Chương 46

Tác phẩm: Vãn Triều - chương 46

Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc

Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Triều Tân lúc này mới biết, hóa ra Hướng Vãn và Vu Chu không hề khách sáo cảm ơn; hoá ra với Bành Hướng Chi, Tô Xướng cũng vậy.

Dù sao cũng quen biết hơn hai năm.

Bài Bài bưng bát, ngập ngừng nhìn bàn ăn. Triều Tân biết cô nhóc muốn nấm hương béo ngậy trong món gà hầm nấm hương.

Triều Tân gắp cho cô nhóc hai miếng, Bài Bài vui vẻ vùi đầu cắn một miếng.

"Lâu rồi không đến nhà cậu tụ tập." Bành Hướng Chi vừa ăn củ sen xào chua ngọt, vừa cảm thán.

"Lần trước là sau Tết, nửa năm rồi."

Thời gian trôi nhanh, lúc đó họ còn cùng nhau phân tích Triều Tân có ý gì không. Nào ngờ, giờ đã dẫn theo Bài Bài ngồi cùng một chỗ.

Thực ra, Bành Hướng Chi là người rất đa sầu đa cảm, một khi bắt đầu nhớ lại chuyện xưa, thì không thể dừng.

"Ôi nhớ lúc đó vẫn còn ở nhà em," cô nói với Vu Chu, "Khi em ấy mới đến, như con nai vàng ngơ ngác. Nhớ không, lần đó uống say, Tô Xướng ở lại, ban ngày hai người cùng nhau ăn sáng, cô nàng này thò tay ra chụp cho Tô Xướng một bức ảnh mặc đồ ngủ, đăng ngay lên mạng."

"Lúc đó căng thẳng cực, chị đây vội vàng chạy tới, làm bình phong cho hai người."

Vu Chu phì cười: "Đúng vậy, nhớ lại vẫn thấy buồn cười, nhưng lúc đó em sợ lắm, chị biết không? Hai người ở trên bàn ăn thản nhiên như đang đánh cờ, mình em lướt diễn đàn đến run cả tay, em sắp khóc đến nơi rồi, hai người họ vẫn còn ngồi đó ăn nho."

Hướng Vãn lấy mu bàn tay che miệng, cười đầy ý tứ.

"Xong rồi em mới nghĩ hay là đi làm gì đó đi, chị Tô này chắc muốn thể hiện," Vu Chu cười ngượng, "Chị Tô này đi lấy máy hút bụi lau nhà, cầm rồi lại không biết dùng, Vãn Vãn phải hướng dẫn. Lúc đó em nghĩ trời đất mẹ ơi, một người cổ đại hướng dẫn người hiện đại dùng máy hút bụi lau nhà."

"Em viết văn cũng không dám viết vậy đâu."

Tô Xướng mỉm cười.

"Người cổ đại?"

Bài Bài dựng đứng đôi tai như ăng-ten, bưng bát cơm, mặt đầy kinh ngạc ngẩng đầu lên.

... Quên mất Bài Bài ở đây, Vu Chu suýt cắn lưỡi mình.

"Con nghe nhầm rồi." Triều Tân vỗ đầu cô nhóc, ý bảo nhóc ăn cơm nghiêm chỉnh.

"Con nghe nhầm ạ?" Bài Bài hoang mang.

"Ừm."

Thiếu nữ hoài nghi nhân sinh cắn miếng sườn.

"Khụ khụ khặc khặc," Bành Hướng Chi quyết định ra tay giải cứu, "Đúng vậy, dạy dùng máy hút bụi lau nhà thì là người quen dạy, chứ sao người lạ dạy. Thực ra, chị đây thấy buồn cười nhất là lúc đó có người còn đang theo đuổi vợ."

Cô nói xong, bắt đầu dốc hết ruột gan.

Để ruột gan để phun trào.

"Bị người ta đá, sau đó chạy đến nhà bạn gái cũ ở. Tô Xướng, sao mặt cậu dày vậy? Ha ha ha ha ha."

Tô Xướng thở dài, cầm thìa húp canh.

