Chương 45
Tác phẩm: Vãn Triều - chương 45
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Trước khi đến Triều Tân đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không ngờ Bành Hướng Chi thẳng như ruột ngựa.
Cô nhớ lại lúc hợp tác với Bành Hướng Chi - người con gái quyết đoán này, đến việc kiên nhẫn nói thêm một câu cũng không có, môi đỏ rực, phô trương như tấm biển "Đừng chọc chị".
Chưa bao giờ nghĩ rằng sau lưng lại không kiêng kị gì thế này, nói chuyện giường chiếu cứ như ăn uống thường ngày.
Triều Tân vươn tay, xuyên qua mái tóc xoăn dày rậm của mình, ngón trỏ nhẹ nhàng lướt da sau vành tai, sau đó nhéo nhéo dái tai, nghiêng đầu.
Đôi mắt lạnh lùng liếc, con ngươi hơi xếch, nốt ruồi lệ lành lạnh.
Bành Hướng Chi sửng sốt, rồi đó nhìn Triều Tân cười, vì ngón tay trắng nõn, dái tai ửng hồng thấp thoáng.
Chà, ra cây đa cây đề này là thế, hễ xấu hổ hay bối rối là tỏ ra lạnh lùng, hơn nữa càng ngày càng lạnh lùng.
Hướng Vãn cau mày, khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn Bành Hướng Chi có chút trách móc.
Cái đồ thích méc người lớn, Bành Hướng Chi không nhịn được.
Muốn dùng gối ôm đập Hướng Vãn.
Hai người này chưa ở bên nhau mà phải không?
Nhìn người kia ngồi gác chéo chân, dựa vào tay vịn sô pha, người cũng chẳng nghiêng về phía Hướng Vãn lấy một chút.
Nhóc con hiểu gì hả? Có biết nhìn ngôn ngữ cơ thể không? Triều Tân gác chéo chân, mu bàn chân hướng về phía Hướng Vãn, chứng tỏ muốn lảng tránh đấy.
Thế là Bành Hướng Chi khoanh tay lên lưng sô pha, nghênh ngang đối diện với Hướng Vãn, cười như con cáo muốn trộm gà: "Sao? Chị đây không thể hỏi à?"
"Chuyện của hai ta, ngủ cũng ngủ cùng nhau rồi, trong ngoài của em chị thấy hết cả rồi."
Nhướn mày, nói đến đây thì thôi.
"Ơ..." Hướng Vãn khẽ kêu lên một tiếng.
Bành Hướng Chi đang nói đến chuyện năm ngoái cùng Hướng Vãn đi du lịch ở Kiềm Bắc, hai người ở chung phòng. Thỉnh thoảng, Bành Hướng Chi tắm xong không mang đồ ngủ, cứ thế mở cửa đi ra, Hướng Vãncũng bó tay.
"Chị với em chưa từng ngủ chung giường chung gối." Hướng Vãn dỗi, liếc mắt nhìn Triều Tân.
Triều Tân đưa tay lên che mũi, không mấy hứng thú.
"Vậy chị khỏa thân em thấy chưa?" Bành Hướng Chi vươn cổ hỏi.
"Đó là chị..."
"Thấy chưa?"
"Ơ..."
"Không thừa nhận thì béo lên mười cân."
Hướng Vãn khẽ hít một hơi, quay đầu đi, thôi nhìn Bành Hướng Chi. Phi lễ chớ nhìn, lúc trước là vậy, bây giờ cũng vậy.
Bành Hướng Chi vuốt vuốt tay áo, nhìn hai người họ, mỗi người quay đầu một bên, ngực Hướng Vãn còn phập phồng, quá là đặc sắc.
"Ơ kìa, đùa thôi đùa thôi." Cô "chậc", "Muốn nói hai người đấy, ai cũng biết cả rồi, không cần phải tỏ ra xa cách thế chứ?"
Bạn giường cô gặp không ít, nhưng cũng từng cùng một hai đôi ra ngoài ăn cơm, không nói là quá mức ân ái, nhưng chả giữ lễ giữ nghĩa như kia, kính nhau như khách thế này. Hai người họ không giống đã lên giường, mà giống vừa mới làm thủ tục ly hôn xong.
