú, vì dì rất mệt, rất vất vả, nếu có người chăm sóc dì, Bài Bài sẽ ngoan. Chỉ cần chú đối xử tốt với dì, cô nhóc tuyệt đối sẽ không làm em bé không hiểu chuyện trong tivi.

Nhưng khi thực sự nghe dì nói thích một người, phản ứng đầu tiên của cô nhóc không phải kinh ngạc, không kinh ngạc vì giới tính và thân phận của người kia, mà là sợ.

Vì Triều Tân không phải mẹ ruột của Bài Bài, dì thực ra không có nghĩa vụ phải luôn dạy dỗ mình, chăm sóc mình. Dì có thể luôn luôn vì mình mà trả giá, vì dì từng nói, Bài Bài là người quan trọng nhất của dì trên đời này.

Nếu câu nói này bị đánh dấu hỏi, hoặc bị bôi xóa, chỉnh sửa, thì phải làm sao?

Thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top