"Hơn nữa, lần nào, lần nào nhắc đến chuyện này là mắc chửi hà. Nói đi, nói nghe coi, theo đuổi người ta bao lâu, sau đó cãi nhau, người ta vất vả lắm mới quay lại theo đuổi. Kết quả, chỉ một đêm, một đêm cũng không trụ được đã đồng ý. Cả đời này chị đây chưa từng thấy ai không có giá như vậy."

Bành Hướng Chi cười khinh bỉ.

"Đầu hàng nhanh đến mức độ nào, khiến tất cả mọi người trở tay không kịp. May thay vào thời khắc mấu chốt có một đạo diễn vĩ đại, luôn lo nghĩ cho đại cục đứng ra, dẫn theo cô bé tan nát cõi lòng đi du lịch."

Ờ... Bầu không khí im lặng, Bành Hướng Chi đang không ngừng miệng bỗng phát hiện Triều Tân đang ngồi sờ sờ.

Trước mặt người ta nhắc đến chuyện Hướng Vãn đau lòng. Này là trước mặt đặt cả đống ấm nước, cô cứ phải nhấc cái ấm không sôi.

Thất lễ.

Bành Hướng Chi cười khan hai tiếng: "Chuyện này, thực ra... cũng không có gì không thể nói, đúng không?"

Liếc mắt ra hiệu tứ phía.

"Cứ nói, không sao." Hướng Vãn rất thản nhiên.

Vu Chu cười hiền lành: "Chuyện qua cả rồi, phải không?"

Đặt sẵn một bậc thang cho những lời tiếp theo.

"Đúng, chuyện đã qua," Bành Hướng Chi đón, "Nói ra thì chị đây khá khâm phục Hướng Vãn. Hôm đó chị chưa mở miệng, ấp a ấp úng, em đoán ra rồi, nhưng không nói gì. Sau đó lúc về, em ấy nói muốn chọn quà rồi chọn cho hai người hai chiếc vòng tay đôi."

Giọng Bành Hướng Chi dịu lại, khá cảm thán, một nửa vì Hướng Vãn, một nửa muốn cảnh tỉnh Triều Tân.

Hướng Vãn thật sự là một cô gái rất tốt, rất rất tốt. Sự yêu thích của em rất đáng quý, hy vọng có người có thể trân trọng.

Bành Hướng Chi ít khi ủy mị, nhưng lần này cô nghĩ, từ từ, nhẹ nhàng nói: "Thực ra, lúc đó bản thân chị cảm thấy tuy Vãn Vãn còn nhỏ, nhưng rất biết thông cảm cho người khác. Em sẽ không khiến ai phải khó xử, nếu đó là cách mà người khác thích, dù em không cam tâm, em cũng muốn hỗ trợ."

Lời này là nói cho Triều Tân nghe, vì cô nhìn ra, Hướng Vãn thật sự rất khao khát một mối quan hệ ổn định, vì em luôn mất đi.

Nhưng chỉ cần đối phương cảm thấy không thích hợp, em sẽ không tham lam dù một chút, hoặc tính toán thêm một chút.

Em là một cô gái không bao giờ chừa đường lui cho mình. Nếu em thích, em sẽ đưa cả nhược điểm ra, mặc kệ người ta có cầm gậy đánh hay không.

Có đôi khi cách của em quá trực tiếp, có thể người hiện đại sẽ nói, sao em lại vậy, em thảo mai thế, người ta có thích em đâu, em cứ lẽo đẽo theo người ta làm gì. Nhưng Hướng Vãn không bao giờ nghĩ vậy.

Gia thế mang lại cho em sự tự tin tốt nhất, em mang toàn bộ sự tự tin này dùng để yêu một người.

Vì em từng nói với Vu Chu, ở triều Lý triều, tình cảm có hạn, nếu đã sống lại thì phải sống ngược lại.

Lời Bành Hướng Chi đủ ẩn ý, Bài Bài nghe không hiểu chút nào, nhưng Triều Tân hiểu.

Cô biết Bành Hướng Chi đóng vai người thuyết khách vì chuyện gì và không ai có thể cảm nhận được cảm giác yêu thích, quan tâm của Hướng Vãn rõ hơn cô.

Nhưng cô bỗng nghĩ đến chuyện khác.