Sô pha cũng ngồi mỗi người một đầu.
Tin được chắc.
"Đi vệ sinh chút," Triều Tân đứng dậy, hỏi Bành Hướng Chi, "Trong đó sao?"
Bành Hướng Chi chỉ sang bên phải: "Dạ."
Triều Tân gật đầu, cất bước đi qua, lúc đi ngang qua Hướng Vãn, dừng lại, cúi đầu hỏi: "Em đi không?"
Tóc xoăn rủ xuống, như cành liễu đang mọc.
Cha mẹ ơi, Bành Hướng Chi ôm gối hóng hớt, màn hình vẫn tiếp tục, hai người một đứng một ngồi đối mặt, lúc này mới nhận ra chút mờ ám lưu động.
"Dạ." Hướng Vãn gật đầu.
Triều Tân vươn tay, năm ngón tay rủ xuống, khẽ động đậy, Hướng Vãn nắm lấy, hai người đi về phía nhà vệ sinh.
Quá là thú vị, Bành Hướng Chi bất giác thấy tim đập thình thịch, loại cảm giác xa lạ và quen thuộc đan xen này, quá đã.
Hay hơn phim nhiều.
Cửa nhà vệ sinh khép lại, Triều Tân không vội đi vệ sinh, mà chống tay lên bồn rửa tay, vặn tóc mai, cúi đầu chỉnh lại vệt son hơi khô, liếc mắt, ý bảo Hướng Vãn đi trước.
Dù sao cũng là nhà vệ sinh trong nhà, lại không có buồng riêng, ý của Triều Tân dường như là, để Hướng Vãn trước mặt...
Hướng Vãn có hoang dã đến đâu, cũng ngượng, cúi đầu nói: "Hay là em ra ngoài trước, chị xong thì gọi em."
Sau đó lại đổi vào trong.
Nhưng Triều Tân nghe nói vậy, lông mi trong gương rủ xuống, hỏi: "Vậy ra em không vội, phải không?"
"Không vội."
Triều Tân gật đầu, chậm rãi quay người lại, nắm lấy cổ tay Hướng Vãn, khiến em đứng trước mặt mình, sau đó nghiêng đầu hôn.
Hương thơm lạnh lẽo giữa răng môi như nở rộ, dùng hơi thở để nuôi dưỡng một đóa dành dành.
Lâu rồi không hôn, lúc ngậm lấy đầu lưỡi, đầu Hướng Vãn chỉ có câu nói này. Cô ôm lấy vòng eo thon thả của Triều Tân, sau đó luồn những ngón tay vào mái tóc quấy rối bên tai chị, vuốt ra sau.
Càng hôn càng say đắm, cơ thể hai người cũng áp sát. Hướng Vãn thoải mái đến mức muốn thở dài, đến mức hoài nghi mình có phải mắc chứng nghiện da thịt hay không.
Lý trí vẫn còn, Triều Tân mang theo ánh mắt tràn đầy phong tình rời khỏi, như đong đầy một vũng nước trong.
Cơ thể không rút lui, vẫn ấm áp dán chặt, ôm lấy cổ Hướng Vãn.
"Sao vậy?" Mắt Hướng Vãn luôn đen trắng rõ ràng, tuy giọng nói bị dục vọng nhuộm màu nhưng không khàn đi, rõ như tranh thủy mặc.
Dùng cách vẽ phác họa, phác họa tình cảm hai người.
"Muốn thử chút."
Trước kia vô tình nhìn thấy, lúc đó đã có chút muốn thử.
"Nhưng đây là nhà người ta." Hướng Vãn nói.
"Chị biết."
"Chị muốn hôn em từ lúc nào?"
"Lúc em nằm trong xe."
"Vậy mà từ lúc vào đến giờ, chị chẳng thèm nhìn em lấy một cái."
Triều Tân cười: "Em cũng đâu có nhìn chị, hoặc là hỏi Vu Chu có cần giúp đỡ không, hoặc là ngồi đó ngẩn ngơ."
