Chương 40
Tác phẩm: Vãn Triều - chương 40
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Hướng Vãn khẽ thở dài, cúi đầu.
Nhưng thang máy không đi xuống, nó bị người ngoài cửa ấn nút, mở.
Triều Tân đưa tay giữ cửa thang máy: "Tối nay em ở lại được không?"
Hướng Vãn ngước mắt, không nhúc nhích.
"Chị có chuyện muốn hỏi em, rất quan trọng." Triều Tân vẫn giữ cửa thang máy, mặc kệ nó phát ra tiếng "bíp bíp" cảnh báo.
Hướng Vãn bước ra, Triều Tân buông tay, nắm lấy tay em, đi qua hành lang, mở cửa, rồi bước thẳng vào phòng ngủ chính.
Cẩn thận đóng cửa, Triều Tân để Hướng Vãn ngồi lên giường, cô đá dép lê, co chân ngồi đối diện.
Váy ngủ rộng thùng thình, cổ áo trễ xuống, mái tóc xoăn bồng bềnh được vén ra sau tai. Đèn ngủ không sáng, cũng chỉ hơn phòng karaoke đôi chút, đủ để họ thấy nhau.
"Chuyện gì ạ?" Giọng Hướng Vãn nhỏ nhẹ, có chút dè dặt.
"Em nói em đến từ rất lâu rất lâu về trước, lúc đó chị không hề không tin, vì khi đó chị nghĩ, dù em đến từ đâu, là người thế nào, chị cũng muốn ngủ với em."
"Nhưng chị hơi áy náy, vì thực sự chị không coi trọng chuyện này như em nghĩ, nên sau đó, trong suốt thời gian dài, chị không suy nghĩ kỹ về nó."
"Xin lỗi em."
Lần đầu tiên Triều Tân nói "xin lỗi", giọng hơi khàn, khá quyến rũ, nhưng mang một sự chân thành hiếm thấy.
Cũng khá căng thẳng, lông mày hơi nhíu, như thể không quen làm chuyện này.
Hướng Vãn không muốn thừa nhận, rằng cô đã tha thứ cho chị rất nhanh, còn trước khi chữ "lỗi" được nói ra.
Vì cô gặp quá nhiều sự trốn tránh, quá nhiều lời qua loa, Triều Tân lại mở đầu quá nghiêm túc, nên cô muốn tha thứ cho chị.
Cô cắn môi, nhìn Triều Tân, như thể đang múc nước trong lòng mình, từng chút, từng chút một, múc hết những tủi hờn ra ngoài. Nhưng chính cái động tác khuấy động đó lại khiến mặt nước gợn sóng, sắc mặt cô không còn kiểm soát tốt như lúc trước.
"Chị muốn hỏi em là, em đến từ đâu?" Triều Tân nhìn Hướng Vãn chăm chú.
Ánh mắt cô lướt qua khuôn mặt, bờ vai, cánh tay và những ngón tay đang chống trên giường của Hướng Vãn.
"Triều Lý." Hướng Vãn đáp.
Triều Lý... Kiến thức lịch sử của Triều Tân hơi kém, hình như cô có nghe nói đến, là triều đại nhỏ trong thời loạn lạc, giống như giai đoạn chuyển giao giữa các thời kỳ lớn.
"Cách đây hơn một nghìn năm," Hướng Vãn không quan tâm chị có biết hay không, chỉ nói, "Em lớn hơn chị rất rất nhiều."
Lúc nói rõ lai lịch của mình, cô cũng không quên tố cáo suy nghĩ lúc nãy của Triều Tân. Tuy được che giấu dưới giọng điệu kiêu kỳ, nhưng Triều Tân vẫn nhận ra và lại một lần nữa bị cô nàng làm cho tan chảy.
"Vậy em là... yêu quái?"
"Tu tiên?"
"Hay... uống thuốc trường sinh bất lão?"
Triều Tân nhìn đôi mắt long lanh của em, bắt đầu tò mò. Đôi mắt của em trước mặt giống như mắt nai, lại như ẩn chứa một chút tinh hoa của hoa đào.
Hướng Vãn khẽ thở dài, không nhịn được, bật cười, cô nén lại, nghiêm mặt hỏi: "Em giống yêu quái chỗ nào?"
"Em sẽ ăn thịt chị sao?" Hướng Vãn nghiêng đầu, chiếc cổ thon dài khẽ lắc lư, dịu dàng chất vấn.