Vì tình cảm của Hướng Vãn dành cho Vu Chu bị ép phải kết thúc. Nó không tự lụi tàn, cũng không hao mòn yêu thương, vả lại nó chưa kịp thỏa mãn, mà là bị đè nén giữa sự tiến thoái của Vu Chu và Tô Xướng. Sau đó Hướng Vãn - người không được chọn, lặng lẽ biến rung động thành chúc phúc.

Bành Hướng Chi lại nói, Hướng Vãn luôn là người rất biết suy nghĩ cho người khác. Vậy, em đưa ra lựa chọn như thế, vì bản thân, hay vì người khác?

Em hướng hảo cảm lên một người không liên quan, vì thật sự quên đi quá khứ, hay em đưa ra một lựa chọn tương đối an toàn cho mọi người, có thể cân bằng tất cả?

Tuy Hướng Vãn có khi không tự nghĩ vậy, nhưng nếu sự hiểu chuyện và lo nghĩ cho đại cục từ trong xương tủy đang âm thầm thao túng em.

Liệu có một ngày, bất chợt tỉnh ngộ, cảm thấy có chút không cam tâm?

Triều Tân liếc nhìn Vu Chu, dù nhìn thế nào, mình và người ta cũng không có nửa điểm tương đồng.

Vu Chu ấm áp, như mặt trời, hoạt bát lại giỏi kết bạn, đôi khi có chút đáng yêu. Ồ, còn có tài, là một tác giả, chắc không phải là người không thích đọc sách, không nhạy cảm với ngôn từ.

Nhưng hình như cô nghĩ nhiều, Hướng Vãn chưa từng đề cập đến việc ngưỡng mộ tính cách hay tâm hồn của mình, dường như từ trước đến nay chỉ là sự ăn ý về mặt thể xác.

Triều Tân cười cười, gắp cho Bài Bài một đũa rau xanh.

Ăn cơm xong, nghĩ đến việc Triều Tân và Tô Xướng có chuyện cần bàn, Bành Hướng Chi xung phong rửa bát, vừa rửa vừa gọi Bài Bài đang mải chơi với mèo.

"Nhóc con, con biết rửa bát không?" Đeo găng tay cao su, Bành Hướng Chi trông rất chuyên nghiệp.

"Con biết ạ." Bài Bài đứng cạnh cửa nhìn.

"Dì không tin," Bành Hướng Chi bĩu môi, "Con rửa cái dì xem chơi."

Bài Bài khá hiếu thắng, xắn tay áo lên đứng cạnh bồn rửa, thành thục rửa sạch.

"Ừm, đĩa là rửa được rồi đấy, còn bát thì sao nào?" Bành Hướng Chi nghiêm túc đánh giá.

Lại đưa qua một cái bát.

"Chà, cũng ra dáng phết ta."

Những lời khen ngợi cao thấp được giấu trong bếp, phòng khách không nghe thấy tiếng nào.

Triều Tân vẫn ngồi ở góc sô pha, gác chéo chân, tay trái đặt lên tay vịn, chống cằm nghe Tô Xướng nói về chuyện sửa sang studio.

Hướng Vãn ngồi bên tay phải chị, hơi sát lại gần.

Ăn xong, Hướng Vãn thấy buồn ngủ, nghịch điện thoại một lúc, không có tin nhắn công việc.

Chuyện sửa sang studio thực sự rất tẻ nhạt và buồn ngủ, Hướng Vãn vươn tay khoác lấy cánh tay phải của Triều Tân, dựa qua, đầu đặt lên vai chị, nghiêng người xem thông báo trong group lớp.

Vừa rồi Triều Tân hôn cô trong nhà vệ sinh, vậy bỏ qua lễ nghĩa, thân mật gối đầu lên vai một lúc, chắc không sao đâu, nhỉ?

Động tác Hướng Vãn vừa tự nhiên lại vừa đột ngột, Triều Tân sửng sốt, rồi lại khẽ nhếch khóe miệng. Tô Xướng lĩnh hội ý tứ, quay đầu đưa tay nhận lấy đĩa hoa quả Vu Chu đưa tới.

Vu Chu tự bỏ nho vào họng, cũng vắt chéo chân ngồi cạnh Tô Xướng.

Triều Tân lúc này mới nhận ra, hóa ra Vu Chu qua đây rồi.

Sau đó Hướng Vãn vốn luôn ý tứ, khoác lấy tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top