"Không phải ngẩn ngơ, em suy nghĩ." Hướng Vãn lắc đầu.
"Suy nghĩ gì?"
Hướng Vãn ghé sát tai chị, cổ kề cổ: "Trước giờ em chưa từng để ý phòng khách này lớn như vậy, ghế sô pha này rộng như thế. Chị nói xem, nằm trên mặt nệm lõm xuống thoải mái hơn, hay là nằm trên lớp da này thoải mái hơn? Hai chất liệu này hơi lạnh, nếu bật điều hòa lên chắc sẽ lạnh lắm, cơ thể của chị vừa chạm vào, có khi nổi da gà ngay."
Lời nói khe khẽ, nũng nịu, nội dung lại to gan làm loạn, đại nghịch bất đạo.
Bụng dưới của Triều Tân căng, cô chưa từng nghĩ, cô nàng ngoan ngoãn như thể có thể nhìn thấu từ đầu đến cuối. Em ngồi ở đầu bên kia của sô pha, lại đang nghĩ cách thưởng thức một người phụ nữ lớn tuổi hơn, có đôi lông mày lạnh lùng, quần áo chỉnh tề bên cạnh.
Triều Tân không nhịn nổi, cong đầu gối thúc một cái, đẩy Hướng Vãn lên tường, tay chống bên tai, lại hôn.
Cho đến khi cơ thể Hướng Vãn hơi mềm đi, ngón tay leo lên cánh tay chị, bên khóe miệng khẽ gọi một tiếng: "Chị Triều."
Lúc này mới buông ra.
"Chị hôn em, em có chút buồn đi vệ sinh rồi." Hướng Vãn nói.
"Đi." Triều Tân sờ mặt Hướng Vãn, chỉ nói một chữ, nói rất khẽ.
"Chị ra ngoài đi."
"Không."
"Vậy em không đi nữa."
Lúc này Triều Tân mới cười, mím môi. Cuối cùng cô phát hiện Hướng Vãn cũng có lúc không chịu được sự phóng túng, cũng có lúc mặt đỏ đến tận mang tai không dám nhìn cô.
Thì ra tiểu thư nhà tướng phỉ có lòng tự trọng như kia. Em có thể không kiêng nể gì hưởng thụ dục vọng, nhưng em vẫn nghiêm thủ lễ nghi không chịu lộ chút ít thô bỉ.
Thế là cô lùi lại, chỉnh tóc và son môi bị lem đôi phần trước gương, sau đó rửa tay, nói: "Chị ra ngoài trước đây."
"Dạ." Hướng Vãn dán sát vào tường, đáp.
Vừa kéo chốt cửa, lại là lạnh lùng, chuyện gì cũng không để trong lòng. Triều Tân xắn tay áo, trở lại phòng khách, chống tay lên cằm tiếp tục xem tivi. Mấy giây sau, Vu Chu bưng canh ra, gọi mọi người ăn cơm.
Hướng Vãn cũng rửa tay xong đi ra, dùng giấy ăn lau tay một cách ý tứ, đến phòng ăn, vùi đầu nhìn đồ ăn, không nhìn bất cứ ai.
Triều Tân gọi Bài Bài, dẫn thiếu nữ đi rửa tay thật sạch, sau đó mấy người ngồi vào bàn. Hướng Vãn ngồi trái, Bài Bài ngồi phải.
Đồ ăn khá nhiều, Vu Chu cởi tạp dề, tiện tay đưa cho Tô Xướng, Tô Xướng treo nó lên cửa phòng bếp, rửa tay xong quay lại, Vu Chu đã múc canh cho mọi người.
Hiếm khi được trổ tài nấu nướng, Vu Chu hài lòng, dù là lời khen ngợi quá lố của Bành Hướng Chi, cô cũng coi như thật.
Đưa bát canh cho Hướng Vãn: "Thêm hai miếng sườn, sườn non rút xương, không cần tiểu thư gặm đâu."
Cô cười có chút cưng chiều, mang theo sự thân thiết không kiêng kỵ.
Hướng Vãn nhận lấy, cong cong khóe mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top