Triều Tân mấp máy môi: "Ăn rồi còn gì?"
Hướng Vãn không nhịn được, cắn môi cười, nhưng vẫn quay mặt đi chỗ khác, không muốn để Triều Tân nhìn thấy, nhưng cô quên mất việc che giấu dái tai đang đỏ ửng, vô tình để lộ ra ngoài.
"Em là người, giống như chị, một năm một tuổi, sinh lão bệnh tử." Hướng Vãn nhìn tấm ga trải giường trắng tinh, khẽ nói.
"Vậy, sao em đến được đây?"
"Hôm đó có sấm sét, em cũng không biết nữa, tự nhiên đến nhà Vu Chu, chị ấy cưu mang em."
"Vậy..." Triều Tân chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, "Em chưa từng lang thang cơ nhỡ."
"Chưa từng."
"Chỉ là lúc đó để nhập hộ khẩu, em không có lý do gì khác để giải thích lai lịch của mình, nên mới khai là "lang thang", coi như người không có hộ khẩu để làm thủ tục."
"Em xuyên vào..." Triều Tân nheo mắt, lòng cô khẽ dao động.
"Nhà Vu Chu."
Vừa nói xong, đôi môi chưa kịp khép lại đã hơi cong lên. Triều Tân nhìn, chậm rãi, kìm nén, mím chặt môi. Lòng chỉ có bốn chữ - hóa ra là vậy.
Hóa ra người liên hệ khẩn cấp đó, vì lý do này.
Nỗi u ám dường như vơi bảy tám phần, ngay cả những lo lắng về tuổi tác và hoàn cảnh xuất thân cũng theo đó mà tan thành mây khói. Triều Tân thấy mình thật trẻ con, một kiểu trẻ con mà cô chưa từng trải qua.
Kiểu trẻ con buồn bã vì một hành động nho nhỏ của người khác, rồi lại vui vẻ trở lại chỉ vì một lời giải thích ngắn ngủi của người đó.
"Vậy trước đây, em là người thế nào?"
"Em," Hướng Vãn nhướng mày, hất cằm, nở nụ cười nửa miệng, "Là tiểu thư nhà thừa tướng, em tên Hướng A Tịch."
"Đỏng đảnh thật." Triều Tân cười nói.
Nhưng lòng cô nghĩ, thảo nào. Thảo nào Hướng Vãn có giáo dưỡng tốt như vậy, khí chất thanh cao như vậy, đúng là "trong bụng có thơ thì tự khắc có khí chất".
Cô chớp mắt, thể như đang ngắm nhìn chiếc kính vạn hoa, mỗi lần chớp mắt, chiếc kính vạn hoa lại xoay chuyển, đầu cô dần hình dung ra Hướng Vãn của triều Lý - mỹ nhân trong bộ y phục lộng lẫy, xinh đẹp tuyệt trần.
Hóa ra, buổi lễ trao giải hôm đó, cô cảm thấy bộ Hán phục kia đặc biệt hợp với em, khiến cả dải ngân hà cũng phải lu mờ, không phải ảo giác của cô.
Hóa ra, sự kiêu kỳ và tính chiếm hữu ẩn sâu trong con người Hướng Vãn cũng không phải là ảo giác của cô.
Ngược lại, cô dần hiểu Hướng Vãn hơn.
Phát hiện này khiến trái tim Triều Tân như được ngâm trong nước ấm, thật ấm áp, thật dễ chịu.
"Em sinh năm Tân Nguyên thứ hai mươi tư, lúc đến đây là mười tám tuổi. Cha em là Hướng Dư, đang giữ chức Tả tướng, mẹ em là Hướng Hoa thị, con gái ruột của Chiêu Hoa công chúa đời Cao Tông. Anh cả Hướng Phi, khi đó làm Giám diêm sử, Ngự sử đại phu, anh hai Hướng Cần, lúc em rời đi, anh vẫn còn đang trong quân đội."
"Em với anh hai thân nhất, nhưng anh ấy hay dọa em. Lúc trước em nói với chị là phải đi học thêm ngoại ngữ cùng Bài Bài, vì anh hai nói với em rằng người nước ngoài ăn thịt người."
"Em còn có một cô em gái cùng cha khác mẹ, tám tuổi, rất đáng yêu và lanh lợi, nếu chị gặp, chắc cũng sẽ thích."
Hướng Vãn vừa hồi tưởng vừa chậm rãi kể.
Ánh mắt em lúc sáng lúc tối, như thể đang dùng một sức mạnh yếu ớt, kết nối Triều Tân với quá khứ của em.
Triều Tân cảm thấy có chút ngẩn ngơ, vì cô gái trước mặt đang nghiêm túc giới thiệu với cô về những con người đã bị chôn vùi trong lớp bụi lịch sử. Trong lời kể của em, họ sống động như đang ở một miền quê nào đó không xa, nếu một ngày nào đó Triều Tân muốn đến thăm, Hướng Vãn sẽ dẫn cô vào nhà, cùng họ uống rượu, trò chuyện.
Nhưng Hướng Vãn càng miêu tả họ sống động bao nhiêu, Triều Tân càng thấy xót xa bấy nhiêu. Sự giàu có, sung túc trước kia càng làm nổi bật sự mất mát, cô độc của em ở hiện tại.
Cô khó mà tưởng tượng được, Hướng Vãn làm thế nào để vượt qua nỗi đau mất đi tất cả chỉ sau một đêm, rồi lạc lõng, bơ vơ đến thế giới này.
Chắc hẳn lúc đó em rất sợ.
Thậm chí còn không có thời gian để thích nghi.
Triều Tân đưa tay, nắm lấy ngón tay Hướng Vãn. Ngón trỏ của em vẫn vô thức cào cào trên ga trải giường, rồi em ngước mắt lên hỏi Triều Tân: "Chị có tin em không?"
Giọng nói yếu ớt, thêm vào đó còn có chút van nài.
"Chị nhớ rồi, cha em, mẹ em, anh cả, anh hai, còn có một cô em gái rất đáng yêu, lần này chị thật sự nhớ rồi." Triều Tân không trả lời tin hay không, nhưng cô nói thế.
"Chị tin rồi," Hướng Vãn khẽ nói, "Em nhìn thấy chị đau lòng cho em."
Đôi mắt lấp lánh ánh nước, đây là lần thứ hai cô muốn khóc. Nhưng cô không hiểu vì sao, lần trước muốn khóc vì đau lòng đến xé ruột xé gan, còn lần này, rõ chẳng có chuyện gì xảy ra, họ chỉ bình tĩnh nói chuyện với nhau.
Triều Tân nhích gần lại, dịu dàng hôn lên má Hướng Vãn, rồi hôn lên khóe mắt.
Bởi cô hiểu ra, Hướng Vãn có một tương lai tươi sáng, nhưng cũng là một tương lai khiến người ta không thể nào yên tâm.
Những lời nói bừa của cô, về việc Hướng Vãn không có quá khứ, hóa ra lại là sự thật.
Rất nhiều khi, ai trong chúng ta cũng đang đứng trên bệ phóng được xây nên từ những trải nghiệm, mà quá khứ là điểm tựa để chúng ta hướng về tương lai. Có người gọi đó là sự ấm áp của gia đình, có người gọi đó là lòng tốt trong quá trình trưởng thành, có người là lâu đài nguy nga, có thể đưa họ lên đến tận chín tầng mây.
Quá khứ của Triều Tân, là một căn nhà ọp ẹp, xiêu vẹo, thi thoảng cô ngửi thấy mùi rau củ mốc meo, mùi nước cống hôi thối.
Còn Hướng Vãn, em còn chả có một căn nhà ọp ẹp, em đang đi trên một cây cầu độc mộc bắc qua khe núi hiểm trở, vả lại là... đi trên dây.
Có lẽ cạnh em có những người bạn đồng hành, thi thoảng đưa tay ra kéo em, giúp em giữ thăng bằng, song em chưa gặp được người thực sự muốn đưa em đến một nơi an toàn.
"Vậy," dòng suy nghĩ của Triều Tân bị cắt ngang bởi một câu hỏi quan trọng, "Em còn muốn quay về không?"
"Em cũng không biết."
Bốn chữ này khiến trái tim Triều Tân thắt lại.
"Nhưng Vu Chu thử rồi, hôm đó mưa giông giống hôm em đến, cơ mà em vẫn không thể quay về. Còn nữa, chị ấy nhờ bạn làm ở bảo tàng tra trong hệ thống, có một số ghi chép về gia đình em, nói em... em chết rồi."
Thấy Triều Tân nhíu mày, Hướng Vãn vội sửa lại: "Là Hướng A Tịch của triều Lý, chết ạ."
Triều Tân thở phào, nhưng cũng không hoàn toàn thoải mái, cô không muốn nghe chữ "chết" gắn liền với Hướng Vãn.
"Vì vậy, em muốn học khảo cổ, em muốn thi lên nghiên cứu sinh, rồi vào bảo tàng làm việc. Em cũng muốn tận mắt xem những ghi chép về mình, về anh cả, anh hai, không biết có ghi chép gì về em gái không, còn cả chị Lý thân với em nữa, cũng không biết... chị ấy gả cho ai rồi?"
Hướng Vãn nghiêng đầu, nhẹ nhàng, thủ thỉ nói ra những mong muốn nhỏ bé của mình.
Triều Tân chăm chú lắng nghe, gật đầu ra hiệu mình hiểu.
"Nói với chị nhiều chuyện như vậy, tai em nóng quá đi mất, sáng mai tỉnh dậy, em có hối hận không nhỉ?" Hướng Vãn sờ sờ tai mình, không chắc.
"Hối hận cũng muộn, chị nghe hết rồi."
"Vậy chị hiểu rồi."
"Hiểu gì cơ?" Triều Tân cũng vô thức dùng từ của Hướng Vãn.
"Chị thật vô lý."
"Chị..."
"Chị tự cho rằng tương lai của chúng ta khác nhau, nên đẩy em ra xa. Nhưng em còn không chắc về tương lai của mình hơn chị gấp ngàn lần, gấp vạn lần, vậy mà em chưa từng do dự, đắn đo như chị."
Hướng Vãn liếc: "Em biết trước con đường phía trước mịt mờ, nên mới đồng ý vui vẻ với chị, còn chị thì giả vờ phóng khoáng, nhưng thực chất không phải."
"Vậy chúng ta..." Triều Tân do dự.
Hướng Vãn ngồi thẳng dậy, nghiêm túc cắt ngang.
"Em có chút thích chị, chắc là chị cũng vậy. Nhưng nếu một trong hai chúng ta cảm thấy chưa phải lúc, thì không nên miễn cưỡng. Nếu chị còn muốn đối xử tốt với em, thì hãy hứa với em, sau này em muốn thân mật với chị thì cứ thân mật, chị muốn thân mật với em thì cứ thân mật, không cần phải suy nghĩ nhiều."
"Nếu có một ngày, ai đó cảm thấy mệt mỏi với mối quan hệ này, thì cứ nói ra, mình sẽ thôi dây dưa."
Đây là cách tốt nhất mà Hướng Vãn có thể nghĩ, không tạo áp lực về cuộc sống và tương lai cho cả hai, nhưng cũng không kiềm chế mong muốn được gần gũi và đòi hỏi.
Triều Tân không nói nên lời, âm thầm thừa nhận mình không phải là người chủ động trong mối quan hệ. Hướng Vãn nắm thóp cô, tiến lùi đều như nhắm trúng tâm lý của cô.
Thực ra, thái độ của Hướng Vãn mới là điều mà Triều Tân ban đầu theo đuổi - vui là được, nhưng sau đó lại nảy sinh thêm những thứ khác, làm xáo trộn mối quan hệ giữa họ.
Cái "thứ khác" đó, gọi là "không đủ", gọi là "tham lam".
Nhưng hiện tại, cả hai chưa có "tư cách" để "tham lam".
"Em vừa nghĩ ra sao? Hay em định nói với chị từ trước rồi?" Triều Tân hỏi.
"Lúc ăn cơm em mới nghĩ ra."
Ăn cơm? Triều Tân thăm dò: "Vậy bạn em..."
"Biết rồi ạ."
"Hết luôn sao?" Tim Triều Tân đập thình thịch.
"Dạ."
Triều Tân im lặng.
Hướng Vãn hơi cúi đầu: "Mặt chị đỏ rồi kìa."
Triều Tân hất tóc, tắt điện thoại, giọng điệu bình thản: "Muộn rồi, ngủ, mai chị đưa em đến trường."
Nhưng Hướng Vãn lắc đầu, Triều Tân ngước mắt nhìn.
Hướng Vãn nhích lại gần: "Chị đã bảo em ở lại mà lúc nãy còn làm em buồn."
Ngửi thấy mùi hương ấm áp ngày càng gần, trái tim Triều Tân như bị ai đó nắm, nhấc lên, hạ xuống.
"Em còn dỗi."
Hướng Vãn đưa một tay lên bịt miệng Triều Tân, tay kia kéo váy ngủ chị.
"Nên em, mặc kệ Bài Bài